Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21 : Help

BÙ NHA >_<

2 ngày, 14 giờ, 45 phút và 4 giây.

Trong căn phòng khách, âm thanh của những bước chân vang lên đều đặn. Trên chiếc ghế, hai người phụ nữ điềm nhiên ngồi thưởng trà. Trong khi đó, người đàn ông gần tứ tuần ngồi gần đấy đọc báo, đôi lúc khẽ hắng giọng.

-Đã hai ngày rồi nhưng vẫn không thấy tung tích gì. Rốt cuộc bọn chúng có thể trốn ở đâu kia chứ? – Chàng trai đi lại suốt từ nãy giờ bực dọc lên tiếng.

-Em đã nói với anh rồi, bọn chúng sẽ không dễ rơi vào bẫy thế đâu... – Đặt tách trà xuống, Shiho thản nhiên trả lời người bạn trai hai ngày của mình, – Gin và đồng bọn hắn đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của FBI thì cảnh sát Nhật có là gì với bọn chúng? – Âm giọng chán nản, cô đảo mắt nhìn anh.

-Anh chỉ muốn giải quyết một lần cho xong... – Shinichi uể oải thả mình xuống ghế, đầu ngả về phía sau, hướng mắt lên trần nhà, – Anh muốn em có thể ra ngoài mà không phải dè chừng có ai đó muốn giết mình... Anh muốn em được an toàn một lần nữa. – Anh thầm thì.

-Em biết... nhưng đột kích tại sân bay không phải là ý kiến tốt... – Mò đến tay anh và nắm lấy, cô nói, – Nhiều người sẽ bị thương kể cả khi anh chỉ muốn theo dõi bọn chúng... nhất là khi anh lập kế hoạch dựa theo phán đoán, linh cảm của em mỗi khi gặp Tổ chức. Đây không phải là anh, Shinichi... Hãy bình tĩnh suy nghĩ...

Anh trao cô ánh nhìn trước khi vòng tay ôm cô, dụi đầu mình vào gáy cô. Ngạc nhiên, má cô thoáng hồng vì hai người không hề ngồi một mình. Bố mẹ anh đang nhìn hai người họ. Nhưng hai người họ không nán lại lâu.

-Anh biết... anh biết... Xin lỗi vì lại làm em thất vọng... – Đôi môi mấp máy, anh dụi đầu sát vào cổ cô.

-Không sao đâu... Hiện giờ FBI đã ở đây. Em biết rồi anh cũng sẽ hạ bọn chúng.

-Cảm ơn em...

Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Shiho vang lên, phá vỡ khoảng khắc. Cô nhìn anh trước khi lấy chiếc điện thoại từ túi áo. Đôi đồng tử nở rộng khi nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình.

-Ai đấy? – Nhưng đáp lại là cái nhích người của cô khỏi anh.

-Alo?

-Chào cô em, Sherry...

Shiho cứng người. Cô biết giọng nói này là của ai. Đưa mắt nhìn Shinichi trước khi cô bật loa ngoài để anh có thể nghe cuộc nói chuyện của hai người.

-Cô em phản bội đáng quý của ta sao rồi? Và bạn trai của cô? Cô em nghĩ rằng bọn cảnh sát Nhật có thể bắt ta dễ dàng đến vậy sao?

-Vào vấn đề chính đi... Làm sao ngươi có số của ta và gọi ta có mục đích gì?

-Có một chú chim nhỏ đã nói cho ta biết...

Anh và cô trao nhau một ánh nhìn. Họ nhận ra bên kia đầu dây còn có tiếng lầm bầm của ai đó.

-Chết tiệt, Gin! Ai đấy? – Shinichi không kiềm được sự bình tĩnh, hét lớn.

-Ồ, gã bạn trai đang ở cạnh ngươi sao, Sherry? Ta không nhớ tên con nhỏ đó lắm... khoan đã, hình như ta còn chưa hỏi tên nó, thật bất lịch sự làm sao!

-Miyano-kun! Kudo! Cứu tôi với! Bọn chúng...

-Nói chuyện đến đây đủ rồi. Nếu ngươi còn muốn thấy bạn mình sống sót, hãy tới Haido City vào lúc 7 giờ tối, địa điểm ở đâu chắc cô em đã biết rồi... Và nhớ, phải đến MỘT MÌNH!

Tiếng cúp máy vang lên, cuộc gọi đã kết thúc. Shinichi và Shiho thất thần khi nhận ra ai đang bị bắt cóc.

-Là... là Suzuki Sonoko... – Shiho mấp máy cái tên.

-Shiho, em không thể đến đó một mình. – Shinichi nhìn cô một cách khó khăn. Sự lo lắng biểu hiệnrõ trên gương mặt.

-Em biết nhưng em phải làm vậy... Đúng là em không thích Suzuki nhưng em không muốn ai đó phải chết vì em... vả lại...

Shiho đứng phắt dậy và vội vã ra khỏi phòng. Shinichi định đuổi theo cô nhưng ngay lập tức, cô quay lại nhìn anh, khóe môi chợt cong lên.

