Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Cầu thân

Chap 42:

-Tiểu thư đã đánh giá cao Shiho...

-Công chúa, người phải đích thân đi lấy thuốc sao? Là thuốc gì vậy?

Yurika liếc nhìn bọc thuốc trên tay Shiho. Nó được công chúa điện hạ bảo vệ cẩn thận như vậy, chắc chắn là dược thượng hạng...

-Chỉ là thuốc bổ, thưa tiểu thư...

-Nghe nói Shiho công chúa tinh thông dược lý, nhưng đây không phải hướng trở về Thẩm Hà Cung, công chúa định đi đâu?

-Chỉ là chút bản lĩnh phòng thân, thuốc này Shiho được người nhờ cậy, không tiện tiết lộ danh tính...

-Y phục của người bị ướt rồi, hay là...

-Đa tạ tiểu thư quan tâm, Shiho xin thất lễ...

Shiho cúi chào rồi tiến bước. Nàng tiếp tục đi, bất chấp việc áo choàng đã bị ướt và trưởng tỷ của Shinichi đang ở trước mặt nàng. Nàng đang nghĩ gì vậy?

Yurika vận nguyên y phục cung nữ, nhấc đôi chân nặng nề di chuyển về Thẩm Hà Cung. Sớm nay vào cung thỉnh an, nàng nảy ra ý tưởng muốn gặp mặt nàng công chúa đã cướp đi trái tim tiểu đệ của mình. Nàng ta đúng thật xinh đẹp, cũng khá thông minh đấy, nhưng có chút gì đó lạnh lùng... Yurika vốn dĩ không có thiện cảm với những nữ nhân có tính cách như vậy...

-Kudo đại tiểu thư, ngọn gió nào đưa nàng tới đây vậy? - Một giọng nam dịu dàng vang lên. Yurika quay lại. Là Tam hoàng tử Akashi...

-Tam điện hạ! - Yurika hành lễ.

-Sớm vậy đã vào cung thỉnh an, lại còn vận y phục cung nữ, muội có âm mưu gì sao?

-Điện hạ, thiếp thân làm gì có lá gan đó...

-Đi dạo với ta một lát!

-E rằng không tiện lắm...

Yurika ngập ngừng từ chối. Nàng không muốn chạm mặt Tam Điện Hạ trong hoàn cảnh như vậy...

-Sao vậy? Không phải chúng ta từng rất thân thiết sao?

-Đã là quá khứ, hãy cứ để nó qua đi! Thiếp thân còn phải tới Diên Hoa cung, xin thất lễ...

Yurika quay đi chạy thật nhanh. Shiho đã nhìn thấy tất cả. Đôi môi anh đào khẽ cười thật tươi... Chuyện này thật thú vị...

Trượng phu của Kudo đại tiểu thư, Võ Trạng Nguyên Hashimoto, đang trấn thủ Bắc ải cùng gia tộc Hakuba hùng mạnh. Chừng ba năm trước, tam hoàng tử Akashi được ban hôn với Mỹ Ly quận chúa, chàng đã tuân theo thánh dụ, bỏ mặc nữ nhân đối với chàng hết mực tình thâm. Nàng tuy đau đớn, nhưng không thể làm gì khác được...

-Chàng hứa với ta, sẽ giống như chiếc vòng này, ngày đêm gặp gỡ kia mà?

Nàng cất giọng nghẹn ngào, vén tay áo để lộ chiếc vòng ngọc trân quý, món quà đính ước chàng đã tặng...

-Ta xin lỗi!

-Xin lỗi? - Nàng cười, nụ cười lạnh ngắt như băng đá - Chỉ vậy thôi sao?

-Ta không thể làm khác được, Phụ Hoàng, Mẫu Phi ta muốn vậy...

-Là ta không đủ thiện lương để chấp nhận chuyện này, hay do ta đã quá cố chấp?

-Ta...

-Nếu đã như vậy... chi bằng về sau...

Nàng tháo chiếc vòng ra, không ngần ngại ném thật mạnh xuống đất. Chiếc vòng vỡ tan, giống như trái tim sớm đã vụn thành từng mảnh, mang theo tình cảm hơn hai mươi năm sớm tối bên nhau...

