Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 219
Cô ấy tiếp tục nói: "Hy vọng bản thân thông qua những trận chung kết của các giải đấu lớn, bao gồm cả chung kết Olympic, sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Hy vọng rằng khi gặp khó khăn, mình sẽ không còn nghi ngờ chính mình nữa. Mình nghĩ là phải luôn tin tưởng vào bản thân, khẳng định được thực lực của chính mình."
Cho đến tận lúc này, khi cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, phải gánh chịu đòn giáng nặng nề, cô ấy vẫn không hề thổ lộ nỗi ấm ức của mình, cũng chẳng nhắc đến thực tế khách quan là việc thi đấu cả ba nội dung đã ảnh hưởng lớn đến cô ấy ra sao, càng không hề để lộ cảm xúc của bản thân. Rất nhiều vận động viên giỏi bộc bạch nỗi khổ trong lúc phỏng vấn, hoặc rõ ràng được ưu ái nhưng vẫn có thể miêu tả ra nỗi tủi thân to lớn. Nhưng cô ấy thì không.
Dù phóng viên có vô tình hay hữu ý dẫn dắt, cô ấy vẫn tuyệt nhiên không đề cập.
Cô ấy không cần sự đồng cảm, không cần thương hại, cô ấy chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình vì giấc mơ.
Cô gái nhỏ bé ấy, lại mang trong mình một cốt cách kiêu hùng.
Cô ấy – xứng đáng với tất cả sự tôn trọng.
Khi truyền thông trong nước dồn dập vây quanh tân vô địch đơn nữ thế giới để phỏng vấn, khi Mạn Dục cùng huấn luyện viên trực tiếp của cô – HLV Tiêu – hân hoan ăn mừng, chìm trong niềm vui chiến thắng, thì cô ấy lại lặng lẽ xoay người, lặng lẽ rời đi.
Ở một góc khuất nơi hậu trường, cô ấy co ro thu mình lại, ngồi xổm như một con thú nhỏ bị thương, bất lực nuốt lấy nỗi đau nhói buốt của thất bại. Cho đến khi tôi tìm thấy cô, ngồi xuống bên cạnh để an ủi. Lúc đầu, cô ấy vẫn chìm đắm trong đau khổ tột cùng, kháng cự bất kỳ sự tiếp xúc nào từ bên ngoài, kể cả sự vỗ về của tôi. Khi đã chẳng thể đẩy tôi ra được nữa, đôi mắt to tròn đen láy của cô mới bắt đầu tuôn ra những giọt lệ to như hạt ngọc, tràn ra thành dòng, tưởng chừng như không bao giờ dứt.
Tôi kéo cô đứng dậy, cô lập tức lao vào lòng tôi như chim non tìm về tổ ấm, hai tay quàng chặt lấy cổ tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi. Khoảnh khắc đó, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát, cô bật khóc, nhưng chỉ phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, kìm nén.
Mặt trời của tôi – đã mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có của mình.
Đối với cô ấy, nỗi đau từ thất bại này thậm chí còn sâu sắc hơn cả trận chung kết đơn nữ thất bại tại Thế vận hội Tokyo. — Trên suốt chặng đường, cô đã không thẹn với bất kỳ ai, chỉ có lỗi với chính bản thân mình.
Tôi thấu cảm nỗi đau ấy, đau lòng đưa tay xoa dịu tấm lưng run rẩy của cô, cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán lạnh buốt vì mồ hôi đọng lại. Trên thế gian này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, tôi chẳng còn quan tâm đến ánh đèn flash lấp lóe ngoài cửa hậu trường hay những người xa lạ không ngừng chụp ảnh, cũng chẳng bận tâm đến các nhân viên đội tuyển đang cố gắng ngăn họ lại...
Sau một khoảng thời gian ngắn điều chỉnh cảm xúc, cô ấy giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước lễ trao huy chương vàng đơn nam, cô vẫn như thường lệ cùng các đồng đội nữ cười nói vui vẻ, trông như thể thất bại vừa rồi chưa từng để lại vết hằn nào, tựa như cô thật sự vô tư, vô lo.
Còn tôi, ở ngay phía sau không xa, ngồi xổm dựa vào tường, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh, âm thầm chịu nỗi buồn và ấm ức thay cho cô. — Tôi hiểu cô quá rõ, bên ngoài dù có tỏ ra bình thản thế nào, thì bên trong cô đã là một khoảng hoang vu, tăm tối đến chết lặng.
Trong trận chung kết đơn nam tại giải Vô địch thế giới Houston, Đông ca đã đánh bại tài năng trẻ Thụy Điển Moregard, giành tấm huy chương vàng. Sau lễ trao giải, theo thông lệ, toàn bộ tuyển thủ, HLV và các thành viên ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com