Chương 9: Dự Cảm Bất An
Bên trong văn phòng của Thượng Tá Khưu, Tôn Dĩnh Sha vừa trình bài qua về những manh mối mà mọi người thu được.
Vẻ mặt trầm ngâm khi xem qua tài liệu của Ông, khiến Tôn Dĩnh Sha cũng chau mày theo.
Cô kiên nhẫn đợi Ông mở lời, nhưng trong Cô lại có dự cảm rất bất an, dường như hôm nay sẽ có việc gì đó rất quan trọng sẽ xảy ra, nhưng Cô không xác định được đó là việc gì.
Đang chìm trong suy tư, nên khi Thượng Tá Khưu lên tiếng khiến Cô hơi giật Mình.
“ Hôm nay hàng sẽ được vận chuyển về Tổng Cục Hải Quan 3 ”.
“ Sao ạ…?, trong hôm nay luôn sao…?, không phải nói là 2 ngày nữa mới vận chuyển mà…? ” .
“ Lệnh bên trên đưa xuống, thì cũng chỉ biết nghe theo thôi, nhưng mà có việc gì sao…? ”.
Đôi mày mỏng của Cô khẽ chau lại, Cô không trả lời Ông mà chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không có gì, nhưng trên mặt vẫn còn đọng lại nét lo lắng mơ hồ khó giải thích.
Bên ngoài bãi đỗ xe của Tổng Cục, Diệp Vũ đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ, Anh vừa nhìn đồng hồ vừa đưa mắt nhìn về phía cửa, vừa hay Tôn Dĩnh Sha cũng đang từ trong bước ra.
Anh lái xe đến gần về phía Cô rồi dừng lại, Tôn Dĩnh Sha thấy thế nên mở cửa xe bước vào.
Đang lúc cài dây an toàn, Diệp Vũ bên cạnh đột nhiên lên tiếng, tay thì cầm phần nòng súng, còn thân thì đưa về phía Cô:
“ Súng của Em ".
Tôn Dĩnh Sha theo phản xạ đưa tay ra chắn, nhưng khi thấy cây súng quen thuộc của Mình, nói đúng hơn là súng của Vương Sở Khâm, lúc cả hai trên thuyền đã đổi súng cho nhau, nên hiện tại súng của Anh vẫn được Cô mang theo bên Mình mỗi khi có nhiệm vụ.
Việc này ngoài Cô và Vương Sở Khâm ra thì chỉ có Thượng Tá Khưu biết được. Cô đưa tay nhận lấy rồi nghiêng người để vào thắt lưng, không quên nhìn sang cảm Diệp Vũ:
“ À…!,cảm ơn Anh, lo đi vội nên Em quên mất ".
Một thoáng buồn khẽ hiện lên trên đáy mắt khi nhìn thấy phản xạ của Tôn Dĩnh Sha, nhưng rất nhanh Anh đã kịp lấy lại nụ cười nhẹ mà lãng sang chuyện khác:
“ Chúng ta đến thẳng chỗ hắn luôn sao…? ”.
“ Trước mắt chúng ta đến đó trước đã…!”.
Cùng lúc này, trong con đường nhỏ hẻo lánh gần giao lộ Hồng Kỳ Trung, có 2 chiếc xe ô tô đen và hai chiếc ô tô 14 chỗ đậu lại, hai bên đường là hơn hai mươi tên cầm hung khí đứng thành hai hàng.
Phía đầu xe, Tiểu Đậu và Tiểu Hoàng đang đứng canh gác với vẻ mặt rất căng thẳng.
Trái với cả hai, bên trong ngay hàng ghế sau Nhậm Sở ra chiều rất ung dung, một tay gác lên thành cửa, tay còn lại đặt lên đùi, chân thì bắt chéo đang nghe 3 người còn lại nói.
“ Khoảng một tiếng nữa hàng sẽ được vận chuyển vào đường hầm, nơi đó khá vắng vẻ nhiều cây cối,tiện cho chúng ta hành động hơn ".
“ Tôi biết tài bắn súng của Cậu rất giỏi, nên chỉ cần Cậu ra tay lúc then chốt là được, còn lại cứ để bọn họ xử lý ”.
Nhậm Sở khẽ đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn sang Lưu Đinh, khiến hắn giật thót mà bất giác rùng mình.
Anh thu tầm mắt lại rồi hừ lạnh một tiếng, nói với giọng cợt nhã, nhưng trong lời nói lại mang một chút hàm ý khinh miệt:
“ Hừ…!, các người cũng thông minh quá rồi, người là Tôi mang đến, lại để Tôi ra làm con chốt thí cho các người sao…? ”.
Lưu Đinh ái ngại nhìn lên Quang Mã Chu và Tào Thôi, thấy cả hai gật đầu ra hiệu nên hắn vội xua tay phản bác, sợ Nhậm Sở sẽ hiểu lầm mà không giúp đỡ, thì đến lúc đó mọi chuyện coi như đổ sông đổ biển.
“ Không không…!, chúng Tôi sẽ theo sát phía sau, Cậu cứ yên tâm, nếu Cậu có chuyện gì chúng Tôi cũng không thể ăn nói với Anh Bảy được, có đúng không…? ”.
