Ngoại truyện 2: Cuộc sống mới
Sau khi giành được ba chức vô địch Olympic ở các nội dung đơn nữ, đôi nữ và đồng đội nữ, Tôn Dĩnh Sa đã đệ đơn xin giải nghệ lên đội tuyển. Thật ra, quyết định này đối với cô không hề dễ dàng. Khi ý nghĩ ấy vụt hiện lên, chính bản thân cô cũng bị dọa cho giật mình. Sau một hồi im lặng, cô chậm rãi bước đến sau lưng Vương Sở Khâm – người đang rửa bát trong bếp – rồi ôm lấy eo anh từ phía sau.
"Ơ? Gì thế vợ ơi? Giờ dính người ta dữ vậy hả?" Một ai đó cười thầm đầy đắc ý.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, cũng không trả lời, chỉ siết vòng tay chặt hơn. Khuôn mặt tròn trịa, dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn còn chút thịt, khẽ dụi vào lưng anh.
Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, nhận ra ngay có điều gì đó không ổn ở cô.
Thật ra cũng chẳng phải anh nhạy cảm gì. Chỉ là vì anh quá hiểu cô, đến mức từng cử chỉ, từng thay đổi trong nhịp thở của cô, anh đều có thể cảm nhận được.
Ví dụ như bây giờ.
Bởi vì Tôn Dĩnh Sa hiếm khi chủ động bộc lộ sự yếu đuối của mình.
Vương Sở Khâm rửa sạch tay, quay người lại, ôm lấy cô rồi nhấc bổng cô lên, đưa về phía sofa. Tôn Dĩnh Sa cũng ngoan ngoãn vòng hai chân quanh eo anh, dụi gương mặt bầu bĩnh vào hõm cổ anh.
Vương Sở Khâm ngồi xuống sofa, chống chân để cô ngồi ổn định trên người mình. Anh khẽ nâng khuôn mặt cô từ hõm cổ lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
"Sao thế, vợ? Nói anh nghe xem nào."
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn anh một cái đầy trách móc.
Dù đã có thể gọi là "vợ chồng già" rồi, nhưng cô vẫn chưa quen gọi anh là "chồng". Còn anh thì thích nghi cực nhanh, suốt ngày một tiếng "vợ ơi" khiến cô cũng nghe thành quen, phiền nhất là cái kiểu thích trêu chọc ấy. Anh biết cô ngại, thế mà càng thấy thú vị, càng cố tình ép cô gọi "chồng", nhất là lúc... ừ, cái lúc ấy.
Nhưng lần này thì không. Anh chỉ là đang trêu cô, mong cô vui lên.
"Em nghĩ là... em muốn giải nghệ." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu.
Nụ cười trên mặt Vương Sở Khâm đông cứng lại.
Không phải trách móc, càng không phải oán giận.
Không ai hiểu cảm giác đó hơn anh.
Sau Olympic, đủ loại ý kiến vang lên. Bên cạnh những lời chúc mừng rợp trời, vẫn có những tiếng nói khác. Ví dụ như: "Ba lần vô địch rồi, cũng nên nhường chỗ cho lớp trẻ đi chứ?"
Nhưng những người đó đâu phải vận động viên, họ không hiểu cảm giác khi được thi đấu dưới màu áo của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Thật ra, ai cũng có giấc mộng anh hùng, đã là vận động viên thì đều mong một lần khiến quốc kỳ bay lên vì mình. Nhưng đó chẳng phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà là giấc mơ tột đỉnh trong sự nghiệp thể thao của mỗi người. Khi bạn đứng ở đó, nhìn thấy lá quốc kỳ đỏ thắm tung bay vì bạn, giữa khán giả đến từ muôn phương, giữa làn da màu sắc khác nhau, nghe quốc ca nước nhà vang vọng khắp sân đấu, nghe người ta gọi tên bạn, nhìn thấy họ rơi lệ vì bạn...
Cảm giác ấy, thật sự rất tuyệt.
Giống như Long đội ngày nào, sự kiên trì của anh ấy không phải vì điều gì khác. Cái tên Mã Long từ lâu đã trở thành một biểu tượng, một niềm đam mê. Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, giờ người đứng ở vị trí của Long đội khi xưa, đã là hai đứa nhỏ nhất đội ngày ấy – chính là bọn họ.
