Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 224
Cuối cùng thì tâm trạng của cô ấy cũng đã dịu đi một chút...
Sau khi tắm nước nóng, cô ấy mặc bộ đồ ngủ Pikachu mềm mại, ôm chặt con thú nhồi bông Pikachu tên là Hill của mình, nhưng vẫn trằn trọc trên giường, không thể nào ngủ được.
Sau một lúc lâu, giọng cô ấy hơi nức nở, âm cuối quấn theo tiếng mũi sụt sịt đầy vẻ làm nũng: "Anh ơi, em không ngủ được..."
Tôi nghĩ một lát, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mái của cô ấy, hỏi với giọng có chút dụ dỗ: "Em có muốn thử một chút gì đó kích thích khác để phân tán sự chú ý không?"
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, nhưng không hề nhận ra ý đồ xấu xa bất chợt của tôi, gật đầu như một đứa trẻ tò mò.
Cô ấy muốn thử, thế là – chúng tôi đã thử.
...
Tối hôm sau, cô ấy lại muốn tôi ở bên cạnh.
Cô ấy kéo tay áo tôi, vành tai đỏ bừng như muốn rỉ máu, vẻ mặt đầy chột dạ nói: "Đêm qua em ngủ ngon lắm."
Tôi nhìn khuôn mặt đang nóng bừng của cô ấy, cong môi lên và hỏi thẳng: "Em còn muốn nữa à?"
Cô ấy lấy tay che mặt, không dám nhìn tôi, chỉ để lộ nửa vành tai đỏ ửng, nhưng sau một lúc im lặng, vẫn khá thành thật gật đầu.
Tôi dụ dỗ nói: "Lần này công bằng hơn, anh cũng muốn."
Cô ấy cắn môi lưỡng lự một lát, khóe mắt long lanh nước ngước lên nhìn tôi: "Nhưng anh... chưa giành được huy chương vàng đơn nam."
Tôi cúi xuống hôn lên trán cô ấy, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cô ấy đầy trấn an, hứa hẹn: "Vậy nên sẽ không đi đến cuối cùng đâu."
Hàng mi cô ấy run rẩy, giọng nói nhẹ như một chiếc lông vũ: "Vậy... được rồi."
Tôi đắc ý nói: "Vậy lần này để anh bắt đầu trước nhé."
...
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc và sợ hãi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó về việc ức chế phát triển và tăng trưởng ở đỉnh cao là khoa học giả dối.
Tôi không hiểu, hỏi lại: "Em nói gì vậy?"
Má cô ấy đỏ ửng, ánh mắt đan xen giữa tò mò và ngượng ngùng, vừa muốn nhìn lại vừa sợ, cô ấy khẽ thì thầm: "Không có gì. Chỉ là... cảm thấy hơi sợ."
Tôi cười khẽ, tiếp tục dụ dỗ: "Đừng sợ, đừng sợ, nó thực ra rất dịu dàng và đáng yêu. Không tin em có thể sờ thử xem."
...
Cô ấy không nhịn được phàn nàn, giọng đầy vẻ hờn dỗi: "Được chưa vậy? Tay em mỏi quá rồi."
Tôi vội vàng đáp lại, giọng đầy trấn an: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi."
...
Cô ấy hơi bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ trách móc, khẽ mắng: "Đúng là đồ lừa gạt."
Máu dồn hết về một nơi nào đó, đầu óc tôi ong ong, vừa thở hổn hển vừa hôn lấy môi và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy một cách vội vã, gấp gáp an ủi: "Thật sự sắp xong rồi."
...
Ánh mắt tôi khóa chặt cô ấy, vẻ không hài lòng hỏi lại cô ấy: "Nhất định phải đợi đến khi giành chức vô địch đơn nam thế giới sao?"
Cô ấy suy nghĩ một lát, khóe môi nở một nụ cười, thỏa hiệp: "Được rồi, chỉ cần là vô địch đơn nam là được."
Nghe thấy vậy, tôi lập tức hân hoan, nụ cười mãn nguyện nở rộ trên khuôn mặt, vội nói: "Vậy phải giữ lời đấy nhé."
...
Chúng tôi thành thật đối đãi với nhau, ngoại trừ bước cuối cùng, những gì nên làm và không nên làm đều đã làm. Để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi đã dùng hết hai chiếc bao cao su (tác giả thực sự viết vậy đó (*/_\)) trong phòng tôi, sau đó ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Không có đêm thứ ba, vì sáng hôm thứ ba chúng tôi phải thu dọn hành lý, chuyển đến Singapore để tham gia WTT Cup.
P/S: Đây là cái mà tui có thể đọc àaaaaa. (//ω//)(„ಡωಡ„)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com