ĐIỂM DỪNG - THẾ GIỚI αβω
CHƯƠNG 02: ĐÓA HOA KHÔNG MÙI
Warning: TRUYỆN CÓ TÌNH TIẾT 🔞, MANG THAI. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!
XIN ĐỪNG ĐÁNH TUI!!!
....
“Cậu chủ! Cậu chủ!”
Dường như có ai đó đang gọi anh…
Takeru cố gắng mở mí mắt nặng nề, ánh sáng trong căn phòng khiến anh cảm thấy choáng váng đầu óc sau khi chìm vào bóng tối quá lâu. Đến khi mắt có thể thích nghi được với nguồn sáng xung quanh, Takeru mới nhận ra người vừa gọi anh tỉnh dậy là chú Hikoma.
“Chú…” Takeru chớp mắt, cảm thấy kỳ lạ. Người trước mặt anh rõ ràng là chú Hikoma nhưng cách xưng hô lại có gì đó hơi khác so với ngày thường.
“Sao cậu chủ lại ngủ trong phòng làm việc thế? Nếu cảm thấy buồn ngủ nên quay về phòng ngủ chứ! Công việc có thể để sau, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.” Hikoma ân cần dặn dò.
Ông là người đã chăm sóc cho Takeru từ bé đến lớn, ông biết Takeru là một đứa trẻ có trách nhiệm, dù có phải chịu bao nhiêu áp lực hay mệt mỏi đến đâu cũng không than vãn câu nào.
“Chiaki đâu rồi ạ?” Takeru xoa thái dương, anh vẫn chưa hết choáng váng.
“Hửm… Sao bỗng dưng cậu chủ lại quan tâm đến cậu Tani thế? Chẳng phải mỗi lần nhắc đến cậu Tani, cậu chủ đều tránh né hay sao?”
Takeru không kịp phản ứng nên ngẩn ra. Chú Hikoma không gọi tên Chiaki mà lại gọi là cậu Tani. Hình như có gì đó không đúng thì phải?!
“Cậu chủ sao vậy? Có chuyện gì à?” Chú Hikoma thấy Takeru ngẩn người một lúc nên vội hỏi thăm.
“Chú…” Takeru tính nói gì đó nhưng lại thôi. “Chú nhờ người pha giúp cháu một ly trà đi ạ.”
Đợi chú Hikoma đi rồi, Takeru mới bắt đầu tìm điện thoại của bản thân. Không thấy Điện Thoại Thư Đạo đâu cả, chỉ có chiếc điện thoại cảm ứng trên bàn, thời gian hiển thị trên điện thoại cũng trùng khớp với ngày hôm nay.
Hay là bị ảo giác rồi?
Vừa mở khóa điện thoại đã thấy một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số điện thoại. Thời gian gọi cách đây đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Mặc dù số điện thoại hiển thị trùng khớp với số của Chiaki, nhưng tên lại có hơi lạ. Tani Chiaki? Anh nhớ mình không hề lưu tên của Chiaki như thế. Anh nhấn phím gọi. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.
“Chiaki? Em không sao chứ?”
“Ôi trời ạ! Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy. Anh còn hỏi em. Sao giờ anh mới gọi lại cho em, làm em lo muốn gần chết. Anh có bị làm sao không?” Đầu dây bên kia trả lời vồ vập.
“Anh không sao. Em đang ở đâu thế? Anh qua đón em.”
“À… Em đang ở nhà của em, nhưng em cứ cảm thấy lạ lạ.” Chiaki chần chừ.
“Sao thế?”
“Hình như chúng ta đang ở một nơi nào đó rất giống với… thế giới của chúng ta.” Chiaki hoang mang đáp lại.
“Gì cơ?”
Chiaki bắt đầu kể lại những chuyện mà mình đã gặp cho Takeru.
Lúc cậu mở mắt tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng của cậu, là căn phòng mà cậu đã sống suốt mười mấy năm, không phải phòng ở nhà Shiba. Cậu cảm thấy kỳ lạ nên đi một vòng xem thử nhưng không phát hiện có gì kỳ lạ cả.
Cậu ra khỏi phòng, vừa bước xuống lầu thì bắt gặp bố và chị gái đang ngồi trên sô pha xem tin tức từ TV. Chiaki thấy vậy nên vội đến chào cả hai, ban đầu cũng không có gì kỳ lạ cho đến khi cả bố và chị của cậu vô tình đề cập đến việc cậu sắp kết hôn với Takeru. Còn hỏi cậu gặp chuyện gì không vui à? Sau khi qua nhà Shiba mấy ngày, khi quay về lại trở nên khác thường như vậy, hỏi có phải là do Takeru nói gì chọc giận cậu rồi không?
Chiaki không hiểu tại sao, mặc dù thỉnh thoảng Takeru cũng sẽ làm ra vài chuyện khiến cậu bực bội, nhưng tức đến mức bỏ về nhà thì chưa từng có, nên cậu mới hỏi lại bố. Rõ ràng bố rất thích và coi trọng con người của Takeru, sao tự dưng lại chuyển sang nghĩ xấu cho anh ấy như thế. Hơn nữa, bọn họ đã kết hôn vào ngày hôm qua rồi cơ mà.
Sau đó, thông qua những lời của bố và chị gái, Chiaki mới hiểu rõ hơn, trong thế giới này cậu và Takeru vẫn chưa kết hôn. Cả hai cũng không hòa hợp với nhau mấy, hễ gặp nhau là sẽ lời qua tiếng lại, không ai nhường nhịn ai. Tuy nhiên, vì hôn ước lúc nhỏ của cả hai nên họ đành phải ở cạnh nhau theo ý của gia đình hai bên.
Và tất nhiên, ở nơi này cũng không có thứ gọi là Shinkenger hay Ngoại đạo gì cả. Vậy nên Shiba Takeru và Tani Chiaki cũng chỉ là những người bình thường trong thế giới này mà thôi.
Từ từ đã, sao Chiaki lại cảm thấy kịch bản nghe rất vớ vẩn và không khác gì phim truyền hình này lại có chút gì đó hơi quen. Chẳng phải là việc cậu làm Shinkenger hay sao? Dù không hề tự nguyện nhưng vì lời thề của gia tộc mà phải đến nhà Shiba.
Takeru cũng cảm thấy bất ngờ khi nghe Chiaki kể lại. Anh nhíu mày hỏi: “Kết hôn? Anh và em đều là nam mà. Cởi mở như thế à? Gia đình hai bên chấp nhận nhanh thế ư?”
Trong thế giới của họ, ít nhất phải đợi đến khi Chiaki tốt nghiệp đại học mới kết hôn với anh. Đó là yêu cầu ban đầu của chị gái Chiaki, chị ấy không muốn Chiaki vướng bận chuyện hôn nhân khi vẫn còn đang trên giảng đường.
Nhưng trong thế giới này, họ lại có hôn ước từ nhỏ, gia đình hai bên không phản đối, chị gái hay bố của Chiaki đều đồng ý cho họ kết hôn dù hiện tại Chiaki chỉ vừa lên đại học chưa được bao lâu.
“À thì… Anh còn nhớ chuyện lúc trước vô tình bị kéo vào trong một quyển sách không? Anh còn nhớ thế giới đó chứ?” Chiaki nhắc lại chuyện cũ.
“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Có liên gì à? Không lẽ…”
Chưa đợi Takeru nói hết câu, Chiaki đã đáp lại: “Không phải đâu! Chúng ta không rơi vào quyển sách nào cả. Chỉ là… thiết lập thế giới khá giống nhau. Ý em là, một thế giới mà mọi người sẽ bị phân hóa thêm một giới tính nữa đấy.”
“Vậy nên chúng ta là một cặp có tỷ lệ tương thích cao?” Takeru đã hiểu vì sao họ lại được phép kết hôn với nhau.
“Ừm… Nhưng đó là chuyện lúc trước thôi.”
“Hả?”
Chiaki ngồi trên bệ cửa sổ, bắt đầu kể lại những gì mà cậu nghe ngóng được cho Takeru.
Ba năm trước, khi Chiaki vừa lên cấp ba, cũng là lúc cậu được bố nhắc lại chuyện hôn ước với cậu con trai cả nhà Shiba, Shiba Takeru. Một cậu trai trẻ đang trong giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn như Chiaki lập tức cảm thấy không vui khi nhắc về chuyện này. Cậu thật sự không thể thích nổi cái tên Shiba Takeru đó, cậu đã thử nói chuyện hòa nhập với anh ta nhưng lần nào lần nấy đều như bị một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt. Cậu không cần mặt mũi ư?
Cho nên cậu bắt đầu phản đối mối hôn sự này. Trên thế giới cũng không phải chỉ có mỗi mình Shiba Takeru là Alpha, cậu thích ai thì cưới người đó, tại sao nhất định cứ phải gả cho tên kia làm gì? Cậu không cần.
Chuyện ầm ĩ như thế tất nhiên không thể nào không truyền đến tai người đứng đầu nhà Shiba, ông nội của Takeru. Cũng là người đã định hôn ước cho cả hai.
Ông nội cũng cảm thấy đau đầu vì chuyện này. Vốn dĩ chuyện hôn ước này là do mẹ của hai đứa nhỏ hứa hẹn với nhau. Sau này, khi bố mẹ của Takeru qua đời lúc Takeru vừa mới đủ 5 tuổi, ông đành thay mặt mẹ của Takeru làm chủ cuộc đính hôn. Ban đầu vốn định để Takeru đính hôn với chị của Chiaki, nhưng Himi đã từ chối ngay lập tức vì cô không thích người nhỏ tuổi hơn mình, cho nên đành để Takeru đính hôn với đứa bé vừa mới sinh ra chưa được bao lâu là Chiaki. Mà một khoảng thời gian sau đó mẹ của Chiaki cũng qua đời nên từ bé ông nội đã dặn Takeru phải quan tâm chăm sóc Chiaki.
Nào ngờ càng lớn hai đứa nhỏ lại càng xa cách nhau, tính tình cũng một trời một vực. Ông cứ nghĩ thời gian sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn, cuối cùng lại biến thành sống chết muốn hủy hôn cho bằng được.
Dù sao cả hai cũng đã lớn, gia đình đôi bên cũng không muốn can thiệp vào quyết định của Takeru và Chiaki. Dù không thể thành thông gia với nhau, nhưng mối quan hệ giữa hai nhà vẫn sẽ không thay đổi.
Nhưng mối hôn sự còn chưa kịp tuyên bố hủy bị chuyện khác cắt ngang.
Hai nhà Shiba và Tani đều thuộc hàng danh gia vọng tộc, địa vị trong giới kinh doanh cũng rất cao. Cho nên dù mọi người chưa từng được diện kiến cậu chủ hai nhà nhưng ít nhiều cũng nghe phong thanh về mối hôn sự giữa họ. Một người là Alpha cấp S và một người là Omega cấp S, lại còn đẹp trai, giàu có và là thành phần tinh anh trong xã hội. Chỉ có thể dùng bốn chữ xứng đôi vừa lứa cho bọn họ.
