Chap 23: Tuyển tú
Chap 23: Tuyển tú
Shiho nhanh chóng thuật lại sự việc. Nhân sĩ giang hồ nhiều vô số kể, nếu Thiên Địa hội thâu tóm được, Nhật Quốc sẽ gặp đại họa...
-Chẳng phải quá đơn giản sao? - Nara lên tiếng - Chắc chắn ngọc tỷ vẫn ở trong Hoàng Cung này...
-Huynh cũng nghĩ vậy? - Shiho đáp nhẹ.
-Hoàng cung tuy tường đồng vách sắt, nhưng chẳng phải bọn ta dễ dàng xâm nhập sao? - Rio, một trong Tam Quỷ, ngờ vực.
-Các huynh tới đây từ khi nào? - Shiho điềm tĩnh hỏi.
-Đêm qua! - Nara khẳng khái.
-Phải chăng có ai đó nội ứng? - Kagashi lên tiếng.
-Không sai! - Nara đáp - Đêm qua, khi chúng tôi tới chân thành, có một tiểu công công mang theo lệnh bài dẫn chúng tôi tới đây! Trời quá tối, chúng tôi chỉ kịp cảm nhận được họa tiết trên tấm lệnh bài, trùng với tấm lệnh bài của hắc y nhân đã thuê chúng tôi...
-Các vị có thể vẽ lại tấm lệnh bài đó không? - Kagashi gấp gáp.
Cả ba lắc đầu ngán ngẩm. Họ là nhân sĩ giang hồ, cũng không biết được mấy chữ, chỉ dựa vào cảm giác, khó có thể vẽ được... Nhưng có một vấn đề rất lạ, tại sao họ lại dùng lệnh bài? Chẳng phải khẩu truyền sẽ dễ dàng hơn sao?
-Chuyện này... - Shiho quay qua phía Kagashi - Ngũ ca, muội... thật sự không muốn các huynh ấy gặp rắc rối...
-Không được! - Kagashi lạnh lùng.
-Vậy... với điều kiện các huynh ấy thuyết phục nhân sĩ giang hồ không đả động tới Thiên Địa hội?
Kagashi khựng lại. Phải rồi, nhân sĩ giang hồ nhiều không kể xiết, cao thủ... đương nhiên là không thiếu, nếu họ bắt tay với Thiên Địa hội, hậu họa... nhất định khó mà lường trước...
-Các vị... có thể chứ? - Kagashi cất giọng trầm.
-Huynh yên tâm! - Nara mỉm cười - Giang hồ hảo hán, có ân tất báo! Chúng tôi.... sẽ không phụ sự ủy thác của các vị...
-Đa tạ hảo hán đã giúp đỡ! - Kagashi trịnh trọng - Bây giờ Shiho sẽ đưa các vị xuất cung... Tại hạ cáo từ...
Shiho nhanh chóng hóa trang ba người họ thành binh lính đi theo đoàn tùy tùng hộ tống Shinichi và Haruna. Quả nhiên, Quân Kỳ đã về tay Shinichi, đại hôn được cử hành vô cùng thuận lợi.... Shiho cũng thở phào nhẹ nhõm...
Ra khỏi Tử Cấm Thành...
-Các huynh lên đường bình an... - Shiho cười thật tươi.
-Muội yên tâm! - Nara đặt bàn tay ấm lên vai Shiho - Cho chúng ta gửi lời hỏi thăm Hikaru...
-Muội nhớ rồi! - Shiho đáp nhẹ - Muội còn vài điểm nghi vấn...
-Hà cớ gì muội phải lao tâm khổ tứ như vậy? Đến cả người mình thương muội còn...
-Muội... phải bảo vệ phụ thân! - Shiho lạnh giọng.
Nara tròn mắt... Phải, y cũng là cô nhi, cũng không có nhà để về... Y hiểu, y hiểu cái cảm giác thèm khát có được sự yêu thương từ phụ mẫu... Muội ấy... làm vậy là đúng...
