Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Tây Tuần

Chap 24:

Vài ngày sau...

Sức khỏe hoàng hậu nương nương không được tốt. Không hiểu tại sao trước ngày vi phục xuất tuần, hoàng hậu đột nhiên hàn khí nhập thể, tình trạng suy kiệt. Ngay tới tiểu thập tam cũng mắc chứng phong hàn. Chính vì vậy, hoàng thượng giao toàn quyền chuyến du tuần lần này cho Kiyoshi. Kagashi và Shinichi vừa mới tân hôn, đi lại không tiện, nên chuyến đi lần này chỉ có Akemi, Shuichi và Shiho đi theo...

Nhật Quốc vốn chia ngũ phương thành, đông phương là lân cận Đông Đô, tây phương là lân cận Tây Đô, nam phương trực Nam Thành, và bắc phương trực Bắc Thành. Trung tâm chính là Đông Kinh và các vùng ngoại thành lân cận. Trước đây, đại hoàng tử trấn thủ Bắc Thành, sau này chuyển qua cho tam hoàng tử. Nhị hoàng tử trấn thủ Tây Thành, tứ hoàng tử chủ trì Nam thành và hiện tại, vị trí đứng đầu Đông Đô còn đang bỏ trống. So với các vị trí khác, Đông Đô là nơi giàu tài nguyên và trù phú hơn hẳn... Có lẽ Thành chủ Đông Đô sẽ là người được Hoàng Thượng vô cùng coi trọng...

Qua đợt tuyển tú vừa rồi, Tam điện hạ và Tứ điện hạ đều đã nạp trắc phi, riêng Ngũ điện hạ Kagashi còn e dè trước sự sắp xếp của Phụ Hoàng. Đối với chàng, xuất thân của nữ tử này không phải vấn đề quá lớn, chính vì không có gia thế, người khác mới không đề phòng... Kagashi vẫn cò do dự, chưa chính thức cho Yuka một thân phận...

Chuyến đi lần này, Haruna vẫn kiên trì thuyết phục Kiyoshi cho phép Shinichi và nàng đi theo. Kiyoshi hết cách, bèn chuẩn ý của Haruna, mất công tiểu muội này suốt ngày lảm nhảm khiến chàng nhức đầu...

Xe chuyển bánh, rời khỏi Đông Kinh...

Shiho không đủ can đảm mặt đối mặt với Haruna, nên đã chọn chú Bạch Mã Shiroro làm bạn đồng hành...

-Hoàng huynh, chúng ta nên đi theo hướng nào? - Akemi vén tấm màn mã xa.

-Theo huynh là được rồi! - Kiyoshi đáp giọng nhẹ tênh.

-Muội nghe nói tri phủ Tây Đô Hattori Heizo liêm khiết chính trực, đúng là phụ mẫu của dân... - Shiho nói bâng quơ.

-Ngài ấy còn có một công tử, trạc tuổi Shinichi... Huynh đã gặp cậu ta vài lần, tính tình cởi mở, võ công rất khá... - Kiyoshi hùa theo.

-Có phải là Hattori Heiji? - Shiho khẽ nhíu mày.

-Sao muội biết? - Kiyoshi ngạc nhiên.

-Muội nghe bát sư ca Soushi nói! - Shiho bình thản - Trước khi bát ca tới Tú Châu, có nói ngoài Kurogane-sama ra, đối thủ của huynh ấy còn có hai người nữa. Một người là Hattori Heiji, một người là Onimaru Takeshi, người được giang hồ gọi là Phong Thần...

-Phong thần? - Akemi nhíu mày.

-Vì khi ra tay, đường kiếm của Takeshi nhanh như ngọn gió, biến mất không để lại dấu vết gì...

-Đúng là không thể lường trước khả năng của các sát thủ chốn giang hồ... - Kiyoshi lắc đầu.

-Đúng vậy... - Shiho trầm giọng.

Không khí lại trở nên tĩnh mịch lạ thường. Đâu đó văng vẳng tiếng quạ kêu thê lương. Khẽ nhíu mày, Shiho thúc ngựa tiến lên. Linh tính mách bảo có sự chẳng lành. Quả nhiên, phía trên một đoạn, trong một đám cỏ có một xác chết bị quạ tấn công, không nhìn rõ chân diện...

-Gì vậy? - Kiyoshi xuống ngựa tiến lại gần.

-Xung quanh chỉ vương lại một ít máu, có thể cái xác bị chuyển tới đây! - Shinichi lên tiếng - Bị quạ rỉa thê thảm thế này, ắt là người này đã chết cũng khá lâu...

-Kiểm tra thi thể, biết đâu có manh mối... - Shiho lật tấm áo.

-Đây là việc của nam nhân... - Một giọng nam vang lên.