-Nếu có gặp lại, chỉ như người dưng...

Nàng lau sạch nước mắt, phất tà áo quay lưng bước đi. Đối với chàng, ta không thể nào sánh nổi địa vị và quyền lực... Nam nhân... là vậy sao?

Ánh trăng bàng bạc vẫn chiếu sáng, xuân phong vẫn nhè nhẹ tới từng cơn, Yurika Kudo giờ đã trở thành Võ Trạng Nguyên Phu Nhân, nhưng tình cảm dành cho Tam Điện Hạ chưa một thời khắc nào nguội lạnh... Chỉ là... nàng cố gắng kìm lại, vì trượng phu, vì hài tử... Phải, trong người nàng đang mang cốt nhục của Võ Trạng Nguyên, đã được gần hai tháng rồi...

Shiho nhanh chóng tới Vĩnh Hòa Cung. Thang thuốc trong tay nàng chỉ là thuốc bổ. Với tình hình hiện tại, chỉ có thể chờ vào tạo hóa của cung chủ Vĩnh Hòa cung mà thôi...

Hai tháng sau, qua tiết Lập Hạ...

Thời tiết ngày càng trở nên nóng bức. Sen trong Kiêm Hà Trì đã bắt đầu xuất hiện những búp hoa đầu tiên. Gió đưa hương thơm dìu dịu tỏa mát Tử Cấm Thành. Hơn hai tháng nay, ngày nào Shiho cũng đều đặn mang thuốc tới cung Vĩnh Hòa, Phụ Hoàng đã tới hậu cung nhiều hơn trước. Raina cũng đã sắp kết thúc tháng thứ bảy của thai kì... Bạch Hy thái tử đã trở về Hương Quốc, để lại Hoàng Phù cùng lời nhắn nhất định phải tìm được phò mã...

-Shiho, muội xem, cái bụng ngày càng tròn...

Hikaru vui vẻ vuốt ve. Áp tai vô bụng lắng nghe tiếng đạp chân của một tiểu sinh linh, thật sự hạnh phúc...

-Huynh đã nghĩ ra cái tên nào chưa?

-Chuyện này để phu nhân quyết định!

-Raina, muội nghĩ sao?

-Nếu là nữ tử, muội sẽ đặt tên là Hina...

-Cái tên hay đó! - Hikaru cảm thán - Là ghép tên ta và nàng sao?

Raina khẽ gật đầu... Nàng thở dài, hướng đôi mắt trong veo về phía Shiho...

-Muội sao vậy? - Shiho khẽ hỏi.

-Nữ nhân khi sinh con như bước một chân vào quỷ môn quan... Muội rất sợ... Sợ con của muội gặp bất trắc...

-Đừng nói lời xui xẻo! - Shiho gạt đi - Muội yên tâm, cửu ca đã hết sức cẩn thận, nhất định muội sẽ bình an sinh con...

-Đúng đó! - Hikaru nắm chặt tay Raina - Chỉ cần muội nắm chặt tay ta, không buông ra là được...

Raina mỉm cười, gật đầu nhè nhẹ. Phải, có huynh ấy rồi, ta còn sợ gì nữa chứ?

Ngoài sân, anh đào đã kết trái chín cành. Từng trái từng trái đỏ mọng như hồng ngọc đang đung đưa theo gió mát. Shiho thầm nghĩ nếu ủ một chút rượu, hoặc làm một chút ô mai chắc chắn rất tuyệt...

Hôm nay, Phụ Hoàng cùng Mai nương nương tới thăm Tiểu Thập Tứ. Nhưng hình như còn có chuyện gì đó kì lạ đã xảy ra... Tiếng nói cười vang lên không ngớt...

-Bên ngoài có gì huyên náo, muội ra xem thử!

-Ừ, muội đi đi!

Shiho chạy ra ngoài. Minh Nguyệt cung trước nay thanh tịnh, nhưng sao hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Thái y ra vô nườm nượp, không lẽ Ngân nương nương...

