Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 88

Sau khi ván đấu thứ hai bắt đầu, cặp đôi "chú - cháu" luôn trong thế rượt đuổi điểm số, nhưng khoảng cách cơ bản chỉ là hai điểm. Khi dẫn trước 6-4, "Vương bạo" duy trì lợi thế đến cuối ván và giành chiến thắng 11-9.

Khi bị dẫn trước với tổng tỷ số 0-2, cặp đôi "chú - cháu" quyết chiến ván thứ ba. Họ tăng cường thay đổi nhịp độ tấn công, dẫn trước 8-6 và không cho "Vương bạo" cơ hội lật ngược tình thế. Tỷ số 11-6, cặp đôi "chú - cháu" đã gỡ lại một ván.

Cô ấy càng đánh càng "sung", tôi và Mạn Dục cũng vậy. Mấy người chúng tôi đánh đến mức mắt đỏ hoe.

Ở ván thứ tư và thứ năm, tôi và Mạn Dục đã phát huy sức tấn công mạnh mẽ của mình, cuối cùng giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-1, đánh bại cặp đôi "chú - cháu".

Kết thúc trận đấu, vì lý do dịch bệnh nên không thể đập tay, nhưng có thể dùng vợt chạm nhẹ vào nhau. Cô ấy đã né tránh cú chạm vợt của tôi, chỉ chạm vợt với Mạn Dục. Đôi mắt to tròn như quả nho của cô ấy đỏ hoe, không thèm nhìn tôi một cái, tức giận cùng với anh Hân rời sân.

Thôi rồi, tiêu rồi, cô ấy giận rồi.

Niềm vui chiến thắng anh Hân và chia tách cặp đôi "chú - cháu" chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến. Trong đầu tôi chỉ toàn là làm thế nào để dỗ cô ấy vui. Chưa kịp nghĩ ra, đã đến lúc trao giải.

Tôi và Mạn Dục không có hứng thú đi vòng quanh sân, chúng tôi đứng thẳng lên bục cao nhất. Chị Nam, người chiến thắng Grand Slam, đã trao huy chương vàng cho "Vương bạo". Mạn Dục cứ ngoảnh mặt sang một bên, luyên thuyên tán gẫu với Lâm Cao Viễn, còn tôi thì ngoảnh mặt về phía cô ấy. Ban đầu, tôi có vài phần cảm giác thành tựu khi nhận được huy chương vàng, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đứng bên cạnh mình – cô ấy đứng ở rìa ngoài cùng của bục giải nhì, hoàn toàn không nhìn tôi, giữa chúng tôi dường như có một khe nứt sâu thẳm ngăn cách. Tôi không thể cười nổi, nhưng với tư cách là nhà vô địch lại không thể không cười, chỉ có thể gượng gạo nhếch miệng, cười gượng. Khi các phóng viên tổ chức cho các vận động viên và khách mời trao giải chụp ảnh lưu niệm, cô ấy vẫn không chịu đến gần tôi, cho đến khi anh Hân đứng bên kia ra hiệu cho cô ấy xích vào giữa, cô ấy mới miễn cưỡng đi lại gần tôi một chút, nhưng giữa chúng tôi vẫn còn cách ít nhất một người. Tôi dứt khoát di chuyển nửa bước về phía cô ấy, hy vọng có thể đến gần cô ấy hơn...

Chụp ảnh xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tháo huy chương vàng, nhanh chóng đuổi theo cô ấy đang rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cô ấy, cô ấy vẫn còn bực tức, không thèm nhìn tôi. Bất chấp ánh mắt trêu chọc của anh Hân, Lâm Cao Viễn, Dương Dương và Lưu Đinh Thạc, bất chấp sự tò mò của các tình nguyện viên bên cạnh, tôi nắm chặt tay áo của cô ấy, giả vờ bình tĩnh và nghiêm túc nói: "Sa Sa, anh có chuyện muốn nói với em một chút..."

Đi loanh quanh, chúng tôi đến một góc cạnh một tòa nhà không có nhiều người.

Cô ấy ra sức giằng ra, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay tôi đang lén nắm lấy tay cô ấy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận, cô ấy gắt lên: "Anh buông ra!"

Tôi trực tiếp khuỵu gối, ôm lấy eo cô ấy, bế cô ấy lên. Chân cô ấy lơ lửng không có điểm tựa, đành phải kẹp chặt eo tôi.

Vừa xấu hổ vừa tức giận, cô ấy dùng hai tay chống lên vai tôi, cúi đầu nhìn tôi, dỗi hờn nói: "Anh làm gì vậy?"

Tôi ngẩng đầu lên, mở to mắt chớp chớp để tỏ vẻ đáng yêu, nịnh nọt nói: "Bảo Bảo, đừng giận nữa mà. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, gặp nhau hai bên bàn bóng thì không nhường nhịn, không giận dỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com