Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 87
Tại Giải vô địch Bóng bàn Quốc gia năm 2020, trong trận chung kết đồng đội nam giữa đội Bắc Kinh và đội Quảng Đông, tôi và Long đội đã thắng cặp của 'số 7' và Lâm Cao Viễn. Tuy nhiên, ở trận thứ ba, Lưu Dạ Bác đã thua lão tướng Trương Siêu. Sau đó, tôi và Long đội lại thua 'số 7' và Lâm Cao Viễn trong hai set tiếp theo. Bị lật ngược tình thế, chúng tôi đã giành ngôi Á quân.
Trong giải đồng đội, chúng tôi thường tập luyện hoặc thi đấu ở hai bàn cạnh nhau. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi lại nhìn nhau, theo dõi trận đấu của đối phương. Dù không có nhiều cơ hội nói chuyện, trong lòng tôi vẫn có một sự ngọt ngào khó tả.
Sau đó là trận đấu đôi nam nữ. Trận chung kết lại là cuộc đối đầu giữa cặp "chú - cháu" và cặp "Vương bạo". Không thể có lần thứ ba, tôi hạ quyết tâm lần này nhất định phải thắng.
Trước trận đấu, tôi nhắn tin cho cô ấy: "Lần này, anh có dự cảm cặp đôi của anh sẽ thắng." Cô ấy trả lời: "Hãy để kết quả trên sân đấu trả lời."
Tôi nghĩ anh Hân, là trụ cột tuyệt đối của đội nam, chắc chắn có tiếng nói hơn bọn tôi là lứa trẻ, thế là tôi nhắn thêm cho anh ấy một tin nữa: "Anh Hân, nếu lần này cặp bọn em thắng, sau này anh có thể đừng bắt cặp với Sa Sa để đánh đôi nam nữ nữa không?"
Anh Hân trả lời: "Được."
Anh ấy lại nhắn: "Nếu cặp "Vương bạo" thua thì sao?"
Tôi trả lời: "Vậy thì từ nay về sau em sẽ toàn lực ủng hộ cặp 'chú - cháu'."
Anh ấy nói: "Được."
Tôi đã thực sự nghe và suy ngẫm về câu nói của người bạn thanh mai trúc mã thầm mến cô ấy trước đây: "Cô ấy đâu phải thuận tay trái, không nhất thiết phải đánh đôi nam nữ, chi bằng dồn nhiều sức hơn vào đánh đơn để đạt thành tích." Mặc dù sau giải mô phỏng Olympic lần trước, cô ấy nói rất vui khi đánh đôi nam nữ cùng tôi, nhưng tôi không muốn cô ấy dành quá nhiều tâm sức cho nội dung này. Từ trên xuống dưới trong đội tuyển quốc gia, mọi người đều ngầm hiểu một giá trị cốt lõi: đánh đơn mới là vua. Danh hiệu Grand Slam trong bóng bàn luôn chỉ nói đến thành tích đánh đơn, là danh xưng cao quý dành cho những vận động viên đã vô địch đơn nam/nữ tại ba giải đấu lớn: Olympic, Giải vô địch thế giới và Cúp thế giới của ITTF. Nếu không phải vì trách nhiệm và định mệnh của một tay vợt thuận tay trái mang lại cho tôi tinh thần trách nhiệm tập thể mạnh mẽ, cá nhân tôi cũng rất muốn đột phá để trở thành vua ở nội dung đánh đơn. Đây cũng là ước mơ thầm kín của riêng tôi.
Anh Hân không có phong độ tốt trong giải vô địch toàn quốc lần này. Ở vòng đầu tiên của nội dung đồng đội, lão tướng Vương Bác của đội Hắc Long Giang đã lật ngược thế cờ, thắng anh với tỷ số 3-2 sau khi đã bị dẫn trước 2-0, khiến đội Thượng Hải bất ngờ bị loại. Do đó, tâm lý của anh ấy cần một chút thời gian để điều chỉnh. Nhưng lịch thi đấu rất dày đặc, anh ấy hoàn toàn không có thời gian để làm điều đó.
Trong các trận đấu đôi nam nữ, ở vòng tứ kết và bán kết, anh ấy đều có phong độ thấp, tỷ lệ mắc lỗi cao, hoàn toàn phải dựa vào những pha tấn công và phòng thủ xuất sắc của cô ấy để kéo lại tinh thần.
Trước khi trận chung kết bắt đầu, tôi và Mạn Dục đã xây dựng chiến thuật phối hợp để đối phó với cặp của cô ấy.
Trận đấu vừa bắt đầu, hai bên đã lao vào những pha đấu gay gắt mà không hề thăm dò. Tôi không chút nương tay, liên tục sử dụng những cú bạt, giật bóng để tấn công cặp 'chú cháu', cố gắng không cho họ nhập cuộc. Mạn Dục cũng tận dụng sự hiểu biết từ việc đánh đôi nữ với cô ấy, liên tục thay đổi tốc độ và góc độ tấn công. Ở set đầu tiên, hai cặp đôi giằng co từ tỷ số 3-3 lên đến 9-9. Vào thời khắc then chốt, cặp 'Vương bạo' đã nắm bắt cơ hội trong một pha bóng và giành chiến thắng 13-11, vươn lên dẫn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com