Trước hôm diễn ra buổi tuyên bố hủy hôn một ngày là sự kiện đấu giá từ thiện của tập đoàn nhà Shiba. Bố Chiaki có việc bận nên đã nhờ Himi đưa Chiaki đến đó tham dự thay ông, mà Takeru là người làm chủ buổi đấu giá nên không thể không có mặt. Buổi đấu giá diễn ra chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện lớn, một vụ nổ lớn xảy ra khiến trần nhà đổ vỡ, mọi người nhanh chóng bỏ chạy khỏi căn phòng tổ chức nhưng lượng người quá đông mà chỉ có năm lối ra nên rất nhiều lo lắng dẫn đến chen lấn xô đẩy. Takeru phải cố hết sức điều động nhân viên đến hỗ trợ mới có thể ổn định được mọi người để tránh gây thêm thiệt hại, đã có rất nhiều người bị thương.
Trong lúc Takeru bận rộn, một người đàn ông cao lớn từ một góc tối cầm dao bất ngờ lao đến tấn công anh. Do không kịp đề phòng trong tình huống hỗn loạn như hiện tại nên Takeru chỉ kịp nghiêng người tránh né, vai anh bị rạch một đường khá dài, máu tươi cũng bắt đầu không ngừng chảy ra.
Gã kia thấy vậy nên không chút ngần ngại định tấn công Takeru thêm lần nữa, trông có vẻ như rất muốn giết chết anh. Con dao còn chưa kịp chạm vào người Takeru, người cầm dao đã bị ai đó đá văng đi.
Chiaki nhíu mày nhìn Takeru, trong lòng thầm thở dài không biết anh ta lại chọc trúng ai nữa rồi. Với tính tình đó của anh ta ngoài thương trường, chẳng khác nào cái gai trong mắt một số người. Mặc dù Chiaki từ chối kết hôn với Takeru, nhưng dù sao họ cũng quen biết nhau mấy năm, cậu không thể thấy chết mà không cứu.
Người nọ bị một vệ sĩ vừa đi đến đè gã lại không cho nhúc nhích. Nhưng gã như không hề biết sợ là gì, nở một nụ cười nham hiểm.
Chiaki cảm thấy có gì đó không đúng, vừa định bước đến chỗ gã đã thấy gã cầm một thiết bị gì đó ấn vào nút màu đỏ. Trên trần nhà lại vang lên tiếng nổ, mọi người vốn đã cuống cuồng lại càng thêm cuống cuồng. Dù sao, đã là người thì ai cũng sẽ sợ chết thôi.
Những mảng tường lớn lại đổ xuống, gã kia phát điên rồi, ngay cả bản thân gã đang ở bên trong cũng không màng nguy hiểm. Vệ sĩ cũng nhanh chóng giật thiết bị kích nổ trong tay gã, còn Chiaki thì đỡ Takeru đứng dậy tránh mấy thứ sắp đổ xuống. Nhưng không may, cả một mảng tường lớn đang chuẩn bị đổ xuống sau lưng họ, trong lúc không kịp suy nghĩ Chiaki đã đẩy Takeru ra đỡ thay cho anh.
Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu Chiaki lúc đó là gương mặt đầy máu đang hoảng hốt của Takeru. Trông vừa lạ lại vừa quen làm sao!
Sau ngày đó, Chiaki đã nằm viện suốt một năm trời, cơ thể cũng đã dần bình phục, sức khỏe cũng ổn định. Tuy nhiên…
“Vậy nên anh ở thế giới này vì vụ tai nạn đó mà tiếp tục cuộc hôn nhân sắp đặt mà bản thân không hề thích cùng em?” Takeru cắt ngang câu chuyện của Chiaki.
“Ừm. Đại loại thế… Cũng chỉ là mấy tình tiết thường thấy trong những quyển tiểu thuyết tình yêu mà thôi. Nhưng có một điều em cảm thấy hơi thắc mắc.”
“Gì thế?”
“Đó là tại sao sau đó hai người họ vẫn tiếp tục xa cách như thế? Em cứ nghĩ vì vụ tai nạn mà cả hai sẽ dần hiểu rõ nhau hơn. Giống như anh và em khi em vừa đến nhà Shiba, ban đầu mâu thuẫn, sau này lại thân thiết hơn. Nhưng suốt hai năm sau khi Chiaki xuất viện, tình trạng mối quan hệ giữa họ vẫn không khác gì ban đầu. Còn có cảm giác lạnh lùng hơn.”
“Sao anh biết được! Có lẽ không phải cứ ở bên nhau dài lâu, trái tim người này sẽ được người kia sưởi ấm. Hoặc trong lòng họ vẫn còn khúc mắt gì đó chưa thể giải bày với đối phương.” Takeru nhẹ nhàng đáp.
“Vậy ư…” Chiaki cảm thán một chút rồi hỏi tiếp: “Anh nói xem. Tại sao cùng có tên họ và ngoại hình giống nhau, nhưng họ không thể giống như chúng ta? Ít nhất là trở nên hòa thuận với nhau.”
“Anh không biết! Kể cả khi có giống hệt nhau, thì anh vẫn là anh, em cũng vẫn là em, chúng ta… không phải họ. Shiba Takeru ở thế giới này có thích Tani Chiaki hay không cũng không hề liên quan đến anh, vì anh biết, anh thật sự thích em, rất thích.”
Chiaki mỉm cười, vui vẻ đáp: “Đúng vậy nhỉ! Bọn họ chỉ giống chúng ta chứ không phải là chúng ta. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
“Anh ở thế giới khác dám không yêu em à?” Chiaki nâng cao giọng, giả vờ chất vấn.
Takeru câm nín. Anh tằng hắng một tiếng, thở dài nói: “Đã bảo rồi. Anh ta không phải anh! Dù có giống anh đi nữa, nhưng anh ta không thích em, vậy thì anh ta không thể nào là anh được.”
Chiaki chỉ định đùa thôi, không ngờ Takeru lại đáp nghiêm túc như thế. Cậu cảm thấy rất vui vì người cậu thích cũng thích cậu. Cậu không biết hai người kia liệu có phải là một kiếp nào đó khác của họ hay không, cậu chỉ biết người quan trọng nhất với cậu là người đang trò chuyện cùng cậu. Cậu không thể quản nhiều chuyện trong tương lai hay thế giới khác như vậy, cậu chỉ cần kiếp này, người cậu thích cũng thật lòng thích cậu là được.
“Nhưng mà anh này… chúng ta đến đây rồi vậy họ đang ở đâu? Bọn họ không thích đối phương, nếu như chúng ta tiếp tục mối hôn sự này, khi họ quay về có cảm thấy tức giận không?”
Hai tháng sau sẽ đến ngày tổ chức lễ kết hôn của bọn họ. Chiaki vẫn luôn không đồng ý mối hôn sự này, Takeru dù không thích nhưng không biết vì sao anh ta lại nhất quyết không đồng ý hủy hôn. Hai người họ đang đùa nhau à?
“Ai mà biết! Nếu chúng ta đã đến đây rồi… có khi ngược lại họ cũng đến chỗ chúng ta thì sao? Rõ ràng chúng ta còn sống sờ sờ, tại sao bỗng dưng lại biến thành người khác được.”
Bọn họ giống đối phương đến vậy mà… Chiaki bảo đây không phải cơ thể của em ấy, trên người của người tên Tani Chiaki này có vài vết sẹo sau khi cứu Shiba Takeru kia mà vốn dĩ trên người em ấy không hề tồn tại.
“Nghe cũng hợp lý nhỉ! Vậy thì cho họ thử trải nghiệm cuộc sống hôn của chúng ta, còn chúng ta kết hôn lại thôi nào!”
Chiaki hớn hở. Cậu làm gì nghĩ nhiều như vậy được, lỡ tìm không ra cách quay về, chẳng lẽ cả đời này cậu cũng không được kết hôn với Takeru chắc. Đừng có mà mơ!
“Ha…” Takeru khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm túc dặn dò: “Vậy em ở nhà chơi với bố và chị gái vài hôm đi. Vốn định sau khi kết hôn sẽ đưa em về nhà thăm bố và chị Himi, nào ngờ lại rơi xuống nơi này. Như thế này cũng không tồi. Có gì cần thì gọi cho anh đấy! Biết chưa?”
“Biết rồi… Nhưng em vẫn thấy sao mình lại thê thảm như thế chứ!” Chiaki than ngắn thở dài.
Takeru không hiểu đang yên đang lành Chiaki lại than thở cái gì. Anh im lặng đợi Chiaki nói tiếp.
“Tại sao dù đến thế giới nào em cũng phải đi học vậy? Em vừa tốt nghiệp đại học đó. A… Không chịu đâu!”
Takeru bật cười thành tiếng.
“Anh còn dám cười em à? Anh coi chừng em đó!” Chiaki ở đầu dây bên kia lớn giọng hăm dọa.
“Anh xin lỗi! Đi học cũng rất vui mà, đừng buồn nữa!” Takeru an ủi Chiaki.
Chiaki cười nhếch mép thầm cảm thán, đúng là văn mẫu an ủi người khác đây rồi. Chắc cậu sẽ hết buồn ngay lập tức đấy!
Đúng là quả báo! Lúc trước thường trốn học, khi làm Shinkenger thời gian đầu cũng lười biếng. Giờ thì hay rồi… Chiaki nhịn không được mà thở dài trong lòng.
“Có phải cuộc sống của chúng ta bình yên quá nên ông trời mới đá chúng ta sang thế giới khác để chịu nhiều sóng gió hay không?” Chiaki vẫn chưa hết tức.
Ngoại trừ khoảng thời gian đầu mới quen biết thường cãi cọ nhau, hầu như Chiaki và Takeru rất hiếm khi bất hòa với nhau. Cùng lắm là lớn tiếng vài câu, sau đó mọi chuyện cũng trôi qua. Nếu không tính việc đối đầu với đám Ngoại đạo, vậy thì cuộc sống của bọn họ quả thật là bình yên đến lạ.
“Thôi nào… mai dẫn em đi ăn lẩu chịu không?”
“Được! Đa tạ thiếu chủ.”
Chiaki nghe thấy được ăn nên vứt chuyện khác sang một bên.
“Em đó…” Takeru lắc đầu thở dài.
“Đừng có thở dài nữa! Mau già lắm đó. Mai nhớ đến đón em đấy. Cúp máy trước đây, chị em đến tìm em.” Chiaki ngẩng đầu thấy chị Himi sắp bước đến chỗ cậu nên vội nói.
“Ừm! Bye bye, mai gặp lại!”
Takeru cúp máy, biết Chiaki vẫn an toàn, hơn nữa còn đang ở nhà của em ấy nên anh cũng có thể yên tâm.
Chú Hikoma đợi cậu chủ nhà mình nói chuyện điện thoại xong mới bưng tách trà vào. Từ trà nóng cũng sắp thành trà nguội mất, may mà vẫn còn hơi ấm, nếu không phải pha lại rồi.
“Cậu chủ… nói chuyện điện thoại với cậu Tani à?” Chú Hikoma cảm thấy rất kỳ lạ nên hỏi lại.
Thái độ khi nói chuyện điện thoại trông rất hòa nhã, cậu chủ còn cười nữa. Không phải Takeru không bao giờ cười, mà trời sinh Takeru đã như vậy, rất ít khi cười tươi. Nếu không phải là người thân thiết, Takeru chỉ cười xã giao cho qua mà thôi. Vậy mà trong cuộc điện thoại hơn mười mấy phút kia, cậu chủ không những cười, mà còn rất cưng chiều đối phương.
