PHẦN 2: TỔN THƯƠNG
Hôm nay cậu ấy lại mơ thấy giấc mơ đó, càng lúc càng rõ ràng,. Trong giấc mơ, có một người lạ mặt nói sẽ dẫn cô ấy đi,
- Cô ấy không nên ở lại những nơi đau khổ như thế này nữa. Vì ngươi đã làm tổn thương cô ấy, ta phải dẫn cô ấy về thiên đường thôi.
Cô gái ấy nhìn cậu với đôi mắt long lanh rất buồn như muốn nói gì đó với cậu rồi nhẹ nhàng quay đi,..
- Rannnnn....
Cậu lại gọi tên đó rồi giật mình giữa đêm, cứ thế cậu mãi vẫn không thể ngủ được, hình ảnh đó, ánh mắt đó, nụ cười buồn đến vô tận đó như một vết dao đâm xuyên qua tim cậu. Cậu khẽ lau mồ hơi ở trán, ngồi dậy lấy một ly nước ấm rồi ra ngồi cạnh cửa sổ nhìn xa xăm. Trên trời là những vì sao lấp lánh, còn tâm trạng của cậu thì tối đen như bóng đêm ngoài kia.
Sáng nay cậu lại ra ngoài sớm, chỉ để lại cho Shiho 1 mãnh giấy: " Tớ muốn đi dạo một lát, tớ sẽ về ngay, cậu đừng tìm tớ ".
Cậu đi lang thang trên con đường, hoa anh đào bắt đầu bay trong gió, những cánh hoa mòng manh ấy cứ bay như trêu đùa cậu. Ừa lúc này cậu thật đáng thương, kể cả bản thân là ai cũng không nhớ, mình vô dụng rồi nhỉ ?
****Bệnh viện Beika
- Sao mình lại tớ đây nhỉ ?
Cậu đi vào bệnh viện, thầm nghĩ chắc là do thương cảm cô gái đó, hay vì cái gì mà cậu cũng không biết, chỉ tâm trí của cậu cứ thôi thúc cậu đến đây, đến ngay căn phòng đó.
Cậu nhìn thấy có 2 người lớn ngồi chăm sóc cô gái, họ là cha mẹ của cô sao? Người đàn ông đó với gương mặt lo lắng, buồn đến tuyệt vọng, còn người phụ nữ kia vẫn khóc, đôi mắt sung lên vì khóc nhiều, mặt cũng chẳng thèm trang điểm nhưng nét mặt vẫn rất sắc sảo.
Cậu đứng ngoài lén nhìn họ, nhưng sao cậu có cảm giác đau giống họ, là sao nhỉ?. Họ rốt cuộc là ai? Và cô gái đó là ai, mà làm mình khó chịu đến vậy, dày vò, day dứt, như mình nợ cô ấy cả một đời này vẫn không thể trả hết được,. Cảm giác thân quen đến lạ, như cậu chỉ muốn bảo vệ cô, đau thay cô, nằm đó thay cho cô vậy. Cô gái đó sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cậu cố nén vết thương đang đau của mình dựa lưng vào tường rồi ngồi sụp xuống. Trong đầu cậu rất nhiều hình ảnh hiện ra, cô gái đó, máu, nước mắt, tuyết,..
- Shinichi..... chạy đi
- Shinichi ....... Cận thận
- Ngươi cứu Shiho đứng không, vậy thì ta xin lỗi nhé thiên thần ạ,..
- Đùng....Đùng,..
- Chạy đi, Shinichi chạy đi,...
Từng âm thanh đó, giọng nói đó cứ thay nhau hiện về trong tâm trí làm đầu cậu như muốn nổ tung,. Cậu cứ thấy những chuyện đó cứ lập đi lập lại, nhưng cậu cố nhớ thì đầu cậu như như búa bổ, Cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó trước khi để mình phát điên với những ảo ảnh. Sau đó cậu ngồi xuống một gốc cây anh đào lớn, cố gắng không để mình suy nghĩ thêm gì nữa,..
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại, thấy mình đang trong bệnh viện, cha mẹ cậu và Shiho đã đưa cậu về đây. Thì ra là lúc đó cậu đã ngất xiu ngoài đường.
- Tớ biết ngay là cậu sẽ gặp chuyện mà. Vết thương của cậu chưa lành đâu, cậu còn yếu lắm đừng có đi lung tung như vậy chứ. Shiho cằn nhằn,
- Được rồi, được rồi, tớ biết rồi mà, tớ xin lỗi cậu. Shinichi trả lời, nhưng trong đầu đang bận suy nghĩ một điều gì đó,. Có cái gì đó cứ khiến cậu bận tâm không yên.
- Cậu nghĩ ngơi đi, tớ đi mua gì cho cậu ăn. Shiho vẫn lạnh lùng đi ra ngoài,.
