Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bạch Y Nữ Nhân

Chap 2: Bạch y nữ nhân

-Ta nên đi theo hướng nào? - Raina uể oải nói.

-Trời đất bao la, chẳng lẽ không có chỗ dung thân? - Shinichi khoanh tay.

-Lộ trình đã được quyết định rồi! - Akai cất giọng trầm trầm - Chúng ta sẽ đi Tú Châu, nơi đại mạc xa xôi, là một vùng đất vô  cùng trù phú.

-Được đó được đó! - Raina lém lỉnh - Nghe nói nơi đó rất đẹp...

-Khoan đã! - Một giọng nam lạ cất lên - Chờ một chút!

Chiếc mã xa lăn bánh trên đoạn đường đất. Phía sau kéo thêm hai chiến mã. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nam nhân phong thái tiêu sái, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

-Tại hạ Ozu Hikaru, hân hạnh được gặp các vị!

-Chúng ta... quen nhau? - Akai lãnh đạm.

-Tại hạ được phó thác, không thể không tuân!

Bức rèm mã xa mở ra. Bạch y nữ nhân đã yên vị trong đó tự bao giờ.

-Các người định như vậy mà chạy sao? - Chất giọng trong veo pha chút mỉa mai.

-Thật không ngờ cô nương đây lại chu đáo đến vậy! - Đôi mắt Raina sáng lên.

-Lên xe đi, truy binh có thể tới bất kì lúc nào.

Akemi và Raina lên mã xa, Akai và Kudo cưỡi ngựa, nhanh chóng rời khỏi ngoại thành, thẳng hướng Tú Châu...

-Xin hỏi cô nương... - Akemi ngập ngừng hỏi.

-Tại hạ Shiho Haibara, 18 tuổi...

-Vậy nhỏ hơn tôi 2 tuổi rồi! - Akemi mỉm cười - Akemi Miyano!

-Hơn muội một tuổi đó! - Raina cười thật tươi - Raina Miyano! Shiho tỉ tỉ, sao tỉ lại che mặt đi vậy?

-Đã là bằng hữu, Shiho này chẳng còn gì phải che giấu...

Tấm mũ trắng được mở ra. Đằng sau lớp vải dày kia là một dung nhan tuyệt sắc, nhưng... những lọn tóc dài... xoăn nhẹ... màu đỏ nâu... Lân cận Nhật Quốc này, chỉ có Hương tộc mới được thượng đế ban tặng màu tóc nâu vàng, chưa bao giờ gặp một người có mái tóc đỏ nâu tuyệt đẹp này...

-Mái tóc... màu đỏ nâu? - Akemi thốt lên - Shiho, muội là người Hương tộc?

-Vâng! Muội sinh ra và lớn lên trên núi Hải Nhĩ... - Shiho đội lại mũ - Hikaru là sư huynh của muội!

-Vậy muội... - Akemi hơi biến sắc.

-Muội là cô nhi, không có tên, không có họ! Tên Shiho Haibara là theo họ của sư phụ, hai là màu xám còn bara là cánh đồng!

-Vậy... có khi nào muội tự hỏi phụ mẫu muội là ai hay chưa?

-Họ là ai, muội không biết, họ có bỏ rơi muội không, muội cũng không biết! Chỉ có một điều chắc chắn! Muội và tỉ có một vẻ ngoài khá giống nhau!

-Quả thật vậy! - Raina săm soi - Chân mày này, chiếc mũi cao này... Oa, giống quá!

-Chẳng hay vì vậy... mà muội...

-Không chỉ vì vậy! Muội rất ấn tượng trước cảnh dân chúng ủng hộ tỉ...

-Dù sao cũng cảm ơn muội...

Bên ngoài mã xa, hai vương tử của chúng ta chỉ dùng ánh mắt trao đổi thông tin. Hai nam nhân vẫn còn nghi ngờ trước sự nhiệt tình đến kì lạ của nhị vị đại hiệp dù chả quen biết này...

-Hai huynh muốn nói gì cứ nói ra đi! Nếu nghi ngờ chúng tôi, ngay từ đầu các vị không nên chung đường rồi! Dù sao Shiho cũng đã giúp tam vị cướp tù...

-Chúng tôi vô cùng cảm kích nhị vị hảo hán... - Shinichi lên tiếng phá tan sự ngột ngạt - Nhưng ca ca tôi...

-Các huynh còn nghi ngờ chúng tôi sao?

Shiho hỏi vọng ra. Nàng giỏi nhất là nhận ra thứ khí phản ánh tâm tư của người khác, cũng có thể nói đây là một loại Đọc Tâm thuật...

-Nếu chúng tôi nghi ngờ? - Akai có vẻ đã mất kiên nhẫn.

-Vậy tại sao các vị còn lên mã xa? - Shiho dò hỏi pha chút mỉa mai.

Akai cứng họng. Chàng không còn gì để nói. Cô nương này thật sự quá xuất sắc...

"Bạch y nữ nhân, nàng là ai nhẹ nhàng đến bên ta như một cơn gió lạnh? Nàng là ai bí ẩn như sương mai, lạnh lẽo như băng tuyết, lại kiên cường tài giỏi đến nhường này?"

