Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Quyết định của Shiho

Chap 12:

Okita dẫn mọi người vào võ đường. Bên trong có một nam nhân gương mặt ôn nhu nâng cốc trà đang tỏa hương ngào ngạt. Trên vai chàng là một thanh kiếm.

-Kurogane-sama! - Shiho kính cẩn chào hỏi.

-Tiểu thập nhất! - Chàng trai lên tiếng - Lâu lắm mới gặp.

-Nghi lễ gì vậy? - Akemi thì thầm.

-Để xem Okita này còn có trò gì! - Akai khẽ nói.

Okita tiến lên, đặt tay lên vai nam nhân kia. Lập tức nam nhân nghiên người, thuận chân tung cước. Okita nhanh như cắt né sang, nam nhân kia rút kiếm chĩa thẳng về phía Okita...

-Mấy người diễn đủ chưa? - Moroha tay cầm quạt lớn tiếng.

-Nghi lễ gì mà kì lạ! - Raina ái ngại nhìn về phía Hikaru.

-Kurogane Yaiba, huynh vẫn quá quắt như ngày nào! - Hikaru lên tiếng.

-Không phải do ngày xưa hai ngươi bày ra sao?

Nhớ lại hơn hai năm trước, Hikaru và Soushi ham vui tới nhà Kurogane tham gia kén rể. Thể lệ cuộc thi là mọi người dùng võ công tỉ thí, chọn ra ba người mạnh nhất tham gia thử thách của nhị tiểu thư Kurogane Moroha. Đương nhiên, Hikaru và Soushi là hai trong ba người mạnh nhất.

Thử thách nhị tiểu thư đưa ra rất đơn giản. Chịu được 10 cây quạt của tiểu thư giáng xuống. Tiểu thư Moroha, nghe danh là một nữ nhân rất xinh đẹp, Hikaru chỉ muốn gặp nàng ta, xem có thật như mọi người đồn đại... Còn Soushi có vẻ rất quyết tâm...

Người thứ nhất, chưa tới quạt số năm đã bỏ cuộc...

Hikaru là người thứ hai...

Chàng thận trọng bước vào. Căn phòng hoàn toàn không giống với khuê phòng của một nữ nhân, vật trang chí chả có truyền thần thủy mặc, cũng chả có ngọc ngà châu báu, chỉ có binh khí là binh khí. Một nam nhân, chính là Yaiba, đang lau chùi một thanh kiếm, bên cạnh là gian phòng nơi tiểu thư an tọa sau bức màn mỏng. Nàng ta kéo tấm màn bước ra. Quả là dung mạo xinh đẹp hiếm có. Hikaru nhếch môi, nhưng vẫn kính cẩn hành đại lễ...

-Kurogane-sama!

-Moroha! - Giọng nam nhân - Động thủ!

Nữ nhân giáng một quạt xuống, Hikaru nhanh nhẹn đỡ lấy. Chàng mỉm cười nhìn Yaiba.

-Tại hạ không có ý mạo phạm tiểu thư! - Hikaru mỉm cười - Chẳng qua ái mộ dung mạo kiều diễm, nay được gặp quả là khuynh quốc khuynh thành...

-Vậy sao còn tham gia? - Yaiba lạnh lùng nói.

-Võ phu như tại hạ thật sự rất muốn thử sức với các anh hùng hào kiệt, may mắn đã qua ải thành công... Tại hạ phận hèn mệnh mỏng, không dám mơ tưởng tới giai nhân...

-Phí lời! - Moroha nhếch môi - Không cần ở đây khua môi múa mép. Đi ra!

Hikaru bị đá văng ra ngoài. Chàng ta lồm cồm bò dậy, xoa xoa đầu gối...

-Nữ nhân ta hách dịch như vậy, sao huynh nhất quyết muốn...

-Đệ không hiểu đâu!

Soushi hùng dũng tiến vào. Cũng kính cẩn hành lễ, chịu đủ mười cây quạt...

Khi tiến vào hùng dũng là vậy, lúc đi ra lại mặt mũi tím đen, máu tuôn ra từ miệng chảy cả xuống vạt áo... Huynh ta ngất ngay tại hoa viên...

