Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Thân phận bị bại lộ

Chap 18:

-Tĩnh Ngọc cung không có thị vệ sao? - Shiho khẽ hỏi.

-Sau khi Ngọc quý nhân mang thai, Phụ hoàng đã phái hai thị vệ hầu là Washi và Tora tới bảo vệ Tĩnh Ngọc cung. Nhưng họ cũng bị đáng ngất ở bên ngoài... - Kagashi thở dài...

-Liệu Bệ hạ có... xử tử hai thị vệ ấy không? - Shiho nhìn lên bầu trời mù mịt.

-Không đâu! Bây giờ Hoàng cung đang cần nhân tài, nhất định Phụ hoàng sẽ không xử tử hai người họ...

Shiho hít sâu lấy lại tinh thần, Sắp tới sẽ là một cuộc chiến đầy khó khăn...  Phải mạnh mẽ, phải kiên cường mới có thể vượt qua...

Thẩm Hà cung...

-Các ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Shuichi... - Akemi dịu dàng nói.

-Dạ, chủ tử!

Các cung nữ thái giám hầu cận Thẩm Hà cung đều lui ra ngoài. Akemi ngồi xuống ghế, rót tách trà. Làn khói trắng đưa hương trà thơm ngát khiến Akemi bình tĩnh lại....

-Phụ hoàng mới mất hài tử, vậy có nên để Người biết rằng vẫn có một Tiểu Thất đang chờ được Người thu nhận? - Akemi uống một ngụm trà.

-Thuốc điều chế xong chưa?

Akai trầm giọng. Sau khi nghe được tin Hoàng cung có biến, chàng đã lập tức hồi cung và được nghe kể tất cả mọi chuyện...

-Xong rồi, chỉ đợi thời cơ chín muồi...

-Theo huynh, hãy đợi Thân Vương gia về Khoa Nhĩ Thẩm trước, nếu để muội ấy nhận Phụ hoàng trong khi Thân Vương gia và Ba Đồ còn ở đây, nhất định sẽ lại có một hôn sự nữa...

-Cũng phải, trừ khi chính Ba Đồ từ chối hôn phối này... Muội phải tới gặp huynh ấy...

-Ngay bây giờ đi, ta nghĩ đệ ấy cũng đang lo lắng...

-Chúng ta đi...

Akemi và Shuichi nhanh chóng tới tẩm cung phía Nam tìm Ba Đồ bối lặc. Phụ hoàng đã sắp xếp cho Thân Vương gia, Ba Đồ bối lặc và Đoan Mẫn quận chúa nghỉ ngơi tại tẩm cung phía Nam...

-Muội muội! Đêm đã khuya, sao muội còn đến tìm ta? Cả Akai huynh cũng đến đây sao?

-Muội có chuyện muốn nói với huynh... Nhưng...

-Muội vào trong rồi nói...

Ba Đồ mời Akemi và Akai vào trong. Chàng đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc bàn tròn, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Akemi...

-Có chuyện gì muội cứ nói, nếu giúp được huynh sẽ tận tâm tận lực...

-Đã vậy muội xin nói thẳng. Hẳn huynh cũng biết Phụ hoàng có một công chúa thứ bảy đã qua đời khi còn nhỏ? - Akemi nghiêm giọng.

-Đúng, nhưng có gì với Tiểu Thất sao? - Ba Đồ bình thản hỏi.

-Thật ra, Tiểu Thất không hề đoản mệnh qua đời, mà là bị đưa ra khỏi Hoàng cung đúng ngày lạp mai nở hoa, ngày Đại Hàn...

-Muội đã tìm thấy muội ấy sao? - Ba Đồ gấp gáp.

-Nhưng nếu bây giờ để Phụ hoàng nhận lại muội ấy, huynh sẽ đưa muội ấy đi... Muội không nỡ... Hơn nữa... Muội ấy đã...

-Muội yên tâm... Ta sẽ không đưa muội ấy đi... Nếu Bệ hạ nhất định ép hôn, ta sẽ từ chối...

-Đa tạ huynh... Nhưng tại sao? Không phải huynh tới đây là để...

-Ngày mai, sau khi Phụ Vương cùng Đoan Mẫn về Khoa Nhĩ Thẩm, ta sẽ nói với muội...

-Huynh muốn ở lại tra án sao? - Đôi mắt đen hấp háy ý cười.