Hoa anh đào nở rộ, khoe sắc nhuộm một màu hồng tươi mới. Những cơn gió xuân nhè nhẹ như bông đùa với cánh hoa kia... Bẻ một nhành anh đào thơm dịu, Akemi chậm rãi tiến về Thẩm Hà cung. Nàng không muốn ở lại đó, không muốn nhìn Shinichi tay trong tay với nữ nhân khác. Haruna cũng là muội muội của nàng, tại sao trái tim vẫn đau như vậy?
Trên con đường đá lạnh ngắt, từng bước chân nặng nề như đeo chì. Năm nay lục mai đã nở, nhưng Akemi không có tâm trạng ngắm hoa... Sau ngày hôm nay, Shinichi... đã chính thức trở thành... Bát phò mã...
Phủ tướng gia...
Shinichi say khướt, nằm vật vã trên chiếc giường tân hôn. Quân Kỳ đã trao lại cho Tướng Gia Kudo Yusaku nắm giữ. Haruna lặng lẽ ngồi trước dĩa táo đỏ cầu tự, nhấm nháp chung rượu hỷ một mình. Shinichi say tới nỗi không thể tự mình vào phòng, thì tân hôn có nghĩa lý gì chứ?
Haruna tự mình uống rượu hợp cẩn, tự mình ăn táo cầu tự, tự mình ăn bánh bột con cháu... Và cũng tự mình.. vấy máu lên khăn bạch hỷ...
-Shin, cuối cùng thiếp cũng chờ được tới ngày này... Thiếp vui lắm...
Làn môi mềm chạm nhẹ vào vầng trán cao, rồi xuống tới đôi môi. Hơi rượu phả ra nóng ran, nhưng cảm giác lại vô cùng lạnh lẽo. Nàng cởi bỏ mũ phượng và hỷ phục, kéo tấm chăn đắp cho Shinichi... Nàng mỉm cười, ngắm nhìn tân lang mình đã chọn... Đôi mắt, khóe môi đều đẹp lạ lùng...
Hoàng cung...
-Shiho! - Kiyoshi lạnh giọng - Muội làm vậy là quá khinh địch...
-Luật giang hồ, mọi người không hiểu rõ bằng muội, hà cớ chi phải giam giữ các huynh ấy chứ?
-Được! - Kiyoshi gấp gáp - Muội nói xem, thứ họ cung cấp cho ta là gì?
-Nhân sĩ giang hồ, chữ tín làm đầu! Hơn nữa, với danh tiếng của các huynh ấy, muội tin nhất định sẽ hoàn thành lời hứa...
-Shiho! - Kiyoshi vẫn kiên quyết - Muội hồ đồ rồi!
-Huynh yên tâm... Nhưng mà có chuyện này... Hồi nãy khi trà trộn vào đoàn cung nữ, muội nghe nói Phụ Hoàng sắp tuyển tú...
-Phải! - Kagashi trịnh trọng tuyên bố - Lần tuyển tú này, Phụ Hoàng sẽ đích thân chọn lựa những nữ nhân xinh đẹp, thùy mị... để trở thành đích phi và thứ phi của Nhị ca, Tam ca, Tứ ca.... và cả huynh nữa...
Shiho tròn mắt. Nữ nhi trong thiên hạ tại sao lại bị trưng ra như một món hàng, để nam nhân lựa tới lựa lui kia chứ? Thật quá đáng... Rẻ mạt, quá rẻ mạt...
Shiho khẽ cười. Chẳng phải trong tương lai, số phận của mình cũng sẽ như vậy sao? Thiên mệnh của một công chúa một là liên hôn qua biên ải, hai là lôi kéo vây cánh quyền thần... Liệu nàng sẽ phải đi đâu? Qua ải xa xôi hay an phận bên một công tử chốn Kinh Thành?
-Shiho! - Kiyoshi nhíu mày, đặt bàn tay lên vầng trán - Muội bệnh sao?
-Dạ không.... Không có gì... Chỉ là... muội muốn xem thử tuyển tú là như thế nào...
