Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng bóng bàn nện đều đặn trên mặt bàn, ken két, rồi lại vút lên như tiếng gió xé, hòa vào không gian rộng lớn của nhà thi đấu huấn luyện. Ở cái tuổi mười bốn, mười lăm, Vương Sở Khâm đã nổi bật hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Chiều cao vượt trội, sải tay dài, và đặc biệt là ánh mắt sắc bén, lạnh lùng mỗi khi cầm vợt - tất cả toát lên khí chất của một vận động viên bẩm sinh.

Anh vừa kết thúc bài tập giao bóng, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng áo, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường. Nhấp một ngụm nước, anh nhìn lướt qua các sân tập bên cạnh. Ánh mắt anh dừng lại ở một cô gái nhỏ nhắn đang miệt mài tập luyện ở sân số ba. Tôn Dĩnh Sa.

Cô bé có mái tóc ngắn tinh nghịch, và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa. Trên sân đấu, cô là một cơn lốc thực sự. Tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc, những pha giao bóng hiểm hóc và khả năng trả giao cực kỳ nhạy bén. Cô được ví như "tiểu quỷ" của lò đào tạo, bởi sự lanh lợi và bất ngờ trong mỗi đường bóng.

Sở Khâm đã nghe nhiều về cô bé này. Tôn Dĩnh Sa, một tài năng trẻ mới được tuyển chọn từ tỉnh Hà Bắc, nhanh chóng chứng tỏ được năng lực và được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn của bóng bàn Trung Quốc. Anh đã chứng kiến cô bé thắng liên tiếp những trận đấu khó nhằn, đôi khi là đấu với cả những đàn anh, đàn chị lớn hơn.

Hôm nay, Tôn Dĩnh Sa đang tập luyện bài đánh chặn đẩy cùng huấn luyện viên. Tiếng bóng "tắc tắc" liên hồi, nhịp độ nhanh đến chóng mặt. Vương Sở Khâm không khỏi nheo mắt dõi theo. Cô bé có một sự tập trung đáng kinh ngạc, dường như cả thế giới biến mất khi vợt chạm bóng.
Bỗng, một cú giao bóng mạnh mẽ của huấn luyện viên khiến Tôn Dĩnh Sa mất đà. Cô bé lùi lại quá nhanh, va phải cạnh bàn và ngã nhào xuống sàn. Tiếng thịch khô khốc khiến vài người xung quanh giật mình ngoảnh lại.

Vương Sở Khâm gần như ngay lập tức đặt chai nước xuống. Anh bước nhanh về phía sân số ba, mặc dù không phải là người duy nhất nhìn thấy. Huấn luyện viên đã kịp thời đỡ cô bé dậy, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, đưa tay ôm lấy đầu gối.

"Dĩnh Sa, có sao không?" Huấn luyện viên lo lắng hỏi.

Cô bé lắc đầu, cố gắng đứng vững. "Em... em không sao ạ." Dù vậy, đôi mày vẫn nhíu lại, và một giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Vương Sở Khâm tiến đến gần hơn. Anh có thể thấy đầu gối của cô bé đã sưng đỏ, có lẽ là va chạm khá mạnh. Mùi thuốc sát trùng trong không khí của nhà thi đấu trộn lẫn với mùi mồ hôi và một chút mùi gỗ của sàn đấu, tạo nên một thứ hương vị rất riêng mà anh đã quá quen thuộc. Nhưng giờ đây, mùi hương đó còn vương vấn thêm chút gì đó của sự lo lắng.

"Có vẻ không ổn lắm," anh nói, giọng trầm ấm vang lên. Lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô bé.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt cô bé vẫn còn vương sự đau đớn, nhưng khi nhận ra là Vương Sở Khâm, một tia ngạc nhiên lướt qua. Anh là một trong những tài năng nổi bật nhất lứa của họ, và dù chưa thực sự thân thiết, sự hiện diện của anh luôn có một sức hút nhất định.
"Chỉ là... hơi đau thôi ạ," cô bé lí nhí.

Vương Sở Khâm không nói thêm. Anh chỉ đơn giản cúi xuống, không đợi sự cho phép, rồi nhẹ nhàng nâng ống quần thể thao của cô bé lên một chút. Đầu gối sưng đỏ và có một vết xước nhỏ. Huấn luyện viên định can thiệp, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Sở Khâm, ông lại thôi.
"Đi kiểm tra đi," anh nói, giọng có chút ra lệnh nhưng không kém phần quan tâm. "Đừng cố gắng quá. Một vết thương nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến việc tập luyện."

Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn tay thon dài, mạnh mẽ của Vương Sở Khâm đang giữ nhẹ mắt cá chân mình. Cô cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay anh xuyên qua lớp tất, một cảm giác lạ lẫm và có chút... rung động. Từ trước đến giờ, cô bé luôn là người mạnh mẽ, hiếm khi để lộ sự yếu đuối. Nhưng trong khoảnh khắc này, trước sự quan tâm trực diện từ Vương Sở Khâm, cô lại thấy mình hơi bối rối.

"Vâng... vâng ạ." Cô bé khẽ gật đầu, má ửng hồng.

Vương Sở Khâm buông tay ra. Anh đứng thẳng dậy, nhìn huấn luyện viên: "Thầy nên đưa em ấy đến phòng y tế."

Huấn luyện viên gật đầu đồng ý. "Được rồi, Dĩnh Sa, đi thôi con."

Tôn Dĩnh Sa lững thững bước đi, từng bước chân hơi khập khiễng. Nhưng trong lòng cô bé, một cảm giác ấm áp và một chút tò mò về chàng trai cao lớn vừa rồi đã bắt đầu nhen nhóm. Cô biết, Vương Sở Khâm là một đối thủ đáng gờm trên sân đấu, nhưng có lẽ, anh còn là một điều gì đó khác nữa.

Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa cho đến khi cô bé khuất dạng sau cánh cửa. Anh quay trở lại sân tập của mình, nhưng tiếng bóng bàn giờ đây không còn là thứ duy nhất vang vọng trong tâm trí anh. Hình ảnh đôi mắt hơi nhíu lại vì đau đớn của Tôn Dĩnh Sa, và cái chạm tay vô thức vào đầu gối cô bé, cứ lởn vởn mãi. Một cảm giác khó tả, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đủ để để lại một dấu ấn mơ hồ.

Anh biết, con đường phía trước của họ còn rất dài, với vô vàn những trận đấu, những buổi tập luyện và những thử thách. Nhưng có lẽ, từ khoảnh khắc này, một sợi dây vô hình nào đó đã bắt đầu được dệt nên giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Sợi dây của đồng đội, của tài năng, và có thể là một thứ gì đó hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com