Chương 17
"Ngày thứ ba rồi."
Lưu Đinh Thạc thở dài nhìn chiếc giường trống trơn bên cạnh. Con lớn rồi, không chỉ luyện tập tiến bộ như thần mà còn không về nhà nữa. Gần đây, cậu còn ngửi thấy trên người Vương Sở Khâm một mùi hương sữa hoa hồng nhè nhẹ mà trước đây cậu chưa từng ngửi thấy, gần giống mùi kem dưỡng thể của bạn gái cậu.
Nhưng đây không phải là điều Lưu Đinh Thạc lo lắng nhất. Dù sao thì trước đây Vương Sở Khâm hẹn hò với Sa Sa cũng đã dọn ra ngoài ở, cậu đã tận hưởng căn phòng trống một mình mấy năm rồi, có gì mà không vui? Với tư cách là đội trưởng bảo an số một của tổ hợp tình yêu đội tuyển, Lưu Đinh Thạc từng tận mắt chứng kiến tình trạng thê thảm của Vương Sở Khâm khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, và cả dáng vẻ hờ hững sau khi cô ấy quay về, khiến anh không dám suy đoán tùy tiện tình trạng hiện tại của hai người.
Nhưng vấn đề là Vương Sở Khâm không về ký túc, hỏi thì cậu ta câm như hến, cũng chẳng thấy cảnh cậu ta đứng dưới lầu ký túc xá nữ chờ Tôn Dĩnh Sa tan tập về như trước nữa. Lưu Đinh Thạc thấy kỳ lạ, nếu đã quay lại với Tôn Sa rồi, thì theo cái kiểu hay khoe "em gái bên trái em gái bên phải" của cậu ta ngày trước, làm gì giấu được đến bây giờ. Hỏi cũng không moi ra được gì.
Chẳng lẽ thật sự buông bỏ rồi? Vậy mấy lần trước mặt cái tên Chu nào đó hằm hằm mặt là làm gì?
Lưu Đinh Thạc bắt đầu lo lắng. Đội trưởng đội bảo vệ tình yêu xuất kích!
Vì vậy, sau buổi tập tối hôm nay, cậu cố tình đi chậm lại theo sau Tôn Dĩnh Sa. Cậu nhìn thấy bóng dáng trắng trẻo kia bước vào tòa nhà ký túc xá vận động viên.
"Tiêu rồi," Lưu Đinh Thạc nghĩ. "Người sống cùng cậu ấy không phải là Tôn Dĩnh Sa. Vậy thì trạng thái hưng phấn của cậu ấy trong mấy ngày tập luyện vừa rồi không phải là vì Tôn Dĩnh Sa sao?"
Nhưng điều khiến Lưu Đinh Thạc đau đầu nhất thực ra không phải là đối tượng của Vương Sở Khâm không phải Tôn Dĩnh Sa. Là anh em, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, đối tượng là ai không quá quan trọng. Nhưng điều đáng sợ là cậu phát hiện ra Vương Sở Khâm đã sống chung với người khác, vậy mà vẫn còn mập mờ với bạn gái cũ Tôn Dĩnh Sa!
Hôm đó, ba người họ ngồi ăn cơm cùng nhau, cậu vô tình làm rơi đũa, cúi xuống nhặt, nhìn kỹ thì thấy dưới gầm bàn có một bàn tay trái và một bàn tay phải nắm chặt, thuộc về hai người đang ngồi cạnh nhau với vẻ mặt lạnh lùng đối diện với cậu.
Lưu Đinh đau khổ. "Ôi trời, chẳng lẽ Đầu ca đang muốn trả thù? Nhưng trạng thái 'phát tình' của Vương Sở Khâm, cậu còn nhìn ra được, chẳng lẽ Sa Sa là bạn gái cũ lại không nhìn ra? Hay là cô bé ngốc này bị tẩy não, cam tâm tình nguyện làm..."
"Ôi chúa ơi! Thế giới này thật điên rồ."
Khi Vương Sở Khâm lần thứ 188 lộ ra nụ cười ngớ ngẩn với Tôn Dĩnh Sa trong lúc luyện tập đôi nam nữ, Lưu Đinh Thạc không thể chịu đựng được nữa.
"Sa Sa, em có biết việc Đầu ca không về ký túc xá mà ở ngoài không?" Lưu Đinh Thạc cứng họng hỏi.
