Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảng Không Tĩnh Lặng

Buổi tối, sau khi đợi mọi người tan ca, Cô mới đi đến phòng tài liệu để tìm thêm thông tin.

Người canh phòng là Tần Lam lớn hơn Cô 5 tuổi, giọng Chị hồ hởi vừa mở cửa cho Cô vào, vừa trêu chọc:

    “ Sao hôm nay lại tăng ca rồi, không đi chơi với bạn sao…? ".

Tôn Dĩnh Sha nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, Cô biết Chị chỉ muốn chọc cho Cô vui một chút chứ không có ý gì khác, nên Cô tìm đại một lý do để chống chế:

   “ À dạ…, về nhà cũng buồn, nên Em ở lại tìm thêm một số tài liệu để tiện cho vụ án mới ạ…! ".

Tần Lam nghe vậy cũng không hỏi nữa, đưa Cô vào rồi dặn dò vài câu mới quay lại bàn làm việc canh tiếp:

   “ Em cứ tìm đi, khi nào không có thì kêu Chị, thôi không phiền Em nữa, Chị đi làm việc tiếp đây ".

    “ Dạ Chị cứ làm việc đi ạ…!, để Em tự tìm là được ".

     “ Ừ!...vậy Chị ra trước ".

Nói rồi, Tần Lam để lại cô ở giữa kho phòng tài liệu, còn Mình thì quay lại bàn mà làm việc, nhưng cái làm việc mà Tần Lam nói chính là xem tiếp tập phim còn đang dang dở, ngoài ra cũng chẳng có việc gì để làm.

Bên trong, Tôn Dĩnh Sha men theo kệ tài liệu mà đưa mắt nhìn quanh, đi một lúc thì Cô dừng lại ở một ở một kệ ngang tầm mắt phía trong góc.

Cô đưa tay lật tìm từng tập hồ sơ một, rồi cuối cùng dừng lại ở một tập hồ sơ hơi cũ, bên trên để dòng chữ: “ vụ án buôn lậu hàng cấm ở Cảng Nam Đàn 2019 ".

Cô đưa tay run run lấy ra, rồi ngồi xổm xuống sàn nhà mà vuốt ve vài cái, vừa muốn mở ra lại vừa phân vân không biết có nên hay không.

Đã lâu rồi Cô mới quay lại nơi này, lúc trước vì muốn tìm tung tích của Anh mà Cô đi hết nơi này đến nơi khác để công tác.

Cô không biết năm đó vì sao Mình có thể quay về an toàn, và Anh tại sao lại mất tích, chuyện sau đó như thế nào Cô thật sự không thể nhớ rõ.

Có lẽ Cô đã quên đi một mảnh ký ức nào đó rất quan trọng, bao năm qua Cô cứ cố ép bản thân nhớ lại, nhưng chẳng tài nào nhớ ra được.

Đôi tay Cô khẽ siết chặt lấy tập hồ sơ, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở ra. Cô chăm chú đọc từng dòng một, như sợ sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng đi.

Nhưng bên trong tóm tắt sơ lược về vụ án, cũng không đề cập đến bất kỳ thông tin gì của Anh, chỉ có duy nhất một dòng chữ rất ngắn gọn:

    “ Đội trưởng đội phòng chống ma túy Vương Sở Khâm trong lúc làm nhiệm vụ không may đã mất tích, hồ sơ tạm lưu trữ vô thời hạn ”.

Từng câu chữ như cứa vào tim Cô liên tục, dù cho mọi người cho rằng Anh đã không còn nữa, nhưng Cô chắc chắn vào dự cảm của Mình rằng, Anh vẫn còn sống, vẫn còn kẹt lại đâu đó, hay thậm chí là mất trí nhớ.

Dù là lý do gì đi nữa Cô cũng tin chắc rằng một ngày nào đó Anh sẽ lại quay về bên cạnh Mình, như cái cách mà Anh vẫn còn tồn tại sâu thẳm trong ký ức chưa hề phai nhạt của Cô vậy.

Có lẽ Cô đã đoán được, thứ Cô cần tìm không có ở đây, vụ án năm đó đã khép lại, Cô chỉ là muốn tìm kiếm một chút hy vọng dù là nhỏ nhất về Anh, nhưng có lẽ nó không tồn tại nơi này.