-Ba Đồ! - Shiho tròn mắt - Tại sao huynh ở đây?

-Huynh lén trốn theo mọi người! - Ba Đồ nháy mắt.

-Huynh liều mạng thật đấy! - Shiho mỉm cười - Vậy huynh giúp muội kiểm tra thi thể...

-Muội coi! - Ba Đồ đưa lên một miếng ngọc bội - Ngọc này tuy không phải quý hiếm, nhưng nó được trạm khắc khá tinh xảo, có lẽ lai lịch không đơn giản....

-Còn gì nữa không? - Shuichi chú mục quan sát.

-Còn một túi bạc giấu sâu trong tay áo! - Ba Đồ tiếp tục - Loại vải này... mềm mại mát lạnh...

-Đưa muội xem! - Shiho cầm lấy túi vải.

Cảm nhận từng đường thêu, đưa tay chạm nhẹ từng thớ vải, mềm mại và mát lạnh, loại vải này trân quý vô cùng, đường thêu cũng thật kỳ công...

-Loại vải này cũng không phải hiếm gặp, nhưng người dân bình thường không sử dụng nhiều. Xem ra thật sự lai lịch của thiếu niên này quả không đơn giản! - Kiyoshi trầm tư.

-Muội muốn xem kĩ hơn hoa văn trên chiếc túi này! - Haruna lên tiếng - Phía trước có lẽ sẽ có trấn nhỏ để nghỉ tạm. Mọi người cứ lên đường... Muội sẽ từ từ xem xét...

Mọi người nhất trí lên đường. Haruna tạm thời giữ lại túi bạc ấy bên mình...

Nhóm người đã tới dịch quán nghỉ ngơi. Haruna nhốt mình trong phòng, cả khi Shinichi gọi nàng xuống ăn cơm, nàng cũng nói hơi mệt, không muốn ăn... Hết cách, mọi người đành chia nhau ra điều tra về miếng ngọc bội và loại vải may túi thơm đó... Shiho và Ba Đồ tới các tiệm bán vải và túi đựng, còn Kiyoshi, Akemi, Shuichi tới tiệm ngọc...

Shiho hỏi thăm tới tiệm vải lớn nhất trấn này, quả nhiên có loại vải ấy. Chủ tiệm còn nói ngoài tiệm này ra, chẳng còn tiệm nào trong trấn bày bán loại vải trân quý như vậy...

-Ông chủ, phiền cho chúng tôi hỏi thăm... Chúng tôi có nhặt được một túi bạc được làm bằng loại vải này, chúng tôi muốn tìm chủ nhân của nó..

-Không giấu gì các vị, trấn Mai Hoa của chúng tôi nằm lọt giữa núi rừng, chừng mười dặm quanh đây không có nhà dân, người mua được loại vải này chắc chỉ có duy nhất nhà bá hộ Minamino. Năm ngày trước, thiếu phu nhân Minamino Anami đã tới mua liền hai xấp vải này...

-Đa tạ ông chủ! - Shiho lấy ra một ít bạc lẻ - Cảm ơn ông chủ đã giúp đỡ... Gọi là có chút thành ý, mong ông chủ nhận cho a~~~

Ông chủ cười trừ, trả lại số bạc. Giúp đỡ người khác là nghĩa vụ rồi, ông không dám nhận công lao...

Shiho và Ba Đồ tạm biệt ông chủ, cùng lúc tụ họp với ba người còn lại ở dịch quán...

-Nhà bá hộ Minamino, có lẽ nên ra chút mẹo nhỏ...

-Huynh cũng nghĩ là nếu tới đó, ắt hẳn sẽ không lấy được tin tức gì. Sẵn dịp ta đợi thêm mấy ngày, chín phần sẽ thấy cáo thị tìm người... - Kiyoshi nhếch môi.

-Huynh thì nghĩ vậy... - Shiho lên tiếng - Chi bằng tới đó sớm một chút...

-Muội có cách? - Shuichi trầm giọng - Đừng nói là muội định....

-Muội định tới đó, giả trộm... - Shiho tỉnh bơ. - Hơn nữa, muội cũng muốn xem trước tình hình...

-Việc này...

Ba Đồ ái ngại nhìn mọi người, để Shiho đi cũng không có gì đáng bàn cãi... Nàng ấy có khả năng ứng biến linh hoạt, nhưng chàng vẫn không an tâm...

-Muội... có chắc không? - Ba Đồ hỏi khẽ.

-Chuyện này đơn giản thôi! - Shiho bình thản - Muội biết mình nên làm gì...

-Hay để huynh đi? - Kiyoshi lên tiếng.