Shinichi thẫn thờ. Cánh môi mềm thốt ra những lời mỉa mai đầy ẩn ý. Cô nương này... thật thú vị...

Hoàng hôn...

Áng mây vàng cam lững lờ trên tầng không. Nhóm người đã đến một trấn nhỏ, khá trù phú. Ai ai hối hả dọn dẹp hàng quán, chạy thật nhanh vào nhà, cửa then cài chốt vô cùng chắc chắn. Mọi người vội vàng đến mức không để ý tới một lão bá đã bị ngã, bánh đậu trong gánh hàng lăn lóc trên mặt đường...

-Lão bá! Bá không sao chứ?

Shiho dịu dàng đỡ ông lão dậy, dựng lại gánh hàng, khẽ phủi bụi trên bộ y phục nâu của ông.

-Lão bá! - Shiho xoa tay ông lão đang gánh hàng bánh đậu - Xin hỏi có chuyện gì xảy ra ở trấn ta vậy?

-Các cô cậu hẳn là người ngoài! - Lãi bá vội vàng nói, mặt cắt không còn giọt máu - Mỗi khi đêm xuống, khu này sẽ xuất hiện... A, Shiho! Là cháu sao?

-Bác Kimura! Lại đây Hikaru! Là bác Kimura này!

-Cháu chào bác ạ! - Hikaru cất tiếng chào.

-Chúng con đang trên đường đi thăm bà con, lại vừa tối trời! Xin bá bá cho chúng con tá túc một đêm! Nếu được mời lão bá lên mã xa... - Shiho cất giọng khẩn trương - Ở đây nói chuyện không tiện!

Trước thái độ khẩn thiết và cử chỉ dịu dàng của Shiho, ông lão mỉm cười ngồi lên mã xa. Mọi người nhanh chóng về nông trang xinh đẹp của ông lão cách đó không xa...

-Hiro! - Ông lão cất tiếng gọi.

-Cha! Cha có sao không ạ?

Một cô nương ăn vận đơn giản chạy ra. Theo sau là một nam nhân dáng vẻ khỏe mạnh.

-Cha ơi! - Cô nương liếc mắt về phía nhóm người lạ mặt - Mọi người đây là...

-Chào huynh, Hiro-kun! - Shiho khẽ cười.

-Là muội hả Shiho? Cả Hikaru nữa! Mọi người mau vào trong!

Shiho cởi bỏ mũ áo, theo chân Hikaru vào nhà trong khi Hikaru và Shinichi cột ngựa lại...

-Để muội giới thiệu! - Shiho nói - Đây là Akemi, Raina, Akai, Kudo, là bằng hữu muội mới kết giao!

-Muội ấy là Haibara Shiho, người ta kể với nàng đó!

-Cảm ơn muội đã cứu cha cùng phu quân ta! - Nữ tử mỉm cười hiền dịu.

-Tẩu tẩu, chuyện qua lâu rồi! Nhân tiện cho muội hỏi trấn ta có chuyện gì mà....

-Gần đây, quanh khu này xuất hiện một phường đạo tặc! - Hiro đặt hũ rượu xuống bàn - Bọn chúng rất tàn ác, không chỉ cướp của, mà còn cướp người...

-Cướp người? - Akemi tò mò.

-Hãm hiếp giết người, không việc gì chúng không làm. Mới đây, chúng đã giở trò đồi bại với con gái bác trưởng thôn! Chúng yêu cầu ngày rằm hàng tháng, dân làng phải dâng tiệc rượu cũng mĩ nữ tới cho chúng, nếu không sẽ giết chết cả làng...

Tẩu tẩu Yuu vừa nói, khóe mắt lại cay cay. Ngày mai vừa vặn đúng ngày rằm, và thôn nữ lần này... chính là Yumi, muội muội ruột của Yuu...

-Đêm nay để muội đi! - Shiho nói, mặt không chút biểu cảm.

-Ta biết muội học võ công, nhưng chúng ai ai cũng là cao thủ! - Hiro lo lắng - Thành công thì không hề, nhưng nếu thất bại, chúng sẽ thảm sát thôn dân...

-Huynh đừng lo! - Shiho uống chung trà nóng - Hikaru, Akai, Kudo, Raina và Akemi đều là cao thủ! Muội tin chúng ta sẽ không thất bại!

Hiro và Yuu mắt đẫm lệ, quỳ xuống...

-Huynh tẩu! - Hikaru vội đỡ hai người dậy - Hai người làm gì vậy?

-Ơn này không biết nên làm sao để trả...

-Đã là bằng hữu, hà cớ chi nói đến ân nghĩa? - Shiho cất giọng đều đều - Nếu huynh tẩu không đứng dậy, có lẽ muội không dám nhận trách nhiệm này...

Khóe mắt vẫn ướt lệ, Yuu cười nhẹ thoải mái. Nhà Kimura đang tràn đầy hy vọng vào một tương lai không có cường đạo, trấn Thạch Hà được bình bình an an, ấm no hoan hỉ...

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com