Không hiểu sao, cậu thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau, một cách kỳ lạ, Tôn Dĩnh Sa có vẻ tự tin, còn Vương Sở Khâm thì trông có vẻ buồn bã.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên: "Em biết mà, anh Thạc, sao vậy ạ?"
Lưu Đinh Thạc mở to mắt: "Em biết?! Vậy mà em còn!! Sa Sa, đàn ông tốt khắp nơi, không thể cứ mãi treo mình trên một cái cây được!"
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Cậu bị ngốc à, nói linh tinh gì đấy?"
Lưu Đinh Thạc quay đầu lại: "Cậu im đi, cậu còn mặt mũi mà nói à? Sa Sa đơn thuần, tôi thì không ngốc. Tôi đã quan sát mấy ngày rồi, Sa Sa lần nào cũng về ký túc xá, không phải cậu sống chung với người khác sao? Lần trước cậu nói là chị họ chỉ là cái cớ phải không?! Vậy mà hôm đó tôi còn thấy cậu và Sa Sa nắm tay nhau ăn cơm, lúc tập luyện cũng dính lấy người ta. Là anh em, cậu làm thế là không ra gì đâu! Cứ tưởng hai người sẽ quay lại chứ! Cậu không phải đang lợi dụng sự áy náy của Sa Sa để bắt nạt người ta sao!"
Kết quả, Tôn Dĩnh Sa, người vừa nãy còn sáng mắt, cũng nhìn cậu với vẻ mặt câm nín: "Anh Thạc, em thấy anh đúng là bị ngốc thật rồi. Tại anh đấy, chuyện đơn giản thế mà cũng không nhìn ra, 500 tệ của em bay rồi."
"Hả? Gì cơ?" Lưu Đinh Thạc ngơ ngác, "Anh không phải đang đòi lại công bằng cho em sao? 500 tệ gì cơ?"
"Hahaha!" Vương Sở Khâm cười gập cả người.
"Hôm đó tôi và Sa Sa nói chuyện, cô ấy bảo tôi kiềm chế một chút, đừng quá lộ liễu trong đội, chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra ngay. Tôi nói đừng coi thường tôi, lần này tôi nhất định sẽ khiến Lưu Đinh Thạc phải mất 5 ngày mới phát hiện. Sa Sa nói không thể nào, hai đứa cá cược nếu trong 5 ngày bị phát hiện tôi sẽ đưa cô ấy 500 tệ. Kết quả là cậu đã phát hiện ra, nhưng lại áp dụng công thức đúng nhưng thay số sai rồi." Vương Sở Khâm vừa cười vừa giải thích.
"Này anh bạn, ngoài Sa Sa ra, tôi còn có thể sống chung với ai nữa?" Nói xong, Vương Sở Khâm sải bước đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, đưa tay phải nắm lấy tay trái của Tôn Dĩnh Sa, giơ lên trước mặt Lưu Đinh Thạc, "Cảm ơn nhé anh bạn, giúp tôi tiết kiệm 500 tệ."
Lưu Đinh Thạc đứng sững sờ tại chỗ, nhưng vẫn không hiểu: "Vậy sao tôi thấy mấy lần em đều về ký túc xá nữ vậy?"
Vương Sở Khâm nhìn cậu như nhìn một tên ngốc: "Cậu nói xem? Với lượng fan của hai đứa tôi, nếu hai đứa về nhà cùng nhau, Weibo sẽ nổ tung. Hơn nữa, cô ấy còn nhiều đồ đạc ở ký túc xá, phải dọn về nhà. Nếu cậu theo dõi cô ấy thêm nửa tiếng nữa, cậu sẽ thấy cô ấy xách đồ ra khỏi ký túc mà."
Mặc dù bị Đầu ca chế giễu, nhưng Lưu Đinh Thạc vẫn mỉm cười mãn nguyện, không uổng công cậu làm bảo vệ bấy nhiêu năm.
Chỉ là khi Lưu Đinh Thạc tố cáo hành vi lấy cậu ra cá cược của hai người họ với Long đội, Cao Viễn và các anh em khác, cậu cũng nhận được ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Tất cả mọi người đều có chung một quan điểm:
Đầu to không hẹn hò với Sa Sa thì còn có thể hẹn hò với ai?
