Chương 2
Hiệp hội Bóng bàn Quốc gia Trung Quốc đã phản ứng vô cùng nhanh chóng, mạnh mẽ bác bỏ dư luận tiêu cực, tuyên bố rõ ràng rằng đội tuyển quốc gia chưa từng sắp xếp bất kỳ trận đấu dàn xếp nào, cũng chưa từng cùng các vận động viên bàn bạc về nội dung video, đồng thời đã trình báo cảnh sát. Qua phân tích kỹ thuật của cảnh sát, nội dung video hoàn toàn là sản phẩm tổng hợp điện tử, còn địa chỉ IP phát tán nằm ở nước ngoài, hiện đang được tiếp tục truy vết.
Thế nhưng, lời đồn chỉ dừng lại trước người trí tuệ. Dù là văn bản chính thức từ đội tuyển quốc gia hay văn bản làm rõ từ cảnh sát Triều Dương, cũng không thể ngăn nổi những cái miệng gieo rắc thị phi và dựng chuyện bịa đặt. Họ không còn bàn về 'vụ việc dàn xếp tỷ số' kia nữa, nhưng lại tranh thủ thời cơ đăng tải vô số bài viết mập mờ, mang tính dẫn dắt như 'hoàng', 'giả tạo'..., hết lần này đến lần khác hắt nước bẩn lên những chiến thắng và vinh quang mà cô từng giành được.
Buồn cười thay, những 'tội danh' không đâu ấy cứ thế bám chặt trên bảng hotsearch, mãi không chịu rời đi. Trong chớp mắt, Weibo của cô trở thành nơi công kích của dư luận, những lời lẽ bẩn thỉu, khó nghe tràn ngập khắp các nền tảng mạng xã hội của cô một lần nữa.
Ngay khi hay tin, Vương Sở Khâm lập tức tìm đến Tôn Dĩnh Sa, cẩn thận quan sát sắc mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa không hề thể hiện sự phẫn nộ quá mức, cô vẫn giữ thái độ giống như trước đây, dửng dưng và chẳng mấy để tâm, thậm chí còn trấn an những người xung quanh đang phẫn uất thay cho mình. Nhưng bản thân cô rõ, có những thứ từ lâu đã âm thầm bén rễ trong lòng, lần này thì bùng phát thành cây đại thụ khổng lồ.
Cô bỗng dưng không biết vì sao mình lại chơi bóng bàn nữa. Cô cảm thấy mình chẳng thể tìm lại niềm vui khi còn nhỏ chơi bóng. Chẳng lẽ mười mấy năm trời đổ mồ hôi và nỗ lực không ngừng của cô, trong mắt người khác lại chỉ là công cụ để giành quyền đoạt lợi? Chẳng lẽ vinh quang mà cô giành được cho đất nước — với cái giá là sức khỏe và tuổi trẻ — lại chỉ là kết quả của trò thao túng lợi ích? Trong mắt họ, cô - Tôn Dĩnh Sa chẳng lẽ chỉ là kẻ bất tài, giỏi nịnh bợ, không xứng được trọng dụng, không hề có tinh thần Olympic sao?
Nhưng đối diện với gương mặt đầy phẫn nộ và tức giận của Vương Sở Khâm, cô lại chọn cách im lặng.
Anh ấy vẫn chưa thay đổi. Anh ấy vẫn là chàng trai ấy, người luôn đơn thuần yêu trái bóng nhỏ màu trắng.
Cô lặng lẽ nhìn gương mặt anh u ám đang gào thét vào điện thoại, một giọng nói vang lên trong lòng cô: "Tôn Dĩnh Sa, mày không thể nói với anh ấy."
