Chap 26: Sự thật nghiệt ngã
Chap 26:
Shiho lau đi hai hàng lệ. Đôi mắt long lanh mất hẳn vẻ lạnh lùng. Đối với nàng, sư phụ không chỉ là thầy, mà còn là ân nhân cứu mạng, còn là người thân...
-Thập nhất, để con phải chịu uất ức rồi...
-Sư phụ, đồ nhi không sao, đồ nhi không đau...
-Ngốc quá, trước mặt ta con không cần phải như vậy...
-Cho hỏi vị cao nhân đây là...
Lại thêm một thanh âm quen thuộc. Shiho không cần nhìn lại, cũng đã nhận ra. Dưới ánh nắng dịu, mái tóc nâu đỏ ánh lên hào quang... Chính là sắc đỏ của ánh tịch dương...
-Nhị ca, bát muội phu... Muội biết hai người còn ở đây...
-Vị này là... - Shinichi bình thản hỏi.
-Là sư phụ của muội... - Shiho mỉm cười, khoác lấy cánh tay nam nhân ấy.
Kiyoshi mỉm cười. Chàng chú mục quan sát. Nam nhân trạc ngoại tứ tuần, phong thái đĩnh đạc tiêu sái ngút trời, dung mạo phi phàm...
-Vãn bối Kiyoshi, nghe danh tiền bối đã lâu... - Kiyoshi cung kính.
-Nhị điện hạ đã hữu lễ... Tiện dân không dám nhận...
Ngữ khí tuy mềm mỏng, nhưng giọng nói đúng là có ma lực, cảm giác vô cùng thân thiết dễ chịu...
-Còn vị đây chắc là Nhị công tử của phủ tướng gia, Kudo Shinichi?
Shinichi giật mình. Chàng đang nghĩ gì vậy? Ngài là sư phụ của Shiho...
-Ơ.... Tiền bối... Vãn bối...
-Sư phụ, chúng ta đi thôi, đồ nhi còn có khúc mắc mong sư phụ giải đáp...
Shiho khoác tay nam nhân, không một ánh nhìn về phía Shinichi. Cũng phải thôi... Shiho muội ấy... không muốn để Shinichi khó xử...
Chẳng còn tâm trí lo tới việc khác, Shinichi đã lờ mờ đoán ra. Chàng quay lại thanh lâu, tìm bà chủ để xác nhận những thứ mà Shiho đã hỏi... Liên kết tất cả sự việc, Shinichi nổi tiếng thông minh đã sáng tỏ mọi sự. Shiho Miyano, nàng thật có tố chất...
Shinichi thúc ngựa thật nhanh theo sau Kiyoshi và Shiho trở về dịch quán...
-Muội có tin quan trọng sao? - Kiyoshi hỏi khẽ.
-Dạ phải! Nhưng muội cần xác nhận một việc!
Nàng đóng chặt cửa lại, hiện trong căn phòng này chỉ có Kiyoshi, Shinichi, nàng và sư phụ...
-Sư phụ! - Shiho rót một chung trà - Đồ nhi muốn hỏi về lão gia Koshi Mizuo...
-Mizuo... - Sư phụ nhấp một ngụm trà - Huynh ấy lớn hơn ta vài tuổi, là một thương nhân, rất rành về các loại vải... Cách đây hai mươi lăm năm, ta có gặp huynh ấy đang vận chuyển hàng hóa qua một cánh rừng... Khi đó, phu nhân của huynh ấy đang mang thai hai tháng... Rất không may, xe hàng đó bị sơn tặc chặn lại...
-Và sư phụ đã cứu Koshi lão gia?
-Phải! - Haibara tiên sinh mỉm cười - Bẵng đi vài năm, ta nhận được thư của huynh ấy, nói rằng phu nhân đã hạ sinh quý tử thứ hai...
-Sư phụ, người nhận ra miếng ngọc bội này chứ ạ? - Shiho lấy từ trong tay áo ra miếng ngọc bội của thiếu chủ nhà Minamino...
-Sao nó lại nằm trong tay con?
Shiho tường tận kể lại sự việc... Càng nghe, sắc mặt Haibara tiên sinh càng tệ, nắm tay siết chặt... Ngài đang vô cùng giận dữ...
-Tiểu Shiho, không phải muội định sử dụng cách đó chứ? - Shinichi đặt tay lên vai Shiho.
