Chap 40: Cải Tử Hoàn Sinh
Chap 40:
-Phù Nhi, muội định đi đâu vậy?
-Kiyoshi hoàng huynh nhờ muội mang sách này giao đến tận tay Shinichi! Nhưng xem ra huynh ấy không thể nhận được rồi, hay tỷ nhận giúp huynh ấy đi, muội muốn trở về Hàm Phúc Cung...
-Không hiểu sao tỷ cảm thấy rất bất an, muội hãy từ từ, đừng đi vội... Thẩm Hà Cung vốn có hai thị vệ võ công cao cường, tỷ nhờ họ hộ tống muội đi...
-Tỷ tỷ thật chu đáo! Vậy muội cảm ơn!
-Ơn huệ gì chứ... Kuma, Kirin, hai huynh đâu rồi?
Shiho lớn tiếng. Hai nam nhân lập tức xuất hiện. Sau khi Shinichi bị đưa đi, Hoàng Đế đã lệnh cho hai người họ bảo vệ an nguy cho Thẩm Hà Cung vì hiện tại, Shuichi và Shinichi đều không thể đảm đương trọng trách này được nữa...
-Công chúa! - Hai hộ vệ hành lễ.
-Các huynh hãy hộ tống Thánh Nữ về Hàm Phúc cung! - Shiho mỉm cười quay về phía Hoàng Phù - Sách thì tỷ sẽ giao giúp muội!
-Vậy làm phiền các huynh rồi!
Kirin hộ tống Hoàng Phù, còn Kuma trở về nơi ẩn nấp. Shiho mang sách tới tẩm điện. Sách gì mà Nhị ca lại để Phù Nhi mang tới đây? Huynh ấy vốn biết Shinichi đang bị thương mà? Thật là kì lạ...
-Shinichi, của huynh này! - Shiho đặt chồng sách lên bàn.
-A, ta chợt nhớ ra còn một khoản nợ kếch xù đang chờ thanh toán...
-Huynh yên tâm, nợ mới đến rồi đây! Nhị Điện Hạ muốn muội giao cho huynh số "nợ" này!
-Huynh như vậy sao mà đọc? Muội đọc cho huynh nghe đi!
-Ơ... Được thôi!
Shiho miễn cưỡng mở sách ra đọc. Trước nay, thứ sách duy nhất hấp dẫn nàng chỉ có kệ sách y dược cao như núi trong thư phòng của sư phụ...
Shiho gấp sách. Nàng không muốn đọc thứ này... Chợt nhớ ra túi đồ đại sư huynh để lại, đặt sách xuống bàn, nàng chạy đi tìm chiếc túi, mặc kệ Shinichi đang khẽ lắc đầu...
-Shinichi, huynh xem đây! - Shiho mang chiếc túi ra, mặc dù nàng không biết bên trong là thứ gì - Đây là đồ các sư huynh cho muội!
-Muội mở ra đi! Huynh muốn xem...
-Dạ!
Shiho mỉm cười mở túi ra. Bên trong có một cuốn y thư do sư phụ đích thân chấp bút....
"Đồ đệ ngoan, ráng đọc hết đó! Vi sư không khảo con, sẽ có người khảo con!"
-Y thư đúng là thứ muội cần!
-Còn nữa không? - Shinichi lật chăn định tiến tới.
-Huynh cứ nằm yên! Bệnh nhân, phải nghe lời đại phu!
Shiho tiếp tục lấy món thứ hai. Đây là... Tim như thắt lại, khóe mắt cay cay...
-Có chuyện gì sao?
-Chuyện cũ thôi! - Shiho hít sâu - Năm ấy muội 10 tuổi, tam ca 15 tuổi, tụi muội xuống thôn trộm hồng và bị chủ nhà đuổi đánh. Thật là bị đuổi đánh đó không hề đáng sợ bằng việc bị sư phụ trách phạt!
-Lợi hại vậy sao? Hình phạt là gì vậy?
-Sư phụ giao hảo rất tốt với các hộ dân ở chân núi, tụi muội lại phá phách không ai bằng...
-Vậy... hôm đó là làm món gì đặc biệt sao?
