Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 91
Tôi cũng từng hỏi cô ấy có muốn chơi Vương giả vinh diệu chung không, còn dùng tài khoản của mình để chỉ cô ấy cách chơi. Mấy năm trước chị Đinh Ninh từng kéo cô ấy chơi nên cô cũng biết chút ít về luật, nhưng khi chơi thì lại vô cùng bốc đồng, nhất là lúc giao tranh thì chỉ biết lao lên một mình, đúng kiểu gà mờ không biết phối hợp. Bị giết vài lần là cô ấy không chơi nữa, bảo là luật lệ rối rắm quá, mất thời gian và hao tâm tổn trí. Cô ấy thà thỉnh thoảng chơi mấy trò đơn giản như Đấu địa chủ hay Mario cho đỡ phải phối hợp với ai.
Bọn tôi còn từng chơi PUBG với các đồng đội, nhưng cô ấy cũng chẳng giỏi gì mấy. Tật mù đường thường ngày càng lộ rõ hơn khi chơi PUBG. Cô ấy hoàn toàn không đọc được bản đồ 3D, thường là chỉ biết núp lùm, thấy có cơ hội là lao ra loot đồ thật nhanh. Mà loot xong cũng chẳng biết dùng, ai trong đội cần thì cô ấy sẽ đáng yêu dúi cho người ta cái đồ đó. Vì chơi dở nên vận may lại rất tốt, cô còn tự hào lắm mà nói: “Em rất giỏi nhặt băng cứu thương.” Có đồng đội còn trêu tôi: “Vợ cậu chơi game là để trốn tìm à?” Tôi làm ra vẻ nghiêm túc trả lời: “Haiz, cô ấy là quân y mà.”
Không nằm ngoài dự đoán, khi vào huấn luyện kín, ban huấn luyện đã sắp xếp rất nhiều buổi tập đánh đôi nam nữ cho tổ hợp chị em 'Vương bạo' chúng tôi, đặc biệt là tôi. Dù gì thì đôi nam nữ là hạng mục cần sự phối hợp cao mà chiến thuật chủ yếu do nam chỉ đạo. Tôi và Mạn Dục hình như lại tăng thêm sức tấn công, nhưng nhược điểm ở ba cú đầu vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Chị "Cá" cao quá, lúc hai người chúng tôi đổi vị trí phối hợp bước chân thường sẽ có một khoảnh khắc rất ngắn cô ấy hoàn toàn che mất tầm nhìn của tôi. Hơn nữa, cô ấy có thói quen khi di chuyển sẽ thiếu một bước – đây là tật xấu mà hồi còn ghép đôi với Lâm Cao Viễn đã bị anh ta nuông chiều thành thói quen. Nhưng hiện tại chưa ai phát hiện ra hai khuyết điểm này và cũng chưa có ai tận dụng được chúng để đối phó với 'Vương bạo'.
Sau khi kết thúc huấn khép kín là đến Giải Vô địch Bóng bàn Quốc tế ITTF 2020, được tổ chức tại Trung tâm Olympic Trịnh Châu, Hà Nam.
Giải Vô địch Bóng bàn Quốc tế lần này chỉ có hai hạng mục đơn nam và đơn nữ. ITTF đã sửa luật, mỗi hiệp hội bóng bàn của một quốc gia hay vùng lãnh thổ chỉ được cử tối đa 4 tuyển thủ tham gia, nên đội tuyển Trung Quốc không thể phát huy “ưu thế số đông” như mọi khi, điều này cũng làm tăng tính hấp dẫn và cạnh tranh của giải đấu lần này. Có tổng cộng 32 vận động viên đến từ 19 hiệp hội trên thế giới tham gia tranh tài ở hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Đội nam Trung Quốc cử Long ca, Đông ca, anh Hứa Hân và Lâm Cao Viễn thi đấu; đội nữ cử Mộng tỷ, cô ấy, Mạn Dục và Đại Địch. Tôi không đủ tư cách thi đấu, nhưng với tư cách là tuyển thủ trẻ đi theo làm quân xanh, tôi vẫn được tham gia.
Cô ấy thua Mộng tỷ ở trận bán kết.
Cuối cùng, Mộng tỷ và Long ca giành huy chương vàng của giải đấu lần này.
Trong bức ảnh chụp tập thể sau lễ trao giải, tôi nhìn cô ấy, dùng ánh mắt để an ủi.
Ánh mắt của cô ấy như đang nói: “Tuy rằng em thật sự không quá để tâm đến kết quả trận đấu này, nhưng sự an ủi của anh là điều em cần, em rất để tâm.”
Giải Macao WTT diễn ra từ ngày 25 đến 29 tháng 11 tại Macao, Trung Quốc. Đây là giải đấu đầu tiên kể từ khi WTT được thành lập.
Chúng tôi xuất phát từ Trịnh Châu để đến thẳng Macao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com