“Vâng ạ! Cháu bảo Chiaki ở nhà bên kia chơi thêm ít hôm nữa. Sợ Chiaki ở đây thấy nhàm chán.”
Takeru đón lấy tách trà từ tay chú Hikoma, uống thử một ngụm. Ngay cả cách pha trà cũng không có gì khác, rốt cuộc là sai ở đâu?
“Đúng rồi chú, mai cháu có bận gì không?” Takeru thật sự không biết hiện tại bản thân cần làm những gì và cả ngày mai nữa, nên đành hỏi chú Hikoma, chú ấy là quản gia cơ mà.
Chú Hikoma tưởng Takeru muốn xác nhận lại lịch trình nên cũng trả lời chi tiết cho anh biết. Sau khi nắm bắt được vấn đề, Takeru cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là mấy việc anh có thể làm. Anh bảo chú Hikoma cứ việc lui xuống, anh ở một mình là được rồi. Trước khi rời đi, chú Hikoma cũng không quên nhắc nhở Takeru đừng lao lực vào công việc như vậy, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Anh mỉm cười cảm ơn chú, thật may vì chú Hikoma ở nơi này vẫn không khác gì chú Hikoma mà anh biết.
Đợi cánh cửa khép lại rồi, Takeru mới ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ. Nguồn cơn của vấn đề là từ quyển sách mà anh và mọi người mở ra vào buổi sáng, sau khi bị nó kéo vào, bọn họ đã đến nơi này. Vậy quyển sách đó đang ở đâu?
Takeru ngẩng đầu nhìn mấy kệ sách trong phòng, anh không nghĩ là nó sẽ ở nơi dễ tìm như thế được. Chắc anh vẫn nên nhờ người làm trong nhà tìm giúp thử trước xem sao.
Thế giới song song à?!
Trong lúc Takeru còn đang bận nghĩ ngợi, Chiaki bên kia vẫn đang bị chị gái mình tra khảo.
Chủ yếu là chị Himi nhìn thấy cậu nói chuyện điện thoại với ai đó mà lại có thể cười vui đến mức miệng sắp tới mang tai như vậy nên rất tò mò. Sau khi biết được người đó là Takeru, chị Himi đã chuyển từ tò mò sang không thể nào tin được. Hôm qua còn lớn tiếng với nhau, hôm nay đã anh anh em em với đối phương. Đổi tính rồi à?
“Vậy em với cậu ta… làm hòa rồi?” Himi vẫn cảm thấy không chân thật.
Tụi em có bất hòa đâu. Chiaki thầm đáp trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn đáp: “Em cảm thấy có lẽ tụi em có hiểu nhầm hơi to lớn một chút. Cho nên cần tốn khá nhiều thời gian để làm rõ với nhau thôi ạ! Giờ thì ổn rồi.”
“Thật? Sao chị cứ cảm thấy em là lạ. Từ lúc cứu cậu chủ nhà Shiba về đã trở nên kỳ lạ, hiện tại càng kỳ lạ hơn.” Himi áp hai tay lên má Chiaki, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: “Em có thật sự là em trai của chị không?”
Nếu không phải chị gái ruột của Chiaki cũng là chị Himi chắc cậu đã sợ đến đứng tim rồi. Cậu mỉm cười trả lời: “Tất nhiên rồi. Còn có thể giả được sao? Chỉ là khoảng thời gian gần đây, thật sự có chút rắc rối cần em và anh ấy cùng giải quyết. Nếu không có anh ấy, em thật sự sẽ không thể hoàn thành một mình.”
Himi thấy Chiaki không giống như đang nói dối, cô cũng không hề bài xích Chiaki, chỉ là bỗng có cảm giác em trai mình hơi khác. Cô xoa đầu Chiaki dặn dò: “Được rồi. Chị không có ý ngăn cản gì đâu. Chị tin em mà! Nhưng đừng làm khó bản thân, từ khi gặp tai nạn em không còn thân thiết với mọi người nhiều nữa. Chị sợ em suy nghĩ không kỹ trước khi ra quyết định. Nếu em đã nghĩ kỹ rồi, dù có thế nào chị cũng ủng hộ em. Có khó khăn gì phải nói cho chị và bố biết đó!”
“Vâng ạ!” Chiaki ngoan ngoãn gật đầu.
Cứ như thế, cậu thật sự phải chấp nhận mình là Tani Chiaki, nhưng mà là một Tani Chiaki vừa thành sinh viên năm nhất tại trường Đại học Tokyo. Xem như trong cái rủi có cái may vậy, ít nhất còn học cùng chuyên ngành với cậu.
Chiều hôm sau, cậu được Takeru đến đón đi ăn lẩu, nhân tiện bàn về chuyện kỳ lạ đã xảy ra với họ. Bọn họ chọn một nhà hàng có phòng riêng để tránh bị làm ồn.
“Vậy… trước tiên chúng ta phải tìm ra được quyển sách kỳ lạ kia?” Chiaki nuốt xong miếng thịt trong miệng xuống rồi lên tiếng.
“Đại khái là vậy. Điện Thoại Thư Đạo hay Chiết Thần đều không có, chúng ta chỉ thể tự thân vận động mà thôi. Anh đã nhờ chú Hikoma tìm xem có quyển sách nào giống quyển chúng ta đang tìm hay không rồi. Nhưng anh cũng không nắm chắc lắm.”
Họ thậm chí còn không hiểu rõ tại sao họ lại đến được đây.
“Ò… Nhắc mới nhớ! Vậy chị Mako và mọi người thì sao? Họ chắc cũng bị giống như chúng ta.” Chiaki cho là thế.
“Cũng có thể. Nhưng tạm thời anh vẫn chưa liên lạc được với họ.”
Theo như thông tin lấy được từ chỗ chú Hikoma, không ngoài dự đoán của anh, hoàn toàn trùng khớp với thông tin của bốn người nhóm Ryuunosuke. Nhưng hiện tại không có một ai đang ở Tokyo cả. Ryuunosuke đã ra nước ngoài tham gia một vở kịch Kabuki, Mako đang ở Hawaii với bố mẹ, Kotoha đang ở trong làng cùng chị gái và Genta không rõ hành tung. Không biết bốn người kia đang ra sao, gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy.
“Chúng ta thật sự không thể làm gì khác nữa à?”
Thế giới này không giống như thế giới trong truyện mà Chiaki từng đến. Họ đến thế giới này thông qua một cuốn sách, nhưng khi đến đây nó cũng biến mất. Cuộc sống trong thế giới này cũng không có rắc rối gì khác ngoại trừ mối quan hệ trước đó của chủ nhân cũ của thân xác này.
Takeru lắc đầu tỏ ý không biết. Anh thật sự cũng không cảm thấy thế giới này có gì kỳ lạ cả, không có ác ý hay ai đó rình rập họ. Cứ như thể, họ được đưa đến đây chỉ để sống mà thôi.
…
Hai tháng nhanh chóng trôi qua.
Takeru và Chiaki cũng đã thích nghi được với cuộc sống ở nơi này. Trong khoảng thời gian hai tháng này, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong cho hôn lễ sắp diễn ra vào ngày mai. Hai người bọn họ thật sự không ngờ đến việc lại phải tổ chức đám cưới lần thứ hai cùng đối phương như thế này.
“Hai tháng trước là lễ cưới theo phong cách truyền thống, giờ lại đổi thành phong cách phương Tây. Hay thật!” Chiaki nhìn hai bộ vest cưới, cảm thán một chút.
Takeru ôm Chiaki từ phía sau, gác cằm lên vai cậu tiếp lời: “Không phải khi chúng ta tổ chức hôn lễ, em cũng muốn thử lễ cưới phương Tây hay sao? Giờ được như ý nguyện rồi đấy!”
“Em cũng không ngờ nó có thể xảy ra đấy.” Chiaki bật cười.
Ngày mai, bọn họ lại có thể chính thức thành bạn đời của nhau trong thế giới này. Hòa hợp pheromone hay Alpha, Omega gì đó chẳng liên quan đến họ, chỉ cần đối phương là người kia mà thôi.
Hoàng hôn buông xuống trả chỗ cho đêm đen, mà đêm đen cũng thong thả hưởng thụ khoảng thời gian của nó. Ngày mai, ánh nắng lung linh đầu tiên rơi trên những chiếc lá của ngọn cây cao.
Một ngày tốt đẹp, thích hợp để làm những chuyện tốt đẹp.
“Đẹp trai quá!” Chiaki khen ngợi người vừa được trang điểm làm tóc xong.
Lần trước bọn họ tổ chức hôn lễ rất đơn giản, chỉ có hội Shinkenger, chú Himako và người thân bạn bè của Chiaki. Nhưng lần này lại khác, hôn lễ của họ có tầm quan trọng rất lớn với chính họ lẫn những người khác nên được tổ chức vô cùng hoành tráng.
Hội trường rộng lớn với quy mô cho gần 500 khách mời. Lối đi hai bên đặt đầy hoa hồng trắng và xanh lá, còn phía trên lại treo đầy vòng hoa kết từ lá cây và hoa hồng đỏ. Sân khấu được xây dựng thành một bức tường thành có thác nước chảy ngang qua, xung quanh mọc đầy hoa cỏ và rất nhiều màn vải trắng mỏng cùng đèn dây được treo khắp nơi.
Mà bọn họ cũng được trang điểm sắc sảo hơn. Vốn dĩ cả hai đã rất đẹp trai, ăn mặc sang trọng và chau chuốt càng dễ tôn nét đẹp của họ lên thêm vài bậc.
Bên ngoài, khách mời đã đến đông đủ, người dẫn chương trình cũng đã xong phần giới thiệu, chỉ còn thiếu hai chú rể là bọn họ mà thôi.
“Ồ… Đông người quá!” Chiaki cảm thán. Nhưng ngoại trừ hai nhà Shiba và Tani, họ không quen thân với những người còn lại cho lắm. Theo như Takeru nói là các gia tộc có liên kết về quyền lợi với nhau, hỗ trợ nhau phát triển trong việc kinh doanh.
Takeru đưa tay cho Chiaki nói: “Đi nào!”
Chiaki nắm lấy tay Takeru. Cả hai cùng nhau bước trên con đường trải đầy hoa dẫn đến lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng có khách mời. Mà trên không trung cánh hoa cũng bay rợp trời như đang tô điểm thêm sự lãng mạn của buổi hôn lễ.
Họ lại trao cho nhau những lời thề hẹn như hai tháng trước, lần nữa lặp lại nó với đối phương, chưa từng muốn thay đổi lời thề đó. Trao cho người trước mắt chiếc nhẫn có khắc tên mình, xem như minh chứng cho lời thề trước đó, cũng là minh chứng cho tình yêu của đôi bên dành cho nhau.
Sau khi mọi nghi lễ xong xuôi, hai chú rể lại đi xung quanh chào mọi người.
“Chúng ta đã dự đám cưới của họ hai lần rồi đấy!” Mako mỉm cười nói với ba người ngồi cùng bàn.
“Không thể nào ngờ được…” Ryuunosuke gật đầu đáp.
