Chap 28: Đối Mặt Nguy Hiểm
Chap 28:
Trước mặt năm người, đám hắc y nhân đằng đằng sát khí, tay cầm kiếm chỉ chờ lấy mạng họ. Liếc mắt quan sát xung quanh, nhãn quan của Shiho dừng lại tại tên vận áo choàng ngồi trên hắc mã... Có vẻ đây chính là tên cầm đầu... Đôi mắt hắn sáng như sao, qua dáng người có thể đây là một nữ nhân...
-Mọi người nhìn xem... Muội thấy.... đánh rắn phải đánh dập đầu... Cứ tên cầm đầu mà đánh...
-Muội muốn gì thì cứ làm đi... Bọn ta yểm trợ...
-Muội chỉ có thể hành động đơn độc... Vậy phiền các huynh rồi...
Shiho lao lên phía trước. Đám sát thủ cũng lao lên. Nàng quen tay lấy chiếc roi từ lưng áo... Nhưng nàng chợt nhận ra roi đó đã bị Tịch Nhan lấy đi...
-Shiho, đỡ lấy!
Là sư phụ. Người ném cho nàng một thanh kiếm... Tiện tay, Kiyoshi cũng ném roi về phía nàng, tất cả mọi người cùng xông lên... Có lẽ do Shiho lao lên bất ngờ, tất cả đều không kịp phản ứng....
Một toán sát thủ chặn mọi người ở vòng ngoài, để mặc Shiho đột phá vòng trong... Shinichi lập tức lộn nhào qua hàng quân địch, yểm trợ cho Shiho...
-Chúng quá đông, muội lại không mang theo bảo bối... - Shiho tựa lưng vào Shinichi.
-Muội tính... - Shinichi hươ kiếm phòng thủ...
-Cẩn thận!
Shiho vung roi chặn đường kiếm định lao về phía Shinichi. Chàng giật mình, cũng vung kiếm che chở Shiho. Nàng vung roi, tiếp tục roi kiếm hợp bích, nhưng đám sát thủ này cũng không vừa. Shiho vừa mới trúng độc, nguyên khí chưa hồi phục... Nếu không, những tên sát thủ này đừng mơ động tới nàng...
Cảm thấy tình hình khó khăn, nàng di chuyển thật nhanh tới chỗ một chú ngựa...
Keng...
Hai thanh kiếm chạm nhau, những tia lửa lóe lên... Shiho thuận tay tung ám khí, hắc y nhân trên ngựa dùng kiếm gạt đi. Shiho lại lao lên, nhanh như cắt đã đánh nữ nhân kia ngã xuống... Shiho nhảy lên ngựa, lao thật nhanh về phía Kiyoshi đang mải mê chiến đấu..
-Nhị ca, ngựa của huynh...
Nàng thét lên... Ngay lập tức, mưa tên lao về phía Shiho... Nàng dùng roi bảo vệ ngựa vừa mới lấy được, nhưng vô ích... Tên lao tứ phía, chú ngựa đã bị trúng tên... Ngựa hí vang, đau đớn nhảy lên... Thấy nguy cấp, Shiho nhảy khỏi lưng ngựa... Có lẽ phải giết hết đám này mới có thể thoát thân...
Sư phụ, Kiyoshi và Shuichi đã đột phá vào trong, Shinichi lại đang lâm vào thế bí, đám sát thủ này quả là được huấn luyện bài bản... Bài... bài bản? Một ý nghĩ lóe lên, Shiho sử dụng một lọ thuốc bột... Khi nãy nàng đã giấu sư phụ lấy nó đi...
-Mọi người, cẩn thận...
Shiho hét lên, xoay người để thuốc bay ra tứ phía... Mọi người lập tức vận khinh công di chuyển về phía căn nhà nhỏ... Haibara-sensei nhíu mày... Thứ dược này còn đang thử nghiệm, sao lại dùng nó?
Đám hắc y nhân trúng khí độc lần lượt ngã xuống, ngứa khắp cơ thể vô cùng khó chịu... Shiho đáp xuống, nàng cũng đã bị trúng độc chất này... Vận hết tất cả nội công, nàng ném một tên đang giãy giụa về phía đoàn cung thủ... Nếu không phải lúc nguy cấp, nàng sẽ không dùng tới thứ này...