Shinichi ngồi dậy, linh cảm mách bảo cậu một chuyện gì khó không hay sảy ra, tim cậu đập nhanh, mồ hôi đổ ướt cả gương mặt,. Cậu bước ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì ...
- Bác sĩ, tình trạng con gái tôi thế nào rồi,.. Ông Mori lo lắng,.
Ngoài ông bà Mori còn có rất nhiều người, còn có cả ba mẹ cậu và cảnh sát,. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô gái đó vậy ?
Cậu đứng từ xa quan sát, chỉ nghe được tiếng bác sĩ vọng lại,
- Tình hình của cô ấy không ổn, chúng tôi sẽ đưa cô ấy qua phòng chăm sóc đặt biệt để theo dõi.
Mọi người như chết lặng. Ông Mori cố gằng giữ bình tĩnh bảo mọi người về nghỉ ngơi đi, có ông bà lo cho cô ấy.
Sau đó một cô gái tóc ngắn với cái bờm tóc trên đầu đi ngang quăng cho cậu 1 ánh mắt đầy thù hận. Trên đôi mắt cố kềm nén những giọt nước mắt chực chờ rơi.
Không chịu được nữa, cậu đợi Hattori đi ra rồi kéo cậu lại nói chuyện.
- Hattori, cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện gì đang xảy ra được không?. Cô gái đó là ai vậy ?. Tớ xin cậu đó, tớ không muốn sống trong dày vò như vậy mãi đâu,. Shinichi cúi mặt, nét đau khổ hiện lên trên gương mặt cậu.
- Là Shinichi sao, cậu ấy cầu xin mình hả. Đúng rồi, sau cái ngày hôm đó, cậu ấy đã không còn là Shinichi nữa rồi,. Hattori nhìn Shinichi rồi nói tiếp
- Cậu là Kudo Shinichi, là một thám tử lừng danh của miền Đông Nhật Bản.
Hatttori kể tới đây bổng ngừng lại, cậu sợ cậu ấy sẽ không chịu nỗi nữa,.. Nhưng so với Ran, so với những gì Ran phải trải qua thì sao?. Thật không công bằng cho cô ấy,. mà giờ Ran cũng đang nguy hiểm, nếu lỡ có chuyện gì thì Shinichi có khỏe lại, có nhớ lại thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Cậu ấy sẽ bên cạnh Shiho hạnh phúc mãi sao?. Không dựa vào cái gì chứ,..
- Cô gái đó là Ran Mori, là bạn thân của tớ, Là người từng chờ đợi cậu suốt một thời gian dài không oán trách. Là người một lòng một dạ với cậu. Cô gái đó rất ngốc, dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ một người tệ bạc. Rốt cuộc được gì, ngoài những nỗi đau, những vết thương, niền thất vọng và những giọt nước mắt...
Kazuha từ phí sau bước tới, nói được vài câu cô ấy đã nghẹn lời. Cô kéo tại Hattori đi 1 mạch, bỏ lại một người đứng như trời trồng, không còn cảm giác nữa vì hình như trái tim bị bóp nét từ bao giờ. Từ những lời cô gái kia nói hay từ trong giấc mơ, từ hình ảnh quen thuộc đang dần xa mình. Mặt cậu cúi xuống, nước mắt cậu bắt đầu rơi,. Cậu hình như đang nhớ ra được gì đó, nụ cười, là nụ cười sao? Hình ảnh cô gái xinh xắn đang nhìn cậu cười tươi, nét dịu dàng không lẫn với ai được. Người này cậu đã từng yêu thương mà, đúng không. Vậy tại sao, nếu đúng như lời cô gái kia nói thì mình, mình đã làm gì rồi, và tại mình cô ấy mới ra nông nỗi này hay sao. Và ánh mắt của mọi người nhìn mình như oán trách, là do mình sao? Mình là kẻ tệ bạc ư ?
Chàng trai ấy tựa vào tường, để mặc cho những suy nghĩ và ký ức đó vờn nhau trong đầu, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng nếu như thật như lời cô gái kia nói thì nếu cậu gặp cô ấy sẽ nhớ ra được gì đó. Sau đó cậu âm thầm đi đến phòng cô gái ấy.
Lúc này ông Mori đưa vợ về nghỉ ngơi vì bà Eri quá mệt mỏi. Ở đây cũng chỉ còn cô gái nhỏ đang nằm ngủ mà thôi. Cậu mở nhẹ cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn là là một cô gái rất đẹp. Nét đẹp dịu dàng lương thiện y hệt như thiên thần cậu gặp trong giấc mơ. Tim cậu vẫn cứ nhói lên từng hồi. Lòng ngực thắc lại đến nghẹt thở. Cậu nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, rồi nhớ lại
- Gương mặt này đã nở một nụ cười với mình khi đỡ những phát đạn đó, rồi ngã xuống nền tuyết lạnh. Nụ cười đó đẹp đến cậu đau lòng,. Và cả âm thanh đó nữa,..
