Chap 37: Haruna, muội thật ra là ai?
Chap 37:
-Haruna, muội yên tâm đi... Shinichi không sao đâu!
Shiho hít sâu, thở dài. Nam nhân đã lấy đi trái tim thuần khiết của nàng đang... Shiho lắc đầu thật mạnh, nàng nhất định phải quên chàng đi, vì chàng... chính là muội phu của nàng...
Chân cứ bước, trước mặt Shiho là Trường Xuân Cung. Trước nay nàng chưa từng bước chân vào cung thất này. Tại sao nơi đây lại đặt tên là Trường Xuân Cung?
Bước vào trong, là một không gian xanh mát. Có một cây thường xuân lá xanh như ngọc đang vươn mình mạnh mẽ leo lên thật cao để đón lấy ánh sáng thái dương. Dưới dàn thường xuân là một chiếc xích đu. Đi qua lãnh địa của thường xuân, một khu vườn đủ màu sắc đang đua nhau tỏa hương... Cây tử đằng dần lộ ra những chùm hoa tím phớt, phía dưới là những chậu mẫu đơn đang ra nụ, rồi từng đóa chi anh hồng đậm, xen lẫn những đốm hoa cải dầu vàng như nắng...
-Thật đúng với tên gọi Trường Xuân cung...
Shiho ngây ngất ngắm nhìn, quên cả thời gian...
-Nô tỳ xin thỉnh an Thất công chúa...
-Saya cô nương, cô cũng ở đây sao?
-Nô tỳ tới để chuyển lời, Tứ Điện Hạ muốn gặp người...
-Phiền cô nương dẫn đường...
Shiho đi theo Saya tới Kiêm Hà Trì. Bây giờ, Kiêm Hà Trì không có sen nở, chỉ còn vương lại lá xanh rì...
-Tứ điện hạ, Thất công chúa đã tới...
-Ngươi lui đi!
-Dạ!
Saya nhanh chóng lui ra...
-Shiho, hồi nãy ta thấy cô cùng muội phu của ta tình tứ ở Ngự Hoa Viên...
-Vô tình gặp! Shiho này vừa rời khỏi Hàm Phúc cung, chuẩn bị trở về Thẩm Hà Cung...
-Vậy sao? Ta cứ nghĩ... mùi thơm của hoa oải hương còn quanh quẩn đâu đây...
Shiho mỉm cười. Hoa oải hương chính là loài hoa của sự nghi ngờ...
-Là Oải hương sao? Muội lại nghĩ là lan tím!
Shiho đáp trả bằng một loại hoa. Lan tím chỉ sự trung thực...
-Hy vọng ta có thể tin tưởng cô...
-Nếu ngài không tin, hãy tới Hàm Phúc Cung để kiểm chứng...
Satoshi hất hàm quay đi. Shiho khẽ mỉm cười. Chắc chắn huynh ấy đã tới Hàm Phúc cung... Quả là một tên khống muội đúng nghĩa. Huynh ấy có thể là một ca ca tốt với Haruna, tốt đến cực đoan...
Thẩm Hà Cung...
-Shiho, tỷ đi lâu quá vậy? - Hoàng Phù chạy tới.
-Dọc đường gặp bệnh nhân, tỷ là đại phu nên phải ở lại chẩn trị... Akemi tỷ tỷ đâu rồi?
-Xích Vương xong công việc đã đưa tỷ ấy đi rồi...
-Tỷ phu thật lãng mạn! Xong công vụ là tới tìm tỷ tỷ ngay...
-Tỷ nói đúng, ước gì muội cũng có một trượng phu như vậy...
-Sớm muội Hoàng Phù muội cũng sẽ có thôi...
Shiho mỉm cười khuynh thành, cố gắng giấu đi những giọt lệ long lanh chỉ trực trào ra. Nàng đã hứa là sẽ không rơi lệ, nhưng sao khó quá... Nàng nhớ lại nụ hôn đầu tiên, nụ hôn mãnh liệt và vô cùng ngọt ngào tại võ đường Kendo ngày ấy... Nhưng giờ đây, làn môi ấy... nó đã thuộc về người khác mất rồi...