Đương nhiên, từ đó Hikaru rất ngại chạm mặt Moroha, và Shiho cũng hành đại lễ với Yaiba, như để nhắc lại...

-Thì ra mọi chuyện là như vậy... - Akemi cười nói.

Đông Kinh, Tử Cấm Thành, Ngự Hoa Viên...

Hoàng thượng im lặng nhìn ngắm chậu lục chi mai, màu lá vẫn xanh yên bình như vậy, nhưng chủ nhân của nó đã đi đâu rồi? Nhớ ngày trước nam tuần, Tri phủ Nam Châu đã dâng tặng Lục công chúa Akemi một chậu lục chi mai, là món quà tuyệt vời mà lão thiên gia ban tặng cho vùng đất tốt tươi này. Akemi đã chăm sóc nó rất cẩn thận, ngày đêm mong ngóng đến ngày đông chí, là thời điểm những đóa hoa đầu tiên hé nở... Ngài khẽ vuốt ve lục chi mai, như vuốt ve mái tóc thơm mềm của nữ nhi Ngài yêu thương nhất...

-Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an!

Thanh âm trong trẻo đầy mị hoặc của hoàng hậu khiến Ngài bình tâm lại. Hoàng thượng dịu dàng nâng Hoàng hậu đứng dậy.

-Thần thiếp biết Hoàng thượng ngày đêm mong ngóng tin tức của Tiểu Lục...

-Binh lính đã lùng sục khắp nơi, tin tức đưa về không ít... - Hoàng thượng trầm giọng.

-Thần thiếp vô năng, thiết nghĩ... Hoàng thượng tuy là nhất quốc chi quân, nhưng tình phụ tử không kiêng dè bất cứ ai... Xin người đích thân xuất mã, đón Lục công chúa, Cửu công chúa, Công Nam vương, Xích vương hồi cung...

-Nàng... quả là hiểu ý trẫm! - Hoàng thượng cười lớn - Người đâu?

-Dạ! - Ngự lâm quân dõng dạc.

-Mau chuẩn bị mã xa, thẳng hướng Tú Châu...

Trước đó, Hoàng thượng đã viết một phong thư giao cho Thừa Tướng Kudo Yusaku, mật lệnh nếu Người  cung hãy mở ra xem. Đó là mật hàm quân cơ, giao toàn quyền cho thừa tướng đại nhân... Lần này, Hoàng hậu và Ngân quý phi cũng đi theo...

Mấy tuần sau...

Nhóm người Shiho đã thuê lại gian nhà cạnh võ quán, vốn là gia sản nhà Okita, mở một thực quán...

-Không ngờ Hikaru còn có thiên phú ẩm thực! - Shinichi vừa rửa chén vừa nói.

-Đương nhiên! - Hikaru mỉm cười - Ta còn phải chăm lo cho phu nhân...

-Phu nhân? - Dao trên tay Akemi ngưng lại một chút - Hai người còn chưa thành thân mà?

-Gì chứ? - Raina đỏ mặt - Thành thân?

-Sao ta không làm được vậy? - Akai méo mặt đưa lên miếng thịt cắt vẫn dính liền một khúc.

-Thôi, huynh để muội làm cho! - Shiho giành lấy con dao - Huynh tới rửa chén với Shinichi thì hơn...

Akai ái ngại nhìn Shinichi. Sao nữ nhân... họ lại tài tình như vậy chứ?

Lúc này đã bước vào giờ tuất. Thực quán đã đóng cửa. Mọi người đang chuẩn bị cho ngày mai....

Cộc cộc cộc...

-Sao giờ này vẫn còn... - Akemi liếc mắt ra phía cửa.

-Chắc là bát ca... - Shiho chạy tới mở cửa.

Cảm thấy lạ, Shiho dừng lại...

Tim... đau quá... Sao lại đau thế này...

Cắn răng chịu đựng, Shiho mở cửa...

Đôi mắt màu lục ngọc mở to...

Bên ngoài... rất nhiều binh lính...

-Mọi người...

Shiho ngã xuống...

Shinichi lao ra...

-Shiho, muội không sao chứ? - Shinichi nâng Shiho lên.

