Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Triển Khai Nhiệm Vụ

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa hửng nắng Tôn Dĩnh Sha đã có mặt tại bàn làm việc.

 Cô vừa nhâm nhi miếng sandwich trên tay, tay còn lại thì lật sấp tài liệu dày cộp trên bàn, mắt chăm chú dán chặt vào từng con chữ.

Bên ngoài đã có một vài người đi vào, thấy Cô đã có mặt thì cũng không ngạc nhiên lắm, mà chỉ vui vẻ chào vài câu rồi ai làm việc nấy.

Vừa ăn hết miếng bánh cuối cùng thì trước mặt, một bàn tay to lớn cầm tờ khăn giấy chìa đến, Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Diệp Vũ đang mỉm cười với Mình.

Diệp Vũ nhìn Cô khẽ cười, sau đó nghiêng đầu về phía tay hỏi:

    “ Sao hôm nay Em đến sớm vậy…? ".

Cô thản nhiên nhận lấy tờ khăn giấy của Anh, nhẹ nhàng lau miệng, vừa hất cằm về đóng tài liệu chất cao như núi trên bàn vừa nói:

    “ Không phải vì nó sao…? ".

Diệp Vũ nghe đến đây thì cũng chỉ biết cười trừ, bởi Anh biết nếu Cô đã muốn làm việc gì đó thì rất quyết tâm mà làm.

Mấy tháng qua Anh cũng không ít lần đồng hành cùng Cô phá một số vụ án lớn nhỏ, nên cũng hiểu được phần nào tính kỷ luật này của Cô.

Hơn 15 phút sau, khi mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp, Tôn Dĩnh Sha mới đứng dậy nói sơ qua một số thông tin mà Thượng Tá Khưu đã cung cấp.

Vẫn là gương mặt bầu bĩnh ấy, nhưng đôi mắt đã có một chút lạnh lùng và sắc bén hơn, Cô 

Mở máy chiếu lên để mọi người cùng nhìn, rồi giải thích sơ qua một lượt:

    “ Vào giữa khuya tuần trước, đội thông chốt gần khu vực biên giới phía tây, phát hiện một chiếc container chở một lượng lớn rượu ngoại qua biên giới ”.

    “ Nhưng ngoài ra, khi kiểm tra họ còn phát hiện ra hơn 7 thùng hàng bên dưới đáy có chứa ma túy, tài xế xe container đến giờ vẫn giữ im lặng không khai gì cả ”.

    “ Theo hồ sơ bên phía Giang Tây cung cấp, camera hành trình chỉ bắt nguồn từ đường Quang Lộ tỉnh Vân Hoà đến đội thông chốt tỉnh Giang Tây thì bị bắt ".

Tôn Mẫn Dương vừa nhăn mày vừa cắn bút, rồi khó hiểu nhìn Tôn Dĩnh Sha mà đưa ra câu hỏi:

    “ Có nghĩa là lô hàng này được vận chuyển từ khu vực khu vực giao lộ Hồng Kỳ Trung, hoặc nhiều nhất là trong Tỉnh Vân Hoà của chúng ta sao…? ”.

Tôn Dĩnh Sha gật đầu khẳng định, Cô mở một vài hình ảnh kèm theo thông tin bên dưới rồi nói tiếp:

    “ Trong Tỉnh Vân Hoà có nhiều nhất là 5 Công Ty nhập khẩu và phân phối rượu ngoại nhập,điều chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra chủ nhân của lô hàng này…! ".

   “ Vì nó rất giống với vụ án của Uông Tô Trạch vào 2 năm trước, hai loại hàng cấm này điều rất giống nhau, có lẽ điều bắt nguồn từ một nơi….! ".

Nói đến đây Cô đứng dậy cầm theo một cây bút rồi đi đến bản đồ lớn giữa phòng, dùng bút đỏ khoanh vùng vài nơi để mọi người dễ hiểu hơn:

   “ Từ đường Quang Lộ đến biên giới ít nhất phải qua giao lộ Hồng Kỳ Trung, nếu vậy bắt buộc container này phải dừng lại để kiểm tra… ".

    “ Trạm canh gác ở đây tuy không lớn, nhưng cũng có từ 2 đến 4 người canh gác, nhưng Họ lại qua được dễ dàng như vậy thì e là…! ”.

    “ E là một trong những người gác ở đó đã bị mua chuộc, hoặc là ngay từ đầu đã đứng cùng một thuyền".

Người lên tiếng là Lương Tĩnh Khôn, Anh vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn lên bản đồ mà nói ra suy nghĩ của Mình.

     “ Tách….! ".

Tiếng búng tay của Tôn Dĩnh Sha như đồng tình cho câu nói đó của Lương Tĩnh Khôn, Cô không chần chừ mà nhìn qua mọi người với ánh mắt vừa bí hiểm, lại vừa sâu xa mà nói nhỏ:

    “ Đúng vậy…!, không loại trừ khả năng….nội bộ có vấn đề…!”.

