Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 214
Buổi họp báo bắt đầu với việc cả hai chúng tôi cùng trả lời phỏng vấn. Vì không có nhiều phóng viên đặt câu hỏi và các câu hỏi cũng khá chung chung, không đi sâu vào chi tiết, nên cô ấy đã rời khu vực phỏng vấn trước để về hậu trường nghỉ ngơi, vì ngày mai cô ấy còn có trận đấu.
Sau khi cô ấy đi rồi, chỉ còn lại mình tôi đối mặt với truyền thông. Lúc này, một nhà báo đặt câu hỏi: "Tại sao khi SYS nói đây là khởi đầu đẹp nhất của hai người, và chủ động ôm bạn, thì bạn lại ngượng ngùng lấy tay che miệng cười?"
Tôi thành thật trả lời: "Tôi nghĩ là vì giành được chức vô địch nên cũng khá xúc động, tôi cảm thấy ôm nhau một cái cũng rất bình thường mà. Nhưng cái ôm ngay khoảnh khắc giành được chức vô địch thì không phải vì ngại đâu, chỉ là sau phỏng vấn lại ôm tiếp... thì có lẽ là nam nữ thụ thụ bất thân, ôm tiếp nữa thì thấy hơi ngại một chút."
Phóng viên này rõ ràng rất hứng thú với chủ đề này, các câu hỏi tiếp theo ngày càng đi chệch khỏi chủ đề trận đấu. Nhận thấy điều đó, Chị Đáo đã vội vàng lên tiếng dừng lại, kết thúc buổi phỏng vấn này.
Những bản ghi chép phỏng vấn đó sau này không được công bố. Nhưng khoảnh khắc chúng tôi ôm nhau khi giành chức vô địch trên sân đấu, và cái ôm lần nữa khi ăn mừng, đã được nhiều kênh và chương trình của CCTV phát đi phát lại. Tôi rất thích một câu nói miêu tả về hai chúng tôi: "Hai người soi sáng cho nhau, ánh sáng rực rỡ hơn cả những vì sao đêm."
Đêm nay, chúng tôi tràn đầy niềm vui, đắm chìm trong sự hân hoan khi giành chức vô địch đôi nam nữ. Đồng thời, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo lắng thầm lặng. Là đồng đội đôi nam nữ và là người yêu thân thiết của cô ấy, tôi quá hiểu trạng thái hiện tại của cô ấy.
Thể lực và năng lượng của cô ấy đã cạn kiệt sau bốn trận đấu kéo dài và cường độ cao hôm nay, gần như đã đến giới hạn. Khi nghĩ đến việc ngày mai cô ấy còn phải đối mặt với trận chung kết đơn nữ, tôi lại càng lo lắng. Đối thủ của cô ấy trong trận chung kết đơn nữ là Mạn Dục hôm nay chỉ tham gia hai trận đấu và giờ đã về khách sạn để dưỡng sức, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến ngày mai. Mặc dù hàng ngày cô ấy vẫn luôn không ngừng tăng cường rèn luyện thể lực, nhưng đối mặt với lịch trình dày đặc và cường độ cao như vậy, tôi thực sự không thể không lo lắng, liệu cô ấy có thể chịu đựng được áp lực to lớn này và đạt được ước nguyện của mình không?
Tại Giải vô địch bóng bàn thế giới Houston, cô ấy gánh vác ba trọng trách: đơn nữ, đôi nam nữ và đôi nữ, và hai nội dung sau có sự khác biệt rất lớn về chiến thuật và bước chân.
Ví dụ, với đôi nam nữ, khi tôi và cô ấy phối hợp, chúng tôi sử dụng bước chân cua, di chuyển đồng bộ và phối hợp trái phải mượt mà trong trận đấu. Nhưng khi đến sân đấu đôi nữ, cô ấy và Mạn Dục, một cặp đôi thuận tay phải, lại sử dụng cách di chuyển vòng tròn. Cô ấy chủ yếu chịu trách nhiệm tấn công mạnh ở gần bàn, còn Mạn Dục thì lo phần giữa và xa bàn. Cùng là nội dung phối hợp đôi, nhưng lại có sự khác biệt hoàn toàn trong việc lựa chọn kỹ thuật và chiến thuật do bạn đánh cặp thuận tay khác nhau và giới tính khác nhau.
Và sự khác biệt giữa đánh đơn và đánh đôi còn rõ rệt hơn, cả về nhịp điệu trận đấu lẫn lối đánh tổng thể đều rất khác nhau. Khi đánh đơn, vận động viên cần dựa vào thực lực của bản thân, linh hoạt đối phó với các tình huống khác nhau, nhịp điệu nhanh và đa dạng; đánh đôi thì lại càng cần sự ăn ý phối hợp giữa các đồng đội, nhịp điệu và chiến thuật phối hợp có những yêu cầu riêng.
Chỉ có những vận động viên có chỉ số IQ, khả năng kiểm soát và khả năng xử lý bóng cao như cô ấy, mới có thể chuyển đổi liền mạch trong khoảng thời gian ngắn trong một ngày, đồng thời tham gia vào những nội dung có lối đánh hoàn toàn khác nhau, và vẫn đạt được thành tích xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com