Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ác Mộng


   “ Nắm chắc tay Em,đừng buông tay…! ”.

   “ Em xin Anh mà…!, đừng để Em lại một mình có được không…? ”.

   “ Anh xin lỗi….! ”.

   “ Đừng mà…! ”.

Tiếng gọi lớn vang lên trong căn phòng nhỏ bé, sau đó lại im bặt đi trong tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim đập mạnh, kéo người đang chìm đắm trong cơn mộng mị trên giường trở lại với thực tại.

Gió bên ngoài thổi thốc qua ô cửa sổ,khiến chiếc rèm xanh ngọc tung bay theo gió, làm bừng sáng lên cả một góc phòng.

Trên giường,Tôn Dĩnh Sha giật mình ngồi bật dậy tỉnh giấc sau cơn ác mộng, dòng nước mắt ấm nóng nơi khóe mắt, chảy dài xuống đôi má bầu bĩnh đang đỏ ửng của Cô từ lúc nào.

Cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi, cơn ác mộng này đã khiến Cô chợt tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy.

Những mảnh ký ức rời rạc lại ùa về, nhưng chỉ là một vài đoạn ngắn ngủi, đứt đoạn, cũng chẳng thể khiến Cô kết nối chúng lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Cô đưa tay cầm lấy điện thoại mở lên, rồi lại nhìn ngắm vuốt ve lên màn hình.Trên màn hình là bức hình Cô chụp chung với Vương Sở Khâm vào hơn 3 năm trước.

Cả hai đang đứng kề má nhau trên con đường dài trải đầy hoa anh đào đang nở rộ, cùng những bông tuyết nhỏ đầu mùa rơi dính trên người cả hai.

Nhìn Anh mỉm cười trong hình, tim Cô như thắt lại, kể từ ngày cả hai cùng nhau làm nhiệm vụ trên biển, cũng đã hơn 3 năm mà tin tức về Anh chưa một lần được hồi âm lại.

Cô nhẹ nhàng vuốt lấy má Anh mà khẽ thì thầm cho chính Mình nghe:

    “ Anh có khoẻ không….? “.

     “ Anh chắc chắn còn sống mà…đúng không, Sở Khâm….? ”.

Đôi mắt ửng đỏ ngân ngấn nước của Cô cũng sưng nhẹ vì nhớ Anh, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại khiến Cô càng tự trách bản thân Mình hơn, nếu lúc đó Cô cố gắng thêm một chút nữa, thì có lẽ Anh đã không gặp nguy hiểm rồi.

Ngồi thẫn thờ một lúc để dòng suy nghĩ lắng đọng lại, thấy đã hơn 6 giờ, nên Cô đặt điện thoại lên bàn rồi xuống giường để vệ sinh cá nhân.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Cô ăn vội một ít bánh sandwich rồi lái xe đến Tổng Cục để làm việc.

    “ Chào buổi sáng, đội trưởng Tôn…!”.

Tiếng nói cười, cùng tiếng chào hỏi của mọi người cũng không khiến Cô trở nên vui vẻ hơn,
từ khi Cô bị hôn mê hơn một năm trên giường bệnh, đến khi Cô quay trở lại làm việc thì tính cách cũng trở nên trầm tĩnh, lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Bây giờ muốn thấy được nụ cười hồn nhiên của Cô như trước kia thì còn khó hơn cả phá án, nên theo thời gian mọi người cũng quen dần với tính cách trầm ổn này của Cô.

Tôn Dĩnh Sha vừa mới để túi xách lên bàn, tay kéo ghế ra chưa kịp ngồi xuống, đã bị Hà Trác Giai từ bên ngoài gọi vào:

   “ Sha Sha, Sếp gọi Em qua phòng có việc ”.

Tôn Dĩnh Sha chau mày, nhưng tay lại đẩy ghế vào lại rồi thở dài, mang vẻ mặt đầy thắc mắc mà cất bước đi đến phòng Thượng Tá Khưu.