-Chúc mừng Hoàng Thượng, Mai nương nương đã có hỉ, từ mạch tượng cho thấy đã gần một tháng rồi ạ...

Shiho nghe không sót một lời nào. Có hỉ? Gần một tháng? Nàng không nghe lộn đó chứ? Chuyện này... vốn dĩ là không thể xảy ra được...

-Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đại hỉ!

Ngân nương nương hoan hỉ chúc mừng. Phụ Hoàng cũng vui mừng hết mực, lệnh Thái Y viện luân phiên cử người ngày đêm hầu cận, bảo vệ hoàng tự...

Shiho theo lệ cũng thỉnh an cung hỉ. Thứ mùi hương đó, từ khoảng gần hai tháng trước đã không còn nữa. Nhưng hai tháng cũng là quá nhanh để có thể hoài thai. Vị thái y chẩn mạch cho Mai nương nương cũng rất lạ mặt, trước nay nàng chưa từng gặp...

-Cái gì? Mai Phi có hỉ?

Thẩm Hà cung cũng náo nhiệt không kém. Akemi dặn dò tỳ nữ mang Đông A A Giao tới chúc mừng Mai Phi...

-Nhanh thật, mới đó đã có rồi!

-Chỉ e cái thai bạc phước! - Shiho buông một câu nhẹ như sương. Những chiêu trò này nàng nắm rõ như trong lòng bàn tay.

-Ý muội là sao? - Akemi nhíu mày.

-Mai nương nương không hiểu vì cớ gì trên cơ thể có mùi hương liệu được điều chế từ xạ hương, nhưng gần hai tháng nay không hề có mùi đó nữa!

-Xạ hương? Thứ hương liệu nếu dùng lâu ngày không thể hoài thai sao? - Akemi ngạc nhiên.

-Chính là nó! - Shiho nhấp một ngụm trà - Nếu vài ngày tới trong Vĩnh Hòa cung xuất hiện đốt cỏ ngải, tám phần cái thai khó giữ...

-Vậy thì...

-Tránh xa nơi đó, càng xa càng tốt! - Shiho khẳng định. - Nếu bất cẩn, đại họa lại ập tới...

-Tỷ hiểu rồi! - Akemi mỉm cười - Minami, không cần mang đồ đi nữa, mất công làm ơn mắc oán!

-Dạ, công chúa!

-Nếu tỷ tỷ thật sự muốn mang đồ tới chúc mừng, hãy chọn lúc có thái y ở đó, nếu đã kiểm tra chắc chắn không có vấn đề gì thì mới có thể để lại chỗ nương nương...

-Sao muội lại biết những chuyện này? - Akemi khẽ cười. Sống trong cung đã hơn hai mươi năm, những mánh khóe này nàng cũng không còn lạ gì...

-Muội chỉ cẩn thận thôi, tỷ tỷ à! - Shiho mỉm cười, nàng không muốn lại có chuyện gì đó xảy ra...

Vụ án tham ô đã giải quyết ổn thỏa. Công đầu thuộc về Nhị điện hạ. Huynh ấy cuối cùng cũng đã chịu bộc lộ tài năng. Nhưng chỉ e sau này nhị ca sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả Hoàng Cung...

Shiho tới Thái Y viện tìm kiếm y thư. Thời gian nàng ở Thái Y viện không nhiều, chưa kịp đọc cuốn sách nào. Lần này, thứ nàng muốn tìm liên quan đến Xạ Hương và thuốc hoài thai...

-Thất công chúa! - Hôm nay là ca trực thái y Tanaka và thái y Watanabe...

-Nhị vị đại nhân đã hữu lễ... - Shiho khẽ cúi chào.

-Công chúa đến lấy thuốc sao? - Watanabe thái y cung kính hỏi.

-Không! Hôm nay Shiho đến muốn mượn một ít y thư...

-Vi thần dẫn người đi! - Thái y Watanabe cười đáp.

Kho y thư của Thái Y viện đúng là đồ sộ. Trong căn phòng có cả thảy ba giá sách cao, được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Dưới ánh nến lập lòe, Shiho tiến tới chỗ sách y về các loại thuốc thụ thai, các thứ thuốc tránh thai...

