Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chiếc vợt gỗ hình chú thỏ con trở thành vật bất ly thân của Gia Kỳ. Con bé mang nó đi khắp nơi, và mỗi khi Vương Sở Khâm đến, con bé lại tíu tít kéo anh ra sân nhỏ phía sau tiệm để "học đánh bóng bàn". Tôn Dĩnh Sa đứng từ xa quan sát, đôi khi khóe môi cô lại bất giác mỉm cười khi nhìn thấy sự kiên nhẫn và tình yêu thương mà Vương Sở Khâm dành cho con.
Một buổi chiều, trời đổ cơn mưa lớn. Tiệm tạp hóa vắng khách. Vương Sở Khâm, như thường lệ, vẫn ngồi ở chiếc ghế đá đối diện, nhưng giờ anh đã chuyển vào hiên nhà, tránh những hạt mưa bay. Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài, thấy anh ngồi co ro, trên tay vẫn cầm một cuốn sách.
"Anh vào đây đi," Tôn Dĩnh Sa bất chợt lên tiếng, giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. "Ở ngoài đó lạnh đấy."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên, rồi một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi. Anh đứng dậy, bước vào tiệm. Không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên ấm cúng hơn khi có sự hiện diện của anh.
"Cảm ơn em," anh nói, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần quầy.
Tôn Dĩnh Sa không đáp. Cô tiếp tục công việc của mình, nhưng không khí giữa họ đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Gia Kỳ, đang chơi với búp bê, thấy "chú Sở" vào, liền chạy đến, đòi anh kể chuyện. Vương Sở Khâm vui vẻ kể cho con bé nghe một câu chuyện cổ tích về một chú thỏ dũng cảm. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, khiến Gia Kỳ say sưa lắng nghe.
Khi câu chuyện kết thúc, Gia Kỳ dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. "Con buồn ngủ quá, mẹ ơi."
Tôn Dĩnh Sa bế con bé lên. "Con vào ngủ một lát đi. Tối mẹ gọi dậy ăn cơm."
Sau khi Gia Kỳ ngủ say, Tôn Dĩnh Sa quay lại quầy. Cô nhìn Vương Sở Khâm, người đang lặng lẽ quan sát cô.
"Anh... anh ăn cơm chưa?" Cô hỏi, bất chợt.
Vương Sở Khâm khẽ giật mình. Anh không ngờ cô lại hỏi câu đó. "Anh... chưa."
"Vậy... ở lại ăn cùng chúng tôi đi," Tôn Dĩnh Sa nói, giọng cô vẫn còn chút ngập ngừng. "Tôi nấu cũng gần xong rồi."
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ xúc động. Đây là lần đầu tiên cô mời anh ở lại, lần đầu tiên cô mở lòng dù chỉ là một chút. "Được," anh đáp, giọng anh khẽ run. "Cảm ơn em."
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng vẫn còn chút ngượng nghịu. Gia Kỳ thức dậy, thấy Vương Sở Khâm ngồi cùng bàn, con bé vui vẻ hẳn lên. Con bé tíu tít kể chuyện ở trường, hỏi anh đủ thứ. Vương Sở Khâm kiên nhẫn trả lời, đôi khi còn gắp thức ăn cho con bé. Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Cô thấy anh chăm sóc Gia Kỳ một cách tự nhiên, dịu dàng, như thể anh đã làm điều đó từ rất lâu rồi.
Sau bữa cơm, khi Gia Kỳ đã lại ngủ say, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi lại trong không gian tĩnh lặng của tiệm tạp hóa. Tiếng mưa vẫn rơi lách tách ngoài hiên.
"Dĩnh Sa," Vương Sở Khâm khẽ gọi tên cô. "Anh biết em vẫn còn giận anh. Anh biết em vẫn còn sợ hãi. Nhưng anh muốn em biết, anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Và anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm em."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, đôi tay cô siết chặt vào nhau. "Em... em cũng vậy," cô thì thầm, giọng cô nghẹn lại. "Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Em đã cố gắng rất nhiều để quên anh, nhưng em không làm được."
Lời thú nhận thầm kín của Tôn Dĩnh Sa như một dòng suối mát lành xoa dịu trái tim Vương Sở Khâm. Anh đứng dậy, bước đến gần cô, quỳ xuống trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của cô, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
"Hãy cho anh một cơ hội, Dĩnh Sa," anh nói, giọng anh đầy sự chân thành và cầu xin. "Hãy để anh bù đắp. Hãy để anh được chăm sóc em và con. Anh sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nhìn ánh mắt anh tràn ngập tình yêu và sự hối lỗi. Bốn năm qua, cô đã sống trong vỏ bọc của sự mạnh mẽ, của sự kiên cường. Nhưng giờ đây, trước sự chân thành của anh, bức tường đó đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt cô lại lăn dài, nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của đau khổ, mà là nước mắt của sự giải thoát, của hy vọng.
"Anh... anh sẽ không bỏ em nữa chứ?" Cô hỏi, giọng cô run rẩy.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. "Không bao giờ. Anh thề."
Lời thề của anh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đêm mưa, như một lời hứa hẹn cho một khởi đầu mới. Tôn Dĩnh Sa biết, hành trình phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất, cô không còn phải đối mặt với nó một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com