Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Kiyoshi - hảo huynh đệ

Chap 16:

Mấy ngày sau

Bình minh...

Những tia nắng ngọt đầu đông chiếu sáng lên vạn vật. Hôm nay, Tử Cấm thành náo nhiệt hơn thường lệ. Hôm nay là ngày Thân Vương bộ lạc Thanh Cát của Khoa Nhĩ Thẩm từ bán đảo xa xôi ngoài đại dương kia xa giá tới Đông Kinh. Tấm thảm đỏ ngày đại lễ trải dài từ Thiên Nam cung. Các phi tần, công chúa cùng nữ nhi của các đại thần ăn vận xiêm y lộng lẫy vô cùng xinh đẹp. Trong các đóa hoa xinh đẹp nhất của Tử Cấm Thành này, nổi bật nhất vẫn là đóa hoa anh đào mang tên Haruna. Quả không hổ danh mĩ nhân đệ nhất Đông Kinh... Một thân vận hồng y kiều diễm đầy mị lực, đôi mắt màu thạch anh điểm chút phấn mắt hồng đào, hàng mi dài cong vút, mái tóc đen mượt điểm xuyết những đồ trang sức tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trái với làn môi mềm đang nở nụ cười đẹp như ánh ban mai kia là một Shinichi thiết diện lạnh lùng, bờ môi nhàn nhạt cười gượng gạo...

-Vương huynh! - Thân Vương gia cùi chào.

-Vương đệ! - Hoàng đế Atsushi mỉm cười - Đệ thân chinh xa giá, đã vất vả nhiều. Ba Đồ điệt tử, Đoan Mẫn điệt nữ của trẫm đã trở nên xuất chúng nhường này...

Hoàng Thượng mời Thân Vương gia cùng Ba Đồ bối lặc và Đoan Mẫn quận chúa vào Dưỡng Tâm Điện. Và đương nhiên, Shinichi cũng theo sau như hình với bóng...

-Đã lâu điệt nhi không tới Đông Kinh, vẫn náo nhiệt như ngày nào! - Ba Đồ cười nói.

-Ba Đồ, Đoan Mẫn! Hai con có muốn thăm thú Đông Kinh? - Hoàng đế Atsushi mỉm cười - Trẫm sẽ để Shinichi hộ tống hai con...

-Đa tạ Hoàng thượng!

Shinichi cùng Ba Đồ bối lặc và Đoan Mẫn quận chúa lui ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. Bên ngoài, Akemi, Haruna, Raina và Hikaru đang đứng đợi...

-Shinichi! - Haruna tiến tới chỗ Shinichi, khoác tay chàng - Chàng nhận lệnh hộ tống vương huynh vương tỷ sao?

-Bát công chúa! - Shinichi khéo léo gỡ tay Haruna - Thần còn sứ mệnh Hoàng Thượng giao phó! Bối lặc, Quận chúa, mời...

-Nghe nói Ngũ hoàng huynh Kagashi bệnh nặng mới hết, ta muốn đi thăm huynh ấy! - Ba Đồ lên tiếng.

-Không cần đâu! - Một giọng nam hào sảng cất lên - Ta đã tới rồi!

Kagashi tay cầm quạt, phong thái tiêu sái nở nụ cười anh tuấn...

-Từ lâu đệ đã muốn tới thăm hoàng huynh, chỉ là đường xá xa xôi, nay mới có dịp. Mong hoàng huynh lượng thứ!

-Đệ cần gì đã lễ như vậy! - Kagashi quay sang Đoan Mẫn - Vương muội đã trở thành một giai nhân rồi đấy...

-Hoàng huynh quá khen! Muội sao dám sánh với Lục tỷ và Bát tỷ! - Đoan Mẫn đánh ánh mắt khó hiều về phía Haruna.

-Vậy mọi người hãy ra ngoài thăm thú! - Haruna lên tiếng - Muội sẽ ở lại Hoàng Cung chờ mọi người! Khi nào quay về mọi người hãy ghé chỗ muội... Được không?

-Đã để mọi người đợi lâu! - Akai từ đâu xuất hiện - Ngựa đã chuẩn bị xong, mọi người có thể lên đường!

-Còn Haruna, khi quay lại chúng ta sẽ ghé chỗ muội! - Akemi miễn cưỡng.

-Muội chờ mọi người...

Sau khi nhóm Akemi đi khỏi, Haruna nhếch môi khinh bỉ. Nàng ta đang toan tính điều gì, chỉ có Thái Dương thần nữ mới rõ...

-Chủ tử, sao người không đi theo chủ công? - Tì nữ thân tín của Haruna, Saya lên tiếng.