-Được! - Kagashi vuốt nhẹ mái tóc - Ngày mai ta sẽ dẫn muội tới Tuyển Tú Đài...
-Đa tạ ngũ ca...
Shiho nhanh chóng trở về phòng, tránh ánh mắt đầy nộ khí của Kiyoshi. Huynh ấy quá cẩn thận, nhưng lại không hề nghĩ tới nếu chúng ta giam giữ Tam Quỷ đó, nhất định giang hôd sẽ dậy sóng, và đương nhiên, Thiên Địa hội sẽ hoàn toàn nắm thế thượng phong... Vì vậy, chúng ta phải tương kế tựu kế, cắt bớt vây cánh của địch thủ, nếu không về sau, nhất định sẽ hối hận...
Bình minh...
Shinichi tỉnh dậy, đầu còn đau sau cơn đê mê đêm qua. Khẽ nhu nhu ấn đường, chàng quan sát xung quanh. Bên cạnh, tân nương đang ngủ ngon lành. Y phục xộc xệch, Shinichi choàng tỉnh. Nhẹ nhàng lật tấm chăn, nương tử của chàng đang vận nội sam màu đỏ, bên cạnh là khăn bạch hỷ đã vấy máu...
-Sớm vậy? Đêm qua chàng say rượu, chắc vẫn còn mệt...
Haruna cũng ngồi dậy, lật chăn và ra khỏi giường. Nàng sai hạ nhân chuẩn bị nước nóng, đích thân pha thêm hương liệu...
-Chàng sao vậy?
Haruna dịu dàng lấy tấm khăn trắng, ngâm vào chậu nước, rồi nhẹ nhàng giúp Shinichi lau mặt cho tỉnh táo... Shinichi vội vàng hất cánh tay ra...
-Bát công chúa, xin lỗi, tự vi thần có thể làm được...
-Chàng xưng hô gì kì vậy? Từ bây giờ, chàng có thể gọi khuê danh của thiếp là Haruna...
-Thần...
-Phụ hoàng đã ban lệnh chàng tạm nghỉ ba ngày... Tới lễ tuyển tú, chàng cũng phải có mặt...
-Thần đã hiểu...
Shinichi ngượng ngùng lao ra khỏi phòng, chẳng kịp vận y tề chỉnh. Một vài nha hoàn đã nhìn thấy thiếu gia nhà họ vội vội vàng vàng rời khỏi hỷ phòng...
-Thiếu phu nhân... - Một nha hoàn lên tiếng.
-Không có chuyện gì đâu! - Haruna bình thản canh y, chải tóc. - Đã tới giờ thỉnh an phụ thân mẫu thân, các ngươi mau giúp ta chuẩn bị...
Trên tấm nệm đỏ rực, một chiếc khăn trắng thật nổi bật. Hai nha hoàn ái ngại nhìn nhau. Thứ này... phu nhân đâu có dặn chuẩn bị?
-Thiếu phu nhân... cái này...
-Tùy ý xử lý! - Haruna cài cây trâm ngọc - Lấy y phục lại đây cho ta!
Haruna trang điểm canh y. Quả là trang tuyệt sắc. Nàng mỉm cười, liếc đôi mắt thạch anh nhìn đám nha hoàn...
-Đi thôi, tới thỉnh an phụ thân mẫu thân...
Một canh giờ sau, ngoài bìa rừng...
-Lão Lão, đúng như người dự đoán, quả nhiên bọn chúng đã giao Quân Kỳ ra...
-Bọn chúng đâu ngờ Tam Quỷ chỉ là mồi nhử... Bây giờ chúng ta đang nắm thế trong tay, việc quan trọng trước mắt phải mang Ngọc Tỷ ra khỏi thành...
-Lão Lão, chuyện này không thể gấp được... Chỗ đó vẫn khá an toàn, sau Tuyển Tú chính là chuyến tuần du, chúng ta có thể lợi dụng nó...