Hàm Phúc Cung...
Satoshi hùng hổ xông vào Hàm Phúc Cung, Kiyoshi vẫn đang mải mê đọc cuốn sách Shiho viết. Chẳng để ý tới Nhị ca đang tròn mắt ngạc nhiên, Satoshi lùng sục Hàm Phúc cung để tìm cái Shiho gọi là "kiểm chứng". Cánh cửa phòng mở toang, đập vào đôi mắt nâu trong là cảnh Haruna đang ôm Shinichi nằm ngủ ngon lành. Dưới đất còn có áo choàng và ngoại y của tiểu muội ngốc...
Vội vã quay mặt đi. Shiho nói đến chuyện này mà gương mặt không hề biến sắc, thậm chí còn nở một cười... Shiho Miyano, ta có thể tin cô không?
-Satoshi, đệ đang làm...
Lần này đến lượt Kiyoshi kinh hoàng đến mức chiếc cằm sắp chạm đất đến nơi... Hai người họ... có phải táo bạo quá rồi không...
Tấm chăn khẽ động đậy, Shinichi cựa mình tỉnh giấc. Trong cơn mê, dường như chàng vẫn cảm nhận được làn môi nào đó dịu dàng chạm vào môi chàng. Nó ngọt ngào, là bờ môi chàng hằng mong muốn... Nhưng sao...
-Chuyện gì vậy?
Shinichi lẩm bẩm. Nhìn thấy Kiyoshi và Satoshi, chàng nhẹ nhàng lật chăn. Y phục của chàng vẫn còn nguyên, chỉ có chiếc áo choàng là được đặt trên bàn...
-Vi thần tham kiến nhị vị điện hạ...
-Xin lỗi đã phá hỏng hứng thú của hai người...
Kiyoshi ái ngại đóng cửa lại. Bên cạnh chàng, một Satoshi dường như đã hóa thành băng...
-Mau làm nhiệm vụ phụ hoàng giao cho đi, đồ "khống muội"...
Sau khi chỉnh lại chăn, lượm y phục của Haruna đặt lên bàn, Shinichi khoác lại áo choàng, mở cửa bước ra. Dưới nền gạch trước cửa còn vương lại một ít tro than, chắc chắn là Shiho đã làm rồi...
Shinichi rời khỏi Hàm Phúc cung. Mối ngờ vực của chàng đối với phu nhân chưa bao giờ nguội lạnh. Kể cả ngọc tỷ cũng rất đáng ngờ. Nếu nói xuất cung là cơ hội rất tốt, nhưng nếu không có nội ứng nhất định chúng sẽ không mạo hiểm. Ngọc tỷ này mất bao nhiêu công sức mới có thể lấy được, cho dù có quân ta mai phục, chúng nhất định cũng phải lấy cho bằng được... Trừ phi... là cố ý giao lại Ngọc Tỷ...
-Nếu trong chúng ta có nội gián, người đáng nghi ngờ nhất chính là Haruna...
Khi nãy, Shinichi đã cố ý kiểm tra y phục và giày của nàng ấy, nhưng không có chút dấu vết nào... Phải đến Trường Xuân cung một chuyến thôi...
-Chủ công! - Saya đang đứng trước cửa Trường Xuân cung - Chủ tử của nô tỳ...
-Phu nhân của ta đang ở Hàm Phúc cung...
Từ khi Haruna rời khỏi Trường Xuân cung, tất cả các thái giám cung nữ hầu cận vẫn còn ở lại đây. Khi nãy, Shinichi đã cố ý điều động tất cả đi phụ việc ở Khôn Ninh cung, vì hôm nay chính là ngày dọn dẹp hàng tháng của Khôn Ninh cung. Có vẻ công việc khá nhiều, nên giờ này họ vẫn chưa về...
-Tranh thủ kiểm tra một chút!
Chính điện được dọn dẹp khá sạch sẽ, trà còn ấm nóng chứng tỏ Saya vừa mới pha cách đây không lâu. Haruna là người ưa sạch sẽ, nhưng có vẻ trên mấy cái xà nhà không được lau dọn kĩ. Cũng phải thôi, cao như vậy, mặt thanh xà hướng lên mái nhà, ai lại để ý kia chứ...
