Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vết thương ở đầu gối của Tôn Dĩnh Sa không quá nặng, nhưng đủ để cô bé phải nghỉ tập vài ngày, và điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng bứt rứt. Đối với một vận động viên trẻ đầy nhiệt huyết như cô, mỗi phút giây không được chạm vào quả bóng đều là một sự giày vò. Cô ngồi bên ghế dự bị, đôi mắt không rời khỏi những đồng đội đang miệt mài trên sân.

Đặc biệt, ánh mắt cô thường vô thức tìm kiếm bóng dáng Vương Sở Khâm. Anh vẫn vậy, tập trung cao độ, mỗi cú đánh đều mạnh mẽ và dứt khoát. Nhìn anh di chuyển linh hoạt, dứt điểm chính xác, Tôn Dĩnh Sa không khỏi cảm thấy một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Anh không chỉ là một đồng đội, mà còn là một hình mẫu để cô vươn tới.

Buổi chiều hôm đó, khi mọi người đã kết thúc buổi tập và dần rời đi, Tôn Dĩnh Sa vẫn nán lại. Cô muốn tập thêm vài động tác nhẹ nhàng để không bị chai tay, cũng như để quên đi cảm giác khó chịu ở đầu gối. Cô lấy một chiếc vợt, khẽ khàng tung bóng lên và tập động tác giao bóng không cần bàn, từng nhịp một, chậm rãi.

Tiếng bóng nảy nhẹ trên nền nhà vang lên đơn độc trong nhà thi đấu vắng lặng. Bất chợt, một quả bóng bàn lăn đến chân cô. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu. Vương Sở Khâm đang đứng ở phía cuối sân, tay cầm chai nước, nhìn cô. Anh đã thay bộ đồ tập, khoác một chiếc áo khoác mỏng, có lẽ đang chuẩn bị về.


"Vẫn chưa về sao?" anh hỏi, bước chậm rãi về phía cô.

"Em... em muốn tập thêm một chút," Tôn Dĩnh Sa trả lời, giọng có chút ngượng ngùng. Cô không ngờ anh vẫn còn ở đây.

Vương Sở Khâm nhặt quả bóng dưới chân cô lên, tung hứng nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. "Đầu gối em thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ," cô bé vội vàng đáp. "Chắc mai em có thể tập lại được."

Anh không nói gì, chỉ nhìn xuống đầu gối cô bé, nơi vẫn còn một vết bầm tím mờ. "Cẩn thận hơn một chút."

Không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa chạy ù ù và tiếng bóng bàn anh đang tung hứng. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi lúng túng. Cô không biết nên nói gì. Anh luôn là người kiệm lời, và cô cũng không phải là người quá hoạt bát ngoài sân đấu.

"Em tập giao bóng à?" Vương Sở Khâm bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu. "Em muốn sửa một chút ở động tác cuối. Em cảm thấy nó chưa được uy lực lắm."

Vương Sở Khâm tiến đến gần hơn, đứng chếch phía sau cô. Một mùi hương nam tính, thoang thoảng mùi xà phòng và mồ hôi khô, phả vào không khí, khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác hít một hơi thật sâu. Hơi thở anh phả nhẹ vào gáy cô khi anh cúi xuống, tay đưa ra.

"Để anh xem nào."

Anh cầm vợt của cô, rồi đặt tay mình lên tay cô, nhẹ nhàng điều chỉnh cách cô cầm vợt. Ngón tay anh dài và ấm áp, khẽ chạm vào mu bàn tay cô, mang theo một luồng điện nhẹ truyền khắp cánh tay. Tôn Dĩnh Sa bất giác nín thở. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự gần gũi đến thế từ anh.

"Em phải thả lỏng cổ tay hơn một chút," anh thì thầm, giọng nói trầm ấm gần ngay bên tai. "Và khi tiếp xúc bóng, hãy cố gắng dồn lực từ vai và hông, không chỉ cánh tay."

Anh nhẹ nhàng di chuyển tay cô theo đúng quỹ đạo. Cảm giác da thịt chạm vào nhau, dù chỉ là qua một lớp vải mỏng, cũng đủ khiến má Tôn Dĩnh Sa nóng bừng. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, sự mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng trong cách anh hướng dẫn. Khoảng cách giữa họ dường như bị rút ngắn đến mức tối đa.

Tôn Dĩnh Sa cố gắng tập trung vào lời anh nói, nhưng tâm trí cô lại cứ lạc vào những rung động nhỏ nhặt này. Cô có thể thấy lọn tóc đen nhánh của anh sượt qua vai mình, và nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của anh.

"Thử lại xem," anh nói sau khi đã điều chỉnh xong.

Cô gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cô tung bóng, và thực hiện cú giao bóng theo hướng dẫn của anh. Lần này, cú đánh ra có lực hơn hẳn, và quả bóng đi nhanh, hiểm hóc hơn.

"Thấy không?" Vương Sở Khâm mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. "Đó mới là sức mạnh thực sự."

"Cảm ơn anh, Sở Khâm," cô lí nhí, giọng vẫn còn hơi run.

Anh chỉ khẽ gật đầu. Anh không đứng quá gần cô nữa, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy như hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn trên vai và cánh tay mình. Anh nhìn cô thêm một lát, ánh mắt sâu thẳm mang theo điều gì đó khó gọi tên, rồi quay lưng bước đi.

"Đừng tập muộn quá," anh nói vọng lại khi đã đi được vài bước.

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh khuất dạng. Cô đứng đó, giữa căn phòng lớn, với tiếng bóng bàn vẫn còn vang vọng và hơi ấm trên tay vẫn chưa tan. Cô đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay mình, nơi anh đã chạm vào. Một cảm giác lạ lẫm, vừa hạnh phúc vừa bối rối, dâng lên trong lòng.

Cô biết, Vương Sở Khâm không chỉ là một đồng đội xuất sắc. Anh còn là người đã mang đến những cảm xúc mới mẻ, những rung động đầu đời mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Và điều đó khiến cô vừa tò mò, vừa e dè, nhưng cũng đầy háo hức cho những ngày tháng sắp tới. Sân tập bóng bàn, nơi họ gặp gỡ và cùng nhau lớn lên, giờ đây không chỉ còn là nơi của mồ hôi và nước mắt, mà còn là nơi ươm mầm cho một thứ tình cảm chớm nở, một vòng tròn định mệnh đang dần khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com