Vương Sở Khâm siết chặt cô trong vòng tay, dịu dàng nói: "Không phải em từng bảo sẽ đánh đến bốn mươi tuổi sao?"
Anh biết cô sẽ không vì những lời ngoài kia mà dao động nữa. Nếu đã đưa ra quyết định này, chắc chắn là cô đã suy nghĩ kỹ.
Tôn Dĩnh Sa ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn anh: "Anh à, mười năm rồi."
"Mười năm gì cơ?"
"Lần đầu chúng ta vô địch World Cup... là mười năm rồi."
Phải rồi, trong sự đồng hành của nhau, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Chớp mắt một cái, đã là năm 2034.
Ánh mắt Vương Sở Khâm xa xăm, như thể qua gương mặt cô thấy lại chính mình và cô mười năm trước.
Khi đó, vào năm 2024 – đỉnh cao sự nghiệp của họ, nhưng vẫn còn đang trên đà thăng tiến – trong mùa xuân đã bắt đầu nóng lên của Macao, hai người cùng nhau băng băng tiến lên trên sân đấu, đoạt lấy chức vô địch World Cup đầu tiên trong đời.
Nhưng khi ấy con đường phía trước còn dài, họ không công khai niềm vui ấy với thế giới. Chỉ là sau khi adrenaline tan đi, sau khi cơn cuồng nhiệt và những tiếng hò reo vơi dần, trong căn phòng chỉ có hai người, họ lặng lẽ ôm nhau.
Giống như vài năm trước nữa, vẫn là bình tĩnh, im lặng, nhưng đầy phấn khởi và tự hào về nhau.
Sau đó, họ đã cùng nhau nâng lên từng chiếc cúp vàng, đeo lên từng tấm huy chương vàng, viết nên từng huyền thoại, và đến với giai đoạn cuối của sự nghiệp.
Giờ đây, họ đã hiểu ánh lệ trong mắt Long đội năm xưa, những cái vuốt ve nhẹ nhàng lên bàn bóng, và ánh mắt đầy nuối tiếc lẫn tự hào khi nhìn đàn em vượt qua mình.
"Có lúc em nghĩ, thật ra em vẫn có thể tiếp tục. Em vẫn còn có thể dùng kỹ thuật và kinh nghiệm của mình để thắng những người trẻ hơn. Chỉ là... có hơi vất vả một chút." Tôn Dĩnh Sa vùi đầu vào ngực anh. "Nhưng em phải thừa nhận, thể lực của em không còn như xưa nữa. Mọi người bảo em giờ chuyển sang chế độ 'bánh bao nhân nước' quá nhanh rồi... Em biết chắc là sắp đến lúc rồi. Nhưng em không nỡ... Anh à."
Cô dùng áo ngủ của anh lau nước mắt trên mặt, rồi ngẩng đầu cười: "Nhưng em giỏi lắm đúng không? Cả thế giới đều biết Tôn Dĩnh Sa đánh bóng siêu đỉnh! Tên em được khắc trên biết bao chiếc cúp danh giá, mọi người nhắc đến bóng bàn là sẽ nghĩ đến em đầu tiên, đúng không?" Vừa cười vừa rơi nước mắt. "Chị Táo khi xưa cũng vậy mà, giải nghệ khỏi đội tuyển chứ đâu có giải nghệ luôn. Em vẫn có thể về đội tỉnh đánh, vẫn có thể dự các giải thương mại, chỉ cần em muốn là em vẫn có thể tiếp tục chơi, đúng không anh?"
Sự nghiệp thể thao của nữ vận động viên vốn ngắn hơn nam giới, thể lực và tinh lực khiến họ hiếm khi vượt qua được tuổi 30. Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa không chỉ vượt qua, mà còn giành được huy chương vàng Olympic khi đã 32 tuổi – một huyền thoại sống của làng bóng bàn.
Nhưng Vương Sở Khâm hiểu cô đã đánh đổi những gì cho điều đó.
Là mười năm kiên trì không đổi, là người rời khỏi phòng tập muộn nhất mỗi ngày, là người chưa bao giờ than phiền lấy một câu trong những buổi rèn thể lực khắt khe, là người đã từng nhiều lần phá vỡ sự nghi ngờ chính mình trước làn sóng thế hệ mới.