-Việc này, ta giao cho ngươi làm! Lần này, quân cờ chủ chốt sẽ xuất trận...
Nụ cười nửa miệng tàn độc. Nữ nhân kia cũng cười. Vậy quân cờ chủ chốt là gì?
Ba ngày sau...
Chính thức tuyển tú...
Nội Vụ phủ đã chuẩn bị tất cả nghi thức cũng như tư trang cần cho ngày lễ Tuyển Tú. Những đóa hoa nhiều màu được các cung nữ làm ra vô cùng đẹp mắt. Đầu tiên, các tú nữ sẽ qua vòng sơ tuyển. Vòng thi này, sẽ chọn ra những cô nương dung mạo kiều diễm. Sau khi qua sơ tuyển, các cô nương chính thức ghi danh tham gia tuyển tú. Vòng thi thứ hai chính là vấn đáp trực tiếp với Đương Kim Hoàng Thượng...
-Con gái của Lại Bộ thượng thư, Nakamura Ayame... - Viên thái giám đọc tên.
-Thần nữ Nakamura Ayame tham kiến hoàng thượng. Nguyện hoàng thượng vạn phúc kim an...
-Ngươi... tới đây nhằm mục đích gì?
Một câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản, nhưng để có thể trả lời một cách bản lĩnh và chính xác, ắt hẳn các cô nương phải có thần kinh thép...
Đã có khá nhiều câu trả lời được đưa ra, nhưng chưa có nữ nhân nào có thể làm vừa ý vị hoàng đế anh minh lỗi lạc này. Shiho đứng bên cạnh, ái ngại nhìn các cô nương lần lượt nhận hoa bước ra với ánh mắt buồn bã...
-Ngươi... tới đây nhằm mục đích gì?
Vẫn là câu hỏi đó. Nữ nhân lần này không phải quan gia nữ tử, cũng chẳng phải danh môn khuê tú, mà lại là một thị tỳ vốn đi theo hầu hạ chủ tử, may mắn được lựa chọn...
-Thần nữ... Không... Dân nữ được gặp thiên nhan, đã là vinh hạnh lớn lắm rồi. Còn về câu hỏi của bệ hạ, dân nữ xin mạn phép trả lời. Bệ hạ tổ chức tuyển tú không ngoài mục đích lập đích phi và thứ phi cho các vị điện hạ. Tam điện hạ anh dũng thiện chiến, từng chinh phạt xa trường. Tứ điện hạ ôn nhu cẩn trọng, cũng đã từng xông pha trận mạc. Ngũ điện hạ bệnh tình vừa dứt, thông minh xuất chúng. Thật sự, để tuyển được những nữ nhân xứng đáng với các vị điện hạ, bệ hạ đã hao tâm tổn trí....
-Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của Trẫm...
-Dân nữ mang lòng ái mộ Ngũ điện hạ, tham gia kì tuyển tú lần này vốn là chủ tử của dân nữ. Dân nữ chỉ mong muốn trở thành thị nữ hầu hạ Ngũ điện hạ...
-Hay lắm! - Hoàng đế khẽ cười - Rất tốt, rất khẳng khái... Ngươi tên gì?
-Dân nữ họ Hinata, tên gọi Yuka...
-Được, vậy Trẫm ban cô nương này cho con, Kagashi...
Kagashi đứng bật dậy. Câu trả lời tưởng chừng dễ dàng, nhưng chẳng cô nương nào dám nói ra... Chiếc cằm của Kagashi tưởng chừng như đã rớt xuống mặt đất đến nơi. Shiho chạm nhẹ vào cánh tay, Kagashi mới bình tĩnh lại được...
-Phụ Hoàng... Nhi thần...
-Sao, không chấp nhận sao? - Hoàng đế nhíu mày.
-Dạ... Nhi thần tạ Phụ Hoàng ân điển...
Sau khi cô nương kia gia nhập Hàm Phúc cung, Tử Cấm Thành chưa có thêm một tân nhân nào cả... Hinata Yuka chính là nữ nhân duy nhất có thể hiên ngang trở thành Ngũ thứ phi...