-Các huynh cả nghĩ quá rồi! - Shiho đáp - Đâu có gì nguy hiểm? Hơn nữa, khinh công của muội, muội tự tin nó tốt hơn các huynh. Nếu có biến, muội sẽ biến thật nhanh!

-Cũng phải... - Ba Đồ đuối lý.

Đêm xuống...

Shiho vận hắc y, nhẹ nhàng như hắc miêu lướt trên mái ngói. Nhà Minamino này cũng không tệ, đâu đó phảng phất hương ngọc lan dìu dịu... Thơm quá! Thật dễ chịu...

Shiho nhìn quanh. Có một căn phòng còn sáng đèn. Nàng nhẹ nhàng, nhanh chóng gỡ đi miếng ngói xanh. Trong ánh nến le lói, nàng đã thấy gì kia? Một cô nương đang chải tóc. Nàng ta vận bộ đồ lụa, mái tóc đen dài xõa ra. Shiho nhíu mày quan sát. Nàng ta... bình thản đến lạ. Qua quan sát căn phòng này, nàng nhận định đây chính là thiếu phu nhân Anami. Cái đầu nhanh chóng đưa ra phán đoán. Thứ nhất, nam nhân kia đã mất tích ít nhất hơn một ngày, mà cô nương đây lại bình thản đến khó tin. Thái độ này, không nằm ngoài hai nguyên nhân. Hoặc là phu quân đi làm ăn xa, hoặc là chính nàng ta đã động thủ... Làm ăn xa sao? Trên người y mang theo một túi bạc nhỏ, không có vẻ gì là làm ăn xa. Hơn nữa, nếu chính vị thiếu phu nhân này ra tay, tại sao lại để lại ngọc bội và túi tiền? Không lẽ nàng ta quá tự tin vào kế hoạch của mình? Hay là cố ý để lại những vật đó? Thứ hai, bá hộ Minamino có duy nhất một con trai, bị mất tích như vậy, tại sao không báo án? Không lẽ ngoài hai nguyên nhân trên, còn có nguyên nhân nào khác sao?

Càng suy nghĩ, vấn đề càng trở nên phức tạp. Shiho quyết định quan sát thêm một chút, biết đâu lại có phát hiện...

Chính lúc này, nàng ta dùng sức lao ra phía cửa sổ. Shiho không ngần ngại đuổi theo. Nhưng hỡi ôi, người tính không bằng trời tính. Nàng nhảy từ mái xuống, định bụng đuổi bắt nữ nhân kia. Thật không ngờ nàng ta ngã nhào xuống đất, và một đám quan binh từ đâu xông tới bắt giữ Shiho lại... Chuyện gì vậy?

-Quan gia... - Shiho giở giọng ngon ngọt - Dân nữ đã phạm tội gì?

Tên lính nọ lăm lăm xông tới, khám xét y phục của nàng. Đương nhiên, thanh trủy thủ cùng roi thừng bất ly thân cũng bị họ tịch thu... Vì sao à? Đêm hôm đột nhập nhà người khác, ắt hẳn là kẻ xấu. Hơn nữa, còn có thêm một hung tin... Lão gia Minamino được phát hiện bị siết cổ chết trong phòng... Shiho nhếch môi. Muốn bắt nàng? Không dễ vậy đâu... Chẳng qua bổn cô nương muốn làm lớn chuyện này thôi...

Canh hai, nha môn chiếu nến thăng đường...

Shiho được giải lên công đường. Thái độ vô cùng tự mãn, huyện thái gia kia đập bàn uy dũng...

-Tội nhân to gan, ngươi đã biết tội chưa?

-Dân nữ đã phạm tội gì?

-Giết người cướp của...

-Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? - Shiho cướp lời.

-Vật chứng là sợi roi thừng của ngươi, nhân chứng là gia nô của nhà Minamino...

Shiho cười mỉm. Thì ra đây là lý so nàng ta cố ý tạo ra tiếng động lớn như vậy. Nàng ta... vốn đã biết có người theo dõi... Và đương nhiên, mọi uẩn khúc đã sáng tỏ. Chính nàng ta là thủ phạm... Muốn phá án, phải xem cách nàng ta ra tay...

-Dám hỏi quan gia, lão gia Minamino chết vào thời gian nào?

-Ơ cái này...

Quan phụ mẫu kia cứng họng. Ngài ta chưa kiểm tra chi tiết này... Quan khám nghiệm tử thi tức tốc tới công đường, thi thể cũng được chuyển tới đây...

Shiho chú mục quan sát. Trên cổ lão gia kia ngoài vết thừng còn có dấu tay kháng cự. Nàng đoán hung khí còn ở hiện trường. Vì cho dù đoán ra có người theo dõi, nàng ta cũng không thể đoán được trong người Shiho có những thứ gì. Vết hằn khá sâu, lực khá mạnh đây. Nữ chủ nhà Minamino kia có vẻ không biết võ công, nên ắt sẽ có đồng phạm...