-Là món này!
Từ trong túi vải, bàn tay nhỏ nhắn lấy ra một hũ nhỏ làm bằng đất nung. Mở nắp ra, một mùi hương thơm dịu lan tỏa vào cánh mũi... Vào mùa này... vẫn còn có hồng sao?
-Hồng sao? - Shinichi nhíu mày.
-Là hồng sấy nhưng không giống hồng sấy. Hương vị thơm ngọt, khác với hồng sấy bình thường... Vì... nó khô lại nhờ nắng gió...
-Không sợ ẩm mốc sao? - Shinichi tròn mắt.
-Dễ thôi! Trước khi phơi hồng hãy lau qua nó bằng khăn sạch tẩm chút rượu...
-Huynh nếm thử được không?
Shiho đưa trái hồng cầm trên tay cho Shinichi. Cắn nhẹ một miếng, mật ở trong trào ra tràn cào cổ họng. Còn ngọt hơn cả hồng tươi nữa, ăn lại không khô như hồng sấy, đúng là mĩ vị nhân gian...
-Ngon thật! Rất ngọt! Nhưng muội còn chưa nói cho ta biết hình phạt đó...
-Sư phụ mang ra một rổ ớt đỏ tươi, nếu ăn được mười trái sẽ mở lượng khoan hồng...
-Haibara tiên sinh nặng tay vậy sao? Thật là không ngờ...
-Khi đó muội và tam sư huynh rất sợ, trái nào trái nấy to hơn ngón tay...
-To hơn ngón tay? - Shinichi mỉm cười - Không lẽ là...
-Huynh đã đúng, nó là ớt sừng, không cay... Sư phụ chỉ đả động tới ý niệm đã khiến tụi muội hoảng sợ... Nhưng... giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, muội và cửu sư huynh vẫn tiếp tục quậy phá bá tánh...
Shiho tiếp tục lấy món thứ ba, là đồ nhị ca tặng. Nhị ca của nàng, Tomoaki Araide là nam tử hết sức dịu dàng, là người có y thuật cao minh nhất trong các đồng môn. Huynh ấy không biết võ công, có lẽ bây giờ đang chu du khắp nơi, hành y cứu người...
-Oa, loại dược liệu này muội chưa từng thấy qua!
-Được rồi! Muội nghiên cứu y thư của muội, huynh nghiên cứu sổ sách của huynh! Nhị điện hạ đã nói giao cho huynh, nhất định có dụng ý...
-Có đạo lý! Muội mang sách qua cho huynh!
Nửa canh giờ sau...
-Sao lâu vậy rồi Kirin vẫn chưa về tới?
Shiho bắt đầu lo lắng. Linh cảm của nàng chuyện tốt không thấy, nhưng chuyện xấu ắt sẽ ứng nghiệm. Đã lâu vậy rồi, không lẽ Phù Nhi đã xảy ra chuyện?
-Có chuyện gì vậy? - Shinichi lên tiếng.
-Muội cảm thấy rất bất an, Kirin hộ tống Phù muội tới Hàm Phúc cung, bây giờ vẫn chưa về tới...
-Chúng ta mau tới Hàm Phúc cung!
-Huynh...
-Huynh đi được, đừng quá lo lắng!
Hai người nhanh chóng chỉnh trang y phục, chạy nhanh tới Hàm Phúc cung. Tiếng khóc thê lương vang lên khiến Shiho chột dạ. Nàng chậm rãi bước vào. Đập vào mắt nàng là cảnh Kirin đang quỳ xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía cửa. Bên trong, một thân nữ nhi nằm bất động. Bàn tay buông thõng... lạnh ngắt...
-Đã... xảy ra... chuyện gì? - Shiho ấp úng - Nhị ca, Ngũ ca...
-Phù Nhi...
Shiho lao đến. Phù Nhi vừa khi nãy tươi cười, còn nói muốn cướp đại sư huynh về làm Phò Mã cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này? Gương mặt trắng bệch, dường như... chẳng còn hơi thở...
-Phiền tránh ra một chút!
