Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 94

Vừa nhớ lại hương vị ngọt ngào đêm qua còn chưa trọn vẹn, tay tôi đã không kiềm được mà nghịch tóc cô ấy, véo má cô ấy, chẳng dừng được chút nào. Cô ấy hơi né tránh, khiến đầu ngón tay tôi khẽ lướt qua vành tai mềm mại, mịn màng của cô, dịu dàng vuốt ve như đang chạm vào chồi non mới nhú trong tiết xuân, vừa trân quý, vừa nâng niu. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:

"Đêm qua em uống nhiều champagne thế, có nhức đầu không?"

Cô không trả lời câu hỏi của tôi, vừa vươn vai vừa uể oải quay sang nhìn tôi, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn vẫn còn mang vẻ mệt mỏi sau cơn say. Cô thở hơi dốc, khẽ nói:
"Đừng chạm vào em nữa... phía sau có camera đấy."

Tôi nhẹ nhàng, giọng ngọt như rót mật:
"Gì cơ, không cho véo má nữa à? Thế sao còn cứ phải bám sát anh thế này? Đứng im nào, có camera cũng chưa chắc đang quay tụi mình đâu. Đừng lo."

Rồi tôi khẽ nghiêng người, lấy lưng mình che khuất cô khỏi ống kính, tay phải tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại mịn màng của cô, giả vờ bình tĩnh để xoa dịu thứ xúc cảm mãnh liệt đang trỗi dậy trong lòng mình, cho đến khi cô bắt đầu ngượng ngùng chỉnh tóc mái, khẽ khàng đẩy tay tôi ra.

Đằng sau tôi là Lâm Cao Viễn, tất cả đều lọt vào mắt anh ấy. Không chịu nổi, anh nhỏ giọng làu bàu:
"Làm ơn đi, ngày nào cũng phát cẩu lương, cho tụi độc thân chút đường sống với!"

Tận dụng sự che chắn của anh ta, tôi ôm lấy vai cô, cười không dứt.
Trong lòng tôi lúc ấy thật đơn thuần và dũng cảm: Tình cảm của chúng tôi, từ đầu đã là công khai và quang minh chính đại, chẳng có gì phải giấu. Dù có bị chụp lại thì sao chứ?

Nhưng vừa đến Thành Đô, chúng tôi đã bị ban huấn luyện và lãnh đạo đội cảnh cáo.
Họ yêu cầu cả hai phải chú ý hành vi và phát ngôn nơi công cộng, đặc biệt là tôi – vì những hành động thân mật như vuốt má, ôm ấp của tôi với cô ấy đã bị một phóng viên thể thao chụp được, đăng trên trang "Đinh Đông Thể Thao".
May mắn là cả hai chúng tôi đều là vận động viên trẻ chưa nổi tiếng, nên không bị chú ý nhiều, bài báo cũng không gây ra dư luận lớn.

Giải Super League do Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc tổ chức, diễn ra từ ngày 21 đến 29 tháng 12 tại Nhà thi đấu Trường Long, Khu nghỉ dưỡng Trường Long, Quảng Châu.

Ba mẹ tôi đã đến Quảng Châu để cổ vũ giải đấu. Ngoài việc theo dõi trận đấu của tôi, họ còn thường xuyên hoà mình vào nhóm fan của cô ấy, hò hét cổ vũ mỗi khi cô thi đấu.

Đội cô ấy – CLB Đại học Thâm Quyến – giành chức vô địch đồng đội nữ. Thành tích cá nhân của cô: 12 thắng – 3 thua, xếp hạng nhất và đoạt danh hiệu MVP nữ.

Trong trận chung kết đồng đội nam, đội Sơn Đông Lỗ Năng của tôi và Long ca đánh bại đội Sơn Đông Ngụy Kiều với tỷ số 3–1, giành ngôi vô địch nam. Riêng tôi toàn thắng 19 trận tại giải, đoạt danh hiệu MVP nam.

Chúng tôi cùng nhau toả sáng ở giải Super League, cùng tiến bước, niềm vui như được nhân đôi.
Lần đầu tiên, chúng tôi có một lời hứa:
Dù không thể đánh đôi nam nữ cùng nhau, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực mỗi người một hướng – để một ngày nào đó, cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com