-Shiho!
Shinichi thét lên. Shiho đứng dậy. Gió thổi mái tóc nâu đỏ tung bay. Dưới cái nắng dịu dàng của mùa xuân, từng ngọn gió dịu dàng đùa vui trên mái tóc mềm... Ánh mắt cương nghị của một nữ nhân nhìn thẳng vào đám cung thủ chuẩn bị rút tên, tay nàng nắm chặt lọ thuốc... Nàng tiến lên, từng bước thật khoan thai... Nhưng...
Phập...
Một mũi tên lao đến từ phía sau, cắm phập vào... Ô kìa... Không đau, không đau một chút nào...
Shiho quay lại...
Lọ thuốc trên tay rơi xuống...
Đôi mắt xanh lam đang hấp háy ý cười...
Đôi mắt lục ngọc mở to...
Là Shinichi... Chàng đã dùng thân che chở cho Shiho...
Shiho lập tức đỡ Shinichi ngồi xuống...
-Sao ngốc vậy? - Shiho nói giọng run run...
-Ta từng nói... sẽ... sẽ đưa nàng... về... phủ Tướng Gia... Nhưng... nhưng xem ra... đã... đã... không... được... nữa... rồi...
-Nói nhiều vô ích...
Shiho nhanh chóng điểm huyệt tránh chất độc đi sâu vào lục phủ ngũ tạng. Nàng lấy từ trong vạt áo ra một lọ thuốc nhỏ, lấy một viên đan cho Shinichi phục dùng. Một chiếc kim từ bàn tay trắng ngần lao ra, tên cung thủ đã bắn ra mũi tên chết không kịp ngáp. Mỗi tay cầm vài mũi kim, Shiho quay lại nhìn đám hắc y nhân bằng ánh mắt lạnh như băng tuyết...
-Sao? Muốn thử không?
Ngữ khí hàn băng như kéo đông quay trở lại. Một khi đã động tới an nguy của chàng, đừng trách Shiho ta đây độc ác... Độc này một khi đã trúng, gần như tức khắc độc phát vong thân... Nàng vốn chỉ muốn dùng tới thuốc bột đó, khiến người trúng phải ngứa ngáy khó chịu, tuy còn đang thử nghiệm, nhưng không chết ngay tức khắc như kim độc này...
Một làn gió thổi qua... Tà áo bay bay... Kim độc này vốn giấu trong cây tiêu nhỏ ấy, vốn là độc bình thường, nhưng một khi dính phải máu tươi, dù chỉ là một chút, cũng sẽ biến thành chất kịch độc...
Tên thủ lĩnh ra hiệu rút lui... Shiho gục xuống... Khi nãy vận khí, chất độc tuy đã được giải trừ, nhưng nó lại khiến nàng hao tổn công lực, nội thương không nhẹ...
Shiho mặc kệ, kiểm tra vết thương của Shinichi. Đây là loại độc lạ, nàng chưa gặp bao giờ... Chỉ sợ thành phần độc xung khắc, nhưng bây giờ không thể nghĩ nhiều... Nàng kề môi vào vết thương, hút bớt máu độc ra... Vốn dĩ thân thể này đã mang theo chất độc, thêm nữa... cũng đâu có sao...
-Con làm gì vậy? - Haibara-sensei hốt hoảng. Chưa bao giờ Shiho thấy sư phụ mất bình tĩnh như vậy...
-Con phải cứu chàng ấy...
Shiho tiếp tục hút máu độc ra... Trong đầu nàng bây giờ chỉ có một suy nghĩ: cứu chàng ấy... dù phải trả giá là mạng sống của nàng...
Bên cạnh Shinichi là một vũng máu đen như màn đêm... Shiho lảo đảo... Có lẽ nàng cũng đã trúng độc mất rồi... Không quan trọng, nàng tiếp tục vận chân khí, định giúp Shinichi đẩy chất độc ra...
Bịch...
Là Haibara-sensei. Ngài một chưởng đánh ngất Shiho... Nhìn nàng ngất lịm trên nền đất, ngài lắc đầu ngao ngán...
-Có ta ở đây, không thể để Tiểu Thập Nhất gặp nguy hiểm...
Haibara-sensei nhấc bổng Shiho lên, bế nàng vào trong....
