Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Không khí trong tiệm tạp hóa đặc quánh sự căng thẳng. Tôn Dĩnh Sa đứng chết lặng, đôi mắt cô không rời khỏi Vương Sở Khâm, người đang đứng sừng sững như một bức tượng, ánh mắt kiềm nén vô vàn cảm xúc. Gia Kỳ, cảm nhận được sự bất thường, khẽ kéo vạt áo mẹ.
"Mẹ ơi, chú này là ai vậy? Sao mẹ lại không nói gì?" Giọng nói trẻ thơ của con bé vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ.
Câu hỏi của Gia Kỳ như một tiếng chuông cảnh tỉnh Tôn Dĩnh Sa. Cô giật mình, vội vàng cúi xuống ôm lấy con, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô không muốn Gia Kỳ phải chứng kiến cảnh tượng này, không muốn con bé bị ảnh hưởng bởi quá khứ đầy đau khổ của mình.
"Con vào trong chơi với búp bê nhé, mẹ có khách," Tôn Dĩnh Sa thì thầm với con, giọng cô vẫn còn run rẩy. Cô đặt Gia Kỳ xuống, nhìn con bé chạy vào trong nhà.
Khi chỉ còn lại hai người, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Vương Sở Khâm. Cảm giác xa cách và xa lạ đã bị đẩy lùi bởi nỗi nhớ và sự đau đớn chung.
"Anh đến đây làm gì?" Tôn Dĩnh Sa hỏi, giọng cô lạnh lùng đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Cô phải giữ vỏ bọc này. Cô phải mạnh mẽ để không gục ngã.
Vương Sở Khâm tiến thêm một bước, đôi mắt anh dán chặt vào cô, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô. "Anh đến tìm em. Tìm con." Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ mệt mỏi và kiệt sức.
Tôn Dĩnh Sa lùi lại một bước, trái tim cô thắt lại. "Con nào? Anh nói gì vậy? Anh nhầm người rồi." Cô chối bay biến, giọng nói cứng nhắc.
"Đừng giả vờ nữa, Dĩnh Sa," Vương Sở Khâm đáp, giọng anh nặng trĩu. Anh nhìn xung quanh tiệm tạp hóa cũ kỹ, nhìn những sản phẩm đơn giản trên kệ, rồi ánh mắt dừng lại ở những vết chai sạn trên bàn tay cô khi cô vô thức nắm chặt vạt áo. Anh biết cô đã phải chịu đựng những gì. "Em nghĩ anh không nhận ra con của mình sao? Em nghĩ anh không biết em đã trải qua những gì trong bốn năm qua sao?"
Nước mắt Tôn Dĩnh Sa lại chực trào. Cô quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. "Anh không cần phải biết. Chuyện của em không liên quan đến anh."
"Không liên quan?" Vương Sở Khâm bỗng mất bình tĩnh, giọng anh cao hơn một chút, đầy nỗi thống khổ. "Em nói không liên quan sao? Em có biết anh đã sống như thế nào trong bốn năm qua không? Anh đã tìm em khắp nơi, điên cuồng tìm kiếm một tia hy vọng. Anh đã tin vào lời nói dối của em, rằng em muốn buông bỏ tất cả. Anh đã tự trách mình, đã dằn vặt bản thân vì đã không giữ được em. Anh sống giữa đỉnh cao danh vọng, nhưng mỗi ngày đều như một địa ngục trống rỗng!"
Anh tiến đến gần hơn, ép cô phải đối mặt. "Em có biết nỗi đau khi anh đứng trên bục vinh quang, nhận những lời tung hô, nhưng trong lòng chỉ là một khoảng trống rỗng vì không có em không? Em có biết anh đã đấu tranh với cả đội tuyển, với Huấn luyện viên Trương, với tất cả mọi người để thay đổi những quy tắc khốn nạn đó, chỉ vì anh không muốn ai phải trải qua bi kịch như chúng ta không?"
Tôn Dĩnh Sa bật khóc nức nở, cô không thể kìm nén được nữa. "Anh nghĩ em không đau sao? Anh nghĩ em không nhớ anh sao? Anh nghĩ em không muốn có anh bên cạnh trong suốt những năm tháng gian khổ này sao?" Cô nghẹn ngào, "Anh nghĩ em muốn bỏ đi sao? Anh nghĩ em muốn con mình lớn lên mà không có bố sao?"
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh, tràn ngập sự đau đớn và phẫn uất. "Em bỏ đi là vì anh! Em biết anh tài năng đến nhường nào, em biết anh sẽ là tương lai của bóng bàn nước nhà! Em không thể để chuyện của chúng ta hủy hoại anh! Em không muốn anh phải từ bỏ ước mơ của mình vì một khoảnh khắc yếu lòng, vì một đứa trẻ không được mong đợi!"
Vương Sở Khâm nghe những lời đó, cơ thể anh run lên bần bật. Khoảnh khắc yếu lòng. Đứa trẻ không được mong đợi. Cô ấy đã phải chịu đựng một mình tất cả những suy nghĩ đó, những nỗi sợ hãi đó. Anh cảm thấy một nỗi đau đớn xé nát lồng ngực mình, đau hơn cả ngàn vết dao cứa. Anh đã để cô một mình chịu đựng gánh nặng này, gánh nặng mà đáng lẽ anh phải cùng cô gánh vác.
"Anh chưa bao giờ xem con là đứa trẻ không được mong đợi!" Vương Sở Khâm gằn lên, giọng anh khàn đặc. "Anh đã muốn chịu trách nhiệm! Anh đã muốn ở bên em! Anh đã muốn cùng em đối mặt với tất cả! Nhưng em đã bỏ đi! Em đã đẩy anh ra! Em đã lấy đi quyền được biết về con, quyền được làm cha của anh!"
Anh ôm lấy đầu, đôi vai anh run rẩy. Nỗi hối hận và sự bất lực tột cùng bủa vây lấy anh. Anh đã quá tin vào sự hy sinh mù quáng của cô, đã quá tin vào những lời nói dối của cô mà không đủ kiên trì tìm hiểu. Anh đã để cô một mình giữa bão tố, trong khi anh lại đứng trên đỉnh cao mà không biết gì.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nhìn sự đau khổ đang giày vò anh. Lần đầu tiên, cô thấy anh yếu đuối đến vậy, không phải bằng nước mắt, mà bằng sự câm lặng tuyệt vọng. Cô biết anh cũng đã chịu đựng rất nhiều. Cuộc chia ly này đã hành hạ cả hai, không chỉ riêng cô.
"Em xin lỗi," cô thì thầm, giọng cô yếu ớt. "Em chỉ muốn anh được hạnh phúc. Em chỉ muốn anh được tự do bay cao."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đầy vẻ thống khổ. "Hạnh phúc sao? Tự do sao? Em nghĩ không có em, không có con, anh có thể hạnh phúc và tự do sao, Tôn Dĩnh Sa?" Giọng anh mang theo sự chua xót và trách móc tột cùng. "Anh đã có tất cả, nhưng anh không có em. Đó là cái giá phải trả cho sự hy sinh của em sao?"
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, khẽ vuốt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô. "Hãy cho anh một cơ hội, Dĩnh Sa. Hãy để anh bù đắp. Hãy để anh được là cha của con bé."
Câu nói của anh, một lời cầu xin yếu ớt từ một nhà vô địch vĩ đại, đã chạm đến tận cùng trái tim Tôn Dĩnh Sa. Cô nhìn anh, người đàn ông mà cô đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả tình yêu của mình để bảo vệ. Giờ đây, anh đang đứng đó, đau khổ hơn bao giờ hết, cầu xin cô một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com