-Huynh đã biết hết ý nghĩ của muội rồi sao? - Shiho tròn mắt.
-Không chỉ có Shinichi, huynh cũng đã biết rồi... - Kiyoshi mỉm cười - Sau khi muội đi, huynh và Shinichi đã hỏi lại bà chủ Thanh Lâu, nghe muội và tiên sinh đây đối đáp, huynh đã hiểu tất cả...
-Với cách của muội... - Shinichi đưa ra một mảnh giấy, là Akemi đã tốc kí ghi lại thủ thuật của Shiho - Đầu của lão gia Minamino khả năng rất thấp mới xuất hiện vết thương như vậy...
-Cửa sổ được mở ra cũng chỉ là để mê hương phát tán, nhưng cái xác được phát hiện sớm, nên kế hoạch đã phá sản. Dấu vết bên khung cửa sổ thật ra là do nàng ta sơ ý trong lúc thoát ra ngoài bằng cửa sổ mà thôi... - Kiyoshi lập luận.
-Muội cũng đã nghĩ tới... Và muội cũng đã hiểu ra... Vật nặng đúng là có, nhưng còn thêm một vật nặng khác... Đó chính là bản thân nàng ta... - Shiho nhếch môi...
-Nghe mọi người nói, ta cũng đã hiểu ra tất cả! - Haibara-sensei lên tiếng - Với thủ thuật như mọi người đã nói, chắc chứng cứ để lại... không có?
-Tiên sinh quả nhiên cao minh, vãn bối bội phục! - Shinichi cung kính - Chẳng hay tiêng bối đã có cách?
-Chàng trai trẻ quả nhiên phi phàm! - Haibara-sensei đặt tay lên vai Shinichi - Giao lại cho ta miếng ngọc, ta sẽ có cách khiến hung thủ lộ diện...
Canh hai...
Trong phòng thiếu phu nhân...
Anami trằn trọc không sao ngủ được. Căn phòng kín mít khiến nàng cảm thấy ngột ngạt vô cùng... Nàng thức dậy, uống một chung trà rồi trở ra phía cửa sổ. Xuân phong dịu dàng như bàn tay mềm mại, mơn man trên lọn tóc đen dài...
Mi... zu... na...
Thanh âm quen thuộc vang lên. Cho dù đã qua hai mươi năm, nhưng nàng không tài nào quên được... Nàng sợ hãi, mở toang cửa chính, lớn tiếng gọi gia nhân.... Như sắp đặt, không một ai xuất hiện...
Một bóng trắng từ từ đáp xuống, mái tóc đen dài, vận áo choàng trắng nhìn nàng dưới ánh trăng. Từng đường nét trên khuôn mặt dịu dàng ấy... Cả khi trong mơ nàng vẫn nhìn thấy...
-Cha... là cha sao?
Nàng cất giọng dịu nhẹ, giọt nước mắt lăn ra, lấp lánh như sao trời...
-Mizuna, con đã làm vậy sao? - Lại chất giọng đều đều.
-Con... đã sai sao cha? - Nước mắt vẫn lăn ra.
-Lý do là gì? Con hãy nói đi, cha nghe đây... Đừng sợ...
-Hừ... Hắn đáng phải chịu nỗi đau ngàn đao vạn tiễn mới xứng đáng... Đồ ác quỷ...
-Hắn là người đã cưu mang đệ đệ con, là người đã....
-Nếu không vì hắn đã cứu đệ đệ, con đã không ra tay nhẹ nhàng như thế...
Anami dõng dạc. Nàng đang bấn loạn. Cha của nàng, người đã hi sinh trong đám lửa dữ dội ấy, để cứu nàng và mẫu thân cùng đệ đệ... Hiện đang ở trước mặt nàng... Nỗi uất hận nàng phải chịu bấy lâu không có một ai để giãi bày, cuối cùng đã có một cơ hội để nói ra hết tất cả...
-Cha, nhớ ngày đó, đệ đệ mới vừa tròn một tháng tuổi, mẹ đã phải cực khổ đến nhường nào mới có thể cùng hai tỷ muội con tới được căn miếu hoang đó... Mẹ nói mẹ khát nước, con gái đã chạy thật xa mới có thể tìm được nước uống... Nhưng khi trở lại... Mẹ của con đang nằm đó, y phục bị xé toạc... Con gái tuy không hiểu chuyện, nhưng đủ biết mẹ và đệ đệ đã xảy ra chuyện... Bên cạnh đống y phục bị xé đó, con đã nhặt được một vật...