Thể lực của Tôn Dĩnh Sa đúng là không còn như trước. Mỗi trận đánh là phải thay đến ba lần áo, phải ngồi bên sân hít thở điều chỉnh, phải liên tục bù đắp sự thiếu hụt thể chất bằng kinh nghiệm tích lũy và trí tuệ bóng bàn hơn người.
Sa Sa của anh là người thông minh nhất, cũng tỉnh táo nhất.
Cô không để tâm đến những lời đả kích, cũng không chìm đắm trong lời tán tụng. Cô biết rõ bản thân là ai, muốn gì, muốn đi đến đâu – tất cả đều có kế hoạch rõ ràng.
Nếu cô đã thấy có thể kết thúc rồi, thì anh chỉ cần ủng hộ cô là đủ.
Vương Sở Khâm ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn đi nước mắt cô, dịu dàng nói:
"Cả thế giới đều biết Sa Sa của anh đánh bóng hay nhất, em là nữ vận động viên bóng bàn xuất sắc nhất thế giới. Anh không thiên vị đâu nha, anh chưa từng biết nói dối mà."
"Mệt rồi thì nghỉ đi, Sa Sa. Em đã cống hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đội tuyển quốc gia, và em đã làm rất tốt. Giờ hãy nhẹ nhàng tận hưởng môn thể thao mà em yêu, tận hưởng cuộc sống của một người bình thường đi."
Tôn Dĩnh Sa tựa vào lòng Vương Sở Khâm, lắng nghe nhịp tim anh, cảm nhận lồng ngực anh rung lên mỗi khi nói.
Thật may mắn biết bao, trên con đường vô địch đầy cô độc và mong manh này, luôn có một người đứng phía sau, bên cạnh bạn. Là điểm tựa khi bạn yếu lòng, là vòng tay ôm bạn lúc mệt mỏi.
Con đường vô địch của Vương Sở Khâm vẫn chưa kết thúc, nhưng cô sẽ mãi bên anh, chỉ là... với một thân phận khác mà thôi.
Cứ như vậy, trong trận đấu cuối cùng tại giải WTT Grand Slam, Tôn Dĩnh Sa đã giành chiến thắng 4:3, mang về chức vô địch quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp, đặt dấu chấm trọn vẹn cho chặng đường thi đấu chuyên nghiệp của mình. Giữa muôn vàn pháo hoa rực rỡ như mọi lần, ai cũng thấy được sự luyến tiếc, sự nhẹ nhõm, và những giọt lệ lấp lánh trong mắt cô.
"Thật vinh dự khi được gia nhập đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, được nhiều người biết đến như vậy. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ tôi, cũng cảm ơn chính bản thân tôi vì đã nỗ lực không ngừng. Bao nhiêu năm qua, tôi nghĩ thành tích của mình cũng không phụ lòng mọi người, cũng không phụ chính tôi. Có lẽ, thời đại mang tên Tôn Dĩnh Sa đến hôm nay là kết thúc rồi, nhưng tình yêu của tôi dành cho bóng bàn sẽ không bao giờ kết thúc. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại."
Từng khán giả trên khán đài đều đã rơi nước mắt, Vương Sở Khâm ngồi trên khán đài cũng nghẹn ngào mà rơi lệ. Anh nhìn cô gái trên sân khấu – người giờ đây đã không còn nhảy nhót như ngày trước – mà như thấy lại hình ảnh năm cô 17 tuổi, lần đầu tiên anh ngước nhìn cô từ góc độ của một người đàn ông, khi cô đứng trên bục nhận giải, nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Chỉ một ánh nhìn, mà như đã nghìn năm.
Giờ đây đã là "lão" Chu dẫn đội, thầy Chu nghẹn ngào tổng kết: "Chúng ta vừa chứng kiến một thời đại của vận động viên vĩ đại khép lại. Màn kết đã buông, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Thật vinh hạnh khi được sống trong thời đại của Tôn Dĩnh Sa. Cảm ơn cô đã cống hiến biết bao trận đấu xuất sắc, cảm ơn cô luôn mang đến cho chúng ta nguồn năng lượng chân thành và truyền cảm nhất. Tình yêu với bóng bàn là vô tận. Chúng ta chờ mong sẽ lại gặp Tôn Dĩnh Sa ở một sân khấu khác. Chỉ cần nơi đó có Tôn Dĩnh Sa, cô ấy mãi mãi là người rạng rỡ nhất."
