Chương 4: Kế Trong Kế
Sâu trong thung lũng cách trục đường chính khoảng 7 km về phía tây, một căn cứ ẩn mình trong những tán cây rậm rạp, con đường mòn nhỏ hẹp chỉ đủ để một chiếc ô tô chạy vào.
Cuối con đường ấy có một cổng rào được canh gác rất nghiêm ngặt, những tên xăm trổ mặt đầy thẹo, trên tay còn cầm theo vũ khí mà đi qua lại canh gác.
Phía trước cổng, một chiếc ô tô đen vừa chạy đến, những tên gác cổng thấy xe quen thuộc nên nhanh chóng mở cửa, để xe tiến vào trong.
Chạy thêm một đoạn, xe dừng lại trước một căn nhà gỗ hai tầng nằm gần khe suối, trong xe 3 người thanh niên mở cửa bước xuống.
Người đứng giữa rất nổi bật, dáng người cao gầy, khuôn mặt rất điển trai, nhưng có một đôi mắt màu hổ phách rất sắc bén và lạnh lùng.
Là Nhậm Sở, hay còn được mọi người gọi là Bát Ca, gương mặt lạnh lùng này rất giống với người mà Tôn Dĩnh Sha đang tìm kiếm.
Người đứng bên phải Anh là Tiểu Đậu dáng người lùn, hơi tròn trịa lại còn để đầu trọc.
Người bên trái là Tiểu Hoàng, trái ngược với Tiểu Đậu, hắn có dáng người cao gầy, trên má trái ngay mép tai còn có một vết sẹo dọc, cả hai điều là đàn em của Nhậm Sở.
Hai tên gác cửa thấy Nhậm Sở bước vào, cũng khép nép lên tiếng chào hỏi:
“ Bát Ca….!, Anh Bảy đang đợi Anh ở bên trong ".
“ Ừ…! ".
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng có thể thấy được trọng lượng và địa vị của Anh không nhỏ.
Bỏ qua tên gác cửa,Nhậm Sở đi thẳng vào bên trong, để lại Tiểu Đậu và Tiểu Hoàng bên ngoài tự làm gì thì làm.
Cả hai đã quen với việc này nên đi về hướng bên phải, nơi có một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh con suối để tìm người đánh bài.
Nhậm Sở chưa vào tới trong đã nghe thấy tiếng chửi thề vang vọng khắp phòng. Nhưng Anh vẫn bình thản đi lại phía sofa ngồi xuống cạnh Khương Hào, hay còn được gọi là Anh Bảy, kẻ cầm đầu băng đảng Mặt Quỷ chuyên buôn bán ma túy trái phép qua biên giới.
Người vừa lên tiếng chửi không ai khác chính là Lưu Đinh, đối diện còn có hai người nữa, là Quang Mã Chu và Tào Thôi.
Lưu Đinh mặt hậm hực chửi mấy câu để trút giận vì vừa mới để lô hàng có giá trị rơi vào tay cảnh sát.
“ Con Mẹ nó chứ…!, bọn cảnh sát chết tiệt…! ".
“ Làm kín kẻ như thế rồi mà vẫn bị bọn chúng vẫn Phát hiện, lô hàng này xem như mất trắng rồi…! ".
“ Anh Bảy à!..., hay là….! ".
Câu nói ẩn ý này của Lưu Đinh khiến mọi người điều ngầm hiểu, ngay cả Nhậm Sở cũng không ngoại lệ.
Khương Hào nheo mắt nhìn xoáy vào Lưu Đinh khiến hắn khẽ giật mình chột dạ, nhưng rồi Ông lại thở hắt ra quay sang Nhậm Sở định lên tiếng, nhưng đã bị Anh nói phủ đầu trước:
“ Không được…!, Anh cũng biết Em trước nay không làm việc cho người khác mà…! ”.
“ Dính đến cảnh sát lại càng không…! ”.
Khương Hào nhìn sang Lưu Đinh với vẻ bất lực, Ông biết trước nay ngoài lời của Ông ra, thì Nhậm Sở chưa bao giờ nhúng tay vào bất kỳ nhiệm vụ nào không phải Ông giao.
Nói đúng hơn, Nhậm Sở chỉ làm việc duy nhất cho một Mình Ông, còn lại chuyện trong tổ chức, Anh không can dự, chỉ có mặt cho có lệ mà thôi.