-Đại nhân, ngài cứ yên tâm làm việc, Shiho có thể tự xem!

-Vậy vi thần cáo lui! Công chúa xem thong thả...

Shiho vận khinh công nhảy lên, cẩn thận gỡ những chồng sách bám bụi. Lật từng trang, từng trang, từng dòng chữ như nhảy múa trước mắt nàng. Thì ra là vậy. Thảo nào nhanh như vậy đã có hài tử. Nàng gấp sách lại, lật tiếp cuốn thứ hai, thứ ba... nhưng vẫn không tìm thấy gì có ích...

Tiếp tục đến những chồng sách về xạ hương. Mà khoan, nàng đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ nên mượn sách về thôi...

-Công chúa, sao người lại ở đây?

Trước mặt nàng là Sutou thái y. Phía sau ngài là một toán tiểu thái giám đang mải mê bốc thuốc.

-Đại nhân, bây giờ đã là giờ nào rồi?

-Đã là giờ dậu tam khắc (5h45 phút chiều)...

Shiho méo mặt. Nàng đã ở đó mấy canh giờ rồi...

-Đại nhân, có thể cho Shiho mượn vài cuốn y thư được không ạ? Shiho muốn nghiên cứu thêm một chút...

-Công chúa cứ tự nhiên...

-Nhưng tại sao lại có nhiều y thư đến vậy?

-Cách đây hai năm, Bệ Hạ tuần du, đã phát hiện ra một di tích, trong đó có rất nhiều vàng bạc cùng y thư. Người đã giao cho Thái Y viện số y thư, vàng bạc sung vào quốc khố. Vi thần cùng các vị đồng liêu cố gắng nghiên cứu và khôi phục số y thư bị hỏng, nhưng vẫn còn một số cuốn... Thật sự lực bất tòng tâm...

-Vậy... có thể để Shiho xem qua được không?

-Được chứ! Vi thần vẫn cất giữ nó rất cẩn thận!

Thái y Sutou lấy chiếc hòm dưới kệ đựng thuốc. Trong đó có một xấp vải, chính là chỗ y thư chưa thể phục hồi. Shiho cẩn thận bê chiếc hòm, cúi chào tạm biệt...

-Công chúa, để vi thần kêu đệ tử bê sách phụ người!

-Ngài thật chu đáo...

Một tiểu thái giám theo Shiho bê số y thư về Thẩm Hà Cung...

-Tiểu ca, có chuyện gì sao các huynh bận rộn vậy?

-Công chúa, thai tượng của Mai nương nương không ổn định, chúng nô tài phải chuẩn bị một số cỏ ngải đưa vào Vĩnh Hòa cung...

-Cỏ ngải? Mới được có một tháng đã phải đốt cỏ ngải sao?

-Đây là ý của Nakamura đại nhân, thái y được Gia Quý Phi nương nương tiến cử, vừa mới vào Thái Y viện ngày hôm nay...

-Gia nương nương?

Shiho nhíu mày. Chuyện này thật mờ ám. Trước giờ nàng cứ nghĩ Mai nương nương là nạn nhân của Gia nương nương, nhưng xem ra... nàng sai rồi...

Thẩm Hà Cung...

Chính điện không một bóng người, Minami và Nanami cũng không thấy bóng dáng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Shiho đặt y thư lên bàn, tiếp tục đọc. Hai khắc trôi qua, Thẩm Hà Cung vắng lặng như tờ. Shiho không thể ngồi yên được nữa. Nàng tức tốc chạy ra ngoài dò la...

Hàm Phúc cung...

Trong ngoài yên ắng lạ, cung nhân đã đi đâu cả rồi?

-Thất công chúa... Thất công chúa...

Tiếng la hét thất thanh của một cung nữ khiến Shiho giật mình quay lại...

-Có chuyện gì vậy?

-Công chúa, người mau đến Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Thượng truyền gặp!

Shiho phi như bay tới Dưỡng Tâm Điện, không để ý đến tiểu cung nữ hớt hải chạy theo...