Trong buổi phỏng vấn sau trận, mọi người lần lượt hỏi Vương Sở Khâm cảm nghĩ thế nào. Anh im lặng rất lâu, đôi mắt đã sưng lên vì khóc trở nên buồn bã và chua xót. Anh cầm micro, chậm rãi mở lời:
"Cô ấy là niềm kiêu hãnh của tôi, mãi mãi là như vậy. Mọi người cứ yên tâm đi, tôi sẽ luôn đứng phía sau cô ấy, ủng hộ mọi quyết định của cô ấy. Sau này mọi người cứ chăm nịnh tôi nhé, tôi là người phát ngôn chính thức của cô ấy rồi. Nếu tâm trạng tốt tôi sẽ chia sẻ mấy hình ảnh hậu trường của vợ tôi cho mọi người xem này, ha ha ha ha ha. Thôi được rồi, đừng ai quá nghiêm trọng nữa, tí nữa tôi khóc trước ống kính thì mất mặt chết đi được? Tôi đi đây, đi tìm vợ tôi."
___________
Sau khi giải nghệ, Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng vẫn tham gia vài giải nhỏ, thường xuyên gặp lại những người bạn cũ cũng đã giải nghệ ở đủ các loại sân thi đấu. Ví như mấy hôm trước trong giải đấu ngôi sao ở Uy Hải, cô còn bắt cặp đánh đôi nam nữ với Lưu Đinh Thạc. Khi đó, Vương Sở Khâm đang thi đấu ở Busan, nhìn thấy cảnh ấy qua màn hình liền bĩu môi giận dỗi: "Thằng nhãi đó lời to rồi! Dám đánh đôi với vợ tôi!!"
Còn cô thì luôn theo dõi từng trận đấu của anh, có thời gian là lại bay theo anh khắp nơi, thỉnh thoảng còn làm "ngoại binh" cho anh, mỗi khi anh nghỉ giữa trận thì lại ríu rít nói chuyện, khoa tay múa chân đầy biểu cảm — y hệt như khi họ còn đánh đôi cùng nhau.
Sau trận đấu, có phóng viên hỏi Vương Sở Khâm cảm nghĩ thế nào. Đội tuyển quốc gia từ trước đến giờ chưa từng có cảnh tượng như vậy. Vương Sở Khâm bất đắc dĩ nhưng cũng đầy đắc ý mà khoe khoang trước ống kính:
"Chắc cô ấy nghiện làm lãnh đạo rồi, ở nhà lãnh đạo tôi còn chưa đủ, giờ giải nghệ rồi vẫn lên sân lãnh đạo tôi tiếp. Tôi biết làm sao được. Lãnh đạo chỉ đâu tôi đánh đấy thôi, không phải thắng rồi à? Dưới sự chỉ huy anh minh của lãnh đạo ấy mà." Nói rồi lại đắc ý cười.
Fan: "Thôi đủ rồi, chúng tôi biết là anh có cô vợ ba lần vô địch Olympic rồi, làm ơn bớt phồng mũi lại đi nhé!"
Tôn Dĩnh Sa nhận một chức danh danh dự từ Liên đoàn Bóng bàn Thế giới, nhưng lại từ chối quyền lực thực sự cao hơn. Cô không thích mấy chuyện đó. Cô nghĩ, sau khi nghỉ ngơi đủ, đánh thêm vài trận nữa, cô sẽ quay về làm huấn luyện viên.
Vì đó mới chính là điều cô thực sự yêu thích.
Vương Sở Khâm vẫn cùng đội tuyển chinh chiến khắp nơi. Dù đã 34 tuổi – được xem là "tuổi cao" trong giới thể thao – nhưng anh vẫn đánh với sức mạnh bùng nổ. Thỉnh thoảng về nhà, Tôn Dĩnh Sa lại lườm anh:
"Anh sao mà không chịu già đi vậy? Em thấy anh đánh trận mà vẫn cắm đầu cắm cổ chạy khắp sân! Có còn trẻ đâu mà thể lực vẫn tốt thế chứ? Em ghen tị đó!!!" Nói xong liền nhào đến cắn mạnh vào xương quai xanh của anh.
