Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 82

Cô ấy nói với giới truyền thông thế này:
“Tôi và Vương Sở Khâm là người cùng thời, khi đánh cặp với anh ấy sẽ tạo ra một loại xung lực đặc biệt, trong cả sự phối hợp. Cảm giác đó hoàn toàn khác khi tôi đánh cặp với anh Hứa.”

Sự thiên vị mà cô dành cho tôi đúng là trắng trợn thật. Dù trước ống kính cũng chẳng thèm giấu giếm. Cô ấy thực sự thấy chúng tôi phù hợp hơn, và cứ thế mà khen ngợi tôi một cách công khai.
Tôi thấy được an ủi phần nào.

Sau phỏng vấn, khi đã rời khỏi sân khấu, cô chủ động kéo nhẹ vạt áo tôi.
Cả hai không hẹn mà cùng thở dài một hơi, rồi nhìn nhau cười khổ.

Cô giả vờ giận dỗi:
“Anh với Mạn Dục cùng bắt tay đánh em, em tức chết luôn á. Một người là bạn đánh đôi nam nữ của em, một người là bạn đánh đôi nữ, đều là những người hiểu rõ nhất đường bóng của em. Hứ! Thế mà trên sân, hai người lại là những người đánh em ác nhất. Cảm giác như bị cả hai phản bội vậy đó!”

Tôi cũng làm nũng lại:
“Anh cũng tức chết luôn, đánh với em mà cứ có cảm giác như em không cần anh nữa. Hứ! Còn có cảm giác nếu anh không thắng được, chắc sẽ phải chứng kiến em đánh cặp với anh Hứa rồi quay sang đấu lại anh nữa chứ.”

Cô lo lắng nói:
“Em cũng sợ chứ. Nếu em với anh Hứa thua, có phải sau này ban huấn luyện sẽ cố định anh với Mạn Dục là đôi nam nữ cho Olympic Paris không? Vậy thì chúng ta hết cửa luôn rồi…”

Tôi trầm mặc. Thật ra cũng không phải không có khả năng đó.

Tôi nói với cô:
“Bé yêu, anh thấy em không đánh đôi nam nữ cũng được. Đó là trách nhiệm của tay trái như anh, anh không trốn được, nhưng em thì khác, em là người tự do. Anh không muốn em phải gánh lấy trách nhiệm vốn không thuộc về mình.”

Cô hỏi:
“Anh ơi, đánh đôi nam nữ với người khác, anh có vui không?”

Tôi thành thật trả lời:
“Không vui. Thậm chí thỉnh thoảng còn rất khổ tâm. Nhưng từ ngày đầu tiên vào đội tuyển quốc gia, anh đã biết tay trái phải gánh trách nhiệm phối hợp trong đôi nam và đôi nam nữ rồi.”

Cô lại hỏi:
“Vậy khi đánh đôi với em, anh có vui không?”

Tôi không thể nào nói ra một lời dối lòng.

Cô tiếp tục hỏi:
“Anh có biết khi đánh với anh, em rất vui không?”

Không đợi tôi hỏi lại, cô đã tự nói ra câu trả lời:
“Em thấy rất vui. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều cảm thấy hạnh phúc.”

---

Ở đội nữ, vì chị Táo vắng mặt do đang trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật, Chị Đinh Ninh xin nghỉ hẳn, còn Chị Chu thì có vấn đề về sức khỏe, hiện vẫn đang được hội chẩn ở bệnh viện, có khả năng sẽ phải thực hiện một ca phẫu thuật lớn. Không chỉ không thể tham gia giải mô phỏng lần này, mà rất có thể chị sẽ không thể thi đấu tiếp nữa. Olympic Tokyo chị có lẽ sẽ phải từ bỏ, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng đến mức có thể buộc chị phải giải nghệ.

Ba trụ cột đều vắng mặt, chỉ còn lại Chị Mộng, cô ấy, Mạn Dục và Đại Địch là giữ được thực lực tương đối mạnh.

Ở nội dung đơn nữ, cô ấy đánh như vũ bão, tiến thẳng vào chung kết và thắng Mạn Dục 4-3 để giành chức vô địch.

Nội dung đơn nam là nội dung thứ ba xác định được nhà vô địch, và quá trình thi đấu lại liên tục xuất hiện bất ngờ. Vòng đầu tiên, Đội trưởng Long rút lui vì chấn thương.
Tứ kết, hạt giống số hai – anh Hứa – bị đánh bại trắng 0-4, dừng bước ở top 8.
Bán kết, hạt giống số một – Đông ca – để thua Đại Béo 2-4, không vào được chung kết.

Chung kết là trận đối đầu giữa tôi và Đại Béo.
Set đầu tiên, Đại Béo nhanh chóng dẫn trước 7-4, nhưng tôi vẫn giữ vững tinh thần, kiên trì bám đuổi, và đến vòng giao bóng, ghi liền hai điểm để lội ngược dòng thắng 11-9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com