“Thế… liệu họ có phải là thiếu chủ và anh Chiaki không ạ?” Kotoha lo lắng hỏi.
“Ây da, thử là biết mà…” Genta xoay người nhìn hai chú rể đang đến gần, khẽ gọi: “Takeru… Chiaki… là bọn mình nè!”
Chiaki và Takeru nhìn nhau, sau đó nhìn qua bốn người kia. Hai tháng trước cũng đã liên lạc được với bọn họ sau vài ngày nhưng có thể xác nhận không phải người họ đang tìm. Nhưng giờ thì…
“Là mọi người thật à? Đến từ lúc nào đấy?” Chiaki vội hỏi.
“Hôm qua… Vừa đến thì nhận thiệp mời đám cưới của hai người, cho nên phải tức tốc chạy về đây này.”
Ba người kia dù sao vẫn đang ở Nhật Bản nên còn may, Mako vừa đến thế giới này đã ở tận Hawaii, làm cô phải đặt vé máy bay ngay lập tức mới đến kịp.
“Nói vậy, hai người đến đây từ lúc nào?” Mako hỏi lại.
“Hai tháng trước ạ!” Chiaki trả lời.
Có vẻ thời gian bị ném xuống thế giới này của sáu người bọn không được đồng đều lắm. Chiaki và Takeru dù đến cùng một ngày nhưng rõ ràng là Chiaki đến sớm hơn vài tiếng, sau đó Takeru mới đến, sau đó nữa mới lần lượt đến bốn người bọn họ.
“Tiếp tục buổi lễ đi! Đợi buổi lễ kết thúc hẵng nói tiếp.” Takeru lên tiếng, tránh cho khách mời chú ý đến.
Mọi người gật đầu, tiếp tục việc của bản thân. Mấy tiếng sau, hôn lễ cũng kết thúc, khách mời lần lượt ra về, hai chú rể cũng đang ở trong phòng ông nội của Takeru. Có lẽ ông nội Takeru là gia chủ nhà Shiba mấy đời trước nên Takeru cũng chưa từng được gặp mặt trực tiếp. Trong thế giới này, Takeru cũng không còn bố mẹ nữa, họ đã qua đời lúc Takeru còn chưa được mười tuổi.
“Ông cũng lấy làm bất ngờ! Mặc dù không hiểu tại sao hai đứa lại có thể hòa hợp và đồng ý lấy nhau, nhưng ông rất vui! Nếu đã thành đôi, vậy thì sau này phải biết trân trọng đối phương và bản thân, đừng làm chuyện gì khiến bản thân thấy hối hận.”
“Vâng ạ! Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.” Takeru nắm chặt tay Chiaki, mỉm cười với cậu, sau đó cúi đầu với ông nội: “Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm ông lo lắng và buồn lòng ạ!”
Chiaki thấy vậy cũng cúi đầu theo: “Xin lỗi ông ạ!”
“Được rồi. Đều đã qua cả rồi. Nhìn thấy hai đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, ông cũng có thể an lòng. Chiaki!” Ông nội khẽ gọi.
“Vâng ạ…?” Chiaki nhìn ông.
“Cháu đừng vì khiếm khuyết của bản thân mà buồn lòng nữa. Ông biết, từ sau khi chuyện hai năm trước xảy ra, cháu đã dần thu mình lại. Ông cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết là nhà Shiba lại nợ cháu nhiều thêm một chút. Ông đã lớn tuổi rồi, cũng đã mất quá nhiều người thân bên cạnh rồi, giờ ông chỉ cần hai đứa sống vui vẻ hạnh phúc thôi.”
Takeru và Chiaki nhìn nhau, họ không biết gia tộc hai bên trong thế giới này đã trải qua những gì, nhưng trong thế giới của họ… thật sự đã mất mát quá nhiều. Chiaki gật đầu đáp: “Có lẽ cháu đã có thể bước qua vấn đề đó rồi. Ông đừng lo ạ!”
“Vậy thì tốt! Takeru, con phải quan tâm chăm sóc cho Chiaki, đừng ăn hiếp thằng bé đấy! Ông biết, là ông đã bắt ép cháu làm nhiều thứ, ông cũng không biết nói gì hơn. Nhà Shiba nợ hai đứa rất nhiều.”
“Ông đừng nói vậy ạ! Bọn cháu đã lớn hết cả rồi nhưng vẫn khiến người lớn không thể yên lòng… Suy cho cùng, chúng ta vẫn nên học cách buông tha cho một số việc đã qua.” Takeru nhẹ nhàng đáp.
“Được, được…” Ông nội vừa cười lớn vừa nói.
Sau khi nói chuyện với ông nội xong, Takeru và Chiaki rời khỏi phòng, đi đến một căn phòng khác nơi nhóm Ryuunosuke đang đợi.
Trên đường đi, Takeru mới nhớ lại một số chuyện nên hỏi: “Chiaki, có phải em từng nói rằng hai người kia đã từng có tỷ lệ hòa hợp pheromone rất cao, nhưng sau đó lại không còn nữa đúng không?”
Takeru nghe ông nội dặn dò trước khi kết hôn rằng phải bảo vệ Chiaki, không được vì vết thương của Chiaki mà xem thường cậu ấy, phải biết nhường nhịn cậu ấy. Lại nhớ mấy câu vừa rồi trong phòng nên muốn nhắc lại vài chuyện.
“À! Đúng rồi nhỉ! Quên mất! Do chúng ta không phải người của thế giới này nên vô tình xem nhẹ vấn đề của hai người kia. Nhưng giờ nhớ lại thì… theo như những gì em từng biết qua thế giới trong truyện mà chúng ta từng đến, vấn đề của họ cũng được tính là rất nghiêm trọng. Cậu Chiaki kia đã bị hỏng toàn bộ tuyến mùi vì bị gạch đá đâm trúng phần sau cổ.”
“Cái này…” Hình như anh có chút ấn tượng, tuyến mùi là nơi cực kỳ quan trọng của một Omega, nếu mất đi nó cũng tương đương với việc…
“Ừm… Chiaki đã không còn pheromone trên người nữa. Nếu có thì mùi của nó cũng rất nhạt, nhạt đến mức như không khí vậy. Anh có ngửi thấy mùi hoa tử đằng nào không?” Chiaki thử phát tán pheromone trên người.
Takeru thử tập trung ngửi xem sao, nhưng kết quả vẫn không cảm nhận được mùi hương của người kia. Mùi hoa tử đằng vốn có trên người của Chiaki cũng biến mất, dù sao đây cũng không phải là thân xác thật của em ấy. Trùng hợp hay mùi pheromone của Chiaki kia cũng là hoa tử đằng, đáng tiếc đã không còn nữa rồi.
Tuyến mùi bị mất chức năng tương đương với việc không thể phát ra mùi hương để dẫn dụ Alpha khác, không thể bị đánh dấu cũng không còn cảm giác với pheromone của Alpha nào nữa. Nếu Takeru nhớ không nhầm là vậy.
“Thật ra em cũng từng nghĩ chẳng lẽ vì chuyện này nên mối quan hệ của Takeru và Chiaki mới trở nên kỳ quặc như thế? Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng cho lắm. Dù thế giới này rất xem trọng sự kết đôi giữa Alpha và Omega nhưng Chiaki đâu phải người chú trọng quy tắc như thế. Cậu ta còn từng nghĩ không lấy Takeru thì vẫn có Alpha khác, không có Alpha khác vẫn còn đầy Beta và Omega ngoài kia. Không nhất thiết cứ phải lấy Alpha như quy định mới có thể hạnh phúc. Ai đảm bảo chứ!”
Takeru bật cười, cảm thấy kỳ lạ vì khi Chiaki dùng tên của bản thân để nói về một người khác. Anh xoa đầu Chiaki: “Nghe rất giống em nhỉ!”
“Ai mà biết…!”
Hơn nữa, cậu Chiaki hình như cũng không quan tâm vấn đề này. Người biết tình trạng của cậu ấy chỉ có cậu ấy, bố và chị Himi, anh Takeru kia và ông nội thôi. Người ngoài căn bản không hề biết chuyện này để chỉ trỏ, mà Chiaki càng không phải kiểu người sẽ vì lời nói của ai đó mà xem thường bản thân. Nếu cậu ta có tính cách khá giống cậu, vậy thì càng không thể nào vì chuyện này mà chịu thua được.
“Nhưng em nghĩ cậu ta cũng sẽ rất buồn. Dẫu sao từng đứng ở một vị trí cao, bỗng nhiên rơi xuống cũng sẽ thấy khó chịu trong lòng.”
“Anh nghĩ mối quan hệ của Takeru và Chiaki trở thành ngày hôm nay là vì cả hai vô tình xem đối phương như gánh nặng tâm lý của bản thân, không còn cách nào quay đầu được nữa.” Takeru nhớ đến những lời của ông nội và người nhà Chiaki rồi nói.
“Hả?”
“Anh cũng đã từng như thế! Từng vì gánh nặng là một kẻ thay thế cho chức vị gia chủ nhà Shiba mà liều mạng hết mình. Khi mọi người vì anh mà chịu nhiều tổn thương như thế, anh thấy thật sự rất không đáng. Anh nghĩ mình có là ai đâu mà lại có thể đòi hỏi sự bảo vệ của mọi người nhiều đến như thế. Anh nghĩ mình phải có trách nhiệm hơn, không được bỏ cuộc. Anh cũng sợ mọi người biết chuyện của anh, nên càng không dám thân thiết với mọi người.”
Chiaki ngước mắt nhìn Takeru, xung quanh không có ai nên cậu dang hai tay ôm Takeru vào lòng: “Nhưng đều đã qua cả rồi mà. Chẳng phải em và mọi người vẫn luôn đây hay sao? Hơn nữa… em còn ở bên cạnh anh hết một đời cơ mà. Đừng nhớ đến những chuyện đó nữa.”
“Ừm! Đều đã qua hết cả rồi. Thật may vì em vẫn ở đây!” Takeru cũng ôm chầm Chiaki, cúi đầu dựa vào vai cậu.
Ôm được một lúc, Takeru cũng buông Chiaki ra, nắm tay cậu tiếp tục đi.
“Nè… Thế chuyện anh muốn nói là gì?” Chiaki vẫn chưa hiểu lắm.
“Sau khi Chiaki bị thương, bố lẫn chị gái của Chiaki đều rất tức giận với Takeru vì khiến Chiaki gặp tai nạn nghiêm trọng như thế. Ông nội cũng áy náy về vấn đề này nên thường dặn dò Takeru về việc của Chiaki. Có lẽ từ một lúc nào đó, họ đã xem vụ tai nạn này thành vết sẹo không thể lành. Takeru ở bên cạnh Chiaki, nhất quyết không hủy bỏ hôn lễ vì đó là trách nhiệm của anh ta, là anh ta đã hại Chiaki thành như thế. Dần dần tình cảm gì đó cũng đã bị trách nhiệm và mặc cảm tội lỗi thay thế. Mà về phía Chiaki…”
Chiaki thở dài, không cần nghe tiếp cũng có thể hiểu được đại khái. Một người chỉ chăm chăm chuộc lỗi dù đối phương không hề trách, vô tình cũng khiến đối phương cũng cảm thấy áy náy, nghi ngờ lòng tốt của người kia có phải chỉ vì vết thương sau cổ cậu ấy. Nếu vết thương ấy không thể khỏi, chẳng lẽ định lãng phí cả đời trên người nhau.