-Ta còn phải đi gặp một người! - Haruna nhếch môi. - Ngươi về Trường Xuân cung chuẩn bị mọi sự, ta đã có dự tính.

-Dạ, chủ tử! - Saya vâng lệnh

Haruna một mình tới Hàm Phúc cung. Kagashi đã ra ngoài, nàng ta tới đó tìm ai?

Bên ngoài Hoàng cung...

-Tuyệt quá! - Đoan Mẫn thích thú.

-Mẫn Mẫn! - Ba Đồ lo lắng - Đừng đi xa quá đó!

-Huynh yên tâm!

Cảnh sắc Đông Kinh đầu đông không hề kém phần phồn hoa, mà còn thêm phần náo nhiệt. Thiên đường của món mì đặc sản Đông Kinh, mì măng muối. Ai đã từng đặt chân tới đây mà chưa nếm qua hương vị thơm ngọt của món này cũng coi như chưa tới Đông Kinh. Và đương nhiên, quán ăn ngon nhất Đông Kinh chính là Diêm Ma đại vương đang cực kì đắt khách...

-Quán này đẹp quá! - Đoan Mẫn tấm tắc khen ngợi. 

-Chưa đâu chưa đâu! - Akemi lên tiếng - Tiểu nhị, cho tám phần Diêm Ma đại vương!

-Tới đây tới đây...

Nâng chung trà nóng, cảm giác ấm áp như cái lạnh mùa đông đã biến mất hoàn toàn vậy. Bên cạnh bàn ăn của tám thực khách đặc biệt kia, là hai nam nhân vận bạch y, à không, đúng hơn là hai nữ nhân đang cải nam trang... Shiho điềm nhiên thưởng thức tô mì nóng, bên cạnh là một Nanami đang run lên bần bật...

-Huynh đệ, cứ thế sẽ lộ đấy! - Shiho châm chọc.

-Chủ tử, nô tỳ vẫn sợ...

-Không lo! Trời có sập xuống muội cũng sẽ đỡ giùm tỷ! - Shiho đáp nhẹ.

Cạch...

Tiếng binh khí. Đôi mắt màu lục ngọc mở to quan sát. Một tên đốn mạt nào đó đang ức hiếp một bá bá bán bánh hấp và một nữ tử, có lẽ là con gái của bá bá kia...

-Thiếu gia! Xin tha cho tiểu nữ... 

Giữa thanh thiên bạch nhật dám đàn áp dân chúng, lại còn trước mặt Lục công chúa nổi tiếng nghĩa hiệp... Hây da, tên này chán sống rồi...

-Ngươi thiếu nợ của bổn thiếu gia ta đây năm mươi lượng bạc, đã giao kết khế ước bán thân của con gái ngươi. Nay đã quá hạn, nữ nhân này đương nhiên thuộc về ta...

-Xin ngài cạn suy! Tiểu dân chỉ nợ ngài có năm lượng bạc, và đã trả đủ cho ngài. Hà cớ chi ngài bức bách đủ đường? Tiểu nữ hiện đã có hôn ước, xin ngài hãy buông tha cho tiểu dân...

-Hôn ước... Này thì hôn ước...

Mỗi từ hôn ước, hắn lại giáng cho lão bá kia môt cước. Quá quắt lắm rồi, Shiho đập bàn đứng dậy. Nhưng chưa kịp cho tên ác ôn kia một bài học, một nam nhân vận áo nâu cũ kĩ, trên cổ vận khăn choàng nâu đậm, mái tóc lãng tử đã lao tới giáng một bao kiếm vào chân gã đốn mạt kia. Chàng ta vuốt nhẹ mái tóc ngả màu theo nắng, nhỏ nhẹ nói...

-Muốn tìm mĩ nhân, hãy tới thanh lâu! Đừng gây chuyện dưới chân thiên tử. Họa bay đầu đấy!

Ngữ khí tuy nghe có vẻ mềm mỏng, nhưng từng từ từng chữ đều ẩn giấu sát khí bức người. Tên kia sợ quá, chạy thục mạng, không quên ra oai vài lời nạt nộ. Vị tráng sĩ chẳng mảy may để ý, tiến vào trong phía bàn nhóm Akemi đang ngồi...

-Từ xa muội đã nghe ra huynh, huynh thật lợi hại! - Raina lên tiếng.

-A, hai người chưa gặp qua, để ta giới thiệu! - Kagashi tiếp lời - Vị này là Nhị hoàng huynh của ta, Tây Thành vương Kiyoshi!