Shinichi phi thân lên xà nhà kiểm tra. Bụi cũng không nhiều, chắc có ai đó đã lau dọn cách đây không lâu. Tẩm điện cũng được bày trí khá đẹp. Giữa gian là một chiếc bàn tròn bằng gỗ, sau tấm rèm ngọc trai kia là chiếc giường đôi, chăn mền được gấp rất gọn gàng...
-Có gì để kiểm, có gì để tra chứ?
Shiho đã từng nói, Saya có thể biết võ công. Shinichi cũng không lấy làm lạ. Trước đây, nghe nói trên đường hộ tống Bát công chúa hồi cung, nhũ nương và Bát Công Chúa đã gặp một tai nạn, công chúa bị thương ở đầu và quên mất một phần kí ức. Còn nhũ nương đã không qua khỏi, nên con gái của nhũ nương, hơn Haruna hai tuổi, chính là Saya, từ đó trở thành tâm phúc của nàng ấy. Hồi còn ở Vạn Phúc Tự, Haruna và Saya rất thân thiết... Còn có một lần Haruna bị lạc trong rừng, cũng may mắn là Saya đã tìm được Bát Công Chúa, và đưa nàng trở về...
Shinichi ngồi lên chiếc giường. Bên cạnh màn được vấn lên cẩn thận có treo một miếng ngọc bội. Shinichi muốn tháo xuống kiểm tra nhưng hình như nó đã được cố định chắc chắn. Chàng giật mạnh hơn một chút...
Cạch...
Shinichi nghe thấy tiếng thanh gỗ va chạm ở đâu đó... Gỗ... gỗ... Xà nhà. Chàng lại phi thân lên, trên xà nhà xuất hiện một lỗ hổng... Thủ thuật này sao làm khó được Shinichi Kudo này...
-Quả nhiên cao thâm... Ai mà ngờ được miếng ngọc như ý treo trên thành giường để cầu may chính là mấu chốt mở ra chân tướng...
Shinichi mỉm cười nửa miệng. Trong lỗ hổng ấy chính là y phục, áo choàng, mặt nạ và chiếc vòng phỉ thúy có khắc chữ "Đương" trong câu "Phản Đương Đế, Phục Tiền Triều"...
-Vậy có nghĩa nội gián được cài vào Trường Xuân cung này... Ngoài Haruna, còn có thể là ai?
Phần còn lại là... để tên sát thủ tự chui đầu vào rọ...
Nhưng... phải làm sao?
Shinichi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc vòng phỉ thúy đã được chuẩn bị từ trước... Chẳng lẽ... phải dùng đến hạ sách này...
Thẩm Hà Cung...
-Kudo đại nhân, sao ngài lại tới đây? - Nanami đang tưới hoa lên tiếng thỉnh an - Thỉnh an Kudo đại nhân...
-Ta tới tìm Lục công chúa...
-Lục công chúa và Xích Vương đang ở trong chính điện...
-Shi... à, Thất công chúa và Hoàng Phù thánh nữ đâu rồi?
-Dạ, hai vị chủ tử vì quá nhàn rỗi đã tới Thảo Mộc Viên rồi ạ!
-Rất tốt!
Shinichi nhanh chóng tiến vào chính điện. Shuichi và Akemi có vẻ như cũng đang bàn về vụ tham ô...
-Shinichi, sao đệ lại tới đây? - Shuichi rót chung trà.
-Lục công chúa, phiền người một việc...
Shinichi thì thầm toàn bộ kế hoạch... Tuy không chắc thành công, nhưng cũng nên thử một lần...
Nửa canh giờ sau...
-Bắt lấy hắn...
Một hắc y nhân vận áo choàng tím, đeo mặt nạ, tay cầm một chiếc vòng phỉ thúy đang bị quan binh truy đuổi. Ả ta chạy mải miết, nhưng đến Trường Xuân Cung lại mất tích không còn chút dấu vết...
-Lục soát cho ta...
