Chap 43: Tân Vương Hậu
Chap 43:
Hoàng đế Atsushi cùng Tân Vương trò chuyện trong Dưỡng Tâm Điện, cửa đóng then cài, vô cùng bí mật. Akemi và Shiho được lệnh đứng chờ bên ngoài. Ánh nắng hạ xuyên qua kẽ lá, gió đưa hương hoa dịu dàng thoảng thoảng thơm đến lạ. Akemi ái ngại nhìn tiểu muội, lại nữa rồi...
-Shiho, muội quen Tân Vương sao?
-Muội mới gặp y có một lần, thậm chí muội còn chưa nhìn mặt... Sao y lại biết rõ về muội như vậy chứ?
-Shinichi sắp điên lên rồi! - Akemi thở dài - Sao hai người lại gặp vật cản này?
-Tỷ tỷ, giờ muội phải làm sao? Hôm qua Phụ Hoàng đã nói... muội nên đồng ý!
-Khiến cho y chủ động đào hôn... Có lẽ đây là cách duy nhất!
-Đã đến nước này, muội đành ích kỉ thôi! Muội không muốn mất huynh ấy...
-Muội làm vậy là đúng! Nhưng tỷ vẫn không hiểu tại sao Phụ Hoàng lại nói tỷ chờ cùng muội?
-Có lẽ Phụ Hoàng muốn tỷ khuyên muội đồng ý...
Shiho khẽ cười. Shinichi, đợi muội, nhất định muội sẽ tới tìm huynh...
Ở một nơi nào đó...
-Shinichi, bình tĩnh lại đi! Ý chỉ còn chưa được công bố mà! - Shuichi trầm giọng.
-Huynh, đệ không thể tưởng tượng được! Đệ vừa mới thoát khỏi tình thế khó khăn, lại đến muội ấy bị đưa vào tròng... - Shinichi không thể giữ nổi bình tĩnh.
-Đã nói đệ nên tấn công nhanh tiêu diệt gọn, giờ đối thủ xuất hiện rồi đó! Đệ định để mặc như vậy sao?
-Không, đệ phải giành nàng ấy về bằng được, dù đối thủ có là ai đi nữa!
-Đã có đối sách rồi sao?
-Đệ... còn chưa nghĩ ra! - Shinichi hậm hực.
Shuichi méo mặt. Cũng đúng thôi, đối thủ lần này của Shinichi là Tân Vương của Nguyệt Thần Quốc, Kurosawa Jin, không phải đối thủ có thể dễ dàng hạ gục...
-Không chỉ đệ, phu nhân của huynh cũng có thể phải ra đi! Huynh cũng nhất định không thể để mất nàng...
Dưỡng Tâm Điện...
Cánh cửa mở ra, Tân Vương bước ra ngoài với nụ cười đắc ý. Akemi lùi lại phía sau, đẩy Shiho lên...
-Ra trận đi, tỷ tin muội!
Shiho nở một nụ cười gượng gạo. Ái ngại tiến lên, nàng nhất định phải chiến đấu cho chính bản thân mình...
-Tân... à không... Vương...
-Nàng có thể gọi ta là Jin!
-Jin-sama... Shiho có thể mời ngài đi dạo một lát được không?
-Được chứ! Ta rất rảnh!
Shiho âm thầm quay lưng bước đi, Jin lặng lẽ đi theo. Hai người chân cứ bước, không nói với đối phương một lời nào. Chẳng mấy chốc đã tới Ngự Hoa Viên...
-Shiho, nàng cứ đi như vậy sao? - Jin lên tiếng.
-Tại sao Ngài lại muốn cầu thân?
-Từ ngày gặp nàng, ta đã điều tra rất nhiều! Mái tóc nâu đỏ cùng cái tên Shiho là manh mối duy nhất! Cũng thật may mắn, tam sư huynh của nàng lại chính là tâm phúc của ta, vậy nên ta biết nàng đang ở đây...
-Tình cảm Ngài đối với ta là gì?
-Ta cũng không rõ, có lẽ là nhất kiến chung tình!
-Vậy sao? Vậy ngài hãy chứng minh cho ta thấy! Ta biết, ngài không thể lưu lại nơi đây quá ba ngày!
-Nàng nói rất đúng, ta vốn không thể ở đây lâu được! Nhưng nếu nàng từ chối hôn sự này, trưởng tỷ của nàng, Lục công chúa Akemi Miyano sẽ trở thành Vương Hậu của ta!
-Vậy sao? - Shiho khẽ cười - Ta hiểu Ngài thật sự muốn gì! Cái danh công chúa Nhật Quốc, hay là ta, Ngài rõ hơn ai hết...
