Chương 14: Cơn Sóng Ngầm
Thêm hai ngày ở bệnh viện, cuối cùng Tôn Dĩnh Sha cũng có thể quay lại với công việc. Vừa vào đến cửa, mọi người đã thi nhau mà xúm lại chúc mừng Cô đã khoẻ lại.
Khỏi phải nói, người vui vẻ nhất là Hà Trác Giai và Lương Tĩnh Khôn, cùng những người trong nhóm. Tiểu Yến sốt sắng lên tiếng nói:
“ Mấy ngày không có Chị ở đây, khiến tụi Em làm việc cũng chẳng có tinh thần gì cả, hìhì…!, giờ Chị về nên tối nay chúng ta phải ăn mừng mới được…! ”.
Tôn Dĩnh Sha nghe vậy thì khẽ cười nhẹ, mấy bữa nay nằm trên giường cũng khiến cả người Cô bứt rứt không thôi. Cô cũng rất nhớ mọi người, nhẹ giọng nói:
“ Được…!, Tối nay Chị mời ”.
“ A….a….a….!, Chị đúng là đội trưởng tốt của tụi Em mà…! ”.
“ Con bé này thật là…! ”.
Đang lúc trò chuyện vui vẻ, thì Thượng Tá Khưu từ bên ngoài bước vào, khiến Tiểu Yến giật Mình vội cúi đầu chào, rồi đứng nép phía sau Hà Trác Giai mà không dám lên tiếng nữa.
Ông điềm tĩnh cất lời, tay đưa ra hộp bánh kem vị nho mà Cô thích, dù hơi nghiêm nghị, nhưng trong lời nói có chút dịu dàng mà nói với Tôn Dĩnh Sha:
“ Chúc mừng Con đã khoẻ lại ”.
Cô đưa hai tay nhận lấy, sóng mũi chợt cay cay, mà nhỏ giọng đáp:
“ Con cảm ơn Thầy ạ…! ”.
Tôn Dĩnh Sha khẽ cười, nụ cười của sự yêu thương và kính trọng. Thượng Tá Khưu nhìn thấy nụ cười ấy, bất giác khiến Ông khẽ đau lòng, Ông hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhẹ giọng nói:
“ Con thu Xếp xong thì đến văn phòng gặp Ta nhé…!, Ta có việc muốn giao cho Con…! ”.
“ Rõ ạ…! ”.
Khi sương mù bên trong núi còn chưa tan hết, đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của mấy người thanh niên, cùng âm thanh rột rột khi ăn mì chẳng có chút ý tứ nào của họ, xen lẫn trong đó là tiếng chim ríu rít trên cành.
trên chiếc bàn nhỏ giữa căn chòi gỗ bên ngoài, Nhậm Sở cùng Tiểu Đậu và Tiểu Hoàng cũng đang cặm cụi ăn mì. Nhưng chỉ nghe được tiếng nói luyên thuyên không ngừng của Tiểu Đậu cất lên điều điều.
Nhậm Sở ăn được một ít thì đứng dậy đi lại một gốc cây lớn mà châm thuốc hút, để lại Tiểu Hoàng ở đó nghe Tiểu Đậu lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Cơn gió nhẹ mang theo hơi ẩm lạnh lẽo từ phía rừng kéo đến, khiến Nhậm Sở phải đút tay vào túi quần để giữ ấm, trời cũng bắt đầu se lạnh, sương mù cũng tan chậm hơn so với trước.
Nhậm Sở đưa mắt nhìn xuống phía thung lũng, nơi được che phủ bởi sương mù trắng xoá, tâm trạng cũng trở nên mong lung hơn.
Nhậm Sở kéo thêm một hơi thuốc, rồi thổi ra một màng khói mỏng mà bất ngờ lên tiếng:
“ Tụi Mày ăn nhanh một chút còn đến chỗ Anh Bảy nhận việc nữa, ngồi đó lải nhải một hồi Tao ném xuống núi bây giờ ”.
Tiếng nói bỗng chốc im bặt, thay vào đó là cái huých tay của Tiểu Hoàng, khiến Tiểu Đậu muốn bật ngửa ra sau, nhưng lại không dám mắng vì Nhậm Sở còn ở phía trước.