Lưu Đinh Thạc im lặng, đúng vậy, cậu đúng là đã bị sự lo lắng che mờ mắt rồi.
------
Ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2025, tại Lan Châu.
Đôi "Sa Đầu" trở lại sân đấu WTT sau một năm rưỡi, vượt qua mọi khó khăn.
Trong một năm rưỡi đó, Tôn Dĩnh Sa không xuất hiện ở bất kỳ giải đấu quốc tế nào, còn Vương Sở Khâm cũng không xuất hiện ở nội dung đôi nam nữ.
Có người nói, Vương Sở Khâm đã đứng vững với nội dung đôi nam nữ nên không cần đến nó nữa; cũng có người nói, Tôn Dĩnh Sa muốn giải nghệ sớm, nên người bạn đồng hành tức giận không đánh đôi nam nữ nữa.
Thế nhưng khi họ một lần nữa cùng nhau đứng trên sân đấu, nhìn cây vợt "tình nhân" quen thuộc, nhìn sự phối hợp ăn ý và hoàn hảo như chưa từng bị gián đoạn trong một năm rưỡi, mọi người đều cảm thán.
Thời gian là vũ khí vững chắc nhất để phá hủy mọi mối quan hệ không bền chặt.
Nhưng giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, thời gian chỉ là một con số để đo lường sự ủng hộ của họ dành cho nhau.
11-8, tỷ số chung cuộc 4:0. Sau khi quả bóng cuối cùng rơi xuống, Vương Sở Khâm giơ tay hét lớn. Cậu như muốn tuyên bố với cả thế giới:
"Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã trở lại."
Tôn Dĩnh Sa cũng giơ tay, nhưng cô chỉ đứng đó với nụ cười mãn nguyện, nhìn người hậu thuẫn vững chắc nhất, người đồng đội ăn ý nhất, người yêu thân thiết nhất của mình, cũng kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, từng bước từng bước vững vàng tiến về phía cô.
Cậu nắm lấy đôi tay cô, kéo cô vào lòng, không còn kiềm chế như mấy năm trước, mà ôm chặt cô vào lòng.
"Chào mừng em trở lại, Tiểu Đậu Bao."
Còn Tôn Dĩnh Sa vùi đầu vào lòng anh, khẽ nhếch miệng, cảm nhận nhịp tim của anh: "Cảm ơn anh đã đưa em giành chức vô địch, phần thưởng là lát nữa có thể nhéo má." Cô mèo tinh nghịch nháy mắt.
Đứng trên bục cao nhất của WTT, họ cùng nhau giơ cao chiếc cúp. Vương Sở Khâm lén lút nhìn sang Tôn Dĩnh Sa bên cạnh bằng đôi mắt cún con.
"Cảm giác này thật tuyệt," anh nghĩ.
"Đứng trên bục vinh quang của sự nghiệp, bên cạnh tôi luôn có em, người tôi yêu nhất."
Sau trận đấu, trong buổi phỏng vấn, chị Đáo vẫn cảnh giác nhìn các phóng viên đặt câu hỏi. Hai đứa trẻ này còn phải chuẩn bị cho Brisbane, có những chuyện chúng không thể tự kiểm soát được, chị phải giúp chúng kiểm soát.
"Xin chúc mừng hai bạn đã một lần nữa giành được chức vô địch WTT. Đây là lần đầu tiên hai bạn trở lại bàn đấu sau gần một năm rưỡi, xin hỏi cảm nghĩ của hai bạn là gì?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô mèo rướn người về phía micro hơi cao, ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh, khẽ nén nụ cười.
"Ừm, em nghĩ, dù sao cũng đã một năm rưỡi không đánh đôi rồi, vẫn hơi lo lắng. Em cũng đã lâu không thi đấu quốc tế, nhưng khi Đầu ca đứng bên cạnh, em vẫn cảm thấy rất yên tâm. Kể cả hiện tại anh ấy là nam số một thế giới, em cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh ấy đã có một bước tiến lớn cả về kỹ thuật lẫn tâm lý. Sự phối hợp của hai đứa em cũng tốt hơn trước rất nhiều."
"Coi như... trở lại với chúng em của trước kia vậy." Tôn Dĩnh Sa cười, nhưng vẫn nói câu này trước ống kính.