Shuichi chính là thủ lĩnh của các quan binh này. Haruna và Saya cũng đã về đến Trường Xuân Cung, không khỏi hoảng hốt...
-Tỷ phu, đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Hồi lời Bát Công Chúa, chúng thần đang truy đuổi một tên hắc y nhân mặc áo choàng tím và đeo mặt nạ. Hắn chạy đến Trường Xuân Cung và mất tích...
-Nguy hiểm vậy sao? - Haruna hoảng hốt.
-Người đâu, lục soát kĩ từng ngõ ngách cho ta! Công chúa, người... không phiền chứ...
-Ơ... không...
"Kế hoạch là vậy. Shiho từng nói có thể Saya biết võ công, đệ cũng đã hỏi qua Tứ Điện Hạ, ngài ấy đã khẳng định Saya biết võ công. Đệ đã giấu toàn bộ vật chứng vào phòng nàng ta. Việc còn lại phải xem Bát Công Chúa của chúng ta... có đủ nhẫn tâm hay là không..."
-Đại nhân, phát hiện một chiếc hộp được gắn vào thành giường của Saya cô nương...
Đương nhiên, Saya mặt biến sắc, ngạc nhiên. Shuichi mở chiếc hộp ra, bên trong là một bộ hắc y, áo choàng tím, mặt nạ và... một chiếc vòng phỉ thúy...
-Saya, không ngờ lại là cô...
-Nô tỳ không có... Nô tỳ không biết...
Saya quay qua nhìn Haruna bằng ánh mắt van lơn. Haruna ái ngại nhìn Saya, lại nhìn qua đống đồ trong hộp gỗ...
-Akai đại nhân, Saya cô ấy nhất định bị oan...
-Người của Trường Xuân cung đã tới Khôn Ninh cung phụ dọn dẹp, chỉ có hai người ở lại. Không phải Saya, không lẽ là người sao, thưa công chúa...
-Đương nhiên không phải... Ta...
-Vậy... mau giam Saya vào đại lao, chờ ngày thẩm vấn...
Saya quay lại nhìn Haruna. Đôi mắt dường như đã đẫm lệ. Ánh mắt ấy... bất lực... oan ức... không hiểu chuyện gì đàn xảy ra... Nhìn ân nhân của muội muội bị đưa đi mà không một lời giải thích, dặn lòng phải nhẫn tâm nhưng sao khó quá? Haruna... không đủ nhẫn tâm...
-Đợi một chút! - Haruna lên tiếng - Đồ đó không phải của Saya, mà là của ta...
Haruna nhảy lên, tung trảo quyền thẳng hướng Shuichi. Shuichi né được. Thực lực của Haruna thật sự là đây, có thể đánh ngang cơ với đệ nhất cao thủ Tử Cấm Thành, Akai Shuichi...
-Là người thật sao?
-Các người đã nghi ngờ ta từ lâu rồi đúng không?
-Từ khi người nhất mực muốn tham gia tuần du, chúng tôi đã nghi ngờ rồi...
-Ta thật không ngờ các ngươi lại ra chiêu hiểm như vậy!
-Đắc tội...
Haruna dừng tay. Nàng nhếch môi mỉm cười. Bao năm qua chịu uất ức, có ai thấu tỏ? Bao năm qua sống không lý trí, nào ai có biết? Điều khiến nàng đau lòng nhất... chính là Shinichi mới thực sự là người đứng sau chuyện này... Huynh ấy... thật sự nhẫn tâm mà...
Một giọt nước mắt lăn ra, trong veo và mặn chát...
-Ta muốn gặp Shiho Miyano!
-Ta sẽ giúp ngươi chuyển lời...
Nhà giam đại nội...
-Haruna, là muội muốn bảo vệ Saya sao? - Shiho lo lắng.
-Tỷ vẫn còn tin tôi sao? Nếu như ngày đó tỷ sinh ra có màu tóc đen, thì có lẽ tôi đã mang danh Thất công chúa...
-Tại sao muốn gặp tỷ?
-Vì tỷ là người duy nhất tin tôi... Và cũng là người duy nhất tôi tin tưởng...
-Muội muội, muội bại quá nhanh... Muội không đủ nhẫn tâm, tại sao lại trở thành sát thủ?