- Shinichi, chạy đi
- Shinichi cẩn thận
Từng âm thanh đó lại vang lên trong đầu cậu. Cô gái này là Ran mori sao. Ran.... Cái tên này sao quen thuộc quá. Trong đầu cậu là hình ảnh máu thấm đỏ nền tuyết và một thiên thần đang ngủ. Cả bọn chúng, nụ cười gian sảo sau khi chứng kiến nỗi đau của cậu khi cô ấy bị bắn nhiều viên đạn như vậy. Là bọn chúng đã làm cô ấy ra nông nổi này,. À không, là do mình mới đúng, là mình đã hại cô ấy,.
Đầu cậu quay cuồng, nhưng không hiểu sao tay cậu vẫn nắm chặt tay cô ấy,
- Shiho, chào mừng cô đã trở về, giờ thì nạp mạng thôi,..
- Cẩn thận Shiho, cậu có sao không,
- Vermouth, không được.
- Shinichi, chạy đi, nhanh lên,
Tiếng FBI, tiếng súng, cảnh sát, cứu thương,.. tất cả hòa lẫn thành một mớ tạp âm hỗn độn, tâm trí của cậu lại mơ hồ, đôi mắt mờ đi và cậu ngất đi bên cạnh cô,. Tay vẫn nắm chặt.
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơn đau đầu thường lệ và mệt mõi nặng nề. Mà hình như cậu đã quen với cảm giức này rồi. Cậu như nhớ ra điều gì đó, từng ký ức lúc đó xếp lại gọn gàng trong đầu cậu, từng thứ từng thứ một, cứ vậy cậu nhớ ra được rất nhiều thứ. Nhớ nhất vẫn là cô ấy.
Cơn đau đầu làm cậu thấy rất khó chịu, cậu uống vội viên thuốc an thần mà Shiho đưa cậu hôm trước, chắc chỉ có vậy mới làm cậu ổn hơn. Cậu cố bình tĩnh, những suy luận sắc bén của một thám tử lừng danh cũng quay về với cậu. Từng suy nghĩ một liên tiếp kéo đến trong đầu, cậu ngồi thẩn thờ như vậy suốt cả buổi sáng đó, cũng chẵng quan tâm đến ai nữa.
- Là ba mẹ cậu đã đưa cậu về đây. Shiho bước vào, giọng vẫn lạnh lùng như không cần đợi cậu hỏi.
Cậu vẫn ngồi im, cũng chẵng quan tâm cô bạn đang nói gì, suy nghĩ của cậu hướng về cô ấy, ký ức của 2 người, lý do vì sao họ ghét cậu, và cô ấy, tình hình bây giờ thế nào rồi ?. Cậu vẫn nhớ gương mặt tái nhợt của cô ấy lúc đó, nụ cười dịu dàng đó,. Cậu cứ thể bước xuống giường và bỏ chạy ra khỏi phòng.
Nơi cậu muốn đến chắc chắn ai cũng biết, đó là căn phòng bệnh của cô gái đó. Đúng vậy, cậu đã chạy đến đó nhưng.....
- Cô gái đó à, cô ấy đã được một bác sĩ cùng gia đình đưa đi nơi khác để chữa trị rồi. Một y tá trả lời khi cậu hỏi.
Gương mặt cậu như người mất hồn, cúi xuống, đôi tay buông lỏng không còn sức sống. Cậu lê từng bước về lại phòng mình, lúc đó cậu chẳng cần biết gì nữa. Cảm giác lúc này như mất đi một cái gì đó chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa.
Nhớ lại lúc cậu ngất đi bên cạnh Ran, ông bà Mori đã nhìn thấy cậu nhưng họ không vào. Có thể họ không thích cậu nhưng họ biết cô con gái của họ rất yêu cậu. Cậu quan trọng đến mức nào mà cô ấy lại phải cố gắng, mạnh mẽ chiến đấu bằng cả tính mạng như vậy. Họ không nói gì chỉ lẵng lặng rời đi. Nhưng hơn ai hết, cậu cũng chính là một phần để con gái họ có thể vượt qua lần sinh tử này.
Thật vậy, sau khi cậu đi, sức khỏe của Ran có chút tiến triển nhưng tình hình vẫn rất xấu. Tim Ran đập khá nhanh và hỗn loạn. Vì họ sợ con gái mình sẽ bị kích động khi gặp lại cậu ấy nên họ đã âm thầm đưa con bé ra nước ngoài điều trị. Và họ giao Ran lại cho bác sĩ Araide và những người thân của cậu ấy là bác sĩ giỏi chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com