“ Hừ…!, được rồi, nhanh chóng đến nơi hành động đi…! ”.
“ Được được…!, để chúng Tôi đi trước dẫn đường ".
Nói rồi Lưu Đinh, Quang Mã Chu và Tào Thôi cũng rời khỏi xe mà quay lại xe của mình.
Trên đường đi, Tôn Dĩnh Sha cứ thấp thỏm không yên, Câu nói lúc nãy của Thượng Tá Khưu cứ quẩn quanh trong tâm trí, khiến Cô suy nghĩ không thôi, sự bất an lại hiện lên rất rõ rệt hơn.
Cô đang nghĩ đến một khả năng, rằng chuyến hàng đó có gì đó không ổn, một điều gì đó rất mãnh liệt trong lòng luôn thôi thúc Cô.
Bên cạnh Diệp Vũ thấy Cô cứ hết nhăn mày lại cắn ngón tay, nên khó hiểu quay sang hỏi:
“ Có chuyện gì không ổn sao…? ”.
“ Em cứ có cảm giác chiến hàng được vận chuyển hôm nay sẽ xảy ra chuyện ”.
“ Có người theo canh gác mà ”.
“ Không đúng…! ”.
Cô khẽ lắc đầu, đôi mày mỏng càng lúc càng nhíu chặt hơn, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, khiến Cô bất giác mở to mắt mà quay sang Diệp Vũ hỏi với vẻ gấp gáp:
“ Có phải xe hàng sẽ đi qua đường hầm Phúc Xuyên đúng không…? ”.
“ Ừ…!, nhưng có vấn đề gì sao…? ”.
“ Không ổn rồi, Vũ…!, Anh mau quay xe đến đó nhanh lên…! ”
Diệp Vũ không biết có chuyện gì khiến Tôn Dĩnh Sha lại gấp gáp như thế, nhưng ánh mắt nghiêm túc lẫn một chút lo lắng của Cô khiến Anh quyết định nghe theo.
Tôn Dĩnh Sha lấy điện thoại gọi cho nhóm Lương Tĩnh Khôn, đầu dây bên kia vừa bắt máy, Cô đã lập tức nói nhanh:
“ Anh, thông báo cho mọi người dừng tất cả nhiệm vụ đang làm lại, trực tiếp đi đến đường hầm Phúc Xuyên ngay lập tức…! ”.
“ Em không thông báo cho Thượng Tá Khưu thêm người đến giúp sao…?”.
“ Không được….!, đây chỉ mới là suy đoán của Em, nếu huy động người mà không có việc gì, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất…! ”.
“ Mong là không phải như những gì Em nghĩ….! ”.
20 phút sau, xe hàng cùng một chiếc xe cảnh sát nhỏ bắt đầu rẽ vào đường hầm, xung quanh rất yên ắng, lâu lâu mới có một vài xe tải nhỏ chở hàng chạy ngang.
Đi được một đoạn, xe cảnh sát nhỏ phía trước bất ngờ bị hại chiếc xe 14 chỗ từ phía sau chạy lên chặn đầu, khiến xe container chở hàng phía sau không kịp dừng lại nên tông vào xe cảnh sát thêm một đoạn.
Từ trong hai xe 14 chỗ, có hơn hai mươi người thanh niên cầm vũ khí bước xuống quay quanh xe cảnh sát.
Một cuộc ẩu đả cứ thế mà diễn ra nhanh chóng, phía sau hai chiếc ô tô đen cũng chạy lên rồi dừng lại cách đó một đoạn.
Người bước xuống đầu tiên là Lưu Đinh, sau đó lần lượt là Quang Mã Chu và Tào Thôi.
Dáng vẻ đắc ý của cả ba khi thấy mấy viên cảnh sát đang trầy Mình chống chọi với đàn Em bên Mình.
Lưu Đinh cười khẩy đi lại xe của Nhậm Sở mà hồ hởi nói:
“ Lần này chúng ta lấy được hàng là cái chắc, tưởng sẽ rất nhiều người canh, ai dè chỉ có mấy viên cảnh sát này….! ”.
Nhậm Sở ngồi bên trong đưa mắt sắc lạnh mà nhìn phía trước để theo dõi tình hình, đầu không quay sang nhưng giọng nói trầm thấp uy áp khiến Lưu Đinh hơi rùng Mình.
“ Các người xem thường cảnh sát quá rồi đó Lão Đinh à…! ”.
“ Một lô hàng giá trị như thế này, các người nghĩ chỉ có vài người như thế này thôi sao…! ”.
“ Nhìn cũng biết bọn họ là những cảnh sát tinh nhuệ nhất, Ông nghĩ họ dễ bị hạ gục lắm sao…? ”.
“ Ý Cậu là…! ”.
Cái nhún vai của Nhậm Sở, khiến Lưu Đinh giật Mình mà quay sang nhìn hai người còn lại.
Cả ba không hẹn mà cùng chau mày nhìn về hướng đang đánh nhau, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, bất an và một chút ngờ vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com