-Vì... từ khi còn là một tiểu hài tử còn đỏ hỏn, ta đã được Lão Lão nuôi dưỡng... Lão Lão muốn ta trở thành sát thủ...
-Sau đó thì sao?
-Vào ngày sinh nhật lần thứ mười hai, ta và muội muội đang ở Vạn Phúc Tự đã gặp nhau lần đầu tiên, Lão Lão đã giải thích mọi chuyện... Ngài nói ta và muội muội là cô nhi, và ngài cảm thấy có lỗi khi đã lợi dụng bọn ta như vậy...
-Tỷ hiểu rồi! Muội muốn tỷ giúp muội tìm muội muội?
-Đúng vậy!
-Muội yên tâm, tỷ sẽ có hết sức...
-Ta cũng có một tin tốt cho tỷ, tôi và Shinichi... chưa từng làm lễ Chu Công (động phòng)...
-Có liên quan đến tỷ sao?
-Kẻ ngốc cũng nhận ra mà... Tỷ không cần giấu ta...
-Muội yêu huynh ấy chứ?
-Yêu thì sao, không yêu thì sao? Bây giờ, hôn phối cũng đã bị hủy rồi...
-Shinichi sẽ không làm vậy đâu, nhất định...
-Tỷ có thể tới Dưỡng Tâm Điện kiểm chứng...
-Tỷ tin Shinichi!
Shiho chạy ra khỏi Đại Lao. Haruna mỉm cười... Nàng thật sự yêu quý tỷ ấy, thật sự tin tưởng tỷ ấy... Và có lẽ... trong căn phòng giam lạnh lẽo ấy, một trái tim tưởng như đóng thành băng đã cảm nhận được hơi ấm, ánh sáng của hi vọng lóe lên... Mới dễ chịu làm sao...
Dưỡng Tâm Điện...
-Nếu Haruna không phải sát thủ của Thiên Địa Hội, có lẽ Trẫm đã có thể nương tay... Dù sao cũng đã là phụ tử suốt chừng ấy năm...
-Haruna là một nữ nhân lương thiện, lại chưa từng làm chuyện gì quá đáng... Vi thần xuẩn ý, xin Hoàng Thượng tha chết cho nàng ấy... - Shinichi quỳ rạp xuống.
-Trẫm sẽ hủy bỏ hôn phối của hai ngươi...
-Thần lĩnh chỉ!
-Hoàng thượng, thất công chúa cầu kiến...
-Cho Tiểu Thất vào!
Shiho nhẹ nhàng bước vào...
-Tiểu Thất xin thỉnh an Phụ Hoàng...
-Tiểu Thất, con cũng tới vì chuyện của Haruna sao?
-Dạ... Tiểu Thất cầu xin Phụ Hoàng, xin Người hãy tha một mạng...
-Con hãy nói lý do xem...
-Dạ, muội ấy là tiểu muội của Shiho, là ái nữ của Phụ Hoàng... Về lý, đúng là không thể dung thứ, nhưng về tình... vẫn có thể mở lượng khoan hồng...
Trăng lệch lầu tây trống canh điểm (thôi đánh canh)
Ngư phủ xếp lưới quay về nhà (thôi đánh cá)
Mưa tan trời tạnh ở chi nữa (không cần dù)
Thợ nên tắt lửa uống trà thôi (thôi đánh lửa)
Tiều phu gánh củi đang xuống núi (thôi đốn củi)
Thợ săn gọi chó dẹp cung tên (thôi đánh bẫy)
Người đẹp dẹp đu đang bước xuống (thôi đưa võng)
Gã bán dầu kia đã đổi nghề (thôi đánh dầu)
Người già không thể làm việc nhọc
Cầu xin hoàng thượng nhiêu thứ tha
-Bài thơ này là...
-Là một giai thoại trong nhân gian, một bài thơ "không đánh"...
-Trẫm đã hiểu... Không đánh, tức là tha... Shiho à, Trẫm quả thật muốn mềm lòng...
-Xin Phụ Hoàng/Hoàng Thượng hãy tha cho muội ấy!