Bên trong phòng,ngay ghế sofa cạnh bàn trà, Thượng Tá Khưu Di Khả đang ngồi nhàn nhã hút dỡ điếu thuốc trên tay, vẻ mặt có chút sâu xa khó đoán, lâu lâu còn nhả ra một làn khói mỏng bay tứ tán quanh phòng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài chợt vang lên, mang tâm tư còn nặng trĩu của Ông quay lại, biết Tôn Dĩnh Sha đã đến nên Ông cất tiếng nói vọng ra:

   “ Vào đi…! ".

Tiếng mở cửa nặng nề như tâm tư của Tôn Dĩnh Sha lúc này vậy, mơ hồ không rõ mục tiêu.

Nhìn Tôn Dĩnh Sha bước vào với ánh mắt trống rỗng, Ông khẽ thở dài cúi xuống rót một ly trà nóng để về phía đối diện, chờ cho Cô ngồi xuống Ông mới cất lời hỏi ý:

    “ Con đã nghĩ kỹ chưa…? ".

Tôn Dĩnh Sha không nhìn Ông, chỉ cúi người cầm lấy ly trà đang bốc khói, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Vị trà đắng ngắt nơi đầu lưỡi khiến Cô tỉnh táo hơn phần nào, Cô nhẹ nhàng đặt ly trà xuống rồi nhìn ra khung cửa sổ, không trả lời câu hỏi của Ông mà lãng sang chuyện khác:

    “  Gọi Con có việc gì không ạ….? ".

Ông khẽ thở dài, nhả ra một làn khói mỏng rồi kê vào gạt tàn mà phẩy thuốc, sau đó lấy tập hồ sơ bên cạnh đặt lên bàn đẩy về phía Cô, giọng trầm xuống nói:

   “ Thượng Tướng Tiêu muốn giao nhiệm vụ này lại cho Con và đội của Diệp Vũ đảm nhiệm…! ".

Có vẻ như nhiệm vụ lần này có gì đó khó nói, nên ánh mắt Ông lảng tránh đi mà nhìn xa xăm, Ông không muốn Cô tìm hiểu quá sâu về nó, nên nghiêm túc dặn dò:

   “ Chỉ cần đúng người đúng tội là được, đừng nên điều tra quá sâu…! ".

Cô khẽ chau mày đưa mắt tò mò nhìn xuống tập hồ sơ, nhưng rồi cũng đưa tay cầm lên mở ra xem mà hỏi:

    “ Tại sao lại không được điều tra sâu…? ".

    “ Đây là mệnh lệnh của cấp trên, Ta không tiện nói nhiều, Con cứ việc làm theo là được…!".

Cả hai trao đổi thêm một lúc nữa để nắm bắt thông tin cần thiết cho vụ án lần này, khi Tôn Dĩnh Sha rời đi, Thượng Tá Khưu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà lắc đầu.

Ông biết với tính cách của Cô, việc gì càng không cho làm thì Cô càng làm cho ra lẽ, có lẽ nhiệm vụ lần này cũng không ngoại lệ.

Ông Rít một hơi cuối cùng của tàn thuốc rồi dụi vào gạt tàn, đưa tay cầm lấy ly trà nhấp một ngụm mà đưa mắt nhìn ra xa xăm, tự nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe được:

    “ Thứ cần phải đối mặt, thì cuối cùng cũng không tránh được…! ".

Từ sau khi Tôn Dĩnh Sha tỉnh lại và hồi phục sức khỏe, Cô đã tham gia hết vụ án này đến vụ án khác chỉ để có cơ hội tìm được tung tích của Vương Sở Khâm, có khi Cô còn chuyển công tác khắp nơi để tìm nhưng đều rơi vào vô vọng.

Ngay cả Ông hay Thượng Tướng Tiêu Cô cũng đã tìm đến, nhưng chỉ nhận lại bằng cái lắc đầu, thở dài sâu xa của cả hai.

Đến cuối cùng Cô cũng chỉ biết quay lại nơi mà Anh đã từng gắn bó và làm việc để đợi, mong một ngày nào đó Anh sẽ trở về, hay ít nhất thì một tin tức nhỏ về Anh cũng làm Cô cảm thấy yên lòng.