Theo lời Kagashi kể lại, Shiho được biết Tây Thành vương là một nam nhân vô cùng phóng khoáng, ưa tự do hơn là giam mình lại trong Tử Cấm Thành. Huynh là là Đích tử, là hài tử duy nhất của Tiên Hoàng Hậu. Bình sinh tính nết đơn giản, lại không chuộng học hành sách vở, chàng ta tự mình xin trấn thủ Tây Thành, thoát khỏi vòng vây quyền uy, để được tự tại ngao du tứ hải. Nghe tin Bát muội muội chuẩn bị thành thân, huynh ta mới trở lại Đông Kinh... Và ẩn sâu trong vẻ bề ngoài này là một nội tâm thâm sâu khó lường...

-Nhị ca, huynh cũng thật là, lại ra tay trên địa bàn của muội! - Akemi lém lỉnh.

-Hây da, huynh thấy muội chưa muốn ra tay, huynh làm giùm muội thôi! - Kiyoshi uống một ngụm rượu.

Bàn bên cạnh, bạch y nữ tử nhếch môi mỉm cười. Nàng nhanh chóng rời khỏi quán mì...

-Chủ tử...

-Tỷ tỷ, muội muốn tới một nơi!

Shiho tới tiệm thuốc. Đã đi mấy tiệm lớn rồi, vẫn chưa tìm thấy vị nàng cần. Vị thuốc này không phải là quá hiếm, có thể tìm được ở ngoại thành, hoặc là tới Thảo Mộc Viên của Akemi tỷ tỷ...

-Về Hoàng cung thôi tỷ tỷ!

-Chủ tử cần thuốc, sao không đến Thái Y viện? - Nanami hỏi khẽ.

-Muội đã làm việc ở Ngự Dược phòng một thời gian, thứ thuốc này tuy không hiếm, nhưng công dụng của nó rất ít, hầu như không bao giờ được sử dụng, nên...

-Vậy phải làm sao ạ?

-Tới Thảo Mộc Viên của Akemi tỷ tỷ, hoặc là ra ngoại thành!

-Nanami nghĩ nên ra ngoại thành!

-Vậy chúng ta đi! Muội cũng muốn tới ngoại thành...

-Tới ngoại thành làm gì? - Một giọng nam cất lên.

-Ngũ điện hạ... - Nanami theo quán tính vội vàng hành lễ.

-Ngũ ca... - Shiho mấp máy môi.

-Ta cố tình tách khỏi nhóm Akemi, cùng với....

-Nhị điện hạ! - Shiho cúi mình hành lễ. Nanami cũng làm theo.

-Đây là... Ngũ đệ tức? - Kiyoshi nhíu mày.

-Ca ca, muội ấy gọi đệ là Ngũ ca...

-Các huynh tới đây có phải vì hồi nãy muội đập bàn...

-Hây da, tiểu muội quả là không đơn giản! - Kagashi mỉm cười.

-Muội muội cần tìm một vị để giải hàn độc, nên mới lén lút xuất cung...

-Cô biết y thuật sao? - Đôi mắt nâu sậm sáng lên.

-Dạ, tiểu muội cũng biết một chút...

Kiyoshi tiến tới, kéo tay Shiho đi, Kagashi vội vàng đi theo. Ba người đến một khách điếm. Bên trong phòng trọ, một nữ tử đang nằm yên bất động. Shiho vội vàng tới chẩn mạch cho nữ tử kia. Nữ tử này khí huyết ứ trệ, dùng quá nhiều thuốc công, phạt quá nhiều nên khiến khí nhược suy kiệt, nếu không cứu sớm ắt sẽ mất mạng...

-Sao lại để nàng ấy tới mức này? - Shiho nghiêm giọng.

-Ta không thông y lý, đã qua nhiều đại phu chẩn trị nhưng vô ích, nàng ấy vẫn vậy... - Kiyoshi nhẹ giọng.

-Kì lạ! Với tình trạng này làm sao có thể... Không nghĩ nhiều...

-Còn chuyện của muội...

-Của muội không gấp... Nếu có Hoàn Hồn dược của Hikaru sư huynh thì khả năng sẽ cao hơn...

-Hikaru sao? -Kagashi gấp gáp - Khi vào cung, Raina có đưa cho huynh một lọ thuốc, muội xem qua coi sao...

-Đúng là nó rồi! - Shiho khẽ cười - Mau đỡ nàng ấy ngồi dậy!

Shiho cho nữ nhân kia uống thuốc, nhưng nàng ấy đã bị như vậy, thuốc không chịu trôi xuống...

-Kiyoshi! - Shiho điềm nhiên nói - Huynh còn không mau giúp nàng ấy uống thuốc?

-Làm sao? - Kiyoshi ngây người.

-Dùng miệng môi kề môi thổi thuốc vào...

Kiyoshi ái ngại, nhưng vì nàng ấy, đành phải bỏ qua mọi tiểu tiết....

