Chương 7
Sau khi Vương Sở Khâm rời đi, Tôn Dĩnh Sa mặc kệ bản thân khóc một trận. Cô khóc vì xui xẻo bị đập trúng, khóc vì phải rời xa người thân, một mình vượt đại dương để chờ đợi một câu trả lời không biết bao giờ mới có hồi kết, khóc vì cuối cùng cô và Vương Sở Khâm vẫn đi đến cái kết đóng băng mà cô đã cố gắng tránh bằng mọi cách. Nhưng cô đã là người lớn rồi, nước mắt chỉ có ích với người thật lòng xót xa cho mình, mà người từng đau lòng vì cô nhất… chính tay cô đã đẩy anh ra xa.
Cô lau mặt, đứng dậy thu dọn hành lý. Trước đó cô còn nghĩ sẽ tranh thủ lúc Vương Sở Khâm không ở nhà để âm thầm thu dọn hành lý rồi lặng lẽ rời đi, không để anh phát hiện căn nhà đã trống vắng. Cô từng định đợi đến khi lên máy bay mới nhắn cho anh một tin rồi trốn tránh tất cả.
Phải, cô là kẻ nhát gan, cô không dám đối diện với bất kỳ điều gì ngoài sự dịu dàng của Vương Sở Khâm — kể cả sự giận dữ, ấm ức hay đau lòng của anh.
Nhưng chuyện đã đến nước này, ông trời đã sắp xếp thay cô rồi. Không thể tệ hơn được nữa, đúng không?
Sau khi thu xếp hành lý, Tôn Dĩnh Sa gửi đồ tại sân bay rồi quay về Thạch Gia Trang. Lần này không biết bao giờ mới có thể quay lại — nhanh thì vài tháng, chậm thì một năm — dù sao cô cũng muốn về thăm bố mẹ.
Ông Tôn và bà Cao tỏ ra khó hiểu trước việc con gái bị điều ra nước ngoài: "Sa Sa là vị trí chủ lực số một cơ mà, sao lại bị cử đi lúc quan trọng thế này?" Nhưng vốn quen sống trong hệ thống lâu năm, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nghe con gái nói muốn đổi không khí, họ cũng vui vẻ ủng hộ. Sự nghiệp của con gái đã rất viên mãn rồi, miễn là nó vui, thế nào cũng được.
“Thế còn Sở Khâm thì sao? Hai đứa định yêu xa à?” – Bà Cao lo lắng hỏi.
Tôn Dĩnh Sa né tránh ánh mắt: “Dạ, bọn con bàn bạc rồi, lúc nào rảnh thì anh ấy sẽ sang, hoặc con sẽ về.”
“Thật à? Thằng bé đó chịu sao? Mẹ thấy nó không phải dạng người chịu được yêu xa đâu. Nhưng nếu hai đứa bàn nhau rồi thì mẹ cũng yên tâm. Con cái có phúc của con cái.”
Chu Nghiêm đã đến Los Angeles trước để làm việc với phía y tế bên đó, cũng như chuẩn bị hai căn hộ họ sẽ ở. Cứ thế, Tôn Dĩnh Sa như người bước chân vào khoảng không, nửa đẩy nửa ép, lên đường đến Los Angeles.
Trước khi qua cửa an ninh, cô không ngừng nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó – người luôn tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng luôn theo sát cô. Nhưng cô nhìn hết lượt này đến lượt khác, vẫn chẳng thấy anh đâu. Cô cười khổ, cúi đầu. Cũng phải thôi. Anh vốn là người như vậy, chỉ là nhiều năm cưng chiều khiến cô quên mất — anh chỉ giấu đi mọi gai góc khi đối diện với cô. Còn bản chất anh là người yêu ghét rõ ràng.
Là cô bỏ rơi anh. Là cô nói không cần anh nữa.
Cô bước về phía trước, tự nhủ: “Tôn Dĩnh Sa, vượt qua được cú sốc này đi, hãy nhanh chóng tìm lại tình yêu với trái bóng nhỏ, nhanh chóng quay lại sân đấu mà em yêu quý…”
…và nhanh chóng quay lại bên anh.
Mọi nỗi đau mà anh phải chịu vì mình, cô nhất định sẽ dùng tình yêu gấp bội để bù đắp.
Máy bay cất cánh, thiên tài trẻ tuổi một mình bắt đầu hành trình.
---
Vương Sở Khâm không phải không muốn ra tiễn, chỉ là khi anh tỉnh dậy thì đã lỡ giờ rồi. Anh tìm Mã Long – người duy nhất anh có thể làm “em trai” mà không phải cố gắng gồng gánh – rồi khóc rống kể hết những gì cô đã làm với mình trong một tháng qua, kể hết những đau khổ mà anh phải chịu. Anh ôm lấy Mã Long, gào khóc: “Anh ơi, cô ấy nói chia tay… cô ấy không cần em nữa… Em đối xử với cô ấy tốt như vậy, yêu cô ấy nhiều đến vậy, gần như dâng cả mạng sống cho cô ấy, tại sao cô ấy lại đối xử với em như thế… hu hu hu hu…”
Mã Long thở dài, đau lòng nhìn cậu em lớn lên bên mình: “Hai đứa có nói chuyện rõ ràng chưa?”
