Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 92

Quần áo của cô ấy hầu như đều do tôi giúp xếp gọn. Nếu để cô ấy tự làm thì toàn vo tròn nhét đại vào vali, lấy ra là nhàu nhĩ không mặc nổi. Tôi gấp từng cái thật phẳng, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, để cô ấy chỉ việc lấy ra là mặc luôn.

Trong lúc huấn luyện ở Macao, bọn tôi gần như ngày nào cũng mặc đồ tập cùng kiểu hoặc cùng màu. Dù đứng cách nhau xa thế nào, cả hai vẫn luôn âm thầm nhắc nhở nhau phải nghiêm túc tập luyện.

Lần này, cả tôi và cô ấy đều vào đến chung kết nội dung đơn.
Ngày 29 tháng 11, khi diễn ra chung kết đơn nữ, tôi đang cùng Long ca khởi động, chờ lên sân thi đấu đơn nam. Tôi phân tâm hai việc một lúc, đến mức làm Long ca tức điên. Vì tôi quay lưng lại với sân thi đấu chính, nên hỏi HLV Trần Kỷ vừa đi ngang qua:
"Giờ tỷ số bao nhiêu rồi?"
Thầy Trần nói: "11–10."
Tôi hỏi tiếp: "Đang dẫn hay bị dẫn?"
Ông đáp: "Bị dẫn 7–10, giờ gỡ lại rồi."
Long ca bực mình hỏi tôi: "Giờ thì cậu hài lòng chưa?"
Tôi gật đầu dứt khoát: "Hài lòng lắm rồi."

Cuối cùng, cô ấy thắng Đồng Đồng với tỷ số 5–1 và giành chức vô địch chặng đấu này.
Dù đội tuyển không cho phép thiên vị cá nhân, nhưng hai chúng tôi vẫn công khai đứng về phía nhau không chút kiêng dè. Trong nội bộ tuyển Trung Quốc, chúng tôi vốn là cặp đôi được ngầm thừa nhận, đến cả Chủ tịch Lưu cũng đùa gọi là "vợ chồng son".

Còn tôi thì để thua Long ca trong trận chung kết đơn nam, với tỷ số cũng là 1–5.

Sau hơn nửa năm, chúng tôi lại được cùng nhau đứng chung trên bục nhận huy chương. Cô ấy đứng cùng Long ca ở phía sau, còn tôi đứng với Đồng Đồng ở phía trước.
Tôi thầm nghĩ: "Cố lên! Rồi sẽ có một ngày, tôi và cô ấy sẽ được sánh vai đứng trên bục cao nhất."

Tối hôm đó, Macao tổ chức tiệc rượu, mời các vận động viên và huấn luyện viên tham dự, trò chuyện xã giao hoặc nhảy múa.
Lúc tôi đang trò chuyện bằng tiếng Anh với vài tuyển thủ nam nước ngoài thì cô ấy, mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, như một chú chim nhỏ vui vẻ, dùng chút vốn tiếng Anh ít ỏi cộng thêm một mớ tiếng Trung và cử chỉ tay chân để giao tiếp với các nữ vận động viên nước ngoài. Chẳng mấy chốc cô ấy đã hòa đồng, cùng nhau cười nói rôm rả.

Sau đó, cô còn bị nữ tuyển thủ người Puerto Rico – người đầu tiên trong lịch sử đại diện quốc gia này thi đấu bóng bàn tại Olympic – kéo lên nhảy cùng.
Cô ấy không biết nhảy thật, nhưng chỉ cần thả lỏng người lắc lư theo nhạc cũng đã toát lên vẻ tự do, vui vẻ, phóng khoáng; ánh mắt lướt qua, nụ cười nhẹ nhàng, toát ra nét quyến rũ rất riêng.

Các nữ tuyển thủ rủ cô ấy cụng ly uống champagne, cô cũng không khách sáo mà cụng thật rồi uống một ngụm to, suýt nữa thì sặc.

Sau bức ảnh tập thể, buổi tiệc kết thúc.
Tôi lo cô ấy uống nhiều, sợ mai dậy bị đau đầu nên gọi dịch vụ phòng khách sạn mang một hộp thuốc giải rượu.

Đứng trước cửa phòng cô ấy, tôi gọi điện. Cô ấy mãi mới bắt máy, rồi lẹp xẹp chạy ra mở cửa. Khách sạn Macao sắp xếp cho vận động viên ở phòng giường đôi loại lớn, mỗi người một phòng.

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng như một quả táo chín, con sâu rượu ngốc nghếch này đúng là uống không ít champagne thật.

Lúc mở cửa, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát và quần thể thao đen ngắn, càng làm nổi bật vóc dáng mảnh mai nhưng đầy đặn, đường cong rõ ràng.
Vốn dĩ tôi chỉ mới nhấp chút vang đỏ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, máu nóng trong người bỗng dồn lên, cổ họng cũng khô rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com