Shiho, lấy hết bản lĩnh của một đại phu, bình tĩnh ngồi xuống. Trên bàn tay phải buỗng thõng ấy nổi lên những chấm đỏ li ti, nhưng trên mặt, cổ và bàn tay bên kia thì không có. Có dấu vết của những đường màu đen đang từ từ hiện rõ. Mạch tượng dường như đã ngừng đập, nhưng thân mình vẫn còn chút hơi ấm...
-Mọi người bình tĩnh! - Shiho gấp gáp - Nanami, tỷ mau đi lấy cho muội chậu nước và khăn sạch! Ai đó có thể trở về Thẩm Hà cung, lấy giùm muội cuốn y thư cùng vị thuốc đang để trên bàn tới đây được không?
-Ta lập tức đi lấy! - Kiyoshi lao đi như bay.
-Kirin, trong lúc Phù muội về đây, đã xảy ra chuyện gì?
Shiho đang nghi ngờ muội ấy đã trúng độc khi tiếp xúc với thứ gì đó bằng tay phải...
-Bẩm công chúa, khi tới đây, ti chức và Thánh Nữ có đụng trúng một cung nữ. Khăn tay của cung nữ đó rơi xuống, Thánh Nữ đã giúp cô ta nhặt lên...
-Tay trái hay tay phải?
-Là... tay phải, thưa công chúa!
-Cô ta chính là thủ phạm, phải bắt bằng được cô ta!
-Việc này cứ để vi thần! - Shuichi tiến lên - Kirin, chúng ta đi!
-Rõ, đại nhân!
Akai dẫn Kirin ra ngoài, truy lùng phạm nhân. Y thư và thảo dược đã được mang tới, Shiho lật từng trang sách, trong đó có một đoạn viết: "Hắc huyết là một loại độc chất gây tê liệt, chỉ cần tiếp xúc qua da đã có thể trúng độc. Nạn nhân đầu tiên sẽ bị ngất đi, vùng da tiếp xúc với chất độc sẽ nổi những vết đỏ li ti, kèm theo những đường hắc vân nổi lên ngày càng rõ. Trong vòng ba canh giờ phải được cứu chữa, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Độc này cực kì khó bào chế và bảo quản, vì gặp phải ngũ hành tương khắc!"
-Nãy giờ đã có ai chạm vào tay muội ấy chưa?
-Có Kirin sau khi hộ tống đã bế muội ấy đang bị ngất, còn có thái y bắt mạch! - Kiyoshi bình tĩnh.
-Vậy có lẽ không sao! - Shiho đặt bàn tay đang bị mẩn đỏ vào chậu nước.
-Ngũ hành tương khắc là gì? - Shinichi nhíu mày khẽ hỏi.
-Muội không chắc! Phải thử xem sao!
-Ngâm nước nãy giờ, không thấy thuyên giảm.... - Akemi lo lắng - Hay không phải thứ nước này?
-Đợi muội một chút! - Shiho tiếp tục lật qua trang sau - Đây rồi, ngũ hành tương khắc....
Gì kia? Kim là châm cứu, mộc là thảo dược, thủy phải kết hợp với thổ, hỏa là nếu bệnh nhân chết đi phải hỏa thiêu triệt mầm bệnh...
-Thủy Thổ vốn tương khắc, sao mà kết hợp? - Shinichi lẩm nhẩm.
-Đây rồi! - Shiho mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay sau đó - Thuốc và châm cứu thì đơn giản rồi, vì vị thuốc quan trọng nhất chính là thứ thảo dược đang nằm trong tay muội đây, có điều...
-Làm sao? - Bạch Hy thái tử lên tiếng - Chỉ cần cứu được Phù Nhi, chuyện gì ta cũng có thể đánh đổi!
-Thái tử, thuốc dẫn... chính là máu của nam nhân Hương Tộc...
-Lấy máu của ta! - Thái tử lên tiếng.
-Việc lấy máu này có thể ảnh hưởng đến tính mạng... - Shiho thở dài - Ngài có nguyện ý cũng không thể được. Vì Ngài đã có thê tử, máu đã bị pha tạp...
-Vậy... phải làm sao? Nếu đây là Hương Quốc thì tốt rồi...