Vương Sở Khâm khóc nói: “Em muốn nói mà! Em nói bao nhiêu lần rồi, cô ấy không muốn nói, chỉ mình em cố gắng thì có ích gì chứ?”
Anh lau nước mắt: “Anh ơi, bao nhiêu năm rồi, em không sống nổi nếu không có cô ấy.”
Mã Long vỗ vai anh: “Không thể sống thiếu thì tìm về. Trong chuyện tình cảm, thằng ngốc mới giữ sĩ diện. Em phải biết điều gì mới là quan trọng nhất. Nếu cố hết sức vẫn không thể quay lại thì hãy ép bản thân bước về phía trước. Đừng đứng yên một chỗ, kẻ đứng yên mới là kẻ đáng thương nhất.”
Nghe xong, Vương Sở Khâm như bừng tỉnh, gật đầu. Nhưng dù tửu lượng có tốt đến đâu, đống rượu trắng, rượu bia trên bàn cũng đủ khiến một chiến sĩ không say cũng phải gục ngã. Vương Sở Khâm ngủ lăn, Mã Long vất vả lắm mới đưa được anh về nhà, cởi áo khoác, đắp chăn cho cậu em rồi cầm điện thoại lên. Anh nhìn hai đứa nhỏ lớn lên từng ngày, anh tin Tôn Dĩnh Sa là người có đạo đức, càng tin vào tình cảm của hai đứa. Có vài chuyện… anh cần hỏi giúp cậu em dại khờ này.
Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa đã hạ cánh ở Los Angeles. Chu Nghiêm lái xe đón cô về căn hộ. Đúng múi giờ, điện thoại của Mã Long gọi đến. Tôn Dĩnh Sa đã đoán trước rằng anh sẽ gọi — vì anh là người mà Vương Sở Khâm tin tưởng nhất.
“…Anh Long, không ai muốn thấy anh ấy lỡ mất cơ hội thực hiện ước mơ cả. Em sẽ ổn sớm thôi, chỉ cần chút thời gian. Giúp em giấu anh ấy, khuyên nhủ anh ấy giúp em… Em xin anh đấy.”
Mã Long không đồng tình với cách Tôn Dĩnh Sa giải quyết — với kinh nghiệm hơn 12 năm, anh hiểu lừa dối và che giấu là cách tệ hại nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng anh đồng ý giúp cô giữ bí mật, vì có những bài học chỉ có thể học được khi tự mình trải qua. Đây là đoạn đường mà đứa em trai, em gái này bắt buộc phải đi qua trong hành trình trưởng thành.
---
Khi Vương Sở Khâm tỉnh lại, toàn thân đau nhức như bị đánh một trận, đầu đau như búa bổ. Theo thói quen, anh quay sang bên cạnh tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả. Anh bật dậy như cá chép, ngơ ngác nhìn chỗ bên cạnh. Xong rồi… máy bay cô ấy là 9 giờ sáng, mà đồng hồ đầu giường hiện đã là 11 giờ.
Sa Sa đi rồi. Vương Sở Khâm vò mặt, ngồi bệt xuống giường. Anh đứng dậy, mở tủ quần áo, nhìn thấy mấy dãy vốn treo đầy đồ thể thao và hoodie của cô giờ chỉ còn lại vài món của anh. Bộ “núi” trên sofa trong phòng khách cũng biến mất. Mấy bức ảnh hai người trên tường thiếu mất ảnh ở Olympic trẻ và Houston. Cô thực sự đi rồi… nhưng không phải đi triệt để — vì những bức ảnh còn lại vẫn được treo nguyên ở vị trí đã treo suốt năm năm qua.
Cô không hề muốn chia tay. Cô chỉ là bị anh chọc giận đến mức phát điên thôi. Với tính cách yêu-ghét rõ ràng như cô, nếu thực sự muốn chia tay, chắc chắn cô sẽ mang đi tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Cô không hề muốn chia tay. Vương Sở Khâm tự nhủ.
Họ yêu nhau nhiều đến thế, chỉ là thiếu đi giao tiếp. Vương Sở Khâm nghĩ.
Sau cơn xúc động, lại được anh Long khuyên nhủ hết lòng, gạt đi lời chia tay như tiếng vọng trong đầu, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng bình tĩnh. Anh biết tình cảm hai người không có vấn đề, chỉ là gần đây ít nói chuyện, cả hai cùng cố chấp. Cô bảo mệt, muốn nghỉ ngơi — được thôi. Sang Mỹ giao lưu cũng không sao, miễn cô vui. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, cái anh giận chỉ là cô giấu giếm, không để anh cùng chia sẻ lo lắng, buồn phiền.