-Phụ Vương đã khẩu dụ nói huynh ở lại trợ tra...

-Vậy muội đa tạ huynh!

Akemi thở phào nhẹ nhõm... Tuy Ba Đồ bối lặc là nam nhân được bao nhiêu nữ tử hằng mơ tưởng, hơn nữa, hôm sự của Shinichi và Haruna sớm muộn cũng tiến hành, nhưng Akemi thật sự muốn giữ Shiho ở lại... Có phải nàng đã quá ích kỉ hay không?

-Shu, có phải muội quá ích kỷ, quá đường đột hay không? - Akemi lo lắng.

-Ba Đồ là người phóng khoáng, đệ ấy sẽ không để bụng đâu... Ngày mai, sau khi Thân Vương gia và Đoan Mẫn trở về, hãy để Tiểu Thất...

-Muội tới chỗ Sutou đại nhân... - Akemi gấp gáp.

-Dục tốc bất đạt, gió đông đã thổi, muội phải nhẫn nại...

-Dạ...

Akemi hít sâu lấy lại bình tĩnh. Bên trong căn phòng kia, Ba Đồ đang trầm tư suy nghĩ. Lý do chàng tới đây là muốn tìm nữ nhân ấy, nữ nhân cách đây ba năm đã cướp đi trái tim chàng...

Cách đây ba năm, chàng trốn Phụ Vương, một mình tới Nhật Quốc... Đang chu du ở ngoại thành Đông Kinh, chàng không cẩn thận ăn nhầm phải nấm độc... May mắn thay có một tiểu cô nương vận áo choàng trắng, đội sụp mũ áo, chỉ lộ một làn môi xinh đẹp giúp đỡ...

(Au: Akemi ơi Akemi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tưởng rằng giữ được Shiho, nay hai tay dâng nàng lên rồi 😂😂😂)

Bình minh...

Thân Vương gia và Đoan Mẫn trở về Khoa Nhĩ Thẩm, Hoàng cung chìm trong sắc trắng tang thương. Hoàng đế Atsushi xót xa nương tử hiền tuệ và hài tử còn chưa kịp thấy ánh mặt trời, truy phong nàng làm Ngọc phi, cử hành tang lễ theo phi vị, Hoàng cung để tang 3 ngày...
Vài ngày sau, mãn tang Ngọc phi

-Phụ hoàng! - Akemi vận y phục trắng - Akemi có chuyện muốn bẩm báo!

-Chẳng lẽ án tình có biến chuyển? - Đôi mắt đen uy nghiêm sáng lên.

-Dạ không! - Akemi lắc đầu.

-Vậy là chuyện gì? - Đôi mắt kia lại trở về một màu buồn.

-Con đã tìm thấy Tiểu Thất! - Akemi mỉm cười.

-Tiểu Thất? - Hoàng đế Atsushi ngạc nhiên - Không phải Tiểu Thất đã bất hạnh qua đời rồi sao?

-Dạ, xin Phụ hoàng xá tội...

Akemi quỳ rạp xuống, cúi đầu hành đại lễ. Giọt nước mắt lăn ra, Akemi kể lại mọi chuyện... Hoàng huynh Kagashi được gửi nuôi dưỡng ở phủ Liêm Thân vương, nên không hề hay biết chuyện này... Rằng ngày mà Tiểu Thất được sinh ra, muội ấy đã bị một hắc y nhân bắt đi, với lời hăm dọa nếu mẫu phi chống cự, sẽ giết chết Kagashi và Akemi...

-Nữ nhi tự mình làm chủ, đón muội ấy vào Hoàng Cung, xin Phụ hoàng hạ lệnh...

-Có bằng chứng gì để con xác nhận Tiểu Thất? - Hoàng đế Atsushi trầm tư.

-Tín vật có thể làm giả, nhưng huyết thống thì không thể. Nữ nhi đã nhờ Sutou đại nhân tìm ra loại thuốc có thể xác nhận huyết thống...

Thái y Sutou đang chờ ngoài đại điện. Bên cạnh ngài là một bạch y nữ nhân đội mũ rộng vành, tấm mạn che kín gương mặt. Nàng ta rất có thể sẽ trở thành Thất Công chúa. Nhận truyền, thái y cũng nữ nhân kia bước vào điện. Nữ nhân quỳ xuống, cúi đầu hành lễ...

