Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 210
Ở khu vực hậu trường, sắc mặt của chị Đáo âm trầm như bão tố. Chị khoanh tay trước ngực, lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi, giọng đầy bất mãn:
"Chị gần như đã giơ tay ra trước mặt hai đứa rồi đấy! Rõ ràng chị đã ra hiệu là không được, không được, sao hai đứa lại cứ như không thấy gì? Tại sao lại phớt lờ lời nhắc nhở của chị?"
Tôi không hề hoảng, bình tĩnh đáp:
"Chị à, chị thử nghĩ lại tình huống lúc đó đi. Mọi chuyện đã đến mức không thể tránh khỏi, nếu bọn em còn do dự, ngược lại sẽ càng gây chú ý. Thà cứ dứt khoát, nói rõ mọi chuyện, còn hơn để mọi thứ mập mờ rồi bị tin đồn bủa vây."
Chị Đáo vẫn tiếp tục càm ràm:
"Hai đứa có thể bớt tạo chuyện khiến người ta chú ý một chút được không? Giờ thì hay rồi, mạng xã hội thì nổ tung, bên đội tuyển quốc gia chắc cũng đang chưa biết xử lý sao cho ổn. Về đến nơi, chắc chắn cả ba chúng ta sẽ bị nêu tên. Chín phần mười là sẽ có hình thức xử phạt công khai. Chị làm nghề này bao năm rồi, chưa từng gặp chuyện nào khó xử như thế này."
Cô ấy nhẹ nhàng kéo tay áo của chị Đáo, lí nhí nói:
"Xin lỗi chị Đáo... Lúc đó trong nhà thi đấu ồn quá, em thật sự không nghe thấy gì hết..."
Tôi cũng vội vàng phụ họa, giải thích một hồi. Phải mất một lúc lâu, sắc mặt của chị Đáo mới dịu lại đôi chút.
Chị nhìn thẳng vào mắt hai đứa tôi, ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy lo lắng:
"Chị không phản đối tình cảm của hai đứa, nhưng một khi bị lộ ra, sau này chỉ cần một người thi đấu không tốt, cả thế giới sẽ đổ hết lỗi cho chuyện yêu đương. Họ sẽ nói: 'Đấy, yêu đương đấy mà!' Đội tuyển quốc gia vẫn luôn cố gắng bảo vệ hai đứa, nhưng bản thân hai đứa cũng đừng ngốc quá."
Tôi và cô ấy đồng thanh gật đầu, cố gắng thể hiện sự nghiêm túc. Chúng tôi biết mình đã sai, cũng hiểu rằng chị Đáo đang lo cho tương lai của cả hai.
Nghĩ lại thì, chị Đáo đã đồng hành cùng chúng tôi suốt nhiều năm nay. Từ năm 2018, khi tôi và cô ấy vẫn chưa thực sự là một đôi, trong một bộ phim tài liệu của CCTV, chính chị là người đã giới thiệu với thầy Lý bên truyền thông rằng hai đứa là thanh mai trúc mã. Đến khi chúng tôi chính thức bên nhau, chị lại là người âm thầm đứng sau, giúp chúng tôi che giấu tất cả.
Trong đội, cũng có không ít người như chị — những người âm thầm bảo vệ bí mật giữa tôi và cô ấy. Bao năm nay, mọi người luôn gọi hai đứa là "Đầu-Sa", "Sa-Đầu" hay "Đầu to-Sa Sa". Nhưng suy cho cùng, có lẽ họ chỉ hy vọng chúng tôi mãi mãi là cặp đôi ăn ý nhất trên bàn bóng, là những người bạn đồng hanh chiến đấu cùng nhau, chứ không phải là tình nhân ngoài đời thực.
Sau khi dỗ dành xong chị Đáo, tôi lập tức kéo cô ấy vào một góc khuất không ai thấy được. Tôi đứng phía trước, dùng vai và lưng che chắn cho cô ấy, đề phòng nếu có ai vô tình nhìn thấy. Tôi ôm cô ấy thật chặt, để nhịp tim hòa làm một, rồi cúi đầu hôn cô ấy — một nụ hôn sâu, ấm áp và đầy yêu thương. Đó là cách tôi chúc mừng chiến thắng của cô ấy, cũng là cách tôi nói: "Em đã vất vả rồi."
Vì cô ấy đã dốc hết toàn bộ sức lực trong trận chung kết, thể lực gần như cạn kiệt, nên sau khi vô địch, chúng tôi không đi quanh sân ăn mừng như thường lệ, mà chỉ lặng lẽ bước lên bục nhận huy chương.
Bục trao giải của giải vô địch thế giới bóng bàn ở Houston được thiết kế rất đặc biệt, trông giống như một thùng rượu gỗ khổng lồ, trong đó bục dành cho nhà vô địch cao vút lên. Cầu thang dẫn lên bục chỉ được ghép lại từ vài tấm xốp lớn, vô cùng trơn trượt. Chỉ cần bước hụt một bước thôi là có thể ngã ngay lập tức.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi rã rời của cô ấy, tôi vừa xót xa vừa lo lắng. Nếu không phải trước đó chị Đáo đã dặn đi dặn lại là phải giữ khoảng cách, có lẽ tôi đã không kìm được mà giơ tay ra đỡ cô ấy lên từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com