Chia tay? Không đời nào. Từ ngày anh nhận ra mình thích Tôn Dĩnh Sa, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Anh muốn có tên cô trên cùng một sổ hộ khẩu, muốn cưới cô, có con với cô, sống cuộc đời bình dị hạnh phúc cùng nhau. Đó là điều anh luôn kiên định theo đuổi và nhất định sẽ đạt được. Nên dù cô đi bao lâu, anh cũng nguyện chờ cô — miễn là cô vẫn còn yêu anh.
Rửa mặt xong, Vương Sở Khâm đơn giản thu dọn ba lô, gọi cho anh Long xin nghỉ ba ngày. Ba ngày là đủ. Đủ để nói hết những điều còn khúc mắc, đủ để biết cô đang nghĩ gì, có kế hoạch gì, đủ để cả hai vượt qua cuộc cãi vã này và quay lại với cuộc sống từng nâng đỡ lẫn nhau. Biết xin nghỉ sẽ bị mắng, nhưng anh tin anh Long hiểu. Đẩy chuyện này cho ông anh tốt — đó là bản năng làm một đứa em ngoan.
Anh cảm thấy may mắn vì mình có trí nhớ tốt và tiếng Anh không tệ. Dù đang giận điên vẫn kịp ghi nhớ địa chỉ cô viết trên giấy. Đặt vé chuyến sớm nhất, anh bắt taxi ra thẳng sân bay.
Anh không phải đã hết giận, mà là anh cần lấy lại thân phận của mình bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. Trước khi giải quyết xung đột, anh phải đảm bảo rằng — bạn trai của cô ấy là anh, chỉ có thể là anh, nhất định phải là anh. Anh cũng muốn để cô biết, bất cứ chuyện gì đều có thể nói, có thể làm — ngoại trừ chuyện chia tay. Dù có phải làm ầm lên, anh cũng sẽ bắt cô rút lại lời đó. Anh sẽ "trừng phạt" cô một chút — ai bảo cô dám nghĩ đến chuyện chia tay anh. Còn những chuyện khác? Có gì mà anh không thể chấp nhận? Gần mười năm qua, anh chưa từng có yêu cầu gì quá đáng với cô — chỉ cần cô yêu anh, quan tâm anh, dựa dẫm vào anh. Chỉ vậy thôi.
---
Hạ cánh ở Los Angeles, Vương Sở Khâm như chiếc máy được sạc đầy điện, theo địa chỉ trong đầu bắt xe đến thẳng căn hộ.
Với tình cảm hai người, anh luôn tự tin. Trước khi yêu, anh đã làm “thần giữ cửa” suốt mấy năm. Sau khi yêu, anh lại càng thể hiện thân phận "người nhà" rõ ràng hơn. Ngày nào cũng như con gà mẹ che chở gà con, đứng chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa. Cô cũng biết sự chiếm hữu và bất an của anh, nên luôn cố gắng trong khả năng có thể để cho anh cảm giác an toàn và sự thiên vị đủ đầy. Vậy nên Vương Sở Khâm không cho rằng giữa họ có vấn đề tình cảm, lần cãi nhau này chỉ là do thiếu giao tiếp mà thôi.
Thế nhưng, khi đứng dưới căn hộ đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lần đầu tiên Vương Sở Khâm nghi ngờ tình yêu này.
Anh thấy gì?
Anh thấy người phục hồi chức năng đó — nếu không nhầm tên là Chu Nghiêm. Anh ta đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa, hai người cùng bước về phía cổng khu căn hộ. Túi trong tay chất đầy xoong nồi, bát đũa, hai người vừa đi vừa cười nói. Khi bước vào cửa, anh ta còn vòng nhẹ tay qua sau lưng Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm như bị đóng đinh tại chỗ. Cảnh tượng nam thanh nữ tú đó khiến anh nghẹt thở, vô lực. Phải chăng anh đã tự tin quá mức vào mối quan hệ này? Từ lúc nào mà Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị rời khỏi anh? Cô sang Mỹ không phải vì giận dỗi nhất thời, không phải vì mệt mỏi, mà là vì cô đã chán cuộc sống bất biến bên anh, hoặc đã tìm được một người đồng điệu hơn.
Những vui buồn của cô, hóa ra sớm đã chia sẻ với người khác chứ không còn là anh. Phải rồi, cô đã khỏi chấn thương, tại sao cần một chuyên gia phục hồi đặc biệt — một tiền lệ chưa từng có trong đội? Cô luôn mù mờ trong chuyện sinh hoạt, dựa dẫm anh, vậy làm sao có thể tự tin đến một nơi xa lạ để sống một mình?
Thì ra bên cạnh cô, đã có người khác.
Thì ra, cô thật sự mệt mỏi với mối quan hệ này.
Thì ra, cô thật sự… không cần anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com