“Nhưng mà… cũng đâu đến mức phải nghi ngờ và xa cách nhau như thế?” Chiaki vẫn cảm thấy không hiểu nổi.
Takeru lắc đầu: “Một khi trong lòng ươm mầm một hạt giống nào đó, nó sẽ không ngừng sinh sôi thành một cái cây. Sau đó càng ngày càng lớn, lớn đến mức che mất đi những thứ khác.”
Quả thật khó có thể hiểu được lòng người rốt cuộc có những gì bên trong. Có lẽ do họ là Shiba Takeru và Tani Chiaki, nhưng họ không phải hai người kia nên không thể nào giải thích được những suy nghĩ trong lòng người khác. Suy cho cùng, một vết dao cắt qua người, nhìn vào cũng chỉ biết là sẽ đau, nhưng vì không phải bản thân bị thương nên vết thương ấy sâu đến đâu, đau đến thế nào, đều khó lòng cảm nhận rõ.
“Vậy… mong họ thật sự có thể đến thế giới của chúng ta, trở thành anh và em.” Chiaki cười tươi với người đi bên cạnh.
“Để làm gì?”
“Một thế giới không có gì ràng buộc họ, hy vọng những ngày tháng bình yên có thể giúp họ thông cảm cho đối phương, buông bỏ gánh nặng trong lòng xuống, nhìn về ánh nắng mặt trời.”
“Ngoan quá!” Takeru xoa đầu Chiaki, nhân tiện véo má cậu một cái.
“Em không phải con nít đâu nhé!” Chiaki phủi tay Takeru ra khỏi mặt mình.
…
“Hai anh đến rồi ạ!” Kotoha vui vẻ chào hai người vừa đến.
Takeru và Chiaki cũng chào lại mọi người, sau đó ngồi xuống ghế sô pha. Vì những người còn lại vẫn chưa biết gì về thế giới này nên Chiaki bắt đầu giải thích mọi thứ với họ, dù sao cả hai cũng có nhiều kinh nghiệm hơn.
“Cho nên… hiện tại chúng ta đang ở một thế giới khác?” Genta hỏi lại sau khi Chiaki dứt lời.
“Ừm! Ban đầu em cũng khá nghi ngờ liệu đây có phải thế giới trong truyện giống như lần trước không, nhưng mà sau đó em cảm thấy không có khả năng. Bởi vì chúng ta không biến thành nhân vật khác, mà trở thành người có ngoại hình, tên tuổi và rất nhiều thứ khác giống thế giới nơi chúng ta ở.”
Mako uống xong ngụm trà, quay đầu đáp: “Chị hiểu rồi. Hơn nữa, quyển sách đưa chúng ta đã từng nhắc đến thế giới song song, có thể đây là đáp án chính xác nhất. Vậy chúng ta thử tìm quyển sách đó xem sao!”
“Vô ích thôi! Em và anh Takeru đã tìm suốt hai tháng rồi vẫn không có tung tích.” Chiaki thở dài.
Mọi người rơi vào trầm tư. Bọn họ hoàn toàn không có chút thông tin nào về việc họ xuất hiện ở thế giới này. Chỉ có một quyển sách, nhưng nó cũng đã biến mất. Có cách vào nhất định sẽ có cách ra, chỉ là không có gợi ý nào cả.
“Nè… Vậy lần trước em và Takeru rời khỏi thế giới trong truyện như thế nào?”
Mako muốn thử xem cách đó có hiệu quả với thế giới này hay không.
“Hoàn thành đoạn kết của câu chuyện là có thể rời khỏi thế giới đó.” Takeru lược bỏ những thứ không cần thiết phải kể khác.
Tất nhiên Takeru và Chiaki cũng từng nghĩ đến vấn đề này, cho nên buổi lễ kết hôn hôm nay một phần cũng là vì muốn tìm điểm kết thúc của thế giới này. Cả hai cũng chính thức thành vợ chồng rồi, nếu câu chuyện vẫn còn tiếp tục, vậy thì cái kết đúng nghĩa là gì?
“Theo như mấy quyển tiểu thuyết mà em đọc… chẳng phải là bên nhau trọn đời hay sao?” Kotoha cười tươi.
“Đùa hả?”
Đám người còn lại đồng thanh. Nói thế có khác gì bọn họ phải ở thế giới này cả đời đâu?!
Mọi người lại cùng nhau bàn bạc thêm một chút, cuối cùng vẫn không cho ra được kết quả gì mới. Họ đành chia nhau quay trở về nhà trước. Thật may vì thế giới này hoàn toàn không khác mấy so với thế giới nơi họ sống, chỉ khác mỗi việc họ không còn là Shinkenger và mang thêm một giới tính khác trên người. Nhưng điều đó cũng không mang lại rắc rối gì lớn cho họ, nên họ cũng dễ dàng hòa nhập vào thế giới mới hơn.
…
Sau khi Takeru và Chiaki quay trở về biệt thự, tắm rửa sạch sẽ và dùng buổi tối, cuối cùng cũng có thể thấy nhẹ nhõm trong người. Đám cưới của giới thượng lưu đều rắc rối như vậy ư…
“Anh này, nếu như thật sự giống như lời của Kotoha nói, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải sống ở thế giới này đến cuối cuộc đời ư?”
Takeru vẫn luôn im lặng tập trung sấy tóc cho Chiaki, nghe cậu hỏi mới lên tiếng đáp: “Anh cũng không biết. Có lẽ là thế!”
Chiaki gật gật đầu xem như đã nghe được câu trả lời của Takeru. Nếu như kết cục chỉ có thể là như thế, bọn họ không còn cách nào quay trở về, thì ít ra vẫn có Takeru và mọi người bên cạnh. Sự cô độc, hoàn toàn có thể giết chết một người từ bên trong.
“Sợ không?” Takeru xoa mái tóc đã được sấy khô của Chiaki hỏi.
“Làm Shinkenger còn không sợ, chỉ là sống ở một thế giới khác thôi, có gì mà phải sợ chứ!” Chiaki xoay người lại ôm cổ Takeru, kề sát vào mặt anh: “Hơn nữa, người ta còn có thiếu chủ ở đây mà.”
“Nếu đã không sợ, vậy thì…”
Takeru bế xốc Chiaki lên đi về phía giường ngủ, thả cậu xuống giường, bản thân cũng nằm lên. Anh véo má Chiaki, dịu dàng nói: “Động phòng nhé!”
Đồ bỉ ổi thích tỏ vẻ thanh cao! Còn bày đặt dịu dàng cơ đấy! Chiaki thầm nghĩ trong lòng.
“Nếu em nói không thì sao?” Chiaki cười nhếch mép, lật người dậy ngồi trên người Takeru.
“Tư thế này cũng được!”
Ái chà chà! Sao cậu lại quên mất. Thiếu chủ phong thái đạo mạo nhà cậu đã thành tinh từ vài năm trước rồi, đâu còn dễ ngượng ngùng khi bị người khác trêu ghẹo như thế nữa.
Vốn dĩ cứ tưởng có thể kéo màn ngủ một giấc đến sáng hôm sau, nhưng xem ra… đêm nay sẽ rất dài.
Takeru đặt tay sau cổ Chiaki, ghì xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng dần dần trở nên ướt át và say đắm hơn. Họ vừa hôn vừa trút bỏ những món quần áo vướng víu trên người xuống.
Mặc dù không còn giống những Omega khác, vì Chiaki đã mất khả năng cảm nhận pheromone, nhưng bản năng sinh lí của một Omega vẫn còn trên người. Đặc biệt là khi đối mặt với người mình yêu, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Takeru chạm vào phía dưới của Chiaki đã thấy ướt đẫm một mảng.
“Cục cưng à… em ướt hết rồi.”
Takeru bóp nhẹ lên bờ mông tròn trịa của Chiaki, ngón tay cũng đi vào rãnh giữa, chui vào hang động bên dưới.
Chiaki ôm vai Takeru, cắn lên cổ anh cảnh cáo: “Anh còn dám nói…”
“Được rồi, không nói nữa.”
Anh làm!
Một ngón tay lại thêm một ngón tay nữa đến xâm chiếm khu vực chật chội bên dưới, cố tìm mọi cách mở rộng nó ra. Mà bên trên, Takeru cũng không quên hôn khắp người Chiaki. Từ đôi mắt nâu tinh nghịch đến cánh mũi thẳng, đôi môi mỏng, cần cổ thon dài và cả bờ ngực trắng nõn của Chiaki. Vốn dĩ Chiaki đã trắng rồi, nên những khu vực bị quần áo che khuất càng trắng hơn.
Takeru dùng tay sờ loạn khắp vùng bắp đùi non của Chiaki, khiến chúng hằn lên những vệt đỏ trên làn da trắng. Bên dưới cũng đã cắn nuốt hết ba ngón tay của anh. Tiếng Chiaki thở dốc bên tai khiến anh càng ngày càng khó nhịn được.
Dạo đầu cũng kết thúc, Takeru nắm lấy bàn tay của Chiaki đặt lên thứ trên người mình. Chiaki bị động tác của Takeru làm cho tỉnh lại từ cơn mê man.
“Em… tự ngồi xuống đi!”
Takeru vừa vuốt ve má trái của Chiaki vừa nói. Hay nói đúng hơn là ra lệnh cho cậu thì có.
Nhưng cũng không phải chưa từng làm bao giờ nên Chiaki cũng không còn trợn mắt hay há hốc mồm như lúc mới đầu nữa. Cậu chẳng những không nghe theo lời Takeru mà còn dùng tay tuốt con quái thú trong tay mình, khiến nó càng ngày càng cứng hơn, như thể đang muốn cậu mau giúp nó được thoải mái.
“Gọi chồng đi thì em cho anh!” Nghe tiếng thở mạnh của Takeru, Chiaki đè giọng thì thầm với anh.
Takeru cười nhếch mép, muốn gọi thì gọi, lát nữa bắt em gọi lại cho đủ. Anh kéo Chiaki xuống, kề sát miệng vào tay cậu gọi: “Chồng ơi…”
Chiaki hài lòng với sự vâng lời của Takeru. Thứ nóng bỏng tay kia cũng được cậu đặt trước chiếc miệng đang chảy nước ướt át cần một vật gì đó lấp đầy. Từng tấc từng tấc thịt cứng ngắc chen vào trong, kéo căng cửa sau, cho đến khi vào hơn một nửa, Chiaki cũng không ngừng phát ra tiếng rên.
Cậu khẽ nâng người cao hơn, rồi lại ngồi xuống, cứ lặp đi lặp như thế, chơi đùa với cậu bạn nhỏ của Takeru, cũng để nó chơi đùa với nơi kín đáo của bản thân. Cả hai không ngừng thở dốc theo từng cú nhấc người của Chiaki.
Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng da thịt va chạm ngày càng mãnh liệt. Cho đến khi Chiaki hết sức mà ngồi thẳng lên người Takeru, cây gậy thịt kia cũng chôn sâu trong người cậu.
“Ưm… Đừng mà… Em mệt rồi! Anh tự di chuyển đi.” Chiaki vỗ lên ngực Takeru bảo anh.