Vương Sở Khâm bị cô xô vào tường, bị cắn cũng không kêu đau, lười biếng dựa vào tường, khóe môi nhếch lên, mắt nheo lại cười kiểu "Lý Tương cười", một tay túm lấy Tôn Dĩnh Sa đang định chạy trốn kéo vào lòng, cúi đầu lại gần:
"Chạy gì chứ? Hửm?" Vừa nói vừa áp sát, hơi thở giao hòa, tay trái vuốt dọc lưng cô,
"Xem thi đấu không trực quan lắm đâu. Tự mình thử xem, coi anh có già chưa?"
Nói xong liền bế bổng Tôn Dĩnh Sa, đá bay cửa phòng ngủ rồi quẳng thẳng lên giường.
"Không phải em thông minh lắm sao? Sản phẩm nội bộ của Chủ tịch Sa, đúng không? Lấy được ông chồng dân thể thao, cả đời hạnh phúc. Nào em yêu, tự mình thử xem anh có già chưa? Chính em dùng thử đi."
Ba tiếng sau.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng mở mí mắt đã nặng trĩu, ngước đôi mắt nhìn về phía "lão tướng đang độ xuân thì" vừa ăn no đang cười ngủ say đầy bí hiểm, nghiến răng nghiến lợi.
Mẹ nó, từ giờ không bao giờ nhắc tới từ "già" nữa.
Còn Lưu Đinh Thạc giờ đã làm bố, mỗi ngày đều chia sẻ cuộc sống làm cha hạnh phúc trong group chat "Nam tuyển thủ giải nghệ cũng có tình yêu (8/9)". Mỗi sáng Vương Sở Khâm thức dậy, mở điện thoại là thấy một loạt video bé con đáng yêu.
Trẻ con thì đúng là đáng yêu thật, mà bản thân anh cũng rất thích con nít. Chỉ có điều, trong video luôn vang lên một giọng điệu cực kì "lố" của Lưu Đinh Thạc:
"Bảo bối~ bảo bối ngoan~ con là tim gan của ba đó~"
Vương Sở Khâm mặt không cảm xúc tắt ngay video rồi bật chế độ "Không làm phiền". Trời ạ, trời mới biết sáng sớm nghe cái giọng nũng nịu thảm thiết đó khiến anh cảm giác như mình vừa làm chuyện gì có lỗi với Sa Sa.
Sa Sa hiện tại sống rất hạnh phúc. Sân luyện của đội Bắc Kinh lúc nào cũng mở cửa cho cô, mỗi tuần cô đều đến tập cùng các tuyển thủ trẻ. Các huấn luyện viên ở đội cũng rất hoan nghênh cô đến – có buổi học với bậc thầy lại miễn phí như vậy chẳng dễ gì có được. Nhưng họ cũng chẳng khách sáo gì, cứ thấy Tôn Dĩnh Sa là lại để các tuyển thủ trẻ vây lấy cô đòi đấu bóng, mồm thì bảo: "Người nhà Bắc Kinh mà, không cần khách sáo đâu", làm bà Dương ở tận Thạch Gia Trang tức điên, gọi điện bảo:
"Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi."
Ngoài tập luyện, Tôn Dĩnh Sa cũng bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Thỉnh thoảng rủ Mộng tỷ đi làm móng, ngâm suối nước nóng (lén lút). Có lần bị Vương Sở Khâm phát hiện khi anh trở về sớm vì thi đấu không tốt, cô phải "bán sắc" dỗ mãi mới xong.
Và, họ không còn tránh thai nữa.
Tôn Dĩnh Sa đã nhiều lần quan sát ánh mắt của Vương Sở Khâm khi anh xem video con gái của Lưu Đinh Thạc. Trong đó đầy ắp sự ngưỡng mộ. Nhưng anh chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện con cái.
Cô biết, từ sau khi cô giải nghệ, cả hai bên gia đình đều bắt đầu sốt ruột. Bọn họ đều đã có tuổi, đều thích trẻ con, cũng không phải không có ý định sinh con. Mẹ Sa thường bóng gió nói rằng nếu còn không sinh thì sẽ trở thành sản phụ cao tuổi mất.
Nhưng Vương Sở Khâm cứ đánh trống lảng, chưa từng đề cập chuyện đó. Thực ra cô biết rõ, cô đã giải nghệ, sinh hoạt điều độ, không còn áp lực, mỗi ngày ăn uống vui chơi, thỉnh thoảng đánh trận nhỏ, cũng là lúc thích hợp rồi.