Tiểu Đậu muốn khóc thành tiếng nhưng với cái giao diện của Mình, cộng thêm mấy tên đàn Em còn bên phía chòi bên kia nhìn lại, khiến Tiểu Hoàng ấm ức mà kéo tô mì sang bên cạnh không thèm nói thêm lời nào nữa.
Tiểu Hoàng thấy vậy thì nhịn cười, đưa tay xoa xoa cái đầu trọc của Tiểu Đậu mà dỗ:
“ Tao xin lỗi được chưa, tính khí gì mà ẻo lả như con gái. Mày biết Đại Ca thích yên tĩnh mà Mày cứ lải nhải suốt, có ngày Đại Ca ném Mày đi thật thì đừng nói sao xui nhe…! ”.
“ Rồi Mày đang xin lỗi hay đang chê Tao vậy, hừ….! ”.
Một lúc sau, cả ba kéo nhau đi xuống phía thung lũng nơi căn nhà gỗ hai tầng của Khương Hào.
Hôm nay Khương Hào không ngồi dưới nhà nữa, mà ngồi uống trà trên ban công tầng hai.
Thấy Nhậm Sở đi đến, Khương Hào đưa tay rót một ly trà để về phía đối diện nơi Nhậm Sở vừa ngồi xuống.
Anh không mở lời, mà cầm tách trà lên nhấp một ngụm, khẽ chau mày nhưng vẫn nuốt xuống. Khương Hào thấy vậy khẽ nhếch môi cười giọng bình thản châm chọc:
“ Đúng là tuổi trẻ…! ”.
Ngồi thêm một lúc Khương Hào mới lên tiếng mở lời, gương mặt cũng nghiêm túc hẳn lên nói:
“ Lần này phải Chú Mày chịu thiệt một chút phải vào Thành Phố rồi, nhưng Chú Mày yên tâm bên đó có người của Anh rồi không cần lo bọn cảnh sát…”.
“ Thằng Ngũ trước nay Anh biết nó không thích Chú Mày, nên không cần để ý đến nó làm gì, quan trọng chính lần này Chú Mày chỉ cần mượn đao giết người là được…”.
“ Chuyến đi lần này có hơi rủi ro, Chú Mày có dám làm không….?, tên cáo già Lão Tam đó không dễ gì qua mặt được hắn đâu…! ”.
Nhậm Sở chau mày im lặng một lúc lâu, ngón tay gõ từng nhịp lên thành ly, như đang tính toán điều gì đó rất hệ trọng, qua một lúc Anh mới thở dài một hơi mà gật đầu đồng ý:
“ Được…! ”.
Khương Hào cười ra vẻ hài lòng, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên một tia gì đó rất phức tạp, một khoảng không im lặng bao trùm cả dãy núi, như thể báo hiệu một điều gì đó không may mắn về nhiệm vụ lần này.
Bên phía Tôn Dĩnh Sha cũng chẳng khá hơn là bao, cái chau mày của Cô như minh chứng cho việc đang xảy ra. Một nhiệm vụ mới, nhưng lần này xem ra đã không an toàn như trước giờ Cô đã nghĩ.
Ngồi ở bàn làm việc, tiếng bút gõ tự từng nhịp lên bàn vang vọng cả căn phòng, Tôn Dĩnh Sha nhìn vào tập hồ sơ trước mặt mà khẽ suy nghĩ miên man, khiến mọi người đang làm việc cũng thấp thỏm theo từng nhịp gõ của Tôn Dĩnh Sha.
Vẻ khó hiểu của Tiểu Yến, vẻ thẫn thờ của Lâm Nhất, cùng vẻ nghiêm túc của Diệp Vũ luôn nhìn về phía Tôn Dĩnh Sha, khiến cả phòng làm việc như đang chìm vào một thế giới im lặng đến chết chóc.
Chỉ có Hà Trác Giai Tôn Mẫn Dương và Lương Tĩnh Khôn là vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có như thường ngày, bởi cả ba điều biết, Tôn Dĩnh Sha đang tính toán và suy nghĩ điều gì.
Vì chỉ cần một khi Tôn Dĩnh Sha ngồi im lặng gõ bút, thì chắc chắn sẽ có một vấn đề hệ trọng đang sắp diễn ra.
Đồng hành cùng nhau nhiêu năm, kinh nghiệm và tinh thần sắt thép cũng nhiều hơn ba người trẻ như Tiểu Yến, thứ họ đối mặt trước giờ chưa bao giờ là điều gì dễ dàng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com