Cô khẽ thở hắt ra một hơi, rồi để chúng lại mà tìm thêm một ít tài liệu cần thiết cho nhiệm vụ mới.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Cô cầm theo 3 tập hồ sơ đi ra chỗ của Tần Lam để Chị ghi chép lại, rồi mới đem về bàn làm việc mà làm tiếp.

Gần mười giờ tối trong căn nhà nhỏ tại tầng 5 căn chung cư Vân Hoà, Tôn Dĩnh Sha ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa nhỏ giữa phòng, vừa cặm cụi ăn mì vừa xem phim.

Lúc trước Cô ở chung với Ba Mẹ thì chẳng cần lo gì đến việc ăn uống cả, nhưng từ sau nhiệm vụ lần đó, Cô đã dọn hẳn ra ngoài để tiện cho công việc.

Cô không biết nấu ăn, chỉ có thể nấu tạm mì gói để qua ngày, lâu lâu lại gọi đồ ăn ngoài để thay đổi khẩu vị cho đỡ ngán, những lúc Ba Mẹ rảnh thì nấu nhiều món ngon mang đến cho Cô ăn.

Ăn xong, thấy không có việc gì làm Cô lại vào phòng trèo lên giường nằm xem điện thoại, nhìn lọ thuốc nằm trơ trọi trên bàn, Cô lại lững thững xuống giường mà đi lấy cốc nước.

Những viên thuốc trắng nhỏ nhưng đắng ngắt, khiến Cô rùng mình mỗi khi uống, hai năm qua Cô phải điều đặn uống thuốc để hồi phục lại, nhưng có vẻ dần già thuốc đã không còn tác dụng như trước nữa.

Cầm hai viên thuốc trên tay mà ngán đến tận cổ, Cô hít một hơi thật sâu nhắm chặt mắt để vào miệng, rồi uống nước vào cố nuốt xuống thật nhanh.

Một ngày mơ hồ của Cô lại cứ thế trôi qua trong im lìm tĩnh lặng, để lại màn đêm bên ngoài là tiếng gió rì rào len lỏi qua những chiếc lá nhỏ, tạo thành một âm thanh dễ chịu khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng với Cô thì lại khác, đôi mắt nhắm hờ đó chẳng thể nào khiến Cô vào giấc được, suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí Cô, đôi lúc như gượng ép, như thúc giục, lại vờ như muốn trốn tránh, khiến Cô rơi vào hoang mang vô định không tìm được lời đáp.

Đến gần giữa khuya, khi thuốc bắt đầu có tác dụng Cô mới mơ màng mà ngủ thíp đi, nhường chỗ lại cho màn đêm yên tĩnh.

Cùng lúc này, bên trong căn phòng nhỏ nằm im lìm gần rìa núi phía tây, một làn khói mỏng bay nhẹ trong không khí rồi hòa vào bóng tối đen đặc.

Nửa gương mặt của một người thanh niên đã khuất vào bóng tối, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh mà nhìn xa xăm ra khung cửa sổ bên ngoài.

Tiếng huyên náo nhộn nhịp bên ngoài truyền vào, khiến đôi mắt ấy khẽ chau lại, cùng lúc đó cánh cửa sau lưng bật mở ra, ánh sáng nhỏ hắt vào hiện rõ bóng lưng cao lớn trong góc phòng.

Tiếng nói to lớn của người thanh niên ngoài cửa vui vẻ vọng vào:

   “ Đại ca à!...., đang thiếu một chân, Anh có ra chơi cùng tụi Em không…?".

Người thanh niên rít thêm một hơi thuốc dài, rồi nghiêng đầu trầm giọng nói:

   “ Ngày mai còn đến chỗ Anh Bảy nữa, tụi mày liệu mà làm ".

    “hì hì…!, tụi Em chơi thêm vài ván nữa rồi sẽ nghỉ mà, đại ca đừng có giận…".

    “ Vậy không làm phiền đại ca nữa, Anh cứ nghỉ ngơi đi ".

Người thanh niên cười trừ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng tiếng nói còn vọng lại vào trong phòng:

    “ Tụi mày nhỏ tiếng một chút, một hồi đại ca nổi giận là ăn đòn cả đám bây giờ…! ".

Tiếng cười nói bên ngoài cũng nhỏ dần đi, nhường lại khoảng không tĩnh mịch cùng dáng người đứng cô độc trong góc phòng với những suy tư khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com