Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nước Cờ Đã Được Vạch Sẵn

Mới hơn 6 giờ sáng mà Hà Trác Giai đã có mặt ở bệnh viện, Cô nấu một phần cháo hải sản và mua một ít đồ dùng cá nhân mang vào cho Tôn Dĩnh Sha.

Hôm nay tâm trạng của Tôn Dĩnh Sha có phần tươi tắn hơn, không còn vẻ mệt mỏi và tiều tụy như hôm qua nữa, điều này lại khiến Hà Trác Giai vừa mừng vừa lo.

Vì Cô thấy rõ bọng mắt còn hơi sưng nhẹ của Tôn Dĩnh Sha, có lẽ hôm qua Cô đã khóc, nhưng Hà Trác Giai lại không tiện hỏi, nên đành xuôi theo tâm trạng để Cô nàng được thoải mái hơn.

Đang ăn cháo thì bên ngoài cửa Lương Tĩnh Khôn mở cửa bước vào, trên tay cũng cầm theo một hộp giữ nhiệt to.

Biết Anh cũng mang đồ ăn đến cho Mình nên Cô cười tươi mà tò mò hỏi:

   “ Anh mang gì đến cho Em vậy…? ”.

Lương Tĩnh Khôn để hộp giữ nhiệt lên bàn, rồi hồ hởi nói:

    “ Chị Dâu hầm canh gà, bảo Anh mang qua cho Em ăn để mau khoẻ lại…”.

    “ Chị Dâu mắc đưa đón tụi nhỏ đi học, không đến thăm Em được, nên nhờ Anh gửi lời hỏi thăm đến Em, chúc Em mau khỏi bệnh ”.

Nhìn bình giữ nhiệt, rồi lại nhìn xuống hộp cháo đang ăn, trong lòng Cô dâng lên sự ấm áp mà lâu rồi Cô chưa có cơ hội cảm nhận. vì tính chất công việc nên Cô phải ở xa Ba Mẹ, nên cũng rất ít khi có cơ hội để về thăm.

Hà Trác Giai và Lương Tĩnh Khôn thấy Cô có vẻ hơi xúc động, nên liền ra hiệu mà chuyển qua chủ đề khác. Anh bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh này:

    “ À phải rồi, vụ án của chúng ta được Thượng Tá Khưu giải quyết ổn thỏa rồi, nên Em an tâm nghỉ ngơi đi”.

    “ Lần này cũng may Em suy nghĩ nhanh, nếu không để chuyến hàng lọt vào tay của nhóm người đó, thì chắc chắn sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa…! ”.

   “ Hai tên Chung Thiều Bác và Lưu Từ Vũ trong trạm gác cũng đã thừa nhận, cả hai nhận tiền của một người áo đen, nhưng mà theo hai người đó mô tả, thì không phải cùng một người. Có nghĩa là Chung Thiều Bác và Lưu Từ Vũ nhận tiền từ hai người khác nhau ”.

Tôn Dĩnh Sha khẽ chau mày, nếu cả hai không phải cùng một người, thì có nghĩa là ngoài Lưu Đinh, Quang Mã Chu và Tào Thôi ra thì còn có kẻ đứng sau nữa.

    “ Hai người sao….? ”.

Lương Tĩnh Khôn bỏ qua câu hỏi của Cô rồi tiếp tục nói thêm:

     “ Lưu Đinh và hai người còn lại điều đã nhận tội rồi, bọn họ khẳng định chỉ có Ba người cùng nhau làm, phía sau không còn ai nữa cả…”.

    “ Còn nữa, khi hỏi về việc của Vương…à không là việc của Nhậm Sở, thì bọn họ nói không quen biết, cố hỏi nhưng họ không khai thêm bất cứ lời nào cả ”.

Tôn Dĩnh Sha khẽ sững người khi nghe đến tên “Nhậm Sở”, có một tia buồn thoáng hiện lên, nhưng rất nhanh Cô đã lấy lại điềm tĩnh mà nghe Lương Tĩnh Khôn nói tiếp.

    “ Kho xưởng phía Tây Nam của hắn bên ngoài là để chứa rượu, nhưng sâu bên trong còn có một tầng hầm, hắn cho người sản xuất ma túy tại chỗ. Thu giữ chỗ đó và cộng thêm với chuyến hàng trước, tổng cộng gần khoảng 18 cân…! ”.

Tôn Dĩnh Sha và Hà Trác Giai cùng lúc giật Mình mà đồng thanh đáp:

    “ 18 cân sao…? ”.
 
    “ Đúng là không còn tính người mà, nếu để số hàng đó lọt ra ngoài thì hại biết bao nhiêu người chứ…! ”.