Lưu Đinh dù chướng mắt Anh lắm, nhưng vì Anh là cánh tay phải của Khương Hào, địa vị cũng ngang tầm với mọi người như Ông, nên Ông không làm gì được.
Suy đi nghĩ lại chỉ còn mỗi cách này, nên Lưu Đinh đành xuống nước hạ giọng quay sang Nhậm Sở nhờ vả:
“ Bát à!..., Cậu cũng là một phần của tổ chức, cũng xem như là Anh Em với chúng Tôi rồi… ".
“ Tôi biết trước giờ Cậu không nhúng tay vào chuyện làm ăn của chúng Tôi, nhưng lần này ngoài Cậu ra thật sự là hết cách rồi…! ".
“ Huống hồ gì lô hàng này không nhỏ, cả ba bọn Tôi điều đổ toàn bộ tâm huyết vào chúng, nếu mất trắng thì coi như tiêu…! ".
Quang Mã Chu và Tào Thôi ngồi bên cạnh cũng nhấp nhổm không yên, nên cũng nói chen vào.
“ Phải đó Bát, Cậu nể tình cùng là Anh Em với nhau, lần này Cậu ra tay giúp chúng Tôi đi…! ".
Cả 3 hết quay sang Nhậm Sở rồi lại quay sang Khương Hào cầu cứu, Ông thấy vậy nên đặt tay lên vai Nhậm Sở nhẹ giọng nói:
“ Bát à!..., Anh biết Chú mày rất có nguyên tắc, thôi thì coi như lần này Cậu giúp mọi người một tay đi, xem như là việc của Anh giao cho Chú vậy, được không….? ".
Nhậm Sở nãy giờ ngồi khoanh tay im lặng bên cạnh, nghe Khương Hào lên tiếng nói đỡ thì Anh đưa mắt nhìn qua 3 người kia, rồi quay sang Khương Hào mà trầm tư.
Một lúc sau Anh mới thở hắt ra, giọng nói mang theo một chút khó chịu, khẽ nói với Khương Hào:
“ Được…!, nhưng có thành hay không Em sẽ không chịu trách nhiệm".
Lưu Đinh, Quang Mã Chu và Tào Thôi nghe vậy cũng nhẹ nhõm cả người, miễn là Nhậm Sở chịu ra tay thì lo gì mà không lấy được hàng.
Cả 3 ríu rít cười tươi mà cảm ơn Khương Hào và Nhậm Sở, nán lại nói thêm vài câu rồi cũng ra về.
Chờ cho 3 người về hết, Nhậm Sở mới đi đến bàn để rượu rót ra 2 ly đem lại đưa cho Khương Hào hỏi:
“ Anh biết ý đồ của bọn Họ sao lại nhờ Em giúp….! ".
Khương Hào nhận lấy đi rượu, không nhanh không chậm, lắc điều rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm mới cười khẩy nói:
“ Anh cũng đâu có nói Cậu nhất định phải đem được hàng về…! ".
“ Anh muốn…! ".
“ Ừ…!, cá chết lưới rách, Anh đâu thể để Chú mày mạo hiểm được, Anh còn việc quan trọng hơn cần Chú làm… “.
Nói là cùng một tổ chức, bề ngoài thì là Anh Em cùng hội cùng thuyền, nhưng thực chất từ lúc Uông Tô Trạch bị bắt vào 2 năm trước, quyền hạn điều nằm hết vào tay Khương Hào.
Cũng vì vậy mà 5 người còn lại điều chia bè ra mà làm ăn. Khương Hào biết hết, nhưng ngoài mặt thì cố tỏ ra không biết gì, mắt nhắm mắt mở mà cho qua, nhưng bên trong lại âm thầm tìm cách loại bỏ bớt đi những chướng ngại ảnh hưởng đến Mình.
Và việc lần này cũng không ngoại lệ, bọn họ tính toán đủ đường, nhưng đến cuối cùng lại trở thành công cốc, lô hàng cũng rơi hết vào tay cảnh sát. Không cần nói cũng biết là ai đã động tay vào.
Nụ cười khẩy hiện rõ trên hai gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng một người thì thâm hiểm khó lường, người còn lại thì sâu xa khó đoán, một kiểu cười nhưng mang đến hai luồng ý nghĩ đối nghịch nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com