Dưỡng Tâm Điện...

-Phụ Hoàng vạn an! - Shiho cúi chào.

-Con đã đi đâu?

-Con tới Thái Y viện mượn sách thưa Phụ Hoàng...

-Sao mượn lâu vậy?

-Tại vì con mải mê xem sách... Nhưng... đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

-Chuyện gì? - Hoàng đế khẽ thở dài - Tân nhiệm Quốc Vương Nguyệt Thần Quốc muốn cầu thân công chúa đương triều... Ý con thế nào?

-Dạ? - Shiho tròn mắt - Cầu thân?

-Nguyệt Thần Quốc vốn là chư hầu mạnh nhất, cao quý nhất của chúng ta, Trẫm khuyên con nên đồng ý...

-Con có thể không đồng ý được không thưa Phụ Hoàng?

-Ngày mai, Tân Vuong sẽ đến bái kiến! Shiho, con nhất định phải có mặt... Nếu con muốn từ chối, hãy đến tìm Tân Vương, nói y tự động từ bỏ...

-Shiho đã hiểu!

-Tại sao con lại muốn từ chối?

-Vì... nữ nhi muốn tận hiếu với Người!

-Hồ đồ, Trẫm không tin con khoing hiểu làm gì để có thể tận hiếu với Trẫm! Không lẽ con đã có ý trung nhân?

Shiho im lặng. Đã không còn trở ngại, nàng phải bảo vệ tình yêu này... Phải nắm chặt nó không buông...

-Con không cần nói nữa, cứ trở về suy nghĩ thật kỹ! Con là công chúa của Trẫm, có những chuyện... phải nghĩ cho đại cục... Lui đi!

Shiho cúi chào lui ra. Những bước chân nặng nề như đeo tạ, nàng phải suy nghĩ gì sao? Một lần mất chàng... quá đủ! Một khi nắm được chàng, nàng sẽ không buông... Nguyệt Thần Quốc là gì chứ?

Hàm Phúc Cung...

-Shiho, muội tới Dưỡng Tâm Điện chưa? - Kiyoshi lên tiếng.

-Muội đã tới...

-Có chuyện gì sao?

-Trước khi muội nói, huynh có thể cho muội biết Nguyệt Thần Quốc đối với Nhật Quốc chúng ta như thế nào không?

-Nguyệt Thần Quốc là chư hầu trân quý nhất của Nhật Quốc chúng ta, nếu liên hôn được với họ, quyền lực sẽ càng được củng cố, được rất nhiều lợi ích, giao thương thuận lợi, thuế giảm, hơn nữa còn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn của Nữ Tế này...

-Nếu không thì sao?

-Không liên hôn, chúng ta sẽ mất đi một số quyền lợi, có khả năng sẽ phải cắt đất, quan hệ lung lay... Khoan, đừng nói họ đã cầu thân với Phụ Hoàng?

-Phải... Và muội sẽ đi...

-Xem ra lần này Shinichi đã gặp phải khắc tinh...

-Huynh có cách gì không?

-Làm họ không thích muội, cách duy nhất!

-Việc này muội giỏi nhất!

Shiho khẽ cười. Trong đầu nàng sớm đã có chủ ý...

Sáng hôm sau...

Thảm đỏ trải dài nghênh đón khách quý. Ngự lâm quân xếp thành hàng nghiêm chỉnh bên cạnh thảm đỏ. Trước cửa Thiên Nam Cung, Hoàng đế đứng ở bậc trên cùng, tiếp theo là các tần phi, hoàng tử, công chúa. Riêng Akemi và Shiho được đứng cạnh Quân Vương. Phía dưới, Shinichi và Shuichi cùng ngước nhìn lên bên trên. Tại sao Akemi lại đứng ở đó? Không lẽ là do nàng ấy cũng chưa có hôn ước?