Cô cũng từng nhiều lần bóng gió gợi ý, cũng thấy rõ ánh mắt thay đổi của anh, nhưng anh vẫn ngập ngừng, rồi lặng lẽ đeo bao. (tự dưng tui ngại quá) (*/ω\)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(*/▽\)
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thấy hoang mang. Lẽ nào anh không thích trẻ con? Nhưng rõ ràng nhìn video bé gái của Lưu Đinh Thạc, anh chảy nước miếng đến nơi rồi còn gì. Thế là đến lần thứ n + 1 Tôn Dĩnh Sa quyến rũ, khi Vương Sở Khâm lại đưa tay ra với lấy bao, Tôn Dĩnh Sa bèn gạt mạnh tay anh ra.
"Anh có ý gì vậy? Không muốn có con à?"
Vương Sở Khâm trợn tròn mắt: "Dĩ nhiên là muốn!"
"Thế sao lúc nào cũng dùng bao? Em gợi ý anh bao nhiêu lần rồi đấy!"
Vương Sở Khâm từ từ lại gần, nắm lấy tay cô:
"Không phải em nói muốn đánh bóng tới năm 40 tuổi sao? Với lại, em mới nghỉ ngơi có mấy tháng thôi, anh không muốn em quá vất vả. Và... anh cũng hơi sợ."
Lúc vợ Lưu Đinh Thạc sinh con, anh đã ở ngoài phòng sinh cùng Lưu Đinh Thạc, tận tai nghe thấy tiếng la hét xé gan xé ruột từ trong phòng, tận mắt thấy đôi tay trắng bệch vì siết chặt và những giọt nước mắt không kìm được của Lưu Đinh Thạc. Anh cũng chứng kiến lúc vợ cậu ấy được đẩy ra, yếu đến mức không nói nổi một lời.
Khi đó anh lạnh toát người. Chỉ cần nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa cũng phải trải qua như thế... anh không thể chịu nổi.
Tôn Dĩnh Sa nâng mặt anh lên:
"Sợ thì không sinh nữa à? Em thích trẻ con, anh cũng thích. Tại sao không sinh? Em là nhà vô địch Olympic đấy, anh còn sợ em không đủ thể lực à?"
Nói xong cô nhìn thấy đôi mắt ướt của Vương Sở Khâm bắt đầu đỏ lên, liền hôn anh một cái thật kêu:
"Anh yêu, em muốn có một đứa trẻ, mang trong mình dòng máu của cả hai chúng ta. Đừng lo, anh yêu em nhiều thế, em nhất định sẽ sinh con bình an cho anh."
Cô ghé sát khuôn mặt vào anh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú:
"Con của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa."
Vương Sở Khâm nhìn vào mắt cô, chậm rãi hôn lên môi cô.
Trời ơi, người con gái anh yêu nhất đời lại nói với anh rằng cô ấy muốn sinh một đứa con mang dòng máu của hai người. Vương Sở Khâm cảm thấy tim mình như tan chảy.
Thế là, hai người lại bắt đầu một quãng thời gian sống chẳng biết xấu hổ là gì.
Nhưng, không biết là do đứa bé muốn để ba mẹ chờ thêm chút nữa để tăng độ mong đợi hay sao, mà lần thử que thứ n của Tôn Dĩnh Sa vẫn chỉ có một vạch. Cô tức tối vứt mạnh que thử vào thùng rác.
Vương Sở Khâm biết cô đang sốt ruột, nhưng có những chuyện không thể vội được – cũng không nên vội. Anh ôm lấy cô gái bé nhỏ so với mình từ phía sau:
"Không sao đâu, em yêu, mình còn nhiều thời gian mà. Con gái anh thương ba lắm, muốn để ba mẹ có thêm chút thời gian thế giới hai người, em thông cảm cho lòng yêu của con gái dành cho ba nó đi nha?"
Cứ thế, dỗ mãi dỗ mãi, cuối cùng hai người cũng dần quên mất chuyện đó. Tôn Dĩnh Sa vốn là cô gái thoải mái, dần dần cũng nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên. Dù sao thì họ vẫn như đang yêu nhau cuồng nhiệt, cuộc sống vẫn rất phong phú.
Hơn nữa, một người nào đó cũng không có vẻ gì là thiếu sức để sinh cả. Sa tỷ rơi lệ. Thể lực của người nào đó thực sự tốt một cách kỳ lạ, đây có phải là nam vận động viên không vậy? Sa tỷ nghi ngờ.
