Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 98

"Tiểu Đậu Bao, bãi biển này không có ai hết, em có la to đến đâu cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Nè, đừng chạy nữa, đừng ngại mà..."

Tiếng cười đắc ý của tôi vang vọng khắp bãi biển.

"Tiểu Đậu Bao, sao em cứ nhất định phải là chức vô địch đơn nam thế giới vậy?"
Tôi nhìn cô ấy, không nhịn được mà hỏi.

Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt kiên định:
"Vì em thấy được trong anh cái khao khát mãnh liệt ấy – khao khát giành chức vô địch đơn nam thế giới. Em cũng biết, anh chưa bao giờ cam lòng chỉ là một tay trái làm nền cho người khác."

Tôi chưa từng nói với ai về tham vọng và ước mơ của mình trong môn bóng bàn.
Tất cả những điều này... cô ấy tự nhìn thấu.

Tôi xúc động nhìn cô ấy, chân thành nói:
"Em hiểu anh quá rồi, em là người con gái hiểu anh nhất trên đời này."

Lần đầu tiên, tôi mở lòng với một người, chia sẻ giấc mơ về quả bóng nhỏ màu trắng ấy – từ tận đáy lòng:
"Thời cổ đại, cây thương là vũ khí sát thương mạnh nhất của quân đội. Anh muốn trở thành cây thương ấy của đội tuyển – mở ra một con đường mới cho các tay vợt thuận tay trái. Một con đường tấn công mạnh mẽ. Nếu có điều kiện, anh muốn trở thành tay vợt nam thuận tay trái đầu tiên giành Grand Slam. Ở đội tuyển quốc gia, các tay vợt thuận tay phải từ lâu đã luôn chiếm ưu thế so với người thuận tay trái. Anh muốn thay đổi điều đó – muốn xây dựng một đội hình chính toàn các tay vợt thuận tay trái, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và chiến thuật cho họ. Anh không muốn các tay vợt thuận tay trái mãi mãi chỉ là công cụ hỗ trợ, là cái bóng phía sau người khác. Sẽ có một ngày, họ cũng sẽ được đứng ngang hàng với người thuận tay phải – mạnh mẽ như bất kỳ ai."

Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khâm phục, cảm động nói:
"Em biết mà! Anh là người có lý tưởng lớn. Em tin rằng, sẽ có một ngày anh thực hiện được giấc mơ của mình."

---


Đêm Valentine.

Tối hôm đó, các đồng đội có bạn gái đều đã ra ngoài hẹn hò.
Chỉ có chúng tôi là trở về đội sớm, cùng nhóm bạn độc thân của cô ấy và mấy người bạn độc thân của tôi tụ tập ăn tối, hát karaoke, chơi xúc xắc rồi cùng nhau chơi game.

Mấy thằng bạn ngốc của tôi cứ chớp mắt ra hiệu liên tục, ánh mắt tò mò lấp ló điều gì đó mà chẳng dám nói ra.

Tôi thẳng thắn tuyên bố:
"Giữa tôi với cô ấy rất trong sáng, chưa làm gì vượt quá giới hạn cả."

Lưu Đinh Thạc – vì quen tôi từ nhỏ nên dám hỏi thẳng luôn:
"Đầu To, chẳng lẽ mày... không được à?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, quát lớn:
"Tao có được hay không, muốn thử không?"

Hắn sợ đến xanh mặt, vội vã xua tay từ chối, nhưng vẫn không nén nổi tò mò, lại hỏi:
"Thế sao không tiến xa thêm một bước?"

Tôi bực bội đáp:
"Vì tao rất tôn trọng cô ấy. Bọn tao chưa đến thời điểm thích hợp."

Lũ bạn tôi đều tỏ vẻ khó hiểu, không thể nào đồng cảm nổi.

Mấy đồng đội này đầu óc lúc nào cũng đơn giản, chưa từng biết trân trọng một mối quan hệ.
Có thể họ đã có bạn gái từ sớm, yêu đương tùy tiện, nhưng những mối quan hệ ấy đều rất nông cạn – chỉ là bị hấp dẫn về thể xác, hôn hít, quan hệ, rồi cãi nhau, chia tay, làm lành... Tất cả những điều đó, với tôi, thật tẻ nhạt.

Còn tôi – tôi muốn một người bạn đời, một người tri kỷ.
Một người cùng tần số, có thể bù trừ cho nhau.
Một mối quan hệ mà cả hai có thể đem lại cho nhau tình yêu ổn định và giá trị cảm xúc trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com