Bất lực, quả thật bất lực. Quả là cao thâm, dùng loại độc này tại Hoàng Cung Nhật Quốc thì lấy đâu ra máu của nam nhân Hương Quốc thuần túy không pha tạp? Thì ra Thủy kết hợp với Thổ chính là máu của nam nhân Hương Tộc không pha tạp...
-Vậy hãy lấy máu của ti chức!
Mọi người đồng loạt quay về phía giọng nói phát ra. Ánh sáng lấp lánh như mở ra cánh cửa của sự sống. Nam nhân da ngăm, với mái tóc màu vàng và nụ cười nửa miệng...
-Đại... sư... huynh...
-Ti chức có phụ mẫu thân sinh là người Hương Tộc, vậy có được không thưa công chúa?
-Huynh... huynh...
Shiho nhanh chóng mỉm cười. Phải, dù bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải để hai người họ được sống...
Mọi người lần lượt ra ngoài. Đằng sau cánh cửa, bốn người im lặng không nói một lời nào. Amuro uống một ngụm thuốc, hít sâu chờ đợi. Shiho ngồi đó, nhìn thái y Sutou vừa đọc sách vừa cẩn thận châm cứu. Không hiểu sao, thứ chất lỏng mằn mặn cứ chảy ra từ khóe mắt...
-Nha đầu, vẫn còn cơ hội sống kia mà, đừng quá lo lắng như vậy...
-Khi nãy... muội đã cố tình đọc sai vài chỗ! - Shiho khẽ cười.
-Là chỗ máu bị pha tạp sao? - Amuro lên tiếng - Còn chỗ nào nữa sao?
-Là nam nhân!
Shiho nhanh chóng điểm huyệt Amuro. Không lẽ nào nha đầu này định...
-Thứ huynh uống chỉ là thuốc bổ thôi, vì muội biết chắc chắn huynh sẽ không mở cuốn sách ra đọc... Muội xin lỗi, nửa canh giờ sau, huyệt đạo sẽ tự giải!
Shiho tiến tới chỗ Sutou đại nhân. Ngài ấy cũng đã châm cứu xong...
-Đại nhân, phiền ngài rồi!
-Công chúa! Người quyết ý vậy sao?
-Ta biết ngài nhất định sẽ giúp ta! Ngài cũng biết lý do ta cố ý nói sai lệch đi như vậy. Chỉ cần là máu của người mang một nửa huyết thống Hương Quốc là đủ, không cần phải là nam nhân...
Shiho rút kiếm, cắt cổ tay. Máu từ từ chảy xuống, đỏ thẫm... Sutou nhắm mắt lại. Khi đầy bát máu, cũng là lúc Shiho không thể gắng gượng được nữa. Nàng ngã xuống, mất đi ý thức...
Tiếp tục sắc thuốc, Sutou đại nhân lao xuống. Shiho vẫn bất động. Nàng mất quá nhiều máu, tim đập loạn nhịp. Sutou đại nhân nhanh chóng cầm máu, rồi tiếp tục sắc thuốc. Amuro chỉ có thể đứng nhìn nha đầu ngốc này nằm dưới sàn lạnh lẽo... Không nói được, không cử động được... Nha đầu, muội muốn bỏ lại Shinichi Kudo sao? Bỏ lại Phụ Thân huynh đệ tỷ muội sao? Bỏ lại sư phụ sao? Thật nhẫn tâm...
Sau khi Hoàng Phù uống thuốc, mạch tượng đã xuất hiện, cơ thể dần ổn định hơn. Nhưng Shiho... Shiho thì... máu tuy đã cầm được, chỉ có thể chờ số mệnh an bài...
Nửa canh giờ giành giật với Tử thần, Hoàng Phù đã bước ra từ cánh cửa địa ngục. Chỉ còn Shiho... còn Shiho...
Huyệt đạo của Amuro đã tự giải. Chàng chạy tới, bế nha đầu ngốc nhất thiên hạ đặt lên giường cạnh Hoàng Phù. Để Shiho tựa lưng vào ngực mình và bỏ vào miệng nàng một viên đan dược...