Mọi người cũng chạy ra. Bức rèm của mã xa mở ra... Y phục đơn giản, phong thái đĩnh đạc. Hai nữ nhân dịu dàng bước ra. Một người mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, sắc xảo mị hoặc, người còn lại thì hiền hậu tươi tắn, dịu dàng thông tuệ...

Chẳng thể nào để ý được nhiều như vậy, Shinichi bế Shiho vào trong...

Phòng khách...

Không khí ngột ngạt căng thẳng. Bên trong, Hikaru và Shinichi đang trẩn trị cho Shiho. Bên ngoài, mọi người mắt nhìn mắt, yên lặng đến đáng sợ...

-Cô nương đó là ai vậy? - Ngân phi phad vỡ sự tĩnh lặng.

-Muội ấy là... - Akemi vốn định nói hết mọi chuyện, nhưng nhận ra ám thị của Shuichi, nàng đành chữa lại - Là nghĩa muội của Tiểu Lục...

-Tuy không quen biết... - Shinichi từ trong phòng bước ra - Nhưng muội ấy không nề hà hiểm nguy cứu giúp chúng thần! - Shinichi hành lễ - Thần, Kudo Shinichi, tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...

Bên trong phòng...

-Thập nhất! - Hikaru lo lắng - Trước nay muội chưa từng như vậy...

-Huynh đừng lo! - Shiho mỉm cười - Thập nhất không sao. Huynh còn không mau ra ngoài tham kiến Nhạc phụ Nhạc mẫu?

-Muội bệnh vậy mà vẫn đùa được sao? - Hikaru đỡ Shiho dậy - Để huynh điểm trang giúp muội...

Bên ngoài phòng...

-Shiho sao rồi? - Akemi sốt sáng hỏi.

-Muội ấy... không sao! - Shinichi cười nhẹ.

-Shiho đó... là người thế nào? - Hoàng thượng khẽ hỏi.

-Muội ấy... - Akemi mỉm cười rạng rỡ - Tinh thông y thuật...

-Võ công cao cường, tính tình ngay thẳng... - Hoàng thượng trầm giọng.

-Phụ hoàng... - Akemi khẽ nói - Tại sao người lại tới đây?

-Tiểu Lục... Tâm ý của phụ hoàng, con còn không hiểu sao?

-Phụ hoàng... - Akemi mỉm cười - Người... tha tội cho chúng con sao?

-Mang vào đây!

Vài binh lính mang những hộp gỗ đựng đồ ăn vào...

-Akemi, đây là bánh quế hoa, bánh hạt thông, bánh phù dung... Những loại điểm tâm mà con và Tiểu Cửu thích nhất...

-Phụ hoàng... 

Akemi sà vào lòng Hoàng thượng, ôm chầm lấy Người. Raina cũng ôm lấy Hoàng thượng... 

-Đừng khóc nữa, hai con là nữ nhi mà ta thương yêu nhất... Là phụ hoàng đã sai khi đã ép hai con phải chịu khổ cực...

Cánh cửa mở ra, Hikaru dẫn Shiho ra ngoài. Hoàng thượng khẽ lau đi những giọt lệ lăn trên má hai nữ nhi xinh đẹp của Ngài, liếc long nhãn quan sát hai người vừa bước ra...

-Thảo dân Hikaru Ozu tham kiến hoàng thượng! - Hikaru hành đại lễ - Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

-Dân nữ Shiho Haibara tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...

-Bình thân! - Hoàng thượng mỉm cười...

-Tạ hoàng thượng!

Shiho và Hikaru đứng dậy. Qua ánh nến mơ mơ hồ hồ, Hoàng thượng nhìn không rõ chân diện hai thảo dân kia. Nhưng muốn thử... không phải không có cách...

-Nhìn thấy trẫm, hai ngươi không sợ sao?

-Tâm trong sáng, thanh bạch thì không cần phải e sợ bất kì điều gì. Chỉ có những kẻ tâm địa bất lương mới e dè sợ hãi... - Hikaru khẳng khái trả lời.

-Rất tốt! - Hoàng thượng cười lớn. - Còn ngươi?