Takeru cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo lời Chiaki. Từng cú nhấp mạnh mẽ khiến Chiaki nảy người về phía trước, cậu ôm cổ Takeru không ngừng phát ra tiếng rên ư a.
Bỗng nhiên, Takeru lại rút vũ khí ra và dừng lại. Khi Chiaki còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Takeru vẫn giữ tư thế này mà ôm cậu ngồi dậy, nhân tiện còn kéo chiếc áo choàng tắm trên tủ đầu khoác lên cho cậu. Sau đó, Takeru bế cậu đứng dậy đi về phía cửa kính đối diện.
Chiaki không có điểm tựa nên tay vẫn ôm cổ, chân cũng kẹp chặt hông Takeru, khu vực bỗng dưng bị bỏ mặc dưới kia đang không ngừng chảy nước dây vào người cả hai.
“Này… này… Takeru, đừng chơi kiểu này.”
Chiaki bị Takeru đặt dựa sát vào mặt kính, một bên vai áo bị tụt xuống khiến cậu bỗng thấy lành lạnh so với nhiệt độ trên cơ thể. Dương vật vừa rời khỏi người cậu chưa bao lâu cũng đã được trả về vị trí cũ.
Takeru kéo dài giọng: “Nếu giờ em gọi anh là chồng thì…”
“Chồng! Chồng ơi… đừng vậy mà.” Chiaki lập tức gọi.
Nhưng Takeru lại cười tươi nói tiếp lời còn dang dở: “Thì cũng không kịp nữa rồi!”
“Anh… ưm…”
Chiaki rên một tiếng vì dương vật thọc sâu vào người, kéo căng từng lớp từng cơ bên trong. Mà người kia lại còn rút ra gần hết rồi lại đâm sâu vào, khiến Chiaki không thể nào nói được trọn vẹn câu muốn nói thành lời.
Sau một hồi va chạm mãnh liệt, cuối cùng con quái vật kia cũng thỏa mãn mà phóng thích chất dịch nhầy trắng đục. Khi đã bắn xong, Takeru đặt Chiaki nằm trên chiếc bàn cao trong phòng, vừa hôn môi vừa vỗ về cậu nhỏ của Chiaki khiến nó không chịu được mà xuất tinh.
Bọn họ nằm thở dốc một lúc lâu, khi Chiaki nghĩ mọi việc đã xong thì thứ còn cắm trong người cậu vốn đã ngủ yên nay lại thức giấc. Chiaki nhìn Takeru bằng ánh mắt không thể tin: “Anh bị điên à?”
“Ừ! Làm thêm lần nữa nhé!”
Takeru nắm hai tay Chiaki để qua đầu cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, mà cơ thể cũng bắt đầu di chuyển, đâm từng cú mạnh mẽ lên người Chiaki. Tinh dịch phía trong bị giữ lại khiến cho tiếng nước và tiếng da thịt khi va chạm càng thêm rõ ràng, Chiaki xấu hổ nghiêng đầu qua một bên, cậu thật sự muốn bịt tai che mắt lại nhưng tay bị Takeru nắm chặt hết cả rồi.
Người phía trên thấy bé cưng của mình đỏ mặt hết rồi nên cũng không chọc ghẹo nữa. Anh rút dương vật ra khỏi người Chiaki, tinh dịch không có gì chặn lại lặp tức tràn ra khỏi chiếc miệng nhỏ bé bị nong rộng ra. Takeru lại lần nữa bế Chiaki lên, nhưng lần này là đi về phía nhà tắm.
Vào phòng tắm, bật nước ấm trong bồn lên. Trong thời gian chờ đợi bồn tắm đủ nước, Takeru để Chiaki quay mặt vào tường, bản thân ôm cậu từ phía sau.
“Ngoan nào! Làm xong rồi tắm nhé!”
“Anh không phải con người! Anh thật sự không phải con người! Ưm… nhẹ thôi.”
Takeru cũng không mạnh bạo như trước mà thật sự di chuyển nhẹ nhàng. Không biết có phải do ảnh hưởng từ gen Alpha hay không mà Takeru chỉ muốn làm Chiaki thật mạnh bạo, nhưng anh sợ Chiaki bị thương nên cố gắng kiềm chế bản thân lại.
Bồn tắm đã đủ nước, bọt tắm cũng đã tan hết. Takeru bế Chiaki đặt vào bồn tắm, anh cũng ngồi bên trong, bồn tắm khá lớn nên hai người ngồi chung cũng không thấy chật chội.
Chiaki ôm cổ Takeru than thở: “Mệt thật đấy!”
“Mệt thì ngủ đi! Anh tắm cho em.” Takeru xoa đầu Chiaki, mái tóc được anh sấy khô lại ướt nhẹp hết rồi.
Người trong lòng gật đầu, dựa vào người Takeru rồi khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt là mặt nước đầy bọt và cánh hoa đang trôi bồng bềnh phía trên, nhưng đến khi đôi mắt mở ra lần nữa đã thay thành hình ảnh khác.
Chiaki ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Takeru, hôm qua còn phải dọn dẹp hiện trường gây án của bản thân nên chắc anh ấy ngủ rất trễ. Cậu hôn lên mặt Takeru một cái rồi rời khỏi giường. Lúc đứng lên chỉ biết cảm thán một câu, cái eo đau nhức của cậu!
Quần áo thay xong, Chiaki đến kéo chiếc rèm cửa ra, ánh nắng ngày mới chiếu lên người đang ngủ trên giường. Chiaki ngồi xuống giường xoa đầu người kia gọi: “Thiếu chủ, trời sáng rồi. Dậy đi thôi!”
Lúc chiến đấu cùng nhau cậu không thường gọi Takeru là thiếu chủ, nhưng từ sau khi xác nhận mối quan hệ lại rất thích gọi anh như vậy.
Người kia cũng mở đôi mắt đang khép chặt ra, giọng còn hơi khàn khàn: “Dậy sớm thế!”
“Em lấy quần áo cho anh rồi đấy. Vào trong thay đi.”
“Ừm…” Takeru dụi mặt vào tay Chiaki, sau đó ngồi dậy đi vào phòng tắm.
Chiaki ngồi trên ghế sô pha trong phòng đợi anh. Cậu nghĩ cuộc sống ở thế giới này cũng không có gì không tốt, nhưng suy cho cùng đây cũng không phải thế giới của họ, cậu vẫn muốn quay về thế giới của bản thân hơn.
Trong lúc Chiaki vẫn đang chìm trong thế giới nội tâm của bản thân, một cánh tay ôm lấy cậu từ sau hỏi nhỏ: “Nghĩ gì mà lại ngây người ra thế?”
“Không có gì ạ! Em nghĩ đến ngày mai chúng ta phải đi hưởng tuần trăng mật rồi, không biết nên chuẩn bị những gì.” Chiaki quay người lại đáp.
Ngày thường bận rộn đủ chuyện nên nhân dịp kết hôn, gia đình hai bên đã chuẩn bị một tuần trăng mật cho họ ở nước ngoài, xem như là dịp để họ nghỉ ngơi và bồi đắp tình cảm.
“Được rồi, xuống lầu ăn sáng thôi.”
Ăn sáng xong, họ lại đi thăm gia đình hai bên, rồi đến gặp mặt hội Ryuunosuke bàn bạc vài chuyện. Sau đó, Takeru và Chiaki sắp xếp công việc của bản thân để không bị làm phiền trong vài ngày tới khi đi du lịch.
Hôm sau, bọn họ lên máy bay đến Dubai. Vẫn còn là đầu năm nên thời tiết ở đây cũng không quá nóng bức, thích hợp để nghỉ dưỡng.
Takeru và Chiaki cũng rất tận hưởng kỳ nghỉ này. Trong thế giới của họ, cả hai vừa kết hôn xong đã bị kéo đến đây nên vẫn chưa kịp làm gì cả, tuần trăng mặt này xem như bù đắp cho những gì đã bỏ lỡ.
Suốt năm ngày đi du lịch, Takeru và Chiaki cũng đã đi khắp nơi tham quan đất nước mà họ dừng chân nghỉ ngơi. Dù vui chơi nhưng vẫn không quên mua quà cho mọi người, Chiaki cũng đã chụp được rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. Takeru rất ít khi ra nước ngoài nên chuyến đi này cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho anh.
“Xem gì đó?” Takeru trả lời điện thoại của ông nội xong, quay về liền thấy Chiaki đang cười tủm tỉm một mình.
“Xem lại ảnh chụp mấy ngày nay. Đẹp không?”
Chiaki cho Takeru xem bức ảnh chụp của hai người bọn họ, đây là ảnh cậu nhờ người qua đường chụp giúp. Trong ảnh là hai chàng trai cao ráo, vẻ ngoài ưu tú đang nhìn nhau, đằng sau còn có một đài phun nước lớn.
“Em đẹp.”
Takeru xoa đầu Chiaki rồi ngồi xuống bên cạnh cậu cùng nhau xem ảnh. Bên ngoài khung cửa kính của khách sạn, sóng đêm không ngừng chuyển động theo chiều gió.
Cuối cùng kỳ nghỉ cũng kết thúc, bọn họ lại quay trở về Nhật Bản, nhân tiện mang quà tặng cho người thân và bạn bè.
“Hai đứa đi chơi là được rồi. Còn mua quà cáp về làm gì?” Himi đứng lên nhìn Chiaki, nắm vai cậu xoay trái xoay phải rồi mới nói tiếp: “Em đen hơn rồi.”
“Thật ạ?” Chiaki vui vẻ đáp. Da cậu trắng quá nên đen một chút cũng tốt.
“Nhiệt độ ở Dubai dù không quá cao nhưng vẫn nóng hơn ở đây, còn có nắng. Em ấy cứ thích đi chơi ngoài trời nên mới thành như vậy.” Takeru giải thích.
“Anh nói cứ như em là trẻ con vậy.” Chiaki nhăn mặt.
Nhìn cả hai hòa hợp với nhau thế này, Himi cũng không còn nghi ngờ họ sẽ xảy ra mâu thuẫn như trước nữa. Sau vụ tai nạn, Chiaki hình như không còn vui vẻ như trước nữa. Mặc dù thái độ của Chiaki không khác gì trước là mấy, nhưng cô lại có cảm giác Chiaki đã dần trở nên xa cách hơn, cũng không nghe Chiaki nhắc đến Takeru. Đôi khi cô nghĩ mình hiểu nhưng lại cũng không hiểu chuyện giữa cả hai, chỉ là cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế thì cả đời này hai người bọn họ sẽ cứ bằng mặt mà không bằng lòng với đối phương. Suy cho cùng, dù có thế nào, muốn tháo chuông vẫn nên tìm người buộc chuông.
Tặng quà cho người thân xong, họ lại tiếp tục mang quà đến tặng cho nhóm Shinkenger, cũng hỏi thăm mọi người xem có chuyển biến gì mới trong lúc hai người bận đi du lịch không. Kết quả là, một tiếng gió cũng không có, nói gì là cách để thoát khỏi đây. Thế là, tất cả bọn họ cũng dần dần phải chấp nhận sự thật và làm quen với lối sống của thế giới mới.