Ngần ấy năm qua, anh luôn sống trong môi trường dư luận còn khắc nghiệt gấp bội cô. Từ nhỏ anh đã bị gọi là "Thái tử", vì những hành động bồng bột khi còn trẻ mà bị gán mác ngạo mạn. Khi thất bại, người ta nói anh đáng đời. Khi thành công, người ta lại bảo anh không xứng với vinh quang. Về sau, chính anh cũng tỏ ra thản nhiên mà nhắc đến: "Lại có người bôi nhọ tôi nữa hả?" Khi trả lời phóng viên, anh chỉ điềm đạm nói: "Tôi không để tâm." Anh thật sự không để tâm sao? Không, Tôn Dĩnh Sa biết rõ, chỉ là vì đã chịu quá nhiều ác ý vô cớ, nên đó là cách anh tự an ủi bản thân: "Vương Sở Khâm, đừng quan tâm."
Cô càng hiểu rõ anh là người thế nào, là vận động viên tài năng và nỗ lực ra sao. Khi còn trẻ, anh gần như gom hết mọi chức vô địch đơn nam. Anh từng kiêu ngạo, từng rực rỡ. Nhưng sau khi vào đội tuyển chính, không ai dẫn dắt khi đổi vợt, bị bỏ rơi trong thời gian đấu đá nội bộ, nổi nóng không kiềm chế được trên sân... Những thất bại liên tiếp và sự bị lãng quên như dần mài mòn đi các góc cạnh của anh. Anh không còn dám lớn tiếng nói về giấc mơ bóng bàn hoành tráng của mình nữa.
Thế nhưng, ngày này qua ngày khác, anh vẫn không ngừng chiến đấu với chính mình. Người ta nói anh thiếu căn bản, anh liền là người đến sớm nhất, về muộn nhất. Người ta nói anh nóng tính, anh liền trở thành người khiêm tốn nhất ngoài sân và nghiêm túc nhất trên sân. Người ta nói anh không còn đánh nổi nữa, anh liền nắm chặt từng cơ hội, không ngừng chứng minh bản thân.
Giờ đây, anh cuối cùng cũng làm được. Anh trở thành kỳ tích thuận tay trái, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu mà nói về ước mơ của mình, lại một lần nữa hiên ngang đứng trên bục vinh quang cao nhất thuộc về anh.
Anh vẫn yêu bóng bàn tha thiết, ngay cả trong bối cảnh dư luận khắc nghiệt hiện tại. Anh vẫn nói với bản thân trước mặt mọi người: "Mình chưa bao giờ hối hận vì đã chọn bóng bàn."
Thế nhưng ngoài bóng bàn, anh còn có cô. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đồng hành, cổ vũ nhau trên con đường gian khổ ấy. Họ luôn có chung mục tiêu và hy vọng. Họ từng thề nguyện ở Buenos Aires rằng sẽ luôn tự tin vững bước, cùng nhau tiến bước trên con đường bóng bàn này. Cô càng hiểu rõ, bản thân mình quan trọng với anh đến nhường nào. Cô có thể thẳng thắn nói rằng, cô chính là phần sức mạnh lớn giúp anh kiên trì tới hôm nay.
Vì thế cô không thể nói. Cô không thể nói với anh rằng dường như mình đã đánh mất niềm yêu thích với bóng bàn. Rằng cô dường như không thể sánh vai bên anh trên con đường ấy được nữa. Rằng cô có lẽ cần rời xa một thời gian để tìm lại nguyên sơ thuở đầu đến với bóng bàn, rồi mới có thể vững vàng mà đứng trước mặt anh, nói rằng: "Trên con đường bóng bàn này, em mãi bên anh."
Vậy nên cô chỉ bình thản xoa dịu cơn giận dữ của anh — cơn giận vì cô mà bùng phát — nhưng lại không nói một lời nào về việc bản thân đang tạm thời chệch khỏi quỹ đạo.
Giải vô địch thế giới Doha sắp bắt đầu rồi.
Anh phải giành được Grand Slam, anh nhất định phải giành được Grand Slam.
Cô nhất định phải được nhìn thấy anh rạng rỡ hiên ngang ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com