-Hoàng thượng vốn là một vị thánh quân! Uy dũng hơn người, tuệ nhãn thấu tỏ vạn sự. Tất cả các vị hoàng đế anh hùng trong quá khứ đều đã chìm vào hồi ức, muốn tìm kiếm nhân vật phong lưu anh hùng, phải nhìn đương triều!

-Đây là câu trả lời của ngươi sao? - Hoàng thượng lớn giọng.

-Dạ! - Shiho điềm nhiên đáp.

-Khá lắm! - Hoàng thượng cười sảng khoái.

Ngân phi chú mục vào Shiho. Cảm giác này, cách nói chuyện, sự ngang tàn ngạo nghễ... Sao mà quen quá...

Hoàng hậu ngồi trầm mặc. Phải, nàng ta đã nhận ra đây chính là người cần tìm. Bằng mọi cách phải lấy được tim của người này....

-Phụ hoàng, mẫu phi! - Raina nhỏ nhẹ - Nữ nhi có chuyện muốn bẩm báo.

-Tiểu Cửu, con nói đi... - Ngân phi dịu dàng nói...

-Nữ nhi... - Raina hít sâu - Đã sớm trao thân gửi phận cho chàng ấy, mong Phụ hoàng và Mẫu phi hãy thành toàn...

-Là ai? - Ngân phi không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Người tin vào sự lựa chọn của Raina.

-Là... Hikaru... Huynh ấy... rất tốt với nữ nhi...

-Hikaru? - Hoàng thượng ngạc nhiên.

-Mẫu phi đã từng nói với nữ nhi, chỉ cần nam nhân mang lại cho nữ nhi cảm giác an toàn... Hãy tin vào trực giác của mình!

-Miyu, nàng nói vậy sao? - Hoàng thượng cười nhẹ.

-Dạ! - Ngân phi dịu dàng - Thần thiếp ngu muội, chỉ có thể làm như vậy...

-Vậy trẫm... có khiến nàng cảm thấy an toàn?

-Hoàng thượng...

Raina cười khúc khích. Akemi ý nhị mỉm cười. Riêng một hoàng hậu vẫn trầm tư. Nàng ta đang chú mục vào bạch y nữ nhân... Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là nữ nhân này... Nhưng phải làm thế nào mới có thể lấy được Băng tâm?

-Hoàng hậu! - Hoàng thượng quay qua nhìn hoàng hậu - Nàng sao vậy?

-Thần thiếp chỉ cảm thấy hơi mệt...

-Cũng muộn rồi, các con nghỉ ngơi sớm đi...

Hoàng thượng, Hoàng hậu, Ngân phi cất bước vào phòng nghỉ ngơi.

-Tiểu Lục/Tiểu Cửu cung tiễn Phụ hoàng, Mẫu hậu, Mẫu phi...

-Vi thần/thảo dân cung tiễn Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Ngân phi nương nương...

-Muội không sao chứ Shiho? - Akemi tiến tới chỗ Shiho.

-Hàn khí trong người muội đột nhiên mạnh lên, hàn phát công tâm... Chỉ cần uống thuốc của sư phụ sẽ không sao!

-Hàn khí? Hàn phát công tâm? - Raina ngây người...

-Có lẽ một trong những nhân vật tới đây mang trong mình hàn khí cực mạnh...

-Là... - Shinichi nghi hoặc.

-Hoàng hậu! - Shiho nghiêm giọng nói.

-Hoàng hậu? - Shuichi ngạc nhiên.

-Ngày trước, muội từng nghe các gia nhân trong phủ nói rằng ngày nhặt được muội, tuyết rất dày, là ngày đại hàn... Tuy khi ấy thân thể muội lạnh ngắt, nhưng hơi thở rất đều... Sư phụ nói... trong cơ thể muội vốn có một luồng hàn khí bảo vệ...

-??? - Mọi người đều cảm thấy kì lạ...

-Mọi người cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi! - Shiho cười cười - Ngày mai có lẽ mọi người sẽ thăm thú Tú Châu này...

-Có lẽ vậy... Mọi người nên nghỉ sớm đi...

-Nhưng ngày mai nếu hoàng hậu xuất hiện thì muội phải làm sao? - Akemi lo lắng.

-Không sao! Sư phụ đã cho muội một miếng ngọc có thể bảo vệ muội trong những lúc như vậy...