Mọi người đồng loạt mở to mắt mà lắm lét nhìn trước ngó sau, sợ người khác đi ngang sẽ nghe thấy.

 Khi thấy không có ai để ý, mới quay lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sha đang chăm chú nhìn vào bảng thông tin được vẽ chi chít bằng mực đỏ, tay thì gõ bút từng nhịp vào bảng với dòng suy nghĩ phức tạp.

Diệp Vũ khẽ chau mày lặng lẽ nhìn vào tay đang gõ bút của Tôn Dĩnh Sha, thói quen này của Cô rất giống với người đó, ngay cả đôi mắt to tròn ấy bây giờ cũng phảng phất nét lạnh lùng khó lường. 

Mọi người như đang đợi Tôn Dĩnh Sha đưa ra sắp xếp, nên vẫn còn ngồi đó tay chống cằm mắt nhìn về phía Cô.

Qua vài phút, sau khi suy nghĩ xong, Tôn Dĩnh Sha nhìn sang phía mọi người mà nói:

      “ Giao lộ Hồng Kỳ Trung cách ngã ba giữa đường Quang Lộ và Kiều Bàn chỉ có 3 km, nên ít nhất một trong ba đường ngày chắc chắn có vấn đề…! ".

    “ Tiểu Yến và Chị Dương Dương,tìm hiểu xem, xung quanh bán kính 5 km tại ngã ba giao lại lộ Hồng Kỳ Trung có kho xưởng nhỏ nào khả nghi không, kho bỏ hoang cũng không được bỏ qua ”.

    “ Anh Khôn và Chị Giai gà sót lại các Camera quanh vùng đó, và các loại xe tải nhỏ chở hàng trong khu vực này ”.

     “ Anh vũ và Lâm Nhất phụ trách bên phía trạm gác gần biên giới, và những người có liên quan trong đó ”.

    “ Em sẽ trực tiếp điều tra những Công Ty phân phối rượu và cùng cái cuối cùng này, hy vọng là không như chúng ta nghĩ…! ”.

    “ Mọi người chú ý cẩn thận, có phát hiện gì mới thì chỉ được theo sau ở khoảng cách an toàn, không được mạo hiểm có biết không….!”.

    “ Có gì cứ gọi cho Em, được rồi…, giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn ”.

    “ Rõ…! ”.

Mọi người nhận việc xong cũng tản ra để hành động. Còn Tôn Dĩnh Sha thì cứ đứng đó với nét mặt trầm ngâm suy tư.

Cô cứ có cảm giác gì đó rất khó tả về nhiệm vụ lần này, nó có một chút gì đó liên quan đến ký ức mà Cô đã quên, hay thậm chí là tung tích về Anh liên kết trong tâm trí Cô rất mãnh liệt về vụ này.

Chỉ vừa mới bắt đầu nhưng trong lòng Cô đã có một dự cảm bất an, những điều Cô đang nghĩ, và cả thứ Cô đang phải đối mặt chắc chắn sẽ không đơn thuần là một nhiệm vụ.

Câu nói lấp lửng của Thượng Tá Khưu cùng thông tin mà Cô nắm được, chắc chắn một điều rằng, vụ án lần này có liên quan trực tiếp với Tổng Cục và manh mối về Vương Sở Khâm.

Nếu những gì Cô cảm nhận là đúng, thì Cô lại phải càng điều tra kỹ hơn, Cô không muốn Mình phải cứ vô định mãi về ký ức đã quên, Cô phải mạo hiểm thì mới biết được lý do phía sau là gì.

Cô đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp liên hồi mà xoa nhẹ, rồi khẽ thì thầm tự an ủi chính mình:

    “ Em chắc chắn sẽ tìm ra Anh, Em phải tìm lại mảnh ký ức sau vụ án năm đó, Sở Khâm à!…, chúng ta có thể gặp lại có đúng không…?”.

      “ Em thật sự rất nhớ Anh…! ".

Tôn Dĩnh Sha không vội ra ngoài cùng mọi người, mà Cô có ý định đến gặp Thượng Tướng Tiêu trước để hỏi thêm một số việc.

Trước khi liều lĩnh Cô phải nắm chắc thật rõ thông tin, thì Cô mới dám mạo hiểm hành động.

 Nhưng nếu hỏi thẳng chắc chắn Cô sẽ không được tham gia vào nhiệm vụ lần này, nên phải tìm lý do thích hợp để hỏi.

Ngẫm nghĩ một lúc thì Cô khẽ cười khẩy lẩm bẩm:

   “ Có rồi…! ”.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ rồi trực tiếp đến phòng Thượng Tướng Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com