__________
Chung kết đơn nam Giải Vô địch Thế giới 2035.
Vị lão tướng Vương Sở Khâm nhìn quả bóng cuối cùng chạm đất, ánh mắt dừng lại nơi bảng điểm: 4–3.
Anh chậm rãi nhìn cây vợt trong tay, từ từ bước đến gần bàn bóng, nhẹ nhàng vuốt qua mặt bàn, rồi từ tốn giơ tay chào khán giả, nở nụ cười mãn nguyện.
Trời xanh vẫn ưu ái anh, cũng ban cho anh một cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
Ống kính chuyển hướng lên khán đài, nơi Tôn Dĩnh Sa đang đứng lên chậm rãi bước xuống, trong ánh nhìn chăm chú của cả khán đài, tiến về phía người đàn ông đang đẫm mồ hôi, thở dốc, nở một nụ cười ngốc nghếch trái ngược hoàn toàn với khí chất thường ngày.
Cô lau mồ hôi trên mặt anh, nắm lấy bàn tay đang khẽ run, chủ động ôm chầm lấy anh, ghé vào tai anh thì thầm:
"Chúc mừng anh, nhà vô địch thế giới của em."
Rồi lén kéo tay anh đặt lên bụng mình.
"Chào mừng anh, ba của con em."
Vương Sở Khâm đứng sững tại chỗ, ánh mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng không tin nổi.
Tôn Dĩnh Sa cười ranh mãnh, kéo tay anh – vẫn còn ngơ ngác – cùng cúi chào khán giả, rồi nắm tay anh bước vào hậu trường.
Lúc này anh mới bừng tỉnh, cẩn thận ôm chặt cô, lo lắng nhìn lên nhìn xuống.
"Khi nào vậy? Em biết từ khi nào?"
"Ba tháng trước rồi."
"Ba tháng?!!! Em gan cũng to thật đó, ba tháng rồi mà dám giấu anh??? Tôn Dĩnh Sa em to gan quá rồi! Em nghĩ em tự lo được hả? Em...!"
"Aiya~" – Cô nàng giở trò, ôm bụng làm bộ.
"Gì thế em?! Trời đất ơi phải đi bệnh viện không? Em sao thế?" – Anh chàng đầu to quýnh lên đến đổ cả mồ hôi.
"Không sao~ Con trai em nói ba đừng có la mẹ nó, đang bảo vệ mẹ đó."
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm:
"Em đừng hù anh nữa được không, tổ tông của anh? Em dọa anh chết mất..."
Anh siết chặt cô trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm và đường nét thân quen:
"Sa Sa, cảm ơn em. Đây là món quà giải nghệ tuyệt vời nhất với anh."
"Anh còn chưa kịp buồn, em đã tặng anh món quà lớn thế này rồi à?"
"Đừng buồn nữa, mau chuẩn bị tinh thần làm ba cho con trai em đi nè."
"...Nhưng mà Sa Sa, anh muốn có con gái cơ mà..."
"Xì, con gái của em còn phải làm em gái nữa cơ, lần này bắt buộc phải là con trai!"
"...Được rồi... em là mẹ... em quyết định..."
"Anh biết không, mấy lần em suýt nữa không chịu nổi mà nói ra rồi, chẳng qua sợ ảnh hưởng đến thi đấu của anh..."
"Bảo sao, mấy lần anh về nhà em đều không cho anh đụng vào người, anh còn tưởng em lại thấy anh già rồi chứ..."
Cứ như thế, anh tay trái kéo theo chiếc vali nhỏ quen thuộc, tay phải nắm chặt cô gái mà anh yêu nhất – người sắp trở thành mẹ của con anh – giữa biển người đông đúc, cùng nhau bước về phía tương lai của họ.
Ở tương lai ấy, họ không còn là vận động viên quốc gia, không còn là nhà vô địch thế giới.
Họ chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau.
Anh yêu cô, không phải vì danh hiệu vô địch thế giới của cô.
Cô yêu anh, cũng không phải vì kỹ thuật thượng thừa của anh.
Tình yêu của họ, đơn giản chỉ vì anh là Vương Sở Khâm, cô là Tôn Dĩnh Sa.
Chỉ bởi vì những tháng ngày cùng dìu nhau qua vực thẳm, và vẫn nắm tay nhau khi đứng trên đỉnh cao.