Thấm thoát đã gần ba năm trôi qua. Mọi người đều có cuộc sống riêng vui vẻ với người thân và bạn bè, không còn lo nghĩ nhiều nữa. Dù sao ở thế giới gốc của bọn họ cũng không còn sự tồn tại của lũ Ngoại Đạo, vắng đi họ có lẽ cũng sẽ không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng hy vọng sẽ có ai đó thay thế họ bảo vệ thế giới tươi đẹp kia.
Mà trong khoảng thời gian đó, Chiaki cũng đã tốt nghiệp đại học lần hai rồi. Vì học cùng chuyên ngành cũ nên Chiaki quyết định rút ngắn thời gian học lại, mới hơn hai năm thôi mà cậu đã tốt nghiệp rồi, bằng một nửa thời gian so với chương trình học. Thầy cô trong trường và bạn bè cũng thấy bất ngờ về cậu.
Vốn nghĩ tốt nghiệp xong sẽ đi làm việc, nào ngờ lại phát hiện ra bản thân vậy mà lại mang thai. Suýt chút nữa thì quên mất, đây là thế giới nơi mà đàn ông hoàn toàn có thể mang thai nếu là Omega. Mặc dù bị tổn thương tuyến mùi làm mất đi khả năng cảm mùi hay phóng thích pheromone nhưng khả năng sinh sản vẫn còn nguyên, chỉ là cơ hội thụ thai khá thấp và đứa bé sinh ra cũng vì vấn đề đó mà xác suất cao sẽ biến thành Beta.
Beta hay không đối với hai người Takeru và Chiaki mà nói không hề quan trọng. Với việc cả hai đều là nam, họ cũng đã biết rất khó để có con với nhau, nhưng thế giới này đã giúp họ có thể làm việc đó. Đứa bé kia dù sinh ra có như thế nào, cả hai cũng sẽ yêu thương bé cưng của mình hết mực.
Cũng vì chuyện Chiaki mang thai mà hai nhà nội ngoại lại càng thêm chiều chuộng cậu, không cho cậu làm bất kỳ chuyện gì cả. Chiaki cảm thấy bản thân sắp bị chiều thành một đứa vô dụng luôn rồi.
Chiaki ngồi trên ghế sô pha sờ bụng của bản thân, mang hai cũng được hơn ba tháng rồi, bụng cũng to hơn trước một chút. Lần đầu tiên mang thai nên cậu cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nghĩ đến trong bụng mình là bé con của mình và Takeru lại thấy cực kỳ vui vẻ. Không biết đứa bé sinh ra sẽ trông như thế nào, không biết sẽ giống cậu hay là Takeru hơn.
“Nhóc con, uống sữa này.” Takeru đặt một cốc sữa hạt trên bàn cho Chiaki.
Đợi Chiaki uống xong, Takeru mới ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào người mình. Xung quanh chiếc đệm nhỏ được trải trên sàn nhà bày đầy gấu bông và đồ chơi trẻ em do mọi người tặng. Còn chưa sinh nữa mà các cô chú đã gấp gáp hơn cả hai người bố ruột của đứa bé.
“Con của anh đạp em nè.” Chiaki mách lẻo.
Takeru xoa bụng Chiaki, mang thai xong cũng biến thành trẻ con từ bao giờ không biết. Nghĩ lại vẫn thấy khó tin, bỗng dưng lại có một thiên thần nhỏ là kết tinh giữa anh và Chiaki. Nếu thiên thần ấy đã đến, họ nhất định sẽ nuôi nấng cho thật tốt.
“À phải rồi. Anh thích con trai hay con gái?” Chiaki dùng ngón tay chọt chọt cằm Takeru hỏi.
Người kia không những không thấy khó chịu mà còn nắm tay cậu, liếm một cái.
“Miễn là em sinh thì trai hay gái đều được.”
“Dẻo mồm dẻo miệng!”
Ngày mai phải đến bệnh viện khám thai và siêu âm cho bé con trong bụng, dù là nam hay nữ cũng tốt, quan trọng là bé con có thể bình an khỏe mạnh.
Takeru kề mũi vào phần gáy của Chiaki, mùi pheromone của cậu nhạt đến mức dù đã kề sát vào tuyến mùi cũng chỉ ngửi được một chút mùi hoa tử đằng cực nhẹ.
Mà Chiaki cũng phát hiện ra, từ khi đến thế giới này Takeru bắt đầu có sở thích dùng gáy cổ của cậu để mài răng. Có lẽ là do bản tính của Alpha trong người làm Takeru muốn đánh dấu cậu, nhưng vì vấn đề cơ thể nên vết cắn đánh dấu cũng đã biến thành vết cắn thường, vài ngày lại biến mất. Vậy nên người nào đó khám phá ra được sở thích mới, mỗi lần làm tình đều thích cắn sau cổ cậu, bình thường còn thích liếm phần gáy sau cổ cậu. Rất nhột!
Biết Takeru thích mùi hoa tử đằng trên người nên Chiaki cũng nhờ chị gái làm giúp một chiếc vòng hoa tử đằng giống như cái mà cậu thường đeo. Không có pheromone cũng không thành vấn đề, tự tạo mùi hương tự nhiên khác thay thế là được, dù không có sức ảnh hưởng như pheromone nhưng cũng rất thơm.
Trong thời gian Chiaki mang thai, Takeru cũng tìm mọi thông tin để chăm sóc người đang trong thai kỳ. Hơn nữa, Chiaki còn là nam, để em ấy làm việc này chắc hẳn rất vất vả. Sợ Chiaki ở nhà sẽ buồn chán nên thỉnh thoảng Takeru cũng đưa Chiaki ra ngoài chơi, mọi người cũng thường đến thăm cậu.
Ngày tháng êm đẹp nhẹ trôi qua như đám mây trắng thơ thẩn trên nền trời xanh. Cuối cùng cũng đã đến ngày Chiaki sinh, Takeru đứng bên ngoài phòng hồi hộp chờ. Trong phòng có người bước ra thông báo đã sinh xong, cả bố và con đều khỏe mạnh. Takeru cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Theo kết quả trước đó, họ đã biết Chiaki mang thai song sinh, hơn nữa còn là một trai một gái. Bé trai sinh trước tên là Shiba Hideyo và bé gái tên là Shiba Reiyo.
Chiaki và hai bé con cũng đã được chuyển sang phòng khác, vì để không làm phiền người mới sinh nên chỉ có mình Takeru trong phòng với Chiaki.
“Vất vả cho em rồi, nhóc con!” Takeru hôn lên trán người đã ngủ say trên giường, tuy đã ngủ nhưng vẫn nhìn thấy nét mặt hơi nhợt nhạt.
Vì sự chào đời của hai bé nhỏ, Takeru và Chiaki cũng học cách chăm sóc trẻ sơ sinh nhiều hơn. Sinh ra trong thế giới này, làm Beta cũng là một thiệt thòi không nhỏ cho Hideyo và Reiyo, họ chỉ có thể yêu thương hai đứa bé thật nhiều mà thôi.
…
Chiaki mỉm cười nhìn hai bé nhà mình đã say giấc ngủ trong chiếc giường nhỏ dành riêng cho chúng, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
“Bọn nhóc ngủ rồi à?” Takeru từ phía sau ôm Chiaki vào lòng, giọng nói cũng rất khẽ tránh đánh thức người đang ngủ.
“Anh về rồi ạ! Có mệt không?” Chiaki xoay người vòng tay ôm đáp lại Takeru.
“Anh hỏi em mới đúng. Chơi với tụi nhỏ cả ngày có mệt không? Đã ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi mà…”
Hai người dắt tay nhau ra ngoài ghế sô pha để dễ nói chuyện hơn. Đã mấy tháng trôi qua kể từ sau ngày sinh, sắc mặt Chiaki cũng hồng hào và khỏe mạnh trở lại. Nhưng ảnh hưởng từ việc mang thai và sinh con nên phần ngực của một Omega cũng hơi to ra, thỉnh thoảng Chiaki vẫn thấy không quen.
“Hơi đau ngực…”
Takeru để Chiaki dựa vào người anh, còn anh đang xoa ngực giúp cậu. Nhìn Chiaki có vẻ buồn ngủ rồi nên nhẹ giọng bảo: “Ngoan, ngủ đi! Anh ở đây.”
“Ừm… Không cần đâu. Anh mới về mà…”
“Ngủ đi!”
Đợi người trong lòng ngủ say rồi, Takeru mới bế Chiaki về lại giường. Nhìn bé con nhà anh mang thai và sinh con vất vả nhiều như vậy, sau khi sinh còn phải chăm sóc và bầu bạn với con, anh lại thấy thương em ấy nhiều hơn. Cho nên anh cũng nghĩ đến việc không sinh con thêm nữa. Với điều kiện của nhà họ, đừng nói là sinh một đứa, sinh mười đứa cũng không thành vấn đề. Nhưng mang thai rất mệt, mà anh lại không muốn bé con nhà mình chịu khổ.
…
“Hide, đứng lại…”
Reiyo ôm con thỏ bông chạy theo sau Hideyo, dùng giọng nói non nớt mới vừa cai sữa của bản thân gọi anh trai mình.
“Đuổi theo anh nè!” Hide quay đầu trêu Reiyo.
Bố của hai bé vừa bước ra sân đã thấy hai nhóc nghịch ngợm nhà mình chạy khắp sân vườn, anh lên tiếng gọi: “Hideyo, Reiyo. Ra chào cô chú nào!”
“Bố…” Hai bé đồng thanh hô, sau đó chạy thật nhanh đến chỗ bố. Năm nay hai bé cũng được ba tuổi rồi, đã có thể nói chuyện rõ ràng hơn.
Cả ba cùng nhau đi vào nhà. Trong phòng là đám người Ryuunosuke vừa đến, cũng vừa sang năm mới nên đón Tết cùng gia đình xong, bọn họ lại đến đây tụ họp. Mới đó mà đã sống ở thế giới này được sáu năm, có lẽ cũng không chỉ là sáu năm, mà bọn họ còn phải sống ở đây cả đời. Nhưng có người thân quen bên cạnh cũng khiến họ thấy được an ủi phần nào.
Hai bé Hideyo và Reiyo ngoan ngoãn chào người lớn trong phòng, mọi người cũng tặng quà và tiền mừng năm mới cho hai bé. Càng lớn càng thấy hai bé có nét giống Takeru và Chiaki hơn.
“Chúc… mọi người… năm mới vui vẻ ạ!” Hai bé nói theo những gì mà ông ngoại dạy cho hai bé.
“Dễ thương quá! Lại đây với cô nào!” Mako vỗ tay bảo Hideyo và Reiyo.
Cả hai vui vẻ leo lên sô pha, ngồi giữa Mako và Kotoha, vừa chơi thú nhồi bông vừa nghe người lớn nói chuyện với nhau. Do từ bé đã thường gặp mọi người nên hai bé cũng không cảm thấy xa lạ, còn rất thích được gặp mọi người. Ngoài bạn của hai bố, ông ngoại và dì của hai bé cũng thường đến thăm. Từ lúc sinh ra, hai bé đã được người lớn trong nhà yêu thương vô cùng.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng Ryuunosuke nhớ đến chuyện gì đó nên quay sang gọi Takeru: “Thiếu chủ!”
“Được rồi. Đã bảo là không cần gọi như vậy nữa.”