Chị Đáo lau mồ hôi, nhìn cái "Đầu to" bên cạnh lại phồng mũi lên vì sướng, tình hình này có vẻ hơi khó kiểm soát rồi.
"Còn Vương Sở Khâm, xin hỏi cảm nghĩ của bạn là gì?"
Vương Sở Khâm nhìn chiếc micro được nâng lên, mỉm cười nhẹ. Tôn Dĩnh Sa cũng cười quay mặt đi. Cậu không trả lời một cách cứng nhắc, khách sáo như trong một năm rưỡi qua, mà cúi đầu suy nghĩ rất lâu.
"Em nghĩ, nội dung đôi nam nữ của hai chúng em thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ sự nghiệp của em, em không phủ nhận điều đó. Vì nội dung đôi nam nữ với Sa Sa, em được mọi người biết đến, có ngày càng nhiều người hâm mộ ủng hộ em và cả em với Sa Sa. Cũng vì nội dung đôi nam nữ với Sa Sa, em đã thực sự bước ra khỏi thế giới tự nghi ngờ chính mình. Cô ấy luôn động viên, khẳng định em, em cũng thấy được khả năng của chính mình. Em nghĩ bàn tay trái này của em có lẽ thực sự có thể tạo ra kỳ tích. Nội dung đôi nam nữ đã cho em sự tự tin rất lớn, Sa Sa cũng đã trở thành tấm gương cho em, dù sao thì cô ấy cũng đạt thành tích sớm hơn em nhiều (cô mèo trợn mắt). Vì vậy, em đã từng bước đi đến ngày hôm nay, chỉ so sánh với chính mình. Em nghĩ cuối cùng em cũng có thể nói rằng, em khá hài lòng với bản thân, và em tin rằng mình có thể làm tốt hơn nữa."
"Một năm rưỡi không đánh đôi, chính xác là 515 ngày." Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa bên cạnh.
"Em chỉ cảm thấy, bây giờ cô ấy trở lại đứng bên cạnh em, cuối cùng em cũng đã trọn vẹn rồi."
Lời vừa dứt, các phóng viên xung quanh ồ lên! Đúng là Vương Sở Khâm!
Chị Đáo kịp thời chữa cháy: "Đúng vậy, tuyển thủ Vương Sở Khâm cho rằng đồng đội của mình trở lại, bản thân cũng trở lại thi đấu ba nội dung, đã trở lại trạng thái thi đấu chuyên nghiệp trọn vẹn của mình."
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhìn nhau, quay mặt đi mỉm cười.
"Vậy xin hỏi, hai bạn sẽ ăn mừng như thế nào?"
Vương Sở Khâm nhếch miệng, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, cô mèo bật cười, "Sao lại hỏi cái này nữa, vừa nãy không ôm nhau rồi sao?"
Vương Sở Khâm bĩu môi: "Người ta hỏi em bây giờ muốn ăn mừng như thế nào!" Nói xong, cậu nháy mắt cún con, mong đợi "đậu bao" ra lệnh.
"À, em đã hứa với anh ấy là nếu giành chức vô địch sẽ cho anh ấy nhéo má một cái. Đến đây, còn chờ gì nữa?" Tôn Dĩnh Sa tiến lại gần Vương Sở Khâm.
Một cái "đầu to" nào đó đưa tay trái ra, véo lấy khuôn mặt phúng phính như sữa chua của Tiểu Đậu Bao nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
Lễ thành! – Yeye nghĩ thầm.
Tối hôm đó là tiệc mừng công, chúc mừng đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc một lần nữa thâu tóm toàn bộ huy chương: 5 vàng, 2 bạc, 1 đồng – thành tích quá xuất sắc.
Tôn Dĩnh Sa uống chút rượu, có hơi ngà ngà, liền xin phép mọi người về phòng nghỉ sớm.
Còn "ông vua ba vàng" Vương Sở Khâm thì bị mọi người vây quanh, ép uống hết ly này đến ly khác. Có lẽ là "người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái", nên đối mặt với mấy ông anh em không có ý tốt gì kia, ầu to chẳng từ chối ly nào.