-Vào rồi! - Kiyoshi tròn mắt vui mừng -Nàng ấy uống thuốc rồi!

Shiho vội vàng vận khí, xử lý phần việc còn lại. Hao tổn nguyên khí quá nhiều, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Shiho gắng gượng cố chịu cứu người. May mắn thay, mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa... Shiho quỵ xuống, gắng chẩn mạch, mạch tượng bình thường...

-Khi nào... nàng ấy tỉnh... Hãy cho nàng ấy uống thuốc theo toa này, bồi dưỡng một thời gian... nhất định... sẽ khỏe...

Shiho an tâm ngủ thiếp đi. Kagashi bế Shiho lên, đưa nàng vào căn phòng bên cạnh... Nhưng Shiho cần vị thuốc gì? Huynh trưởng sẽ tìm giúp muội...

Shiho nắm chặt lấy tay áo của Kagashi. Kagashi nhíu mày ngồi xuống. Tiểu muội tử này đang bị sao vậy? Khó hiểu thật...

-Shinichi... Shinichi! Đừng đi...

Kagashi nhếch môi mỉm cười. Tiểu Shiho này, giấu được ai làm sao qua mắt được Kagashi này? Ngốc thật...

-Muội yên tâm! Huynh sẽ giúp muội...

Phòng bên cạnh...

Kiyoshi nắm chặt bàn tay mềm mại. Nàng ấy là hồng nhan tri kỷ của Tây Thành vương, cách đây mấy tháng, trong lúc ăn cơm, nàng ấy không may trúng một loại độc đặc biệt, tuy đã dùng chân khí đẩy độc tố ra ngoài, nhưng do mất máu quá nhiều nên sức khỏe nàng vốn không khỏe nay càng trở nên yếu ớt. Mấy ngày trước, nàng miễn cưỡng theo chân Kiyoshi tới kinh thành, và sau đó... nàng đã ngất đi và cứ như vậy...

-Teruna, nàng nhất định phải sống! 

-Nhị ca! Đệ có chuyện muốn nói! - Kagashi từ bên ngoài tiến vào.

-Sao vậy? - Kiyoshi đứng dậy.

-Vì Shiho, có lẽ huynh đệ ta phải mạo hiểm một chút! Chẳng là...

Kagashi kể hết mọi chuyện. Kiyoshi lắc đầu ngán ngẩm. Lại thêm một nữ nhân ngốc nghếch cố chịu đựng một mình, còn thêm một nam nhân không chịu nói ra mọi chuyện... Hai người này... Thật hết cách mà...

-Phụ hoàng truyền khẩu dụ, nhưng vẫn chưa chính thứ hạ chỉ! Nhân dịp Thân vương gia xa giá, nhất định sẽ tiến hành hôn lễ... Có lẽ chúng ta lực bất tòng tâm... - Kagashi thở dài.

-Vậy đệ tính sao? - Kiyoshi châm chọc - Cướp rể?

-Hoàng huynh! - Kagashi nghiêm giọng.

-Thôi được rồi...

Cạch...

Shiho mỉm cười nhìn Kagashi. Thần sắc của nàng đã khá hơn rất nhiều. Nhưng nụ cười kia sao vẫn gượng gạo, ánh mắt kia sao vẫn buồn xa xăm...

-Hôn lễ của Ngự Tiền Thị Vệ, nhất định muội sẽ tham dự! Còn về nữ tử kia, tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi hẳn thôi!

-Muội thật lợi hại! - Kiyoshi thán phục.

-Thật ra làm vậy rất nguy hiểm, nhưng muội biết nếu không mạo hiểm, nàng ấy sẽ chết...

-Shiho à, dược liệu muội cần tìm là gì? Ta sẽ giúp muội! - Kagashi lên tiếng.

-Phiền huynh dẫn Nanami trở lại hoàng cung, tiểu muội có thể tự mình làm được

-Vậy được rồi! - Kagashi trầm giọng - Ta sẽ kiếm cho muội một con ngựa tốt!

-Vậy muội đa tạ huynh! - Shiho cung kính...

Biến cố liên tiếp xảy ra. Đằng sau gương mặt lạnh như băng kia là một trái tim đang vỡ vụn ra từng mảnh. Càng gần ngày đại lễ, nét mặt nàng càng trở nên trầm lắng... Phải, nàng lại trở thành một con người lạnh lùng... 

Tuyệt tình tuyệt ái sẽ mạnh mẽ... Đúng rồi... Chỉ cần chế được thứ Vẫn Đan trong truyên thuyết, quên sạch mọi thứ, tất cả sẽ kết thúc...

END CHAP 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com