Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 209

Tôi bật cười thoải mái, vừa cười vừa cảm thấy một chút thẹn thùng len lén dâng lên trên gương mặt. Mặt cả hai chúng tôi đều đỏ như cà chua chín, rất lâu sau vẫn không dám nhìn thẳng vào nhau, chỉ biết cúi đầu, lúng túng chỉnh lại biểu cảm của mình.

MC phấn khích nói gì đó rất nhanh, rồi giọng cô phiên dịch viên bỗng vang lên rõ ràng:
"CQ, đây chính là câu trả lời của bạn sao?"

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị ngắn ngủi mà ngọt ngào của cái ôm vừa rồi, đầu óc như bị treo mất, nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn ra vài giây mới vô thức hỏi lại:
"Hả?"

Cô phiên dịch viên kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi:
"Các bạn sẽ ăn mừng chiến thắng thế nào, đây chính là câu trả lời của bạn sao?"

Tôi lấy lại tinh thần, nghiêng người về phía micro, dõng dạc trả lời bằng giọng nói đầy kiên định:
"Phải."

Ngay khoảnh khắc đó, ý thức của tôi bỗng như lạc vào một chiều không gian khác. Trong đầu hiện ra một khung cảnh thiêng liêng nơi giáo đường, vị linh mục đang nghiêm trang hỏi tôi:
"Anh WCQ, anh có nguyện ý lấy cô SYS làm vợ không?"
Tôi nét mặt nghiêm túc, không chút do dự trả lời:
"Yes, I do."

Khoảnh khắc tôi nói từ "phải" trong hiện thực như trùng khớp hoàn hảo với câu "Yes, I do" trong trí tưởng tượng, khiến tôi có cảm giác thế giới ảo và thực tại đã lặng lẽ giao nhau một cách trọn vẹn.

Nghe thấy câu khẳng định dứt khoát của tôi, cô ấy—người nãy giờ nín thở hồi hộp không lý do—đôi mắt nho nhỏ như trái nho đen chợt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, vô thức nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Mặt tôi lại đỏ bừng lên, ngượng ngùng đưa tay gãi gãi sau đầu, đầu ngón tay chạm vào tóc, trong lòng dâng lên một niềm vui không thể che giấu.

Tiếng hò reo của khán giả lại một lần nữa dội tung cả nóc nhà, từng đợt từng đợt cao hơn trước. Trong cơn sóng âm như sấm rền đó, chúng tôi đồng loạt nhìn nhau, ăn ý cúi nhẹ người, nghiêm túc cúi đầu cảm ơn khán giả, sau đó cùng nhau giơ cao hai tay, vừa vẫy tay vừa sóng vai rời sân.

Khi rời sân, cô ấy không quên quay đầu lại, giọng điệu có phần ấm ức trách móc:
"Anh cố ý đấy nhé, đã bảo trước là nếu được thì để em trả lời cơ mà."

Tôi vội vàng giải thích, ngữ khí có phần thành thật:
"Anh chỉ là... chưa nghĩ ra nên nói gì thôi mà."

Cô ấy hơi chu môi, trên mặt thoáng qua một tia dỗi nhẹ:
"Anh cứ phải đợi em nói, cứ muốn để mọi người thấy."

Giữa nơi đông người, cô ấy không thể nói quá rõ ràng. Nhưng tôi biết, cô gái thông minh như băng tuyết kia, chắc chắn đã sớm nhìn thấu chút tâm tư nhỏ ấy của tôi. — Phải, tôi chính là muốn người ngoài biết mối quan hệ của hai đứa, khát khao đến cháy bỏng mong cô ấy có thể chủ động nói rõ, thật quang minh chính đại xác nhận tình cảm giữa chúng tôi. Tôi cực kỳ cực kỳ muốn có một màn công khai chính thức.

Bởi vì trong tôi tồn tại một thứ độc chiếm gần như cực đoan dành cho cô ấy, khiến tôi vô cùng ghét bỏ và bài xích việc bất kỳ ai — cho dù chỉ là lướt qua — đặt cô ấy cạnh một người đàn ông khác để bàn tán.

Từ sau Olympic Tokyo, vì không có thành tích thi đấu nổi bật, tôi đã luôn luôn nhẫn nhịn, đem tất cả những bất cam trong lòng và mong muốn bảo vệ mãnh liệt dành cho cô ấy giấu thật sâu trong tim. Mà lần này, cơ hội cuối cùng cũng đến... Nếu tôi không nắm lấy nó, không để cô ấy chủ động công khai mối quan hệ của hai đứa — vậy thì người đó đã chẳng phải là tôi nữa rồi.

Với tôi, trên thế gian này, ngoài bản thân tôi ra, không một ai xứng với cô ấy.
Chỉ cần không phải là tôi — thì không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com