Nói tới đây, Anami như gục xuống. Mối hận huyết hải đổ lên vai của một a đầu bốn tuổi, thật không gì tủi hổ bằng...
-Đương nhiên, nữ nhi biết vật đó là gì... Nữ nhi đã giữ lại nó, chiếc nhẫn ngọc... có khắc tên hung thần đã cướp đi cha, cướp đi mẹ, cướp đi đệ đệ...
-Bình tĩnh nào con gái... Có cha ở đây rồi...
Anami lau đi giọt lệ còn vương trên gò má. Ánh mắt cương nghị nhìn chiếc bóng trắng...
-Sau đó, trời mưa rất lớn, sấm sét sáng lòa cả bầu trời. Con gái vốn rất sợ sấm sét, nhưng vì bảo vệ mình, đã phải chạy thục mạng dưới đêm mưa đó... Nước mưa hòa vào nước mắt chảy xuống... Con mải miết chạy... Và gục ngã trước cửa một kĩ viện...
-Con băng rừng tới đây sao?
-Vì hắn ở đây! - Anami như rít lên, rồi lại dịu giọng - Băng rừng đêm tuy rất nguy hiểm, nhưng có nguy hiểm nào sánh với việc cha chìm mình trong cơn phẫn nộ của hỏa thần, mẹ bị đám ô hợp làm nhục, đệ đệ bị mất tích?
-Sao con khẳng định hắn đã châm lửa?
-Thật ra, ban đầu nữ nhi không biết... Nhưng phàm việc gì không biết thủ phạm, hãy xem ai là người được lợi cuối cùng.... Ngày đệ đệ đầy tháng, chỉ có hắn ở lại nhà ta, chỉ có hắn mới biết mẹ và đệ đệ đang ở miếu hoang đó, cũng chỉ có hắn có tình ý với mẹ...
Thật không ngờ một cô nhóc bốn tuổi đã có thể nhận ra những điều này... Quả là nhạy bén...
-Sau đó thì sao?
-Con gái nuôi mối hận này, nhưng cha đã từng dạy con, tất cả mọi sự phải có bằng chứng, trong thời gian ở kĩ viện, con tìm đủ mọi cách tới phủ đệ Minamino. Đúng là lưới trời lồng lộng, ngay cái ngày con vào trấn mua phấn thơm trang sức, đã may mắn dò la được hắn sẽ đi ngang qua kĩ viện để chuyển hàng. Con đã cược một ván, và con đã thắng... Hắn đưa con về nhà Minamino...
Lại thêm hai hàng lệ hoa... Giọt lệ trong veo lăn ra, rơi xuống nền gạch... Lệ rơi ra, uất hận cũng theo đó tràn ra... Áng mây theo gió bay tới, ánh sáng minh nguyệt nhòe đi, như ánh nhìn ngập trong nước mắt...
-Hắn sắp xếp để con lấy thiếu chủ, cũng thật có lòng... - Anami nhếch môi cười cay đắng - Đêm tân hôn, thiếu chủ uống khá nhiều... Trong lúc kiểm tra y phục, con đã phát hiện ngọc bội...
-Từ đó, con đã âm thầm chế mê hương sao?
-Phải! Nếu không, đệ đệ sẽ... Con không hiểu tại sao đệ đệ lại trở nên khù khờ... Sáu năm dài đằng đẵng con ở trong phủ này... Đã từng có khi con từ bỏ ý định trả thù...
-Và lý do để con tiếp tục là đã thấy được điều không nên thấy sao?
-Vâng... - Anami liếc ánh mắt căm hận về phía căn phòng của lão tặc đó - Trong lúc ở kĩ viện, con đã... có tình với một người... Huynh ấy đã giúp con tìm ra tên đồng đảng, và xác nhận tất cả mọi việc là do hắn gây ra... Và con cũng biết, đệ đệ trước vốn là một người hiếu học, thông minh xuất chúng, sau một vụ tai nạn trở nên khù khờ...
-Không lẽ chính hắn đã ra tay sao?
-Lý do hắn làm vậy, nữ nhi vẫn không thể hiểu được... Có lẽ chỉ có một khả năng, trước khi đệ đệ gặp nạn, đã từng tới tiệm ngọc để hỏi về miếng ngọc bội...