“À… ngài còn nhớ quyển sách kia không?”
“Sao thế?”
Mọi người nhìn Ryuunosuke, không hiểu đang yên đang lành lại nhắc đến quyển sách kia làm gì? Có manh mối gì về nó ư…
Hideyo và Reiyo thấy mọi người nhìn chú Ryuunosuke nên cũng ôm thú nhồi bông chăm chú nhìn theo.
“Có lẽ, chúng ta không thật sự sẽ chỉ sống trong mỗi thế giới này. Nói thế nào nhỉ…?”
“Là sao?” Genta khó hiểu.
“À… Ý cậu có phải đang nhắc đến thế giới song song có phải không?” Mako hỏi lại, nhưng họ cũng đã từng bàn về chuyện này rồi mà.
“Đúng. Nhưng mình nghĩ nó không đơn giản như ban đầu chúng ta nghĩ. Tức là chúng ta chỉ bị đổi linh hồn đi mà thôi, nhưng thể xác vẫn còn ở thế giới cũ. Nếu chúng ta cứ vậy mà sống đến khi linh hồn được phép rời khỏi thế giới này, cũng đồng nghĩa chúng ta có thể quay về thế giới cũ.”
Hideyo và Reiyo dù đã biết nói chuyện và cũng hiểu được lời người lớn nói, nhưng hai bé vẫn thấy mơ hồ khi nghe những lời của chú Ryuunosuke. Chiaki ngồi bên cạnh Takeru bật cười khi thấy hai đứa nhóc nhà mình bày ra vẻ mặt ngô nghê khi nghe chuyện, cậu đành nhỏ giọng bảo hai bé: “Hide, Rei, hai đứa sang phòng chơi với các ông đi! Nhớ đừng nghịch đấy.”
Hai bé ngoan ngoãn gật đầu. Mako và Kotoha thả hai bé xuống ghế sô pha, để người giúp việc dẫn hai bé sang phòng khác, nơi bố Chiaki, ông nội Takeru và chú Hikoma đang uống trà đàm đạo.
“Có phải anh muốn nói dòng thời gian của hai thế giới không ảnh hưởng đến nhau?” Takeru rút ra kết luận.
Đó cũng là những gì mà Ryuunosuke nghĩ đến. Bọn họ đến đây với những khoảng thời gian khác nhau, mà tuổi tác của họ khi đến thế giới này cũng nhỏ hơn so với thế giới của họ. Cũng có vài lần họ gặp ma pháp của lũ Ngoại Đạo và đi đến nơi khác nhưng nó cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến dòng thời gian thực, cho nên anh nghĩ lần này cũng có khả năng lớn là như vậy.
“Nói mới nhớ, trong quyển sách đó từng đề cập đến rất nhiều thế giới song song khác. Có khi nào…” Mako bỗng nghĩ đến một tình huống khác còn tệ hơn.
“Không phải chứ!” Mọi người đồng thanh.
“Dù sao cũng chỉ là giả thuyết, miễn là chúng ta còn sống thì ở đâu mà chẳng được đúng không?” Genta vội lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
Nhiều thế giới song song, chứng tỏ không biết điểm dừng là ở nơi nào, khi những thế giới song song nào kết thúc họ mới được phép quay trở về nhà. Nghe có vẻ hơi tuyệt vọng thì phải!
“Thôi vậy! Năm mới đừng nói chuyện này nữa.” Chiaki thay đổi chủ đề, cậu cảm thấy sống ở thế giới này cũng không tệ, bé Hide và bé Rei như món quà của cậu và Takeru trong thế giới này.
“Phải rồi… Em nghe nói tối nay có tổ chức đốt đèn thắp sáng thành phố đấy. Chúng ta đi xem nhé!” Kotoha vội tiếp lời Chiaki.
Mọi người lại tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân. Trong thế giới này, họ không còn là Shinkenger nữa, vậy thì cứ sống như một người bình thường thôi.
Tối đến, Chiaki nằm trên giường ngủ suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang hỏi người bên cạnh: “Anh… Nếu như thật sự như chị Mako nói. Chúng ta sẽ không chỉ phải sống trong thế giới này, mà còn rất nhiều thế giới khác ngoài kia. Liệu sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Cậu bỗng nhớ đến lời dặn dò của chị gái, một dự cảm bất an không thể diễn tả đang không ngừng dâng lên trong lòng.
“Sao thế? Em lo à?” Takeru khép quyển báo cáo trên tay, để lên tủ đầu giường rồi thay đổi tư thế ôm Chiaki.
“Ừm. Chúng ta không biết những giới khác sẽ ra sao cả.”
“Tùy cơ ứng biến thôi. Hy vọng, khi anh đến nơi khác vẫn gặp được em.” Takeru hôn lên trán người trong lòng.
“Nếu như không thấy em, vậy anh cũng phải đi tìm em đó, biết không?” Chiaki bóp mũi Takeru dặn dò.
“Vâng…”
Khi Takeru vừa cúi đầu xuống định hôn Takeru thì bỗng dưng bị cậu đẩy ra, vừa quay người lại đã thấy hai đứa con của mình đang đứng ở cuối giường. Hai đứa nhỏ ôm cả thú nhồi bông và một quyển sách theo, vừa hay dùng nó che mắt lại.
“Con… con không thấy gì đâu ạ!” Reiyo chu chu mỏ đáp.
Hai người lớn nhìn nhau bật cười. Takeru xoa cằm thắc mắc: “Sao hai đứa chưa ngủ nữa? Đến tìm bố có chuyện gì?”
“Tụi con ngủ chung với hai bố được không ạ?” Hideyo kéo quyển sách đang che mặt xuống, cười tươi hỏi.
Takeru và Chiaki đành chừa một khoảng trống ở giữa, vẫy tay bảo hai bé lên giường. Một nhà bốn người cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn, hai bé nhỏ vui vẻ kể chuyện cho hai bố nghe.
“Bố… bố phải đi đâu ạ? Chú Ryuu nói… nói… hai bố và… mọi người sẽ rời khỏi đây?” Bé Hideyo không hiểu hết lời của Ryuunosuke, chỉ nghe được mấy từ như rời khỏi và quay về mà thôi.
“Đúng vậy ạ?!” Reiyo chớp chớp mắt, bé không muốn hai bố đi đâu cả.
“Không có… Chỉ là gần đây chú Ryuu đang đọc mấy quyển sách giả tưởng nên bàn về nội dung trong sách thôi. Bố và cha con không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh bé Hide và Rei.”
Takeru nhẹ nhàng giải thích cho hai bé. Dù có thể rời khỏi đây họ cũng không hề muốn rời đi khi Hideyo và Reiyo còn bé như thế này. Lỡ như họ thật sự biến mất, không biết hai đứa nhỏ sẽ buồn thế nào.
“Thật… thật ạ?”
“Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ bé Hide và Rei muốn cha và bố Takeru đi đâu à?”
“Không muốn đâu!” Hai bé đồng thanh đáp. Reiyo lôi quyển sách mà Hideyo mang theo đưa cho Takeru, nhờ bố giúp bé đọc. “Bố kể chuyện cổ tích cho con và anh Hide nghe đi.”
Tiếng lật sách khe khẽ và giọng đọc của Takeru vang lên đều đều bên tai đưa hai nhóc con nghịch ngợm vào giấc ngủ. Mà người lớn nào đó nằm bên cạnh cũng ngủ mất từ lúc nào. Takeru khép sách lại, khẽ chúc ngủ ngon một tiếng rồi tắt đèn đi ngủ.
…
Xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa nối tiếp nhau không ngừng đi qua. Hai đứa bé nhà Shiba hôm nào vẫn còn bé xíu nay đã thành học sinh cấp ba rồi. Chiaki ngồi trong xe dặn dò Hideyo và Reiyo vài câu sau đó cùng Takeru đến công ty làm việc.
“Nhanh thật đấy! Hide và Rei đã lớn như vậy rồi.” Chiaki cảm thán.
“Đừng lo. Hai đứa nhỏ mạnh mẽ lắm, không bị ai bắt nạt đâu.” Takeru nhìn nét mặt lo lắng của Chiaki nên lên tiếng an ủi. Tính cách hai đứa nhỏ, đặc biệt là Reiyo, giống y hệt Chiaki, ai mà bắt nạt nổi chúng nó.
Dù sao thế giới này vẫn coi trọng Alpha và Omega hơn, mà hai đứa nhỏ nhà Shiba đã định sẵn chỉ có thể là Beta mà thôi. May là cả Hideyo và Reiyo vẫn rất vui vẻ với giới tính của bản thân.
Hai cô cậu nhóc không cảm thấy có gì thiệt thòi khi là Beta cả. Hơn nữa, không phải cả hai còn có một người dì là Beta nhưng vẫn rất cừ đấy sao. Ai quy định làm Beta thì phải chịu thua kém hơn Alpha và Omega chứ! Trong xã hội, tỷ lệ Beta vẫn nhiều hơn Alpha và Omega cơ mà. Không cảm được mùi thì không cảm được, cũng chẳng có gì thú vị. Bố và cha của cả hai cũng đâu cảm nhận được pheromone của đối phương, nhưng họ vẫn yêu nhau đấy thôi. Rõ ràng pheromone hay độ tương thích cũng không quan trọng bằng việc có thật lòng muốn bên cạnh nhau hay không.
“Tối nay muốn ăn ở đâu?” Takeru lái sang chủ đề khác.
“Ừm… Nhà hàng chúng ta hay đến đi, nhân tiện mọi người đến luôn.” Chiaki suy nghĩ một hồi rồi đáp.
Ngày tháng bình yên cứ thế không ngừng trôi qua. Tất nhiên đôi khi cũng sẽ có một chút giận hờn và hiểu lầm, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi họ vẫn có thể tiếp tục cùng nhau tiến về phía trước. Cùng nhau trải qua một kiếp sống hạnh phúc.
Hideyo đặt hai bó hoa lên trên bia mộ, cúi đầu chào thật lâu rồi mới đứng thẳng người dậy. Anh xoay người xoa đầu cô nhóc thường nghịch ngợm cùng mình nay đã biến thành một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều.
“Rei, đừng khóc nữa.”
“Anh hai, bố và cha thật sự đã đi rồi ư?”
“Họ đã ở bên cạnh chúng ta lâu như vậy rồi. Giờ chúng ta phải tự bước đi tiếp thôi.”
Bọn họ đã trải qua một nửa đời người cùng người đã sinh ra mình, ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra có biết bao nhiêu là hoài niệm. Mong kiếp sau hay trong một thế giới nào đó, thế giới sẽ đối xử dịu dàng với người đã đối xử dịu dàng với họ.
Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng xoay mình theo chiều gió. Xin chào tạm biệt thế giới này.
— Thế giới αβω, kết thúc —
—
Note:
Tên của hai bé:
Shiba Hideyo - 志葉 英世 (Chí Diệp Anh Thế)
Shiba Reiyo - 志葉 麗世 (Chí Diệp Lệ Thế).
Thế giới kế tiếp: Thế giới thú nhân.
__
Chúc mọi năm mới có thật nhiều niềm vui, luôn xinh đẹp khoẻ mạnh và giàu có nhoaaaaaaaaa. Tui lặn tiếp đây. ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com