-Bẩm đại nhân, lão gia Minamino có vẻ vừa mới tử nạn... - Quan khám nghiệm tử thi lên tiếng. - Ngoài siết cổ ra, không có vết thương nào chí mạng cả...

-Quan gia, oan uổng quá! - Shiho giả bộ sướt mướt - Dân nữ vốn là thợ săn tiền thưởng, lại vớ được miếng mồi ngon...

-Mồi ngon? - Huyện thái gia ngạc nhiên.

-Chẳng là trên đường tới trấn ta, dân nữ có thấy một xác chết nọ vận y phục rất đẹp, trên người còn có ngọc bội quý giá và một gói bạc nhỏ! Dân nữ đã dò hỏi, biết được chủ nhân của ngọc bội là thiếu chủ nhà Minamino... Thế nên...

-Tại sao không báo quan phủ?

-Bẩm đại nhân, dân nữ vốn định chờ cáo thị tìm người rồi mới báo án, nhưng vì quá nóng lòng, nên đã tự ý đột nhập nhà Minamino điều tra xem tại sao họ chưa báo quan... Điều này... có lẽ nên hỏi thiếu phu nhân đây...

-Hoang đường! - Huyện thái gia đập bàn hét lớn - Các ngươi còn coi vương pháp ra gì không?

-Đại nhân! - Shiho bình thản - Điều đó đã không còn quan trọng! Dân nữ chỉ muốn biết tình trạng của thi thể khi được phát hiện... Có phải tất cả gia nô đều đã tới huyện nha? Và tại sao, người lại có mặt nhanh như vậy?

-Vốn dĩ đây là ý của Thiếu Phu nhân... - Huyện thái gia trầm giọng - Nàng ta đã nhờ cậy bổn phủ, nói rằng dạo gần đây luôn có kẻ xấu cố ý rình rập. Anan, ngươi mau thuật lại hiện trường cho tất cả mọi người cùng nghe...

-Dạ!

Qua lời miêu tả của Anan, là gia nô đầu tiên phát hiện ra lão gia tử nạn, rằng sau khi thấy thiếu phu nhân ngã xuống, y thấy sự chẳng lành vội vàng bẩm báo lão gia. Đằng sau cánh cửa kia, thi thể lửng lơ treo trên xà nhà, dưới chân còn một chiếc ghế đổ xuống...

Shiho chỉ muốn nhanh chóng tới hiện trường điều tra. Nếu còn chậm trễ, dấu vết sẽ có thể bị xóa bất kì lúc nào... Nhưng cứ thế này... e rằng phải nhờ đến Shinichi bọn họ... Cũng may, nàng đã để lại phong thư, rằng nếu qua canh hai không thấy nàng quay về, mọi người sẽ chia nhau ra hành động... Một bên tới nhà Minamino, một bên tới công đường báo án...

Tuy một mực biện bạch, nàng vẫn bị tên tri huyện kia tống vào đại lao... Có lẽ ngay từ đầu không nên nóng vội... Hây da, sư huynh, muội lại tự chuốc phiền phức rồi... Huynh mau mau tới cứu muội đi...

-Sư huynh không có ở đây, chỉ có ca ca này tới cứu muội thôi...

Thanh âm này... Là nhị ca Kiyoshi, huynh ấy tới cứu Shiho rồi...

-Nhị ca... - Shiho cười tươi. Nàng biết mọi người sẽ không bỏ mặc nàng.

-Nha đầu ngốc... - Kiyoshi ném trủy thủ và roi về phía Shiho.

-Nhị ca, huynh tra ra gì rồi mà tới đây?

-Muội đó, Shinichi và Shuichi song kiếm hợp bích tới hiện trường điều tra rồi, không có chỗ cho huynh đâu...

-Muội muốn...

-Muốn cái gì cũng phải chải tóc lại đã, muội coi kìa, y phục lấm lem, mặt mày giận giữ, muốn cho ai coi?

-Muội không muốn tới đó, muội muốn về dịch quán... Muội đói rồi...

-Ca ca đưa muội về...

Shiho bước ra khỏi hắc lao, có lẽ giờ đây, nàng phải tránh xa Shinichi, càng xa càng tốt..

Kiyoshi đi phía sau. Từ tay áo của muội muội, một chiếc khăn trắng muốt rơi ra. Chàng nhặt nó lên. Những đường thêu vụng về, trên vải còn vương lại vết máu. Chàng mỉm cười... Muội muội ngốc, đừng có tự làm mất mặt mình chứ... Vật này, ta sẽ giữ giùm muội...

END CHAP 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com