Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yếu số 79
“Trời muốn nóng chết người rồi, em bơi chút anh cũng muốn quản sao?!”
Cô ấy cuộn tròn trong lòng tôi như một con mèo nhỏ, vùng vẫy phản đối.
Tôi nghiến răng không buông tay, vừa sải bước đi vào khách sạn vừa thở hổn hển mắng cô:
“Tsk! Em có biết mấy thằng đàn ông kia đang nhìn em với ánh mắt chẳng tốt lành gì không hả?”
Cô ngẩn người:
“Hả? Gì cơ? Có à?”
Tôi tiếp tục mắng:
“Em mặc hở hang như vậy là định làm gì?”
Cô vẫn mềm mại phản bác:
“Em mặc gì mà hở chứ? Đồ bơi chẳng phải ai cũng như vậy sao? Bộ của em còn rất kín đáo, chẳng hở chỗ nào, eo cũng không lộ nữa. Người ta còn có người mặc bikini kìa!”
Tôi vỗ mấy cái lên cái mông mềm mẩy của cô, giận dữ nói:
“Còn dám nói tới bikini nữa hả? Em dám mặc thử xem?!”
Tôi bế cô vào cửa hàng bán đồ bơi trong khách sạn, chọn một bộ đồ lặn liền thân, dài tay, dài đến đầu gối, màu sắc nhã nhặn rồi trả tiền. Tôi mặt lạnh như tiền, đưa cho cô bộ đồ, lạnh giọng bảo:
“Em chỉ được mặc cái này.”
Cô nhìn thấy tôi đang giận đùng đùng, tủi thân ôm đồ đi vào phòng thay đồ thay ra.
Rất tốt, không khoe dáng chút nào, nhìn chất phác hẳn. Tôi gật đầu hài lòng.
Cô rụt rè hỏi:
“Anh ơi, mặc cái này ra hồ bơi có kỳ không ạ?”
Tôi bực bội nói:
“Không kỳ! Còn chống nắng nữa, hoàn hảo. Em cứ an toàn cho tôi là được!”
Sau đó tôi lại bế cô ra bên hồ bơi, dưới sự giám sát chặt chẽ của tôi, để cô chơi đùa cùng các bạn.
---
Kể từ khi quan hệ giữa chúng tôi ngày một thân thiết, tính chiếm hữu và kiểm soát của tôi với cô không những không giảm mà còn ngày càng mạnh hơn.
Thậm chí, dưới sự bao dung vô hạn của cô, tôi càng lúc càng trở nên bá đạo.
Trước khi đến Lăng Thủy, tôi chủ động “giúp” cô sắp xếp lại hành lý, loại hết đám quần soóc ngắn và áo cổ rộng mà cô định mang theo. Ngoài đồ tập luyện ra, toàn bộ quần áo cô mang đi đều kín đáo. Quần ngắn nhất cũng là quần lửng dài đến gối, còn lại toàn là quần dài.
Chỉ không ngờ, cô lại lén mang theo một bộ đồ bơi như thế...
---
Tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy cô mặc bộ đồ bơi đen ấy, đứng một mình trong làn nước trong vắt của hồ bơi, vừa nghịch nước vừa nở một nụ cười mê người với tôi.
Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen láy, hàng mi dài, chiếc răng nanh đáng yêu, đầu lưỡi khẽ ló ra...
Còn có cổ tay và mắt cá chân thon gọn, vòng một đầy đặn, vòng ba săn chắc, cặp đùi trắng trẻo rắn rỏi...
Tôi thề là lúc đó mình không dám nhìn kỹ, vậy mà ký ức chết tiệt ấy lại bị sao chép y nguyên vào trong giấc mơ của tôi.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ bò dậy đi giặt đồ lót.
Hình ảnh ấy, từ đó khiến giấc mơ của tôi ngày càng trở nên… phong phú hơn.
---
Ngoài “sự cố hồ bơi” đó, phần lớn thời gian của chúng tôi vẫn dành cho tập luyện.
Lần này tập huấn là để chuẩn bị cho giải mô phỏng Olympic – ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bổ suất tham dự Thế vận hội Tokyo 2021.
Ai cũng căng thẳng và dốc hết sức.
Tôi biết cơ hội để làm chủ lực tham dự Olympic là rất thấp, nhưng suất dự bị (P-card) thì vẫn phải cố gắng tranh lấy.
Từ ngày 8 đến 21 tháng 8, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc tổ chức giải mô phỏng Olympic Tokyo 2020 tại nhà thi đấu Á Cư Lạc ở Lăng Thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com