-Nàng... - Jin mặt biến sắc.
-Ta có thể cảm nhận được, trong mắt ngài, vị trí của ta không bằng Quý Phi nương nương... Hơn nữa, nếu Ngài có thể chấp nhận một phi tử không hề đặt Ngài trong tim như ta, thì Ngài đã thắng rồi...
Shiho cung kính cúi chào, nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Jin chạy lên, ôm chặt lấy Shiho...
-Nhưng ta muốn có nàng, cùng cái danh công chúa Nhật Quốc!
-Xin ngài tự trọng!
Shiho vùng vẫy thoát ra. Phải, thoát ra rất dễ dàng. Có lẽ y đã chủ động buông tay...
-Phải, ta không nên giữ bên cạnh mình một cái xác không hồn! Nhưng ta sẽ khiến nàng toàn tâm toàn ý ở bên ta!
Jin nhếch môi quay đi. Shiho khẽ nhíu mày. Ngài muốn đấu với ta sao? Ta có thể không nhận lời thách đấu được hay sao? Ngài hãy đợi đấy...
Hàm Phúc Cung...
-Tân Vương đã nói vậy sao? - Yurika mặt biến sắc, hôm nay nàng tới Hoàng Cung thỉnh an.
-Tỷ sao vậy? - Akemi khẽ hỏi - Jin-sama là người nguy hiểm đến vậy sao?
-Ẩn dấu bên trong dáng vẻ thư sinh đó là một nội tâm khó mà lường trước! - Yurika khẽ thở dài - Tỷ cùng phu quân đã diện kiến y mấy lần... Y không phải người đơn giản...
-Vậy... mọi người có cao kiến gì không?
-Cao kiến? - Kiyoshi nhíu mày - Ý đồ của y mọi người còn chưa hiểu sao? Y nói muốn cầu thân công chúa, vậy ai có thể gả đi được? Nếu Shiho nhất quyết từ chối, thì người phải tới Nguyệt Thần Quốc làm phi tử chỉ có Akemi. Xem ra... y đã nắm rõ muội như lòng bàn tay, Shiho. Y biết Akemi đã có ý trung nhân, cũng như biết Shiho muội không thể giương mắt đứng nhìn trưởng tỷ phải gả cho người nàng ấy không yêu! Shiho, muội phải cẩn thận ứng phó!
-Phải! - Kagashi tiếp lời - Y cũng biết Phụ Hoàng của chúng ta là người luôn lấy đại cục làm trọng, nên nếu y cầu thân chắc chắn Phụ Hoàng sẽ đồng ý! Các bước về sau, nhất định muội phải hết sức thận trọng! Y chỉ nói muốn cầu thân công chúa, nhưng không nói là công chúa nào... Đây là cái lợi, nhưng cũng sẽ là cái hại lớn nhất của y!
-Đã đến nước này, phải chơi chiêu hiểm! - Shiho dường như không thể kiểm soát được hành động.
-Muội định làm gì? - Kiyoshi nhận ra có gì đó không ổn.
-Muội sẽ nói... muội đã bị... cưỡng bức!
-Muội... - Akemi tròn mắt - Đây là vấn đề trinh tiết của muội...
-Tỷ tỷ, tỷ hãy xin thánh chỉ ban hôn, muội mới có thể hành động...
-Muội quyết vậy sao?
-Nếu y vẫn tiếp tục chấp nhận, muội sẽ... sẽ... Không, y sẽ không thể chấp nhận!
-Cái này thì còn chưa chắc! - Kagashi trầm giọng - Nếu có thai thì có thể chắc được bảy, tám phần...
-Có thai sao? - Shiho nhíu mày - Muội có thể làm giả được! Nhưng sau đó thì sao?
-Đã đến nước này, chỉ còn có thể phóng lao theo lao, tùy cơ ứng biến... - Kiyoshi khẽ lắc đầu - Quan trọng phải tìm được thời điểm...
-Tháng vừa rồi, muội có xuất cung mấy lần! Có lẽ nên chọn thời điểm này...
-Kế hoạch này muội thấy không ổn! - Hoàng Phù lên tiếng - Nếu y nắm rõ tỷ như lòng bàn tay, kế hoạch này không qua mắt được y đâu. Với lại, nếu y nhận mình là chủ nhân của đứa nhỏ thì sao? Còn nữa, nó ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự hoàng gia, tỷ tuyệt đối không thể làm vậy!