Chỉ là đến khoảng mười một rưỡi, khi người đã đỏ bừng cả lên vì rượu, Đầu To đột nhiên đứng dậy, loạng choạng khoác chiếc hoodie vào – mũ còn chễm chệ ở tận... mông. Đúng vậy, thầy Sở Khâm lại mặc áo ngược rồi.
"Ông đi đâu đấy hả Đầu?" – Lâm Cao Viễn ngả vào người Vương Mạn Dục, lèo nhèo hỏi.
"Xê ra! Tóc như cây lau nhà thế kia đâm chết tôi mất!" – Vương Mạn Dục chê bai đầy ghét bỏ.
Vương Sở Khâm ngoái đầu lại: "Vợ cậu ở cạnh cậu, còn vợ tôi thì không. Tôi phải đi tìm vợ tôi chứ!" – Đầu To bĩu môi nói.
Tôn Dĩnh Sa đang cuộn mình trong chiếc giường lớn, lướt Douyin, xem fan bình luận hài hước về màn đăng quang và phỏng vấn của hai người hôm nay.
"Lại hạnh phúc nữa rồi! Thầy Sở Khâm ơi!"
"Yo yo yo~ trở lại làm chính mình rồi!"
"Yo yo yo~ Thầy Sở Khâm hoàn chỉnh trở lại rồi hả?"
"Tôi muốn liều mạng với cái thằng đầu bự kia quá!"
Tôn Dĩnh Sa liếc đồng hồ, bất giác đã 11:55. Cô đang định xuống tìm Vương Sở Khâm để chúc mừng năm mới thì chuông cửa vang lên. Nhìn qua mắt mèo – đúng là cái đầu bự nhà cô rồi.
Cửa vừa mở, một con tôm hùm say khướt với cái đầu bóng lưỡng nhe răng cười tít mắt: "Đậu bao~ hê hê, anh tới tìm em đây."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mà bật cười: "Ai đấy? Đồng chí Hồng Hài Nhi à?"
"Anh là Đầu To, là anh trai của Đậu Bao nè. Anh nói em nghe cái bí mật này nhé..." – Vương Sở Khâm ghé miệng vào tay cô – "Em biết Tôn Dĩnh Sa không? Cô ấy là nữ vận động viên giỏi nhất luôn! Cô ấy nói... ha ha ha... cô ấy nói cô ấy chỉ có một người anh là anh thôi, cô ấy nói cô ấy yêu anh còn hơn yêu bản thân mình, ha ha ha trời ơi..."
Tốt lắm, đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa rồi, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ.
Nếu không, cái con người thường ngày kiêu căng đáng ghét trước mặt cô này sẽ chẳng cười toe toét như thể uống nhầm rượu giả vậy.
"Em biết không... anh cũng yêu Đậu Bao nhất luôn, anh chỉ có mỗi Đậu Bao thôi, hu hu hu hu... ha ha ha... hu hu hu hu..."
"Anh muốn chúc cô ấy năm mới vui vẻ... năm nay và mọi năm sau này... cô ấy nhất định phải ở bên anh..."
Dỗ dành mãi, Tôn Dĩnh Sa mới thở hổn hển đưa được Vương Sở Khâm lên giường, giúp anh cởi áo khoác.
Nghỉ một lát, nhìn gương mặt đỏ ửng của anh và đôi môi bĩu ra vì tủi thân, Tôn Dĩ Sa khẽ mỉm cười. Cô biết anh đang buồn tủi điều gì – là những tháng ngày cô không thể ở bên cạnh anh trong năm qua, là những dịp sinh nhật hay giao thừa cô chẳng dám liên lạc vì sợ chỉ cần tiến lại gần anh sẽ đánh mất tất cả, là sự tủi thân vì dù bị cô bỏ lại phía sau nhưng anh vẫn cố chấp không chịu bước tiếp, chỉ đứng nguyên chờ đợi cô.
Cô nhẹ nhàng vuốt mặt anh, lau đi giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt, rồi lấy từ ngăn tủ đầu giường một chiếc hộp vuông nhỏ.
"Năm mới vui vẻ, anh trai. Năm nay, mong anh vui vẻ hơn một chút."
Cô kéo tay phải anh lên, rút ra một chiếc nhẫn bạc giản dị từ trong hộp, đeo vào ngón giữa anh.
Lần này, em tự nguyện buộc mình vào bên anh – chỉ mong anh toại nguyện, vạn sự như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com