-Nuốt ngay cho ta! Đồ nha đầu quậy phá! Shiho Miyano, nuốt ngay cho ta!
Thanh âm phát ra từ căn phòng khiến mọi người ngạc nhiên. Đáng lẽ giọng nói này chưa thể vang lên được trong lúc này. Shinichi mở cửa xông vô. Shiho Miyano của chàng đang bất động với cổ tay được băng bó. Amuro Tooru đang dùng sức lay nàng ấy....
-Chuyện-gì? - Shinichi lên tiếng.
-Mau giúp muội ấy uống viên thuốc đó vào, nhanh lên!
Shinichi chạy tới, môi kề môi, thổi hơi để viên thuốc trôi xuống. Cổ họng nàng khẽ động đậy, nàng ấy đã uống thuốc rồi...
Amuro khẽ cười, đặt nha đầu ngốc nằm xuống. Hai tiểu cô nương đã coi như cải tử hoàn sinh...
-Sutou đại nhân! Phiền ngài túc trực bên cạnh hai vị công chúa...
-Đây là chức trách của vi thần...
Cánh cửa lại một lần nữa khép lại. Trái với vẻ bình thản của Tooru, Shinichi đang rất lo lắng...
-Shiho sẽ không sao chứ?
-Yên tâm! Shiho phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu!
-Nhưng tại sao người cho máu lại là Shiho? Muội ấy đâu phải nam nhân?
-Vì nha đầu ngốc ấy lúc nào cũng nhận mọi tội lỗi, mọi đau thương về mình... Nó sẽ không để người thân của mình gặp nguy hiểm...
-Cả hai không sao, có đúng không? - Bạch Hy thái tử trầm giọng.
-Đã ổn! Chỉ cần đợi họ tỉnh lại....
-Mất khoảng bao lâu? - Kagashi lo lắng hỏi.
-Thánh nữ có lẽ khoảng một, hai canh giờ nữa! Còn nha... à, công chúa thì chắc là ba, bốn canh giờ thưa điện hạ!
-Vậy chúng ta hãy tiếp tục làm việc, chờ họ tỉnh lại! - Kagashi mỉm cười - Nanami, Minami, hai ngươi hãy đi nấu chút gì đó cho họ bồi bổ!
-Dạ, nô tỳ đã hiểu! - Minami, Nanami cung kính.
-Vậy ti chức sẽ canh giữ nơi này! - Amuro lên tiếng.
-Được... Chúng ta đi thôi...
Shinichi liếc nhìn Tooru rồi tiến bước theo Ngũ Điện Hạ. Hai nô tỳ khi nãy đã quay lại. Họ không biết nấu món gì...
-Đại nhân, nên nấu món gì mới tốt đây ạ? - Nanami khẽ hỏi.
-Cháo gà ngô ngọt là tốt nhất, nếu không thì cháo gà thôi cũng được. Nếu được thì ăn kèm với ít bông cải xanh.
-Ngài cứ như là đại phu vậy...
-Có biết qua một chút! Các cô mau đi đi!
-Dạ...
Hai canh giờ sau...
Hoàng Phù đã tỉnh. Bên cạnh nàng, Shiho đang nhắm mắt ngủ ngon lành...
-Thánh nữ, người tỉnh rồi! - Nanami mỉm cười, trên tay nàng là một tô cháo gà ngô ngọt. - Người ăn cho lại sức.
-Tỷ tỷ sao vậy? - Hoàng Phù nhẹ nhàng di chuyển xuống giường.
-Dạ thưa... Công chúa của nô tỳ...
Nanami kể lại sự tình. Hoàng Phù đứng trước giường bệnh, úp hai bàn tay lên ngực, cánh tay nganh vai và cúi đầu. Đây là cách cảm ơn trân trọng của Hương Tộc...
-Tỷ tỷ, mạng này của muội là do tỷ ban cho, ơn này xin khắc cốt ghi tâm...
-Thánh nữ, xin người an tâm. Công chúa của nô tỳ đã không còn nguy hiểm! Nô tỳ xin phép lui ra...
-Được, lui ra đi...