-Quả không hổ danh con gái của Koshi Mizuo này...
-Có lẽ hắn đã phát hiện ra con là con gái của cha, nên âm thầm thuê sát thủ sát hại đệ đệ... Đây là giọt nước làm tràn ly, chính là lúc thích hợp để ra tay...
-Sao con không nhờ tình lang giúp đỡ?
-Đây là chuyện riêng của con gái, không để người ngoài nhúng tay vào... Vì báo thù, con từ bỏ tất cả...
-Con ngốc quá... Làm vậy không phải con sẽ trở thành tội nhân sao?
-Đạo vua không xử được hắn, con sẽ dùng đạo trời xử hắn... Hắn đáng chết, vì đã khiến Koshi gia tan nhà nhát cửa, khiến mẫu thân và huynh muội con phải chịu nỗi ô nhục không thể gột rửa, khiến phụ thân chôn mình trong biển lửa hung tàn... Haibara-sensei... Con đợi người đã lâu rồi...
-Ta biết... Ta không thể giấu con... Nhưng tại sao... con lại nói tất cả?
-Vì con không còn lưu luyến thế gian này nữa...
Nàng lấy dao bén giấu sẵn trong tay áo, muốn quyên sinh theo phụ mẫu và đệ đệ... Nhưng đâu có được? Haibara tiên sinh phóng một phi tiêu, dao trên tay rơi xuống đất. Tiên sinh lao tới, ôm lấy vòng eo thon...
-Mạng của con là do ta nhặt về, không có sự cho phép của ta, con không được chết...
-Sensei... Con...
-Con yên tâm, đám Shiho nhất định sẽ lo liệu tất cả... Giết người đền mạng, nhưng con quá ngốc... Chọn sai một lần, vẫn có thể cứu vãn...
-Thất công chúa là... đồ đệ của người sao ạ? Quả nhiên phi phàm...
-Nếu đêm nay ta không xuất hiện, con định làm gì?
-Con sẽ quyên sinh, để bí mật này chôn cùng con dưới lòng đất đen ngòm lạnh lẽo...
-Ta sẽ bảo vệ con, Tiểu Shiho sẽ bảo vệ con....
Haibara-sensei đưa Anami, à không, là Mizuna rời khỏi nhà Minamino. Mặc kệ thiên binh vạn mã gì, người cũng nhất định bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Koshi gia..
Ở phủ đệ nhà Minamino, tất cả mọi người đã nghe thấy tất cả. Ai nấy đều lệ nhòa khóe mắt, sống mũi cay cay... Thật không ngờ bá hộ Minamino lại ra tay tàn độc như vậy... Nhưng không sao, tất cả để huyện thái gia lo liệu...
-Huyện thái gia, ngài định xử lý ra sao? - Kiyoshi quay lại.
-Ti chức rất mong nghe ý kiến của các vị...
-Shuichi, Shinichi, Akemi, Shiho thấy sao? - Kiyoshi tiếp tục.
-Luật pháp như sơn, nhưng lách luật không phải không có thể... - Shiho thấy mọi người im lặng liền lên tiếng - Muội ủng hộ sư phụ...
-Muội nghĩ dù sao sự đã rồi, bây giờ có truy cùng giết tận cũng vô ích, hơn nữa... Muội ủng hộ quyết định của Haibara tiên sinh... - Akemi mỉm cười.
-Ta ủng hộ phu nhân của ta! - Shuichi điềm nhiên. - Cả thiên hạ quay lưng với phu nhân, ta sẽ quay lưng với cả thiên hạ...
Ánh mắt thâm tình, ngữ khí mềm mỏng nhưng vô cùng cương quyết, Shuichi ca ca hoàn toàn ủng hộ Akemi tỷ tỷ, cái này... gọi là hạnh phúc...
-Tỷ phu, có nam nhân tuyệt vời như huynh yêu thương tỷ tỷ... Muội cũng được hưởng chút ấm áp...
-Đệ phản đối! - Shinichi lên tiếng.
-Tại sao? - Kiyoshi ngạc nhiên.
-Để nàng ta đi như vậy không ổn, ít nhất... phải tìm được nam nhân mà nàng ta nhắc đến...
Shinichi lạnh lùng quay đi. Mọi thứ cũng đã quá trễ. Chàng không được ở bên nữ nhân mà chàng yêu thương, chàng không muốn ai phải chịu nỗi đau đó nữa...