-Vi thần cung thỉnh Hoàng thượng thánh an, Hoàng thượng cát tường... - Thái y Sutou dõng dạc.

-Bắt đầu đi! - Hoàng đế Atsushi hạ lệnh.

-Bệ hạ! Phương pháp của thần là thử máu nhận thân nhân, bệ hạ và cô nương đây hãy nhỏ máu vào trong bát nước này, nếu hai giọt máu kết dính lại, nhất định có quan hệ huyết thống...

Hoàng thượng rời khỏi long kỷ, nhỏ một giọt máu vào bát nước. Bạch y nữ nhân cũng làm vậy. Quả nhiên, hai giọt máu đã kết dính lại...

-Có thể có ngoại lệ không, sư phụ? - Bạch y nữ nhân lên tiếng...

-Theo vi thần, không hề có ngoại lệ...

Bạch y nữ nhân khẽ lùi lại. Nàng không tin. Mười tám năm làm cô nhi, nay nàng đã có cha, có các huynh đệ tỷ muội...

-Muội đang chiêm bao hóa thành công chúa sao tỷ tỷ? - Giọng nói run run...

-Bây giờ muội có thể bỏ nón, để Phụ hoàng nhìn muội thật kỹ... - Akemi mỉm cười.

Bạch y nữ nhân cởi bỏ nón. Đúng là Elena, đúng là nàng ấy. Shiho ăn vận y phục Hương tộc, chính là bộ đồ mà Chiêu phi Elena ăn vận trong ngày đầu tiên đặt chân vào Tử Cấm Thành... Thậm chí tới kiểu tóc, cách trang điểm cũng giống y hệt...

-Elena... Elena... - Hoàng thượng giọng run run.

-Người thật sự... thật sự là thân phụ của con sao? - Shiho vẫn gắng chế ngự cảm xúc.

-Tiểu Thất, con trở lại rồi... 

Hoàng đế Atsushi ôm chầm lấy Shiho. Bây giờ, nàng đã lấy lại thân phận và địa vị vốn có... Nhưng... thân phận và địa vị ấy không thể sánh nổi với gia đình mà nàng hằng mơ ước... Có phụ thân, có ca ca, có tỷ tỷ... Dường như... có tất cả...

-Hoàng thượng, nô tỳ... - Shiho ấp úng.

-Còn không mau đổi cách xưng hô? Con phải gọi Trẫm là Phụ hoàng, và không được xưng nô tỳ nữa...

Sáng sớm nay, Akemi tỷ tỷ mang bộ y phục hương tộc và dẫn theo một cô cô ngày xưa từng là quản sự Thẩm Hà cung, tâm cung của Chiêu phi... Vị cô cô dẫn Shiho vào phòng, theo lệnh của Akemi tỷ tỷ thay xiêm y, trang điêm cho Shiho... Thì ra... tỷ ấy đã sớm biết tất cả...

Ngay sau khi nhận lại Shiho, với chứng cứ vô cùng xác thực, thậm chí Kagashi và Akemi đích thân thử nghiệm trước, Hoàng đế Atsushi chính thức sắc phong Shiho trở thành thất công chúa của Nhật Quốc. Đương nhiên, ngoài những tiếng hoan nghênh, vẫn có những ánh mắt không phục. Shiho mỉm cười nhẹ, nàng thật sự không biết nói gì. Hẳn là sẽ có không ít người nói nàng ham hư vinh, chẳng sao... Nàng sinh ra đâu phải chỉ để làm vừa lòng người khác?

Bên dưới kia, Ba Đồ bối lặc chú mục nhìn Thất công chúa. Nụ cười ấy, làn môi ấy... Không lẽ là nàng? Từ chối hôn sự vì nàng, nhưng người ta từ chối lại chính là nàng... Không được, phải xác thực chuyện này...

Ba Đồ bối lặc, đợi khi lễ sắc phong kết thúc, đã tìm gặp riêng Shiho...

-Muội... Nam nhân thảo nguyên chúng ta ăn ngay nói thẳng, ta vào thẳng vấn đề luôn. Cách đây ba năm ta có găp một tai kiếp. Là muội cứu ta?

-Ba Đồ bối lặc nói gì nô tỳ, à không, tiểu muội không hiểu...

-Khi đó, ta đã ăn phải nấm độc. Là muội đưa ta vào hang động sâu trong núi... Ta nhớ khi ấy muội đã nói rằng: Ta ghét màu sắc quá sặc sỡ, cây nấm càng đẹp, độc tính khó lường..."