-Phù Nhi nói không sai! - Akemi tiếp lời - Tỷ cũng thấy cách này rất mạo hiểm!
-Hay là... Hãy để muội thay tỷ hòa thân! Đây cũng là một ý hay!
-Chuyện này... - Shiho lo lắng - Hạnh phúc cả đời của muội không thể đem ra làm trò đùa như vậy!
-Coi như để đền đáp ơn cứu mạng! Chỉ cần khiến y thích muội!
-Phù muội... Đa tạ muội...
Phù Nhi đứng dậy, trang điểm canh y. Không biết Quốc Vương thích Shiho tỷ ở điểm nào? Nếu là về dung mạo, có lẽ sẽ không thành vấn đề gì... Phụ Vương của nàng muốn nàng kiếm một phò mã, đây là một cơ hội tốt. Nếu việc này thành, quả là nhất tiễn song điêu...
Hoàng Phù tới Ngự Hoa viên, tấu một khúc. Quốc Vương này, nàng chưa từng gặp mặt, nhưng cũng không sao...
-Tiếng sáo thật hay! - Jin cùng Hoàng Thượng đang dạo Ngự Hoa Viên.
-Tiếng sáo này khiến Trẫm nhớ về Quý Phi của Trẫm...
-Chắc nương nương là người Bệ Hạ vô cùng quý trọng!
-Là Trẫm đã có lỗi với nàng ấy, nhưng mọi chuyện đã qua rồi!
-Bệ Hạ, kia có phải Tiểu Thất không vậy?
-Chắc là vậy, qua đó đi!
Jin khẽ gật đầu rồi chạy về phía nữ nhân đang thổi sáo. Ủa, nhưng sao lại là "chắc là vậy"? Kì lạ...
-Ủa, nãy mới tạm biệt đã ra tới đây rồi sao, Shiho?
Nữ nhân quay lại. Nàng ấy cười, xinh đẹp như đóa hoa hoang dại. Đôi mắt màu hoàng hôn như có ma lực, cảm giác... rất khác so với Shiho...
-Không, nàng không phải Shiho, nàng là ai?
-Công tử tung hoành chốn thảo nguyên
Chúa tể sơn lâm chẳng dám phiền
Hương xa thoang thoảng mùi hoa dại
Quốc gia hưng vượng, thật bình yên
-Công... chúa... Hương... Quốc? - Jin khẽ cười - Thì ra là Thánh nữ, quả là danh bất hư truyền!
-Ngài quá khen rồi! Chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi!
-Nàng đi dạo với ta một lát!
-Cung kính chi bằng tuân mệnh!
Jin cùng Hoàng Phù sánh đôi dạo Ngự Hoa Viên. Phía xa xa, cây tử đằng nở hoa tím biếc...
-Ngài có biết ý nghĩa của hoa Tử Đằng này không?
-Công chúa nói xem!
-Để có thể nhìn ngắm sắc hoa tím biếc xinh đẹp đung đưa trong gió hạ, người ta phải mất rất nhiều năm vun trồng chăm bón. Chính vì vậy, nó còn mang ý nghĩa tình yêu bất diệt...
-Quả Vương không tin trên đời này có chân tình, càng không tin tồn tại thứ tình yêu bất diệt đó! Chỉ có quyền lực mới là sự lựa chọn tốt nhất!
-Vậy sao? Nếu vậy, Hương Quốc chúng tôi thì sao? Tuy không thể sánh bằng Nhật Quốc, nhưng chúng tôi cũng có tài nguyên dồi dào, cũng có quân đội hùng mạnh...
-Rất thẳng thắn! - Jin nhếch môi - Một miếng mồi ngon béo bở, Quả Vương không thể bỏ qua! Shiho Miyano đó, ban đầu quả có chút hứng thú, nhưng xem ra, công chúa đây mới là lựa chọn thích hợp...
-Tốt xấu gì hoàng cô của ta cũng là Hoàng Quý Phi do Hoàng Thượng thân phong, nếu Ngài cần thân phận công chúa Nhật Quốc, ta cũng có thể cho Ngài!
-Thông minh! Sao nàng nhận ra được thứ ta cần là thân phận công chúa Nhật Quốc?
-Nếu như Ngài nhắm vào Shiho tỷ của ta, Ngài đã trực tiếp cầu thân tỷ ấy! Nhưng ngài lại chỉ cầu thân "công chúa đương triều", Ngài biết hai người họ tỷ muội tình thâm, nhất định sẽ có một người chịu nhường bước. Hơn nữa, Ngài vừa mới nói rằng ngài không tin vào tình ái. Quả thật cao minh!
-