Tôn Dĩnh Sha nghe Lương Tĩnh Khôn nói xong thì rơi vào trầm tư, Cô cứ có cảm giác việc này vẫn chưa kết thúc. Nếu Vương Sở Khâm cũng có liên quan đến nhóm người này, thì Cô chắc chắn nó không kết thúc tại đây.

Mặc dù Cô không biết Anh là đang mất trí nhớ, hay có việc gì đó khó nói, hoặc tình hình xấu nhất chính là Anh phản bội Đảng. Nhưng quen biết Anh lâu như thế, Cô chắc chắn Anh sẽ không phản bội lại ước mơ và mục tiêu ban đầu của Mình.

Cô chắc chắn sẽ điều tra việc của Anh đến cùng, Cô phải nhớ lại ký ức đó, nó có thể rất quan trọng với Cô và cả Anh. Cô muốn gặp lại Anh, vì còn rất nhiều câu hỏi Cô muốn hỏi.

Thấy Tôn Dĩnh Sha ngồi thẫn thờ, nên Hà Trác Giai khẽ gọi:

    “ Sha Sha…, sao vậy…?, Em thấy không khỏe ở đâu sao…? ”.

    “ Em không sao ạ…! ”.

    “ Vậy Em ăn tiếp đi, bọn Chị phải đến Tổng Cục rồi…!, cố gắng ăn hết cháo có biết không, không được bỏ thuốc đó…! ”.

     “ A….!, Em có phải con nít đâu…! ”.

Tôn Dĩnh Sha làm mặt phụng phịu như hờn dỗi, khiến Hà Trác Giai và Lương Tĩnh Khôn không nhịn được mà khẽ cười, Cô vội mở túi ra lấy vài viên kẹo socola để lên bàn, cười nói:

     “ Cho Em nè, tụi Chị đi trước, tối Chị lại ghé thăm Em ”.

    “ Chú ý an toàn nhé ạ…! ”.
  
Hà Trác Giai và Lương Tĩnh Khôn không nán lại nữa, cả hai cùng nhau rời đi để kịp giờ làm, trước khi đi Lương Tĩnh Khôn cũng không quên dặn dò:

    “ Nhớ uống canh gà nhé, có gì thì nhờ y tá hâm nóng lại cho Em, bọn Anh đi đây ”.

    “ Em biết rồi, tạm biệt….! ”.

Tôn Dĩnh Sha nhìn những viên kẹo trên bàn mà không khỏi lắc đầu cười, rồi quay lại tiếp tục ăn cháo.

Tại tầng hai phía Tổng Cục, trong căn phòng phảng phất mùi trầm hương dịu nhẹ, bên sofa ngay bàn trà Thượng Tướng Tiêu và Thượng Tá Khưu đang ngồi đối diện nhau,mỗi người nhìn một hướng mà theo đuổi dòng suy nghĩ của chính Mình.

Thượng Tướng Tiêu cầm tách trà lên nhấp một ngụm, rồi từ tốn mở lời:

    “ Cờ đã đi rồi không thể rút lại được, nếu bây giờ rút lui thì bàn cờ này chắc chắn sẽ sụp đổ, đến lúc đó thì ngay cả con mã cũng sẽ mất mạng, không thể mạo hiểm được…! ”.

Nói xong, Thượng Tướng Tiêu đứng lên đi về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ đi lại đưa cho Thượng Tá Khưu, giọng âm trầm mang theo một chút bất đắc dĩ mà nói:

    “ Khi nào Con bé quay lại thì giao lại cái này, tính Con bé cứng rắn nhưng trong một số tình huống đối đầu với người quen, Con bé rất dễ mềm lòng mà không quyết đoán… ”.

    “  Nhiệm vụ lần này có tra ra được hay không thì tùy thuộc vào Con bé, nhưng không được để nó lúng quá sâu, nếu không ngay cả….!”.

Nói tới đây, Ông đưa mắt nhìn thẳng vào Thượng Tá Khưu, trong ánh mắt ấy còn mang theo một chút nghiêm nghị và quyết đoán, khiến Thượng Tá Khưu cũng lo lắng theo.

     “ Tôi hiểu rồi…! ”.

    “ Phải rồi, nhóm đó vẫn cứ giữ lại đi, không cần đổi ”.

    “ Hy vọng lần này tụi nhỏ sẽ thuận lợi hơn…! ”.

Ở bệnh viện, Tôn Dĩnh Sha lúc này đã chìm vào giấc ngủ, Cô không hề biết rằng phía ngoài hành lang, ngay cửa phòng bệnh của Mình có một người bí ẩn mặc kín người, đang đứng nhìn vào giường bệnh của Cô qua lớp kính trong suốt trên cửa.

Rất lâu sau, người đó mới quay người rời đi, để lại trong phòng là một khoảng không trống trải, chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt từ chai truyền dịch vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com