Chỉ bởi vì năm họ 18 tuổi, cái khoảnh khắc bồng bột ấy, họ đã liều lĩnh lao vào thế giới của nhau.
_________
Ngoài phòng sinh.
Một đám những nhà vô địch thế giới đang bước qua bước lại đầy lo lắng.
Còn nhân vật chính – Vương Sở Khâm – thì sao?
Anh không còn dáng vẻ lững thững đứng đó như trước, cũng không còn giả vờ lạnh lùng như một chàng trai cool ngầu nữa.
Lần đầu tiên trong đời, anh đứng yên bất động như một cây cột trụ ngay trước cửa phòng sinh, đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay đều đỏ bừng, mồ hôi túa ra từng giọt lớn từ trán rơi xuống.
Anh không nghe thấy lời khuyên nhủ của cha mẹ, cũng chẳng nghe được sự an ủi từ bạn bè.
Thế giới của anh giờ đây dường như chỉ còn lại ánh đèn đỏ đang sáng rực trên cửa phòng sinh. Nhưng anh lại chẳng thể nhìn rõ mấy chữ ấy.
So với khoảnh khắc này, cả điểm quyết định tại Olympic cũng trở nên bé nhỏ, không đáng kể.
Tiếng khóc chào đời bỗng xé toang sự yên lặng trong thế giới của anh.
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Khi bác sĩ bế đứa trẻ nhỏ xíu ra thông báo lời chúc mừng với mọi người, thì anh lại hối hả xông thẳng vào, muốn chạy vào phòng tìm người con gái mà bấy lâu nay anh vẫn cưng chiều như trẻ con ấy.
Giờ đây, cô ấy đã là mẹ của con anh rồi.
Anh muốn hỏi cô: có đau không? có mệt không? có hối hận không?
Nhưng anh biết, cô gái rạng rỡ như mặt trời ấy chắc chắn sẽ mỉm cười dịu dàng mà nói với anh:
Không đau, không mệt, không hối hận.
Cũng giống như anh, cô ấy cũng cam tâm tình nguyện vì người kia.
Khi được đẩy ra khỏi phòng sinh, Sa Sa đã ngủ thiếp đi. Cô vừa mới nhìn thấy con bình an khỏe mạnh, và sự kiệt sức khiến cô không thể mở nổi mắt. Điều này lại làm Vương Sở Khâm giật mình sợ hãi, cả người lập tức căng cứng, đến hô hấp cũng gần như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Vương Sở Khâm nhìn cô đang ngủ yên trên giường, xót xa chạm nhẹ vào gương mặt cô.
Rồi anh quay sang nhìn vào chiếc giường nhỏ bên cạnh – nơi có một sinh linh bé xíu, trông chỉ lớn cỡ một bàn tay anh, gương mặt lại giống hệt như Tôn Dĩnh Sa.
Đó là con của anh và cô.
Con của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Anh cảm thấy kỳ diệu biết bao – trên thế giới này, giờ đây đã có một sinh mệnh mới, là sự giao hòa giữa huyết thống và tình yêu của hai người họ.
Đứa trẻ ấy sẽ gọi anh là ba, gọi cô là mẹ.
Vương Sở Khâm nhìn đứa bé nhỏ xíu kia, dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra, thì thầm:
"Mẹ con nói quả không sai, thật sự là con trai."
"Con trai à, mẹ con là người rất kiên cường, suốt quãng đường đi đến hôm nay đã chịu không ít khổ cực, khi sinh con cũng rất đau đớn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ lơ ngơ ngốc nghếch, nhưng thực ra lại rất tinh tế, nhạy cảm và vô cùng lương thiện."
"Sau này, hai cha con mình cùng nhau chăm sóc mẹ, được không?"
Đứa trẻ nằm trong tã dường như thật sự hiểu lời anh nói, khẽ vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy ngón tay cái thon dài của anh, như đang đáp lại lời nhờ vả tha thiết của một người cha – người đàn ông yêu mẹ của nó đến tận cùng.
Vương Sở Khâm mỉm cười mãn nguyện.
Anh nhìn cô – đang ngủ yên trên giường, lại nhìn con – đang ngủ ngoan trong nôi nhỏ.
Từ nay trở đi, dù núi cao sông dài, cũng không sợ.
Dù năm tháng trôi qua, cũng chẳng ngại.
Bởi vì cả thế giới của anh, đều ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com