Nanami lui ra. Hoàng Phù ngồi xuống ghế. Cháo này thì đúng là ngon, nhưng không bằng tài nghệ của tỷ tỷ... Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải khỏe lại...
Hoàng Phù ngồi trước gương, vấn tóc trang điểm. Nàng phải để tỷ ấy thấy Phù Nhi mà tỷ dùng mạng sống của mình để đổi lại đã mạnh mẽ như thế nào...
-Phù công chúa!
Hoàng Phù bước ra, đã thấy Amuro Tooru cúi đầu hành lễ. Nàng đóng cửa lại, tiến tới bên cạnh chàng...
-Ta xin lỗi!
-Người không có lỗi, lỗi ở ti chức đã không bảo vệ được muội ấy...
-Tỷ ấy không sao, thật là quá tốt. Nếu không ta sẽ ân hận cả đời...
-Không biết bây giờ Akai Shuichi đã tìm ra tên thủ phạm hay chưa...
-Shuichi ca ca nhất định sẽ tìm ra hắn, huynh đừng quá lo lắng... Nhưng ta còn chuyện muốn hỏi huynh! Tại sao huynh bằng lòng cứu ta?
"Đại sư huynh, tại sao huynh lại chịu phạt cùng muội? Tại sao huynh nhận lỗi giùm muội? Tại sao lại cứu muội?"
-Vì đó là chức trách của ti chức!
-Chỉ vậy thôi sao? Hay vì ta có gương mặt giống tỷ tỷ? Hay vì ta là công chúa Hương Quốc?
-Phù công chúa, người hỏi vậy thật làm khó ti chức...
-Ta tới chỗ các huynh ấy đợi Shuichi ca ca, còn huynh, hãy bảo vệ tốt cho tỷ tỷ của ta!
Hoàng Phù phất tà áo bước đi. Tooru nghiêng đầu khó hiểu. Sao nàng ta lại hỏi những câu khó đỡ như vậy? Khó chịu gì sao? Hay trách ta không bảo vệ được tỷ tỷ của nàng?
Thư phòng...
-Huynh về rồi, có bắt được ả không? - Akemi chạy tới.
-Có, nhưng ả ta... đã chết rồi!
-Chết rồi? - Akemi ngạc nhiên.
-Nàng ta đang ngâm mình dưới giếng nước, chưa ai dám xử lý, chỉ có thể trục vớt thi thể lên!
-Vậy... phải làm sao? - Kiyoshi đứng bật dậy. - Không thể để độc chất làm hại mọi người! Nhanh chóng hỏa thiêu đi!
-Khoan đã! - Amuro từ đâu xông tới, tay cầm cuốn y thư - Trước khi hỏa thiêu cần phải chuẩn bị một chút! Cần phải xử lý nguồn nước đó, nếu ăn phải cũng sẽ bị trúng độc!
-Sao mà xử lý? - Hoàng Phù dò hỏi, nàng đã tới đây trước Amuro một chút.
-Nấu nước thuốc đổ vào cái giếng đó! Nhưng thời gian để nguồn nước có thể dùng được cũng là ba ngày. Hỏa thiêu cái xác cần rải vài vị thuốc trên đống củi! Bây giờ phải thông báo đến Tam cung Lục viện, và nhanh chóng xử lý!
-Vậy muội và Phù Nhi sẽ tới Thái y viện! - Akemi lên tiếng.
-Huynh và Bạch Hy thái tử sẽ đi bẩm báo Phụ Hoàng, còn Kagashi, Shuichi, Shinichi cử người đi thông báo! Tất cả nhanh chân hành động!
-Rõ!
Ở tất cả các cung đều chuẩn bị những chum, vại lớn để trữ nước, nên có lẽ việc sinh hoạt trong ba ngày là điều không đáng lo ngại. Hoàng cung náo động, ai nấy đều không dám động chạm đến nước giếng. Tất cả nước đều được sử dụng để nấu nướng, nước tắm... chỉ đủ cho các cung chủ dùng, hầu hết cung nhân đều không được tắm... Hoàng Cung đang trong tình trạng khan hiếm nước...
END CHAP 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com