Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 51

Ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu tôi là… không muốn đánh.
Nếu đánh không tốt, người ta sẽ nói tôi thực lực có vấn đề, chưa xứng tầm đứng ở vị trí chủ lực.
Còn nếu đánh tốt thì sao? Cũng chẳng lọt được vào top 12 thế giới, chẳng ích gì cả.
Lúc đầu là nghĩ vậy đấy. Nhưng khi thực sự bước lên sân, bắt đầu thi đấu, bỗng nhiên tôi cảm thấy — đây chính là cơ hội để tôi đứng dậy lần nữa.

Tôi chưa bao giờ tham gia vòng loại lớn có nhiều người đến thế, nhất là còn toàn tuyển thủ đội một.
Bốn ngày, ngày nào cũng như hành xác, mỗi ngày đánh sáu trận.
Mỗi ngày trôi qua là một lần gắng gượng, ăn không vô, ngủ chẳng được.
Trận nào cũng căng, đấu với ai cũng không dễ… Chính là cái cảm giác khốn khổ đến tận xương tủy ấy.

Kết quả cuối cùng cũng không tệ, tôi thắng 20 trận và thua 2 trận (thua Diêm An và Mã Đặc), giành hạng nhất, điểm số bỏ xa hạng hai đến năm là: Tiết Phi, Chu Khải Hào, Chu Khải và Từ Thần Hạo.

Đánh xong trận cuối cùng, cả người tôi rã rời, ngã vật xuống sàn nhà tập. Toàn thân đau nhức, cơ bắp căng cứng như muốn nứt toạc, cảm giác xương cốt sắp bung ra luôn, phải mất nửa ngày mới gượng dậy được.

Con người, khi rơi xuống tận cùng đáy vực, chỉ cần không từ bỏ chính mình, sẽ có được sức mạnh bật dậy từ nơi sâu nhất.
Khác với lần lột xác thần tốc trong 6 tiếng ở ASIAD Jakarta năm ngoái, lần này là một cuộc lột xác sâu hơn, triệt để hơn – và đau đớn hơn.

Trong lòng tôi bỗng nhiên trào dâng một cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nén nổi —
Tôi phải gặp cô ấy ngay lập tức.

Một luồng sức mạnh mạnh mẽ như được sinh ra từ sâu trong cơ thể, thúc đẩy tôi gắng gượng đứng dậy, về lại ký túc xá tắm rửa thay đồ, rồi gọi cho cô ấy.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Tôi nói:
“Sa Sa, anh muốn gặp em! Anh muốn gặp em ngay bây giờ.”
Cô ấy đáp:
“Được, gặp ở đâu?”
Tôi nói:
“Cổng ký túc xá nhé!”
Cô ấy hơi do dự:
“Hay đổi chỗ khác đi, em đang trị liệu ở chỗ bác sĩ đội.”
Tôi nói:
“Vậy để anh qua đó tìm em.”
Cô ấy đáp:
“Ừ, được.”

Trên vỉa hè đường Đông Thiên Đàn, từ xa tôi đã thấy cô ấy mặc chiếc áo lông trắng, chầm chậm đi về phía tôi.

Cô ấy đáng yêu, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ.
Tựa như một đám mây mỏng không thể nắm bắt, tựa như viên kẹo bông xốp mềm ngọt ngào, hoặc có lẽ… chỉ là một giấc mơ của tôi.

Tôi sải bước thật nhanh lao về phía cô ấy, cô ấy cũng bắt đầu chạy chầm chậm về phía tôi.

Cũng không rõ ai chủ động trước.
Bên đường đầy xe cộ qua lại, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, thật chặt, đến mức như có thể nghe thấy tiếng tim nhau đập.

Một lúc lâu sau, cảm thấy có người đi ngang nhìn chúng tôi đầy tò mò, tôi mới buông cô ấy ra, tay phải nắm lấy tay trái cô ấy, chậm rãi đi theo dòng người.

Cô ấy có một thứ ma lực.
Chỉ cần ở bên cô ấy, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.
Từng nhịp thở, từng hơi hít vào, dần dần xua tan đi cái hố đen cảm xúc đã dày vò tôi suốt bao lâu nay.

Xung quanh đường Đông Thiên Đàn có rất nhiều ngõ nhỏ cũ kỹ.
Trong mấy ngõ đó thường có vài quán ăn gia đình nhỏ xíu, chỉ có một hai phòng, rất đơn sơ.
Tôi chọn đại một quán mì, rồi gọi hai bát mì trộn tương và một đĩa trứng xào cà chua.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ.
Tôi dùng ánh mắt đầy khát khao để vẽ nên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
Cô ấy cũng lặng lẽ nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh.

Chẳng hiểu sao, hai đứa cứ thế nhìn nhau rồi cùng bật cười ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com