-Vậy sao khi nãy... - Shinichi nói khẽ.

-Ngọc này rất quý giá, muội sợ sẽ làm mất nó... - Shiho trở nên nghiêm trọng - Vậy toán hắc y nhân phụng mệnh "giết không tha" đó là ai?

-Thủ hạ của hoàng hậu... - Akai trầm giọng.

-Thân thủ của Oogami và Taiga rất đặc biệt, muốn giấu cũng không giấu nổi... - Shinichi tiếp lời.

Sự căng thẳng đã đẩy lên... Làm sao có thể giải quyết chuyện này đây? Bẩm báo phụ hoàng sao? Không thể được. Hiện tại nàng ta là thê tử được hoàng thượng sủng ái nhất... Không bằng cớ làm sao có thể buộc tội? 

-Muội thấy hoàng hậu là người thế nào? - Akemi thì thầm.

-Vẻ bề ngoài kiều diễm của nàng ta chính là vũ khí lợi hại nhất. Xem thần sắc, có lẽ nàng ta đã mang long tử... Bề ngoài ngây thơ là vỏ bọc của một bộ não thiên tài...

-Sao muội biết? - Akemi ngạc nhiên.

-Mọi người mắc bẫy của nàng ta, muội đủ hiểu tất cả... 

-Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? - Raina hỏi nhỏ.

-Lặng lẽ quan sát, tùy cơ ứng biến! - Shiho cười nhẹ. - Cửu ca, huynh có ý muốn về Đông Kinh sao?

-Muội thì sao? - Hikaru lên tiếng.

-Muội tới đó để làm gì chứ? - Shiho đáp - Hiệp khách hành tẩu giang hồ, tứ hải là nhà, nay đây mai đó đã quen rồi...

-Muội không muốn đi cùng huynh sao, Hồ Ly đại nhân? - Shinichi nắm chặt lấy tay Shiho.

-Hôn sự của huynh và Bát công cúa Haruna muội đã nghe rồi... - Shiho mỉm cười - Huynh không thể vì muội mà đánh mất tiền tài danh vọng...

-Nếu hoàng thượng nhất quyết ép duyên, huynh sẽ nói với Người rằng huynh đã yêu một nhân gian nữ tử... - Shinichi gấp gáp.

-Người sẽ rất tức giận, sẽ chém đầu huynh đó, Công Nam vương. Không chủ có vậy, phụ mẫu huynh cũng sẽ bị liên lụy... Lẽ nào... huynh đành lòng sao?

-Công Nam vương? - Shinichi cười lớn - Chỉ là hữu danh vô thực. Huynh vốn dĩ chỉ là một Ngự tiền Thị vệ, vì hôn sự với Bát công chúa, mọi người mới gọi huynh như vậy...

-Shiho! - Akemi nghẹn ngào - Muội hãy không vì Shinichi, thì hãy vì tỷ... Chúng ta... cùng nhau về Đông Kinh... Được không?

-Nhưng muội....- Shiho đáp...

-Đừng nói gì thêm nữa! - Hikaru cắt ngang - Huynh và Raina sẽ về Hải Nhĩ Sơn báo cáo với ân sư. Muội cứ yên tâm...

-Đừng do dự nữa tiểu thập nhất. - Akai cũng nói - Hồi kinh cùng chúng ta... Muội còn chưa biết thân thế của mình mà? Chúng ta sẽ giúp muội...

-Phải đó! - Shinichi đặt tay lên vai Shiho - Hồi kinh cùng huynh, phu nhân...

-Muội... không phải phu nhân của huynh!

Shiho lạnh giọng. Nàng vào phòng đóng chặt cửa lại. Không một ai biết... từ trong căn phòng đó... những tiếng nấc... cứ vang đều đều...

Phải...

Shiho.... đã động tình...

Mặc cảm thân phận sao?

Không hề...

Nàng không muốn... không muốn chứng kiến hôn lễ của Shinichi với nữ nhân khác...

Nàng không muốn... không muốn vì nàng mà gia quyến họ Kudo phải gánh tội danh thiên cổ...

Nhưng mà... nàng phải làm sao mới đúng?

END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com