Shiho tròn mắt. Nàng nhớ ra rồi. Nam nhân khi ấy ăn vận xiêm y tả tơi, thần sắc nhợt nhạt, nàng lại không nhìn kỹ chân diện. Thật không ngờ nam nhân ấy lại chính là Ba Đồ bối lặc anh dũng thiện chiến nổi tiếng của bộ lạc Thanh Cát...

-Là tiểu muội thất lễ, mong vương huynh đại nhân đại lượng...

Pặc...

Ba Đồ nắm chặt lấy cánh tay Shiho. Đôi mắt cương trực nhìn thẳng. Shiho không chút biến sắc, mỉm cười...

-Ba Đồ vương huynh không tha thứ cho tiểu muội sao? - Shiho điềm nhiên nói.

-Muội có biết ta tìm muội vất vả thế nào không? Sao khi ấy muội ra đi không lời từ biệt?

-Nhân sĩ giang hồ, chẳng qua gặp gỡ nhất thời, huynh cũng đã khỏi bệnh, muội lấy lý do gì để ở lại kia chứ?

-Thật không ngờ chúng ta lại gặp gỡ trong hoàn cảnh này... 

-Muội không hiểu huynh có ý gì, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ chính là làm sáng tỏ vụ án  này... 

Shiho gỡ cánh tay ra, không một chút do dự quay lưng bước đi. Ba Đồ mỉm cười... Chàng đã hứa với Akemi, nhất định chàng sẽ thực hiện... Nhưng Shiho, ta thích muội ở thân phận hiệp khách giang hồ hơn...

Shiho chậm chạp tiến về Hàm Phúc cung. Mọi người đang chờ nàng ở đó, cả Shinichi và Haruna cũng vậy..

-Ta đã nói với muội rồi, muội là muội muội đồng phụ đồng mẫu của ta... - Akemi mimt cười khuynh thành.

-Bây giờ, Shiho tỷ có thể đường đường chính chính trở thành Thất tỷ của muội rồi! - Raina vui mừng nói.

-Vi thần tham kiến Thất công chúa! - Shinichi hành lễ - Công chúa thiên tuế.

-Huynh sắp trở thàng Bát muội phu của muội rồi... - Shiho cười nói - Còn Hikaru, từ nay huynh phải gọi muội là Thất tỷ...

-Tiểu thập nhất của tôi ơi, muội có cần phải nói ra cái sự thật mà ai cũng biết đó hay không? - Hikaru đáp - Tiểu đệ thỉnh an Thất tỷ...

-Thôi, huynh nên gọi muội là tiểu thập nhất, chứ gọi Thất tỷ... - Shiho mỉm cười. - Muội thấy không quen..

-Mừng Tiểu Thất trở lại, ta đã nhờ Ngự Thiện phòng chuẩn bị một bàn tiệc rượu! - Kagashi nói lớn - Mọi người hôm nay phải uống cho thỏa thích...

-Mọi người tề tựu đông đủ, quên mất ta sao?

Giọng nam nhân hào sảng cất lên. Là Ba Đồ bối lặc. Chàng vận y phục của Nhật Quốc...

-Ba Đồ hiền đệ... - Kagashi mỉm cười - Đệ mau vào đi!

Mọi người vui vẻ uống rượu. Trừ Hikaru, ai cũng phải ngạc nhiên trước tửu lượng của Shiho...

-Tiểu Thất uống rượu không thua kém Nhị hoành huynh... - Akemi cười khúc khích, có vẻ đã ngà ngà say...

-Muội không muốn say! - Shiho điềm nhiên nói - Khi say muội hay nói mớ...

-Không chỉ khi say... - Kagashi cũng có vẻ không được tỉnh táo - Mà khi ngủ muội cũng nói mớ nữa. Không biết ở quán trọ kia, muội đã gọi tên ai đó tới 108 lần...

-Huynh say rồi đó Kagashi! - Shiho đứng dậy, dìu một Kagashi luôn miệng nói chưa say vào trong...

-108 lần cơ à? - Hikaru ngạc nhiên. Bên cạnh là Raina đang tựa vào vai chàng.

Kiyoshi uống một ngụm. Chàng không biết Shiho đã gọi ai tới 108 lần, nhưng chắc chắn là người muội ấy rất quan tâm...

END CHAP 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com