-Hai người, một người về dịch quán đảm bảo cho Lục công chúa, Bát công chúa, một người giúp lão phu đưa Kudo công tử vào trong...
-Dạ...
Trước ngữ khí mềm mỏng nhưng đầy quyền lực ấy, Kiyoshi và Shuichi chỉ có thể vất bỏ thân phận mà phục tùng. Shuichi nhanh chóng về dịch quán, còn Kiyoshi đưa Shinichi vào trong... Có lẽ sự điềm tĩnh lạnh lùng được rèn luyện bên sư phụ, tính cách cứng đầu cố chấp là của Chiêu mẫu phi Elena...
-Tiên sinh, liệu hai người họ có...
-Không cần quá lo lắng... - Haibara-sensei bình tĩnh đáp - Chỉ có cách dùng chân khí ép độc ra ngoài... Nhưng lão phu tài thô học thiển, không đủ sức điều hòa chân khí cho cả hai cùng một lúc...
-Vậy ta sẽ giúp tiên sinh một tay... Xin hãy chỉ dẫn...
-Nhị điện hạ... Vậy hãy làm theo lão phu...
Nửa canh giờ sau...
Shiho và Shinichi đã vượt qua nguy hiểm, nhưng trong vòng bảy ngày tới không được động chân khí, không được vận động quá mạnh, nếu không, sẽ trở nên tàn phế...
-Nếu vậy, có lẽ nên lên đường sớm... - Kiyoshi nghi ngại... - Ta sợ bọn họ sẽ tấn công...
-Lão phu lại nghĩ rằng nên nghỉ ngơi ít hôm, để Tiểu Thập Nhất và Kudo công tử hồi phục... - Haibara tiên sinh trầm giọng - Hành tung của các vị, họ nắm rõ như lòng bàn tay... Lão phu chỉ thắc mắc, tại sao họ lại hành động lộ liễu như vậy?
-Tiên sinh, ngài có thể cho ta biết tại sao... ngài nhất định bảo vệ Shiho?
-Nó là đồ đệ của lão phu...
-Nhưng ta có cảm giác rất khác... Không phải... ngài đã phải lòng muội ấy rồi chứ?
-Thập Nhất là đệ tử của lão phu, từ khi bốn tuổi đã tự mình lên Hải Nhĩ Sơn, nó... giống như con gái của lão phu...
-Tiên sinh... Xin lỗi...
-Sư... sư phụ... sư phụ...
Haibara-sensei khẽ nhíu mày. Kéo tấm chăn đắp cho ái đồ. Trong các đồ đệ, mỗi người có một sở trường. Soushi là người có thiên chất về kiếm đạo, Hikaru và Toshiro lại tinh thông y lý... Duy chỉ có Shiho có thiên hướng âm luật, y thuật lẫn võ công đều học tập rất chăm chỉ... Duy chỉ có Shiho... là đồ đệ được Ngài sủng ái nhất...
-Sư phụ... Cứu Shiho... Sư phụ...
Lại nữa... Tật nói mơ vẫn không bỏ được. Haibara-sensei mỉm cười, vuốt ve mái tóc nâu đỏ...
-Yên tâm, sư phụ ở đây...
Cùng lúc đó, Shinichi đã tỉnh... Chàng liếc nhìn nữ nhân vận hồng y đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Haibara-sensei liếc nhìn Shinichi...
Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, quả nhiên là Sư phụ của Shiho, thật giỏi trong việc trấn áp tinh thần... Shinichi mỉm cười đầy tự tin... Có lẽ chàng biết Haibara tiên sinh đang nghĩ gì...
-Tiên sinh, vãn bối biết ngài đang lo lắng cho Shiho...
-Không... - Haibara-sensei trầm mặc nhìn Shinichi - Tiểu Shiho... đã trưởng thành hơn... Tiểu nha đầu ấy biết mình đang làm gì... Lão phu chỉ lo... Shiho quá liều mạng...
-Tiên sinh, lần này do vãn bối bất cẩn... Nếu không muội ấy...
-Công tử đã bảo vệ Tiểu Shiho... Nhưng có điều lão phu nhất định phải nói... Shiho là một nữ nhân cứng đầu, một khi đã muốn làm gì, nhất định sẽ làm bằng mọi giá... Xin mọi người hãy bảo vệ Shiho, đừng để ái đồ của lão phu lâm vào nguy hiểm... như lần này...
