Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 90
Trong quãng thời gian nghỉ giữa các trận đấu sau đó, hễ có cơ hội là tôi lại tìm cách ở gần bên cô ấy — len lỏi đứng trực chờ cùng đội Hà Bắc khi chờ tới lượt đấu, ngồi cạnh cô ấy ăn cơm trong nhà ăn, cùng đi siêu thị mua sắm... cho đến khi cô ấy hoàn toàn nguôi giận.
Giải Vô địch quốc gia năm 2020 ở Uy Hải, cô ấy giành ba danh hiệu á quân, còn tôi có một chức vô địch đôi nam nữ và hai lần lọt vào bán kết.
Ở trận chung kết đơn nữ, cô ấy thua Chị Mộng. Ở trận đôi nữ, cô ấy đánh cùng Đại Địch, bộ đôi "Maserati", nhưng thua Chị Mộng và Mạn Dục.
Ở nội dung đôi nam, tôi và Đông ca thua ở bán kết trước cặp Đại Béo và Lâm Cao Viễn. Sau đó cặp này lại để thua Long ca và anh Hứa Hân trong trận chung kết – bộ đôi "Long Mãng".
Ở nội dung đơn nam, tôi thua Long ca ở bán kết với tỉ số 2-4, còn Long ca lại để thua Đông ca trong trận chung kết.
Cuối cùng thì giải cũng kết thúc. Đặc sản của Uy Hải, ngoài món bánh kếp ăn dễ nghẹn, bánh rán giòn ra thì thật sự có quá nhiều hải sản. Tôi không phòng bị nổi, sơ sẩy một chút là dính ngay. Cũng từ giải Vô địch quốc gia lần này, tôi mới biết lần đầu rằng — dù tôi đã cố tránh ăn hải sản, nhưng chỉ cần cô ấy ăn trong vòng bốn tiếng đồng hồ trước đó, sau khi hôn nhau, tôi vẫn sẽ bị dị ứng.
Toàn thân ngứa ngáy, da nổi mẩn đỏ. Là vận động viên, lại phải đối mặt với việc kiểm tra doping bất ngờ, tôi không thể tùy tiện uống các loại thuốc kháng histamin như loratadine, cetirizine, hay desloratadine để giảm triệu chứng. Tôi chỉ có thể uống thật nhiều nước và bôi thuốc ngoài da để giảm ngứa.
Ban đầu cô ấy còn thấy buồn cười, sau thấy tôi bối rối khó chịu đến mức không biết làm sao, cô ấy cũng bắt đầu hối hận, xót xa cho tôi. Từ đó về sau, cô ấy rất cẩn thận trong việc ăn hải sản, và cũng cực kỳ để ý giám sát đồ ăn của tôi, tuyệt đối không để tôi ăn phải bất kỳ thứ gì có thành phần hải sản.
Rồi sau đó nữa, hễ mà giận tôi thật sự, cô ấy lại cố tình ăn thật nhiều hải sản, khiến tôi không thể "ra tay" được.
Dù đã vào cuối thu, không thể xuống biển chơi được nữa, nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ lúc sáng sớm khi bãi biển vắng người để leo lên Mũi Thành Đầu ngắm bình minh trên biển, đến tầng 11 của quảng trường Hạnh Phúc để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Uy Hải từ trên cao.
Sau giải Vô địch quốc gia, đội tuyển quốc gia Trung Quốc lại đến Thành Đô để tập huấn khép kín trong hơn hai mươi ngày, chuẩn bị cho chuỗi sự kiện của Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế sắp khởi động lại.
Trong thời gian tập huấn ở Thành Đô, lúc rảnh rỗi tôi thường bị đồng đội kéo chơi Vương Giả Vinh Diệu. Có một khoảng thời gian, đúng là tôi hơi nghiện game thật, thường xuyên chơi xếp hạng với đồng đội vào buổi tối sau khi tập luyện xong.
Tướng tôi hay chơi nhất là Điêu Thuyền và Tôn Thượng Hương – kỹ năng của Điêu Thuyền rất lung linh, xem mãi không chán, dùng cô ấy có thể khắc chế được cả pháp sư tầm xa lẫn sát thủ cận chiến. Còn Tôn Thượng Hương là xạ thủ, nhưng thường có thể di chuyển né tránh rất linh hoạt và sáng tạo.
Tài khoản game của tôi tên là "Tên đã bị trùng lặp", cấp độ khá cao, mở khóa được nhiều tướng và tính năng hơn trong trò chơi. Ngoài tôi, Lưu Đinh Thạc cũng từng mượn chơi, sau này còn cho rất nhiều đồng đội ở đội Bắc Kinh mượn nữa.
Khi ấy tôi không biết rằng — một năm sau, tài khoản này sẽ bị đổi tên, rồi thậm chí trở thành "bằng chứng" sống dai nhất của một tin đồn nhảm hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com