Bên ngoài hành lang, chẳng biết Cô đã đứng đó trong bao lâu, vẻ thẫn thờ còn hiện rõ trên mặt, đến khi cái vỗ vai của ai đó từ phía sau mới khiến Cô giật Mình mà trở lại với thực tại.

Phía sau, Lương Tĩnh Khôn cười tươi đưa mắt nhìn Tôn Dĩnh Sha, thấy Cô có vẻ hơi buồn, tâm trí thì thả trôi ở phương trời nào, Anh mới lắc đầu bất lực mà ăn ủi:

   “ Sau vậy….?, chưa quen với công việc ở đây sao…? ".

Cô lườm mắt nhìn Anh rồi cất bước, nhưng giọng lại có chút dịu lại nói với vẻ mặt tỉnh bơ:

   “ Có Anh thì có, đừng có mà làm phiền Em ".

Lương Tĩnh Khôn đi theo bên cạnh, thấy Cô đang cầm tập hồ sơ trên tay nên tò mò hỏi:

   “ Ể….!, Em lại nhận nhiệm vụ mới à…? ".

    “ Khoan,khoan….,đừng nói với Anh là Em cũng….! ".

Đột nhiên Cô đứng khựng lại, khiến Lương Tĩnh Khôn không kịp phản ứng mà đi hớ mấy bước.

Cô híp mắt lại như một con cá mập sắp săn mồi mà nhìn đến, khiến Lương Tĩnh Khôn chợt lạnh sống lưng, giọng lắp bắp cười gượng nói:

    “ À….!,à….!, thì Anh không có ý gì cả, Sha Sha đáng yêu đừng có nhìn như thế mà …! ".

   “ Hừm…!, Anh mà nói thêm gì nữa là Em sẽ mách Chị dâu về việc Anh đi...".

Chưa kịp để Cô nói hết câu, Lương Tĩnh Khôn  đã vội chạy lại bịt lấy miệng Cô, vừa lấm lét nhìn trước ngó sau vừa khẽ thì thầm:

   “ Này này….!, Em đừng có nói lớn thế chứ, để người khác mà nghe thấy đến tay Chị dâu Em, thì Anh chết chắc đó…! ".

   “ Một tuần ăn vặt có được không….? ".

Cô kéo tay Anh ra khỏi miệng Mình định cất tiếng, nhưng Anh đã kịp bịt chặt hơn, mặt hơi mếu mà lắp bắp nói:

   “ Một…một tháng, được chưa…?,Anh xin Em đấy Tiểu Tổ Tông à….! ".

Cô đánh mạnh vào tay Anh, rồi thở dốc mà nói:
  
   “ Anh muốn mưu sát Em đấy à….! ".

   “ Nể tình đồ ăn….à không, nể tình Anh là Anh ruột của Em nên tạm tha lần này, nhưng không có lần sau đâu đó…! “.

   “ Anh biết rồi mà….! ".

Ngoài mặt thì xuôi theo, nhưng trong lòng Anh đã hẫng đi một nhịp, vì tiền tiêu vặt tháng này lại để lọt vào tay của Tôn Dĩnh Sha.

Không biết trút giận vào đâu, nên tay vừa bấu vào gấu áo còn miệng thì khẽ lẩm bẩm than thở:

    “ Thiệt tình cái Con nhỏ này chứ, có mỗi thằng Anh Họ mà nó nỡ lòng nào trấn lột một cách trắng trợn như thế…".

    “ Mình khổ quá mà…!“.

Tôn Dĩnh Sha đi trước, nghe Lương Tĩnh Khôn đi phía sau không ngừng lẩm bẩm một Mình, đột nhiên Cô ngoái lại nhìn chằm chằm vào Anh, vẻ mặt ra chiều thâm hiểm nói:

    “ Anh lẩm bẩm gì đó, không phục là Em đi mách Chị dâu bây giờ… “.

    “ Anh…!, Anh có nói gì đâu….! “.

Hai Anh Em cứ thế một trước một sau, người thì mặt mày lấm lét u sầu, người thì nhếch mép hài lòng mà mạnh ai nấy quay về phòng làm việc của Mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com