Shinichi và Shiho cùng hành đại lễ. Hoàng thượng vốn dĩ đã mềm lòng từ lâu rồi...
-Truyền phạm nhân Haruna vào điện...
-Nô tài tuân chỉ...
Một lát sau, Akai Shuichi đã áp giải phạm nhân tới Dưỡng Tâm Điện. Đôi mắt thạch anh vô hồn nhìn một nơi đã quá quen thuộc nhưng lại trở nên vô cùng lạ lẫm... Là cảnh lạ, hay chính trái tim đã trở nên xa lạ?
-Muôn tâu Hoàng Thượng, thần đã áp giải phạm nhân tới rồi!
-Tội nhân Haru... à không, tội nhân xin thỉnh an hoàng thượng! Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
-Đúng là ngươi không được phép dùng cái tên Haruna, đó là tên Tuệ Mẫn Hoàng Quý Phi đặt cho ái nữ của nàng, Tiểu Bát...
-Dạ, tội nhân ngàn vạn lần không xứng...
-Ngươi tên là gì?
-Tội nhân không có họ tên...
-Nghe con xưng tội nhân gọi Hoàng Thượng, Trẫm thật sự không quen...
-Hoàng Thượng... Người...
-Trẫm vẫn muốn nghe con gọi một tiếng Phụ Hoàng...
-Phụ Hoàng...
Hàng nước mắt long lanh cứ thế tuôn ra, chảy dài rơi xuống nền gạch bóng. Tình thương từ một người phụ thân, nàng vẫn luôn cảm nhận được nó từ ngài ấy, người từ trước đến nay nàng luôn coi là kẻ thù, luôn coi là kẻ phải bị tiêu diệt... Chính thứ tình cảm ấm áp này khiến Haruna không thể xuống tay...
-Phụ.... Hoàng...
-Tuy con không mang trong mình dòng máu của Trẫm, nhưng...
-Phụ Hoàng, người không thể giết muội ấy được...
Tứ Hoàng Tử Satoshi hộc tốc tiến vào trong. Viên thái giám hầu cận hớt hải chạy theo sau...
-Bẩm Hoàng Thượng, nô tài không thể ngăn nổi ngài ấy...
-Lão Tứ, con cũng tới đây vì chuyện này sao? Trẫm đã có quyết định. Con tới rất đúng lúc... Truyền ý chỉ của Trẫm, hủy bỏ hôn phối giữa phạm nhân và Ngự Tiền Thị Vệ Kudo Shinichi!
-Thần... tuân chỉ!
-Tội nhân tuân chỉ!
Haruna liếc nhìn Shinichi. Huynh ấy... một chút cảm xúc cũng không thể hiện trên gương mặt, nhưng nàng biết... tâm huynh ấy đang cười!
-Trẫm muốn con gọi Trẫm là Phụ Hoàng, nhưng con không thể là nghĩa nữ của Trẫm... So đi tính lại, chỉ còn Satoshi là còn phòng không chiếc bóng, tuy thiệt thòi cho cả hai, nhưng Trẫm rất muốn ban con cho Lão Tứ! Ý hai con thế nào?
Haruna mở to đôi mắt màu thạch anh. Đây là kết quả có nằm mơ nàng cũng không thể ngờ được. Nàng vẫn có phụ thân, vẫn có huynh đệ tỷ muội, nhưng mà là trong chính thân phận thật sự của nàng... Có điều... Tứ Gia, huynh có nguyện ý kết duyên với một nữ tử đã có phu quân?
-Kìa Tứ ca, huynh còn không mau đồng ý?
Shiho khẽ nhắc nhở nam nhân đang mải mê.... ngạc nhiên, kéo chàng về thực tại. Satoshi quỳ xuống, hành đại lễ...
-Satoshi con muốn cô nương đây trở thành đích phi của mình! Tạ Phụ Hoàng ân điển!
-Tứ Gia... Chàng...
-Ta đối với nàng... vốn là trên tình huynh muội... Thật đúng là... trong họa được phúc... Nàng còn không mau lĩnh chỉ tạ ân?
-Tạ Phụ Hoàng ân điển...
END CHAP 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com