Buổi lễ sắc phong của Ngũ Thứ Phi rất đơn giản, do sự đề xướng tiết kiệm quốc khố của Kagashi. Mang danh Ngũ Thứ Phi, nhưng nàng ấy vẫn ở trong căn phòng trước đây Shiho từng ở. Còn Shiho... nàng đã chuyển tới Thẩm Hà cung...
-Hoàng huynh, muội nghe nói... sau tuyển tú sẽ là du tuần? - Shiho hỏi khẽ.
-Nhưng mà lần này, Haruna kiên quyết muốn đi theo....
-Cái gì? - Shiho ái ngại - Vậy... muội thì sao?
-Nếu Haruna đi theo, đương nhiên muội phải ở lại Tử Cấm Thành rồi...
-Không được! - Shiho ấm ức - Muội nhất định phải giành chuyến đi này...
-Chuyến đi lần này, Phụ Hoàng sẽ tuần du tới Tây Thành. Shuichi và nhị ca Kiyoshi sẽ tròn vai thủ vệ, Akemi sẽ là nha đầu, Megure tướng quân là tùy tùng... Nhưng mà... chỉ còn một vị trí giành cho nha đầu...
-Shinichi không đi, vậy Haruna... tại sao lại muốn đi?
-Bây giờ, hai muội chỉ còn cách phân cao thấp để giành vị trí cùng Phụ Hoàng vi phục xuất tuần...
Qua hồi tấu của Kagashi, Hoàng đế đã chuẩn y việc Shiho và Haruna so tài cao thấp...
Cuộc so tài của Shiho và Haruna, theo Kagashi sẽ gồm ba nội dung: thi thư, võ công và khả năng ứng biến...
Phần thi thứ nhất: thi thư
Haruna đề bút làm thơ, Shiho chỉ có thể đứng nhìn. Thơ từ ca phú vốn không phải sở trường của nàng. Haruna chấm bút, đọc thơ...
Tản mạn hồ xuân bóng liễu sa
Gợn sóng lăn tăn gió la đà
Én lượn tầng xa ríu rít hót
Bản nhạc xuân vang, đưa hương hoa
Tuy câu thơ còn gượng gạo, nhưng so với Shiho, Haruna cầm chắc phần thắng.
Phần thi thứ hai: võ công
Đây mới là sở trường của Shiho. Nhưng sau lần gặp gỡ ở căn nhà giữa rừng hôm ấy, nàng rất muốn biết có thật sự rằng Haruna không hề biết võ công? Nhưng cũng không do thám được gì, vì... Haruna chủ động nhận thua...
Phần thi thứ ba: ứng biến linh hoạt
Lần này, Kagashi đưa hai nàng công chúa vào một tình thế khó khăn. Giả như Phụ Hoàng và Akemi cùng trúng kịch độc. Biện pháp duy nhất là duy nhất một viên thuốc khắc chế độc phát nhất thời. Vậy hai người sẽ cho ai uống? Haruna không ngần ngại trả lời: Phụ Hoàng là bậc quân vương, hy sinh vì quân chủ là việc thần tử nên làm... Vậy nên, nhất định sẽ để Phụ Hoàng uống viên đan dược...
Shiho suy nghĩ rất lung. Nàng còn do dự không quyết, nhất định cả hai sẽ gặp bất trắc...
-Tại sao Phụ Hoàng và tỷ tỷ có thể trúng độc khi có Shiho? Dù là mũi tên tẩm độc, độc được bỏ vào đồ ăn thức uống, muội nhất định sẽ không để họ gặp nguy hiểm...
Kagashi tròn mắt. Phải, đây chính là câu trả lời hoàn hảo nhất. Thứ họ cần không phải người có sự lựa chọn sáng suốt, mà là người có thể tránh khỏi những sự lựa chọn khó khăn như vậy...
Lần này, Shiho đã thắng ngoạn mục...
End chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com