-Có thể Gin qua mặt được FBI nhưng lần này hắn sẽ không dễ dàng thoát khỏi nhà-khoa-học-sáng-chế-viên-thuốc-APTX4869. Anh có thể giúp em một việc, gọi cho một vài người được không?

Mỉm cười đáp lại cô, Shinichi cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết vì giờ, anh đã có cô bên cạnh.

***

Ngoài chiếc xe của gia đình Kudo, hiện còn có xe của FBI đứng dọc đường cùng xe của thanh tra Megure, Takagi và Sato. Đứng ngoài xe của bố mẹ, Shinichi nhìn thấy cô Jodie và Akai đang tiến tới.

-Cậu có chắc kế hoạch này sẽ thành công? Việc cậu làm đánh chược bằng cả mạng sống của Miyano đấy... – Đôi mắt Akai xoáy thẳng vào mắt Shinichi.

-Tôi tin vào cô ấy... Để có thể hạ được Gin, tôi bắt buộc phải làm theo lời cô ấy mặc dù tôi rất muốn đi theo. Chúng ta chỉ cách nơi cô ấy hai dãy nhà, nếu có chuyện gì... – Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, anh không màng tới ánh nhìn của những người khác. Shinichi đang nhớ lại kế hoạch của Shiho.

Flashback

-Ở Haido City có một nơi là căn cứ 15. Nơi ấy từng là phòng thí nghiệm cũ của em. Bọn chúng đã thiêu rụi căn cứ ấy nhưng em đoán vẫn còn vài thứ sót lại ở tầng hầm. Đó chính là nơi Gin hẹn em. Em sẽ đến đó để yêu cầu hắn thả Sonoko nhưng... – Cô vội vàng nói khi nhận thấy sự phản đối trong đôi mắt anh, – Anh cũng sẽ ở đó, cả cảnh sát lẫn FBI nhưng là nơi cách đó hai dãy nhà. Em sẽ thay Suzuki làm con tin và đưa điện thoại của em cho cô ấy. Suzuki sẽ gọi cho anh sau khi thoát khỏi tòa nhà. Đó chính là tín hiệu của anh.

-Bọn chúng có thể giết em ngay lúc đấy... và cả Sonoko!

-Đúng và không đúng... Em hiểu Gin. Hắn sẽ muốn chơi đùa trước khi thực sự giết em. Anh sẽ có 10 phút để đến đó và cứu em. Còn với Sonoko, mong rằng cô ấy sẽ không làm việc gì ngu ngốc khiến Gin nổi giận... Anh nhớ nhắc FBI và cảnh sát phải cẩn thận để không đánh động bọn chúng. Em sẽ mang theo súng theo để đề phòng...

-Shiho, xin em đó...

-Anh tin em, phải không?

Shinichi lặng người trước câu hỏi của cô.

-Tất nhiên là anh tin em. Em đâu cần hỏi anh câu đấy.

-Nếu vậy... hãy tin em... chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện sớm nhất.

Cô dịu dàng đáp lại, trước khi sà vào lòng anh.

***

-Kudo! – Tiếng của Jodie kéo anh khỏi những suy nghĩ vu vơ, – Tại sao Suzuki Sonoko lại ở trong tay bọn chúng? Gin còn không biết em ấy...

-Cháu không rõ... nhưng có lẽ từ bữa tiệc trước khi Shiho mất trí nhớ... Hẳn bọn chúng đã nhắm tới Sonoko từ dạo đó và thấy cô ấy có vẻ không thích Shiho.

-Nói chuyện đủ rồi. Tập trung vào, Miyano có thể gọi đến bất cứ lúc nào. – Đôi mắt đanh lại, lạnh lùng, anh dõi theo hướng Shiho đi vào căn nhà nọ.

***

Shiho bước vào căn tầng hầm cô quạnh. Tiếng giày cao gót va chạm lên nền gạch, tác động mạnh mẽ lên những phân tử không khí. Biểu hiện trên gương mặt nghiêm nghị, có phần lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong, cô thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Shiho nhận thấy cánh cửa dẫn vào phòng làm việc của cô để mở. Từ căn phòng, một thứ ánh sáng mờ ảo, kỳ dị phát ra. Cô chầm chậm mở cánh cửa.

Cánh cửa mở, Shiho hoảng hốt trước những gì mình nhìn thấy. Sonoko, người đầy máu, nằm bất tỉnh gần cánh cửa. Gin, kẻ ung dung ngồi trên sô pha như thể đang thưởng thức một bộ phim, đang chĩa súng vào Sonoko.

Hắn đứng lên, dang rộng vòng tay.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi, Sherry...

Sợ hãi bao trùm lấy cơ thể Shiho. Cô hết nhìn Sonoko rồi lại nhìn Gin. Hơi thở gấp gáp, cô tự trách bản thân vì kế hoạch giải cứu Sonoko đã thất bại.

-Shinichi... giúp em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com