-Tiên sinh, vãn bối nhất định... sẽ bảo vệ muội ấy... bằng mọi giá...
Giọng nói trầm cùng thái độ quyết tâm của Shinichi khiến Haibara-sensei yên tâm phần nào... Tuy hắn ta đã khiến ái đồ chịu chút uất ức, nhưng những uất ức ấy chưa đủ để Shiho buông bỏ, chứng tỏ đồ đệ này đã yêu hắn rất nhiều... Đã lạc vào mê trận, chỉ có thể tự mình buông tay mới có thể thoát ra...
-Tiểu Thất...
Tiếng nói êm dịu từ bên ngoài vọng lại. Là Lục công chúa Akemi Miyano... Shuichi đã đưa nàng ấy tới đây... Vốn là chàng muốn để ý tới Haruna, nhưng Akemi một mực muốn tới đây, chàng đành phải lấy mã xa đưa cả hai vị công chúa tới đây... Nói thật lòng, chàng không muốn để Haruna ở lại một mình... Ba Đồ cũng có ý nghi hoặc, nên đã ở lại dịch quán đề phòng bất trắc...
Bây giờ đã quá trưa, Akemi vốn đã dặn tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn, chỉ chờ Shiho trở về... Nàng thật chu đáo, mang rất nhiều đồ tới đây... Đặc biệt còn có món bánh nướng kẹp hành tươi, do đích thân Ba Đồ bối lặc chuẩn bị...
-Ơ... Tiên sinh... - Akemi sốt sáng - Tiểu muội sao rồi ạ?
-Công chúa yên tâm... Chỉ là đồ nhi của lão phu có vẻ rất mệt mỏi, nên cần ngủ thêm một lát...
Akemi thở phào nhẹ nhõm... Chỉ cần muội ấy không sao... Là tốt rồi... Nha đầu ngốc... Quá ngốc... Thật giống hệt... ai đó...
-Mọi người chắc hẳn đã đói bụng, Akemi có chuẩn bị một ít đồ ăn...
-Công chúa thật chu đáo... Mizuna, Kikuhito, mau giúp đỡ công chúa...
Sau bữa ăn ngon lành, Shiho vẫn chưa tỉnh. Akemi ngồi cạnh giường trúc, vuốt ve mái tóc mềm. Bàn tay mát lạnh đặt lên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi...
-Tiểu muội, sake thượng đẳng đang chờ muội... Nếu còn không tỉnh lại, tỷ tỷ sẽ uống hết đó...
-...
-Tửu lượng của tỷ tỷ tuy không bằng tiểu muội, nhưng... tỷ vẫn sẽ uống cạn...
-Tỷ tỷ... Muội muốn uống...
Shiho đã tỉnh. Nàng cất giọng nhẹ như sương. Tiểu Thập Nhất thật ra đã tỉnh từ khi sư phụ đàm đạo cùng Shinichi... Những lời nói đó khiến nàng trở nên tỉnh táo... Một khi nàng đã muốn làm gì, nhất định phải làm được... bằng mọi giá... Nàng có muốn giành lại tình yêu đích thực của đời mình? Nếu là một nữ nhân khác, nhất định nàng sẽ không để đại lễ được diễn ra... Nhưng đó lại là bát muội của nàng, nàng không thể làm gì hơn... Trước nay, vẫn nghĩ công chúa hoàng tử là những đứa trẻ hạnh phúc nhất trần gian, nhưng nàng đã lầm. Cao quý như công chúa, thấp kém như nô tài đều có những sứ mệnh cần làm... Và sứ mệnh của một công chúa là hòa thân hoặc giúp phụ hoàng lôi kéo đại thần... Chỉ có vậy thôi...
-Shiho! - Akemi vui vẻ nói - Trước khi uống rượu, nên ăn thứ gì đó...
Nàng lấy từ trong chiếc hộp ra một chiếc bánh nướng, cùng một số món khác mà Shiho thích, rót một chén, Akemi uống trước...
-Mừng muội trở về...
-Cảm ơn tỷ tỷ...