Phía xa xa, đoàn người của Nguyệt Thần Quốc đang tiến vào. Đi đầu tiên có lẽ chính là Tân Vương của họ. Chàng ta vận y phục vàng thêu rồng vô cùng tỉ mỉ, đầu đội mũ miện. Mái tóc chàng xõa dài, tung bay theo cơn gió. Là mái tóc... mượt dài, màu bạch kim. Phải, là màu bạch kim vô cùng quý hiếm. Bên cạnh chàng, nữ nhân vận y phục đỏ, thêu phụng hoàng nổi bật, trang sức lấp lánh, gương mặt sắc xảo xinh đẹp lạ lùng...

-Tân Vương Nguyệt Thần Quốc tham kiến Bệ Hạ. Nguyện Bệ Hạ trường niên an khang...

-Thiếp thân xin thỉnh an Bệ Hạ! Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

-Đây là...

-Muôn tâu Bệ Hạ, đây là Quý Phi của Quả Vương...

-Còn đây là ái nữ của Trẫm, Tiểu Lục Akemi, Tiểu Thất Shiho!

-Đã lâu không gặp, Shiho!

Shiho tròn mắt. Người này... biết tên nàng sao? Tại sao vậy chứ?

-Xin thứ lỗi Shiho vô lễ, Ngài đây là...

-Nàng không nhớ Quả Vương, nhưng Quả Vương lại nhớ nàng! Hơn hai năm trước, Quả Vương tới Bắc Thành, đã được nàng giúp đỡ...

Hơn hai năm trước, Bắc Thành sao? A...a...a... Không lẽ nào...

*Hơn hai năm trước, Bắc Thành...*

-Công tử tiểu thư chú ý, bốc thăm trúng thưởng đây... Một quan tiền một lần bốc!

-Một quan tiền? - Một vị công tử tiến lên - Có đắt quá không vậy?

-Rất dễ trúng, không đắt đâu... Công tử, ngài muốn thử không?

-Vậy để tôi thử trước!

Một dân phu đi ngang qua tiện tay vào thử. Shiho mỉm cười, có trò vui rồi đây...

-Đây rồi! - Dân phu mở tờ giấy được rút ra từ cái hộp - Một kim thoa! May mắn quá!

-Dễ vậy sao? - Vị công tử kia mỉm cười - Vậy ta cũng thử...

Công tử kia cứ rút thăm, tiền cho ra ngày càng nhiều, nhưng chưa trúng thưởng được lần nào.

-Để tôi thử xem!

Lại một dân phu khác tới thử. Lần này, thứ y rút được là chiếc vòng ngọc phỉ thúy...

Vị công tử kia tiếp tục thử vận may. Luật giang hồ không được chặn đường kiếm ăn của bạn hữu. Nhưng thật sự đã quá chướng mắt rồi...

-Công tử! - Shiho mỉm cười tiến tới - Để tôi rút trước!

-Cô nương, ta nghĩ cô không nên lãng phí!

Một thanh âm nam tử cất lên. Shiho mặt kệ, rút một lá thăm.

-Ô, năm mươi lượng luôn!

Shiho tiếp tục rút...

Vòng ngọc...

Kim thoa...

Một trăm lượng...

-Cô nương, cô hơi quá đáng rồi đó!

-Vị đại ca này, có chơi có chịu chứ!

-Coi như hôm nay tôi xui xẻo! Đúng là...

-Mấy cái này cho huynh, lần sau đừng để bị lừa. Hai tên rút thăm là đồng bọn của tên vừa rồi. Chúng dán những lá thăm trúng thưởng lên nắp hộp, bên dưới chỉ còn những lá không trúng...

-Đa tạ cô nương!

-Đừng khách khí!

-Cô nương, thật lợi hại! - Thanh âm nam khi nãy lại vang lên.

-Huynh cũng nhìn ra, đúng không? Thôi, Shiho còn có chuyện, xin đi trước...

-Khoan đã...

Nam nhân vận hắc y chỉ có thể đứng nhìn bạch y nữ nhân ẩn thân vào đám đông...

********

-Ngài là nam nhân khi đó?

-Chính là Quả Vương! - Tân Vương nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời...

-Haha... - Shiho cười nhạt, chủ ý của nàng vô dụng rồi...

END CHAP 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com