Shiho lặng người trước câu nói của Shinichi. Tâm ý của nàng đã bị chàng nhìn thấu. Nhưng việc tìm người đâu phải dễ? Không lẽ để huyện thái gia đại nhân tung tin nữ chủ nhà Minamino đã bị bắt cóc sao? Hay là phát tán tin Anami là hung thủ đã bị bại lộ, chờ ngày hành quyết? Cả hai đều có rủi ro...
-Muội nghĩ xong chưa? - Shinichi quay lại, theo cùng là một nam nhân.
-Huynh... Nhanh vậy đã tìm được rồi sao? - Shiho tròn mắt.
-Trong lúc mọi người chuẩn bị mai phục, ta đã tìm kiếm hắn rồi... - Shinichi bình thản - Thứ nhất, một nữ nhân cả ra khỏi phủ hay không đều có người giám sát sẽ không thể hành động một mình. Thứ hai, người giúp đỡ nàng ta không phải tình lang cũng là tình nghĩa thủ túc, điều này không có chứng cứ, không thể nói bừa. Thứ ba, nàng ta không nhờ trợ thủ giúp đỡ, không chỉ vì lòng tự tôn, mà là vì cho dù có mở lời nương cậy, y cũng không thể giúp... Đúng không, bổ đầu đại nhân, Kikuhito Shiba?
-Shinichi... Huynh thật lợi hại! - Shiho ngạc nhiên.
-Cũng không phải tài giỏi gì, ta để ý hai ngày quan binh canh chừng cẩn mật tại phủ đệ đây, huynh ta tuy đã thoái thác công vụ, nhưng vẫn xuất hiện đều đều... Không là hung thủ, chỉ có thể là tòng phạm...
-Huynh thật tinh tường, không hổ danh cao thủ tra án của Nhật Quốc... - Akemi cũng hùa theo muội muội - Sau lúc ấy huynh không đi theo Anami luôn?
-Huynh ta trúng mê hương của Shiho, nằm gục dưới gốc cây, chuyện vừa rồi huynh ấy chưa biết...
-Trúng mê hương? - Akemi nhíu mày - Muội đã làm gì?
-Thì ra huynh ta là kẻ đã thập thò nghe lén, muội chỉ không muốn làm hỏng đại sự... Thật không ngờ... - Shiho cúi đầu.
-Bây giờ đuổi theo có lẽ không kịp...
Akemi chưa kịp nói hết câu, Shiho đã vận khinh công đưa vị tiểu ca đi xa. Nàng còn ra sức thổi tiêu. Từ trên trời, một chú chim rất lớn từ đâu bay tới, Shiho và nam nhân cưỡi trên lưng chim bay mất dạng...
-Giống hệt lần đó... - Akemi trầm trồ.
-Hy vọng muội ấy thành công... - Shinichi nói bâng quơ.
Trên lưng Điêu huynh, gió thổi rất lớn...
-Điêu huynh, sư phụ ở đây đương nhiên huynh cũng ở đây rồi... Huynh giúp muội đưa vị bằng hữu này tới chỗ sư phụ, được không ạ? Tiểu Shiho đa tạ huynh...
Shiho biết, Điêu huynh hiểu nàng đang nói gì. Nàng quay lại, nói với nam nhân bên cạnh...
-Tiểu ca, hãy chăm sóc tốt cho Mizuna tỷ tỷ. Điêu huynh sẽ đưa huynh tới chỗ sư phụ muội và tỷ ấy, muội còn có việc, phải trở lại... Bảo trọng...
Shiho nhảy xuống. Nàng tin tưởng Điêu huynh... Nhưng... chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy? Một khu rừng sao? Quan tâm làm gì chứ, nàng băng băng vượt rừng, nội trong đêm nay phải tụ họp với mọi người ở quán trọ...
Tán rừng che mất ánh trăng, không gian tịch mịch im ắng lạ. Thỉnh thoảng phảng phất thanh âm tiếng gió lùa, tiếng lá cây xào xạc... Shiho thận trọng di chuyển. Bỗng có gì đó không ổn, nàng quay lại...
Bịch...
Nàng đã bị trúng mê hương. Thật không ngờ một Shiho Miyano rành rõi mê hương lại bị chính mê hương hạ gục... Trong lúc còn chút ý thức, nàng lờ mờ nhận ra bóng nữ nhân... Mùi hương này... thật dễ chịu...
END CHAP 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com