Tỷ tỷ của nàng, Akemi Miyano là nữ tử được phụ hoàng sủng ái nhất, nhưng vẫn không thoát khỏi số mệnh an bài cho một công chúa, hòa thân với đại thần... Nhưng... may mắn thay, tỷ phu Akai Shuichi lại là nam nhân tỷ tỷ hằng mến mộ... Kể cả Haruna cũng vậy... Muội ấy vốn có hai sự lựa chọn, đó là hòa thân với đại thần, hoặc là tới đại mạc xa xôi nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân chính trị với Ba Đồ bối lặc... Nhưng Shiho thì không có sự lựa chọn... Đây... là cái giá phải trả khi mang trên mình danh phận công chúa... Thậm chí sau này, Thập Tứ Natsuki cũng như vậy...
-Haruna, hương liệu Lục tẩu của tỷ điều chế, muội có thích không? - Shiho dịu dàng hỏi.
-Thất tỷ, mùi hương vô cùng thanh thoát, êm dịu... Muội rất thích...
-Vậy muội đã tặng nó cho người nên nhận chưa?
-Muội...
Shiho mỉm cười, nắm tay Akemi thật chặt. Đôi mắt màu lục ngọc... bình yên đến lạ lùng, thoáng thấy nét trầm tư, và cả một chút buồn... Làn môi mềm vẽ nên một nụ cười thật đẹp... Nàng không có sự lựa chọn...
-Muội sao vậy? - Kiyoshi nhíu mày. Chàng cảm thấy vô cùng không ổn.
-Cái giá của thân phận công chúa thật là đắt... - Shiho nói bâng quơ...
-Là sao? - Akemi tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Không có gì đâu tỷ... Sư phụ, đồ nhi đã thông suốt... Con phải bảo vệ... người con muốn bảo vệ...
Haibara-sensei mỉm cười gật đầu... Mọi người nhìn nhau không hiểu, duy có Shiho... nàng đã vạch sẵn con đường ấy rồi... Nhưng mà... vẫn rất đau...
Sáng hôm sau, mọi người đã lên đường... Shiho và Shinichi bình phục rất nhanh, nhưng tạm thời chưa thể vận chân khí, chưa thể hoạt động mạnh... Vì vậy, để đảm bảo an toàn, họ phải đi thật nhanh tới Tây Đô...
-Muội muội... Muội nhìn xem, cảnh sắc thật đẹp...
-Tỷ tỷ, tỷ đã gặp Nhị tẩu chưa? - Shiho cố lảng đi...
-Nhị tẩu? - Akemi ngơ ngác...
-Nhị tẩu tên là Teruna, rất xinh đẹp...
-Nhị ca, huynh cũng thật khéo giấu... Bao giờ muội có thể gặp được nhị tẩu?
-Muội muội... Chờ sức khỏe của nàng ấy khá hơn, ta sẽ để mọi người đại khai nhãn giới...
-Đại khai nhãn giới? - Shinichi nhíu mày. - Mĩ nhân đệ đây gặp gỡ không ít, không lẽ nàng ta có biệt tài gì sao?
-Biệt tài? - Kiyoshi bình thản - Nào dám so sánh với Tiểu Shiho?
-Nhị ca, huynh đừng chọc muội nữa...
Vẫn là Shiho có thể giúp không khí trở nên vui vẻ... Nàng đã không còn là nữ tử lạnh như băng... Sự ấm áp của gia đình đã làm tan chảy trái tim băng giá... Có lẽ sau khi vụ án kết thúc, nàng sẽ không còn được thấy nụ cười đẹp như thiên thần của tỷ tỷ, giọng nói trầm đầy quyền lực của tỷ phu, sự ôn nhu của ca ca và cả... cả chàng ấy nữa...
Đêm đó, theo ý của Kiyoshi, Shiho đã cho Haruna nếm thử hương vị thuốc mê do nàng điều chế... Shiho tin tưởng Haruna, nhưng vẫn làm theo ý mọi người... Shinichi bế Haruna, đặt nàng ấy tựa vào một gốc cây to. Đắp chăn cho Haruna, chàng quay lại việc chính...
-Vấn đề ở đây chính là tại sao bọn chúng lại quá lỗ mãng như vậy! - Kiyoshi khẳng định.
-Cũng đúng... Nếu khi ấy chúng tấn công vào quán trọ, không phải sẽ nắm chắc phần thắng hơn sao? - Ba Đồ đồng tình.
