Chương 12: Âm Thầm Chịu Đựng
Tại bệnh viện, đã hơn 3 tiếng trôi qua, nhưng Tôn Dĩnh Sha nằm trên giường bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đôi mắt nhắm nghiền, cùng gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của Cô, khiến Hà Trác Giai và Lương Tĩnh Khôn lo lắng không thôi.
Đây chính là nơi trước đây Cô đã nằm điều trị, bên ngoài Bác Sĩ và ý tá bước vào lần nữa, để kiểm tra tình hình của Tôn Dĩnh Sha.
Cả quá trình, hai người không hề rời khỏi tầm mắt mà nhìn Bác Sĩ kiểm tra, vẻ lo lắng không yên khiến cả hai cứ đi tới ngó nghiêng để xem tình hình.
Khi Bác Sĩ kiểm tra xong, Ông mới thở dài đi lại phía cả hai để hỏi chuyện:
“ Hiện tại Cô ấy vẫn uống thuốc điều độ chứ…? ”.
Hà Trác Giai và Lương Tĩnh Khôn nhìn nhau, vì trước giờ Tôn Dĩnh Sha vẫn sống một Mình, ngoài Ba Mẹ Cô ra thì không có ai biết cả.Nhưng hiện tại mọi người vẫn chưa thông báo cho Ba Mẹ của Cô biết, vì sợ bọn họ sẽ lo lắng.
Hà Trác Giai ngẫm nghĩ một lúc, như nhớ ra việc gì đó, nên quay sang Bác Sĩ trả lời lại:
“ Em ấy sống một Mình không có người thân bên cạnh, nên chúng tôi cũng không biết rõ… ”.
“ Nhưng hai hôm trước Em ấy có dấu hiệu choáng đầu, nên vẫn có sử dụng thuốc ”.
Bác Sĩ nghe vậy thì cũng gật gù như đã hiểu, rồi thông báo tình trạng hiện tại của Tôn Dĩnh Sha:
“ Ngoài triệu chứng đau đầu ra, thì vết thương ở vùng thắt lưng cũng không quá nghiêm trọng, cần phải để Cô ấy nằm viện thêm vài ngày để theo dõi thêm ”.
“ Tình trạng hôm nay là do quá kích động mới ngất đi, nhưng hiện tại Cô ấy vẫn còn đang hôn mê, điều này nằm ngoài dự đoán ban đầu của Tôi ”.
“ Cũng là chỗ quen biết, nên Tôi khuyên mọi người nên để Cô ấy đi gặp Bác Sĩ tâm lý sẽ tốt hơn, vì biểu hiện của Cô ấy có thể đang bị trầm cảm “.
“ Tạm thời chỉ có thể để Cô ấy duy trì uống thuốc trước đây, nhưng về lâu dài cũng không phải cách hay… ”.
“ Người thân bây giờ cần phải đặt biệt quan tâm và chú ý hơn, Cô ấy đang cố ép bản thân nhớ lại việc Mình đã quên, nên sẽ rất nguy hiểm ”.
“ Nếu cứ tiếp tục để Cô ấy một Mình, e là sẽ dẫn đến trường hợp xấu nhất, là Cô ấy sẽ tự làm tổn thương chính Mình….”.
Cả hai nghe xong thì bàng hoàng không tin vào tai Mình, bởi vì thường ngày Tôn Dĩnh Sha tỏ ra rất bình thường, chỉ là lâu lâu có hơi trầm tĩnh ít nói, nhưng vẫn làm việc như mọi người.
Giờ nghe Bác Sĩ nói xong, cả hai mới biết, thì ra bao lâu nay Tôn Dĩnh Sha vẫn chưa hề khỏi, Cô sợ mọi người lo lắng nên mới tập trung hết vào công việc, nhưng khi về nhà chỉ có một Mình, thì mọi người làm sao biết được Tôn Dĩnh Sha đã phải trải qua những gì.
Hà Trác Giai cũng đỏ hoe mắt nhìn về phía Tôn Dĩnh Sha, dáng vẻ đang ngủ ấy lại Cô đơn và đáng thương đến lạ. Nhưng ngoài biết đứng nhìn ra, thì Cô cũng chẳng biết Mình phải làm gì mới phải.
Lương Tĩnh Khôn cũng chẳng khá hơn là bao, dáng vẻ hay cười nói thường ngày cũng biến đi mất, thay vào đó là vẻ âm trầm đau xót khi nhìn tình trạng sức khỏe của đứa Em Mình.
Anh đưa mắt nhìn sang Bác Sĩ, giọng run run khẽ hỏi nhỏ như sợ Tôn Dĩnh Sha sẽ nghe thấy:
“ Có cách nào giúp Em ấy có thể hồi phục lại như trước đây không ạ…? ”.
Ông khẽ thở dài nói trong sự bất lực:
“ Tôi biết nghề nghiệp của các người không có nhiều thời gian, nhưng Tôi vẫn khuyên mọi người nên để Cô ấy nghỉ ngơi điều độ hơn…”.
“ Phải có người thường xuyên ở cạnh tâm sự để Cô ấy cảm thấy thoải mái, thì tâm trạng sẽ khởi sắc hơn ”.
“ Vấn đề lớn nhất là nằm ở Cô ấy, nếu chính Cô ấy không muốn thoát ra, thì cho dù có dùng bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng gì cả ”.
“ Tôi vẫn còn có việc, nên xin phép đi trước…! ”.
“ Cảm ơn Bác Sĩ ạ…! ”.
Cả hai cảm ơn Bác Sĩ xong, thì cũng quay lại giường bệnh, mỗi người ngồi một góc mà thả trôi suy nghĩ đang rối bời của chính Mình.
Từng câu từng chữ của Bác Sĩ, khiến cả hai không thể thốt nên lời, người tưởng chừng như mạnh mẽ này, bây giờ lại nằm đó im lìm yếu ớt như một giọt nước, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến giọt nước ấy vỡ ra mà bốc hơi mất.
Bác Sĩ rời đi được một lúc thì Thượng Tá Khưu Di Khả cũng đến, Ông hỏi thăm tình trạng của Tôn Dĩnh Sha, thì được cả hai kể lại.
Nhìn Tôn Dĩnh Sha nằm trên giường Ông cũng rất xót xa, Ông coi Cô như con gái Mình mà đối xử, nhưng nhìn dáng vẻ của Cô hiện tại khiến Ông trở nên hoang mang mà tự hỏi chính Mình: “ Liệu việc Ông làm có thật sự đúng đắn ”.
Lúc này bên trong thung lũng núi, trong căn nhà gỗ hai tầng nằm gần con suối nhỏ, Nhậm Sở ngồi trên ghế sofa đang được Tiểu Đậu băng bó vết thương.
Khương Hào ngồi một bên cũng khẽ chau mày, đợi thêm một lúc khi Tiểu Đậu đã băng bó xong mà ra ngoài, Khương Hào mới khẽ lên tiếng:
“ Tạm thời Chú Mày nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa Anh sẽ thông báo nhiệm vụ kia,không thể để một con ngựa làm hại cả đàn được”.
Một tia sát khí hiện lên trong mắt của Khương Hào, có lẽ hắn muốn loại bỏ mọi khả năng làm liên lụy đến hắn, ngay cả đó có là Anh Em kết nghĩa thì cũng vậy, những thứ đe dọa đến địa vị của hắn, hắn điều sẽ tìm cách xoá chúng ra khỏi mối quan hệ của Mình.
Nghe đến đây, Nhậm Sở cũng đoán được phần nào con ngựa tiếp theo mà hắn ám chỉ là ai. Vừa cài xong cúc áo cuối cùng vào, Nhậm Sở bình thản đưa mắt nhìn sang Khương Hào đáp lại:
“ Em hiểu rồi…!, 3 ngày sau Em sẽ quay lại ”.
Khương Hào nghe vậy thì hài lòng, trong tổ chức này, Nhậm Sở được coi là cánh tay đắc lực của hắn, chính vì ngoài mệnh lệnh và nhiệm vụ hắn giao, Nhậm Sở rất ít khi nào nhún tay vào việc của Tổ chức, nếu hắn không gọi.
Cũng vì cái suy nghĩ khác biệt này, nên dù mới gia nhập hai năm, Nhậm Sở đã có địa vị ngang hàng với các Lão trong tổ chức.
Buổi chiều, khi mọi người trong đội đã tan ca cũng cùng nhau đến thăm Tôn Dĩnh Sha. Cô lúc này đã tỉnh lại, tuy cơn đau đầu vẫn còn, nhưng cũng phần nào tươi tắn hơn lúc trưa.
Hà Trác Giai bên cạnh đang đút cháo cho Cô, còn những người còn lại thì chen chúc nhau ngồi ở ghế sofa. Biết Cô không có vấn đề gì nghiêm trọng nên mọi người cũng bớt lo lắng hơn.
Trong khi mọi người đang trò chuyện, thì Diệp Vũ ngồi lặng lẽ mà nhìn Tôn Dĩnh Sha đang ăn cháo, tâm trạng Anh khá phức tạp, khi nghĩ đến người thanh niên lúc sáng mà Mình gặp.
Tôn Dĩnh Sha bên kia ăn được một ít thì không muốn ăn nữa, Hà Trác Giai thấy thế cũng không ép mà lấy thuốc với nước đưa qua cho Cô.
Nhìn hai viên thuốc quen thuộc trên tay Hà Trác Giai, Tôn Dĩnh Sha như muốn trốn tránh
mà chỉ nhận lấy ly nước, Cô uống một ngụm, nhưng Hà Trác Giai vẫn không rút tay về, nên lại uống thêm một ngụm nhỏ nữa.
Hà Trác Giai biết ý nên lên tiếng dỗ dành:
“ Sha Sha à…!, uống thuốc mới mau khoẻ lại được…! ”.
Mọi người trong phòng cũng nghe thấy, nên đồng loạt nhìn đến với vẻ tò mò, khiến Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng mà bất đắc dĩ nhận lấy.
Tiểu Yến ngồi giữa mọi người ở sofa thấy vậy thì che miệng cười, quay sang Lương Tĩnh Khôn nói nhỏ:
“ Haha…!, đội trưởng của chúng ta không sợ trời không sợ đất, thì ra lại sợ uống thuốc…, Chị ấy cũng đáng yêu quá rồi… ”.
Lương Tĩnh Khôn cũng khẽ cười, nhưng rồi lại làm dáng vẻ nghiêm túc mà đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Tiểu Yến:
“ Suỵt…, để Em ấy nghe được thì Em chết chắc đó ”.
Tiểu Yến nghe vậy cũng im lặng không dám cười nữa, còn Diệp Vũ thì khẽ thoáng một chút ý cười trên môi. Mọi người nán lại thêm một lúc thì cũng ra về.
Tôn Dĩnh Sha thấy mọi người về hết mà Hà Trác Giai vẫn chưa về, nên Cô quay sang hỏi:
“ Sao Chị không về cùng mọi người…? ”.
“ Hôm nay Chị ở lại với Em ”.
“ Không cần đâu ạ…!, Em thấy đỡ hơn rồi, Chị không cần ở lại canh cho Em đâu, với lại mai vẫn còn công việc mà, Em ở một Mình không sao cả ”.
Hà Trác Giai khẽ cau mày, dù Tôn Dĩnh Sha có nói gì thì Cô vẫn quyết ở lại, nhưng Tôn Dĩnh Sha thì khá, Cô không muốn mọi người phải lo lắng cho Mình, nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hà Trác Giai nói:
“ Chị Giai…!, Em thật sự không sao cả, Em biết mọi người lo lắng cho Em, nhưng tình trạng của Em, Em là người hiểu rõ nhất mà ”.
Dù vẫn còn lo lắng, nhưng Cô biết, nếu Mình nhất quyết ở lại, Tôn Dĩnh Sha sẽ cảm thấy ái ngại hơn mà thôi, Cô thở dài một hơi rồi nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sha dịu giọng nói:
“ Được rồi…!, nhưng nếu Em thấy khó chịu ở đâu thì báo ngay cho Chị có biết không…! ”.
Tôn Dĩnh Sha đặt tay Mình lên tay Hà Trác Giai, xoa nhẹ như trấn an, không quên cười một cái để Hà Trác Giai yên tâm.
“ Em biết rồi, Chị về nghỉ ngơi đi, Em không sao đâu ”.
Hà Trác Giai đưa tay béo lấy má Tôn Dĩnh Sha, rồi cũng đứng lên chuẩn bị ra về.
Trời bên ngoài cũng đã tối đen, những ánh đèn vàng hắt qua ô cửa kính, trên giường, Tôn Dĩnh Sha vẫn lặng lẽ nằm đó nghiêng người nhìn ra bầu trời.
Hình bóng Anh lúc sáng lại hiện lên, vẫn là gương mặt ấy, nhưng bây giờ đã gầy gò đi mấy phần, ánh mắt lạnh lùng xa cách lúc rời đi của Anh, khiến Cô thấy chạnh lòng.
Đôi mắt ấy của Anh giờ đây Cô đã không còn nhận ra được Anh đang nghĩ gì, là Anh nhưng dường như không phải là Anh nữa rồi.
Lúc trước chỉ cần Cô khó chịu một chút Anh đã sốt sắng cả lên mà chăm sóc, nhưng lúc sáng Cô đau đến mức chỉ có thể dựa vào Hà Trác Giai để đứng vững, nhưng Anh lại lạnh lùng rời đi.
Càng suy nghĩ, nước mắt Cô lại càng không kìm chế được, cơn đau nhói lại ùa đến, khiến Cô co người nắm lấy góc chăn đến khi Cô ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com