-Cũng chưa chắc! - Shuichi lắc đầu - Nếu chúng tấn công vào quán trọ, thân phận của nội gián sẽ bị lộ ngay lập tức... Trừ khi giết chết tất cả chúng ta...
-Đệ nghĩ rằng... - Shinichi khẽ nhíu mày - Tịch Nhan đó chỉ là mồi nhử... Đầu tiên, chúng bắt cóc Shiho, vốn muốn giết chết muội ấy. Có lẽ chúng biết với cá tính cứng đầu, muội ấy nhất định sẽ giúp Kikuhito tới bên Mizuna... Hơn nữa, với thân thủ của Shiho, nếu không nhanh chóng khống chế muội ấy, nhất định sẽ chậm trễ kế hoạch... Sau khi dùng mê hương, Tịch Nhan đã dùng độc để giết muội ấy. Theo lời Haibara tiên sinh, chỉ cần chậm trễ một chút, muội ấy sẽ mất mạng...
-Sẽ có hai tình huống xảy ra! - Shiho tiếp lời - Một là muội còn sống, hai là muội sẽ chết... Nếu muội còn sống, chúng biết mọi người sẽ tìm muội, nên đã lập sẵn kế hoạch tóm gọn một lượt... Dù ta chia nhau ra hành động hay là tất cả cùng hành động, chúng đều sẽ giết chết tất cả... Nếu như muội đã chết, chắc chắn sẽ có mật báo cho chúng, và tất nhiên... chúng vẫn sẽ mai phục tóm gọn một lượt...
-Shiho nói có lý! - Akemi xen vào - Theo muội, Tịch Nhan đó tới đây làm mồi nhử không ngoài hai mục đích: bảo vệ nội gián thật sự, trở thành con tốt thí để chúng bắt trọn một mẻ tất cả chúng ta...
-Một Shiho giả mạo xuất hiện, mọi người sẽ mất cảnh giác. Hơn nữa, Tịch Nhan này hóa trang vụng về, như chỉ điểm cho chúng ta biết nàng ta không có nội ứng... Phàm việc gì quá rõ ràng thì cần phải lưu tâm... - Ba Đồ nghi hoặc.
-Ba Đồ nói không sai! - Shinichi trầm giọng... - Có lẽ chúng ta nên kiểm tra mã xa và hành lý, xem có gì bất thường hay không...
-Việc đó... Không phải làm bây giờ... Vậy thì ngày mai, trong lúc nghỉ trưa, Shinichi sẽ đánh lạc hướng Haruna, cố gắng để chúng ta có đủ thời gian kiểm tra mã xa và hành lý... - Kiyoshi chỉ huy...
-Vậy hãy làm theo chỉ ý của Nhị Điện Hạ... - Shuichi lên tiếng...
Cơn gió xuân mang hơi lạnh thổi tới... Nếu Haruna thật sự là nội gián... Thật không dám nghĩ tới... Akemi từng nói với Shiho rằng sau khi Tuệ Quý Phi qua đời, Haruna được gửi tới một nơi khác nuôi dưỡng... Đó là Vạn Phúc tự bên ngoài Đông Kinh, với hy vọng nàng gặp nhiều may mắn. Tới năm 12 tuổi mới được đưa vào cung và trở thành chủ nhân của Trường Xuân Cung, trước vốn có tên là Xuân Hiên Viên, trồng rất nhiều cây anh đào, là nơi mà Tuệ Quý Phi rất thích... Akemi thì khác. Nàng ở Thẩm Hà cung do trước đây nương nương chủ vị Thẩm Hà cung, Thẩm quý nhân vô cùng thương yêu nàng, còn Kagashi thì được đưa ra khỏi cung từ nhỏ để học tập đặc biệt, cũng phải tới năm 12 tuổi mới được hồi cung... Hàm Phúc cung là cung thất từ lâu đã được chỉ vị cho các vị hoàng tử. Các hoàng tử sẽ ở đó cho tới khi xuất cung khai phủ với tấn phong Quận Vương... Sau đó, vị Quận Vương nào được Hoàng Thượng tín nhiệm, sẽ được phong Thân Vương và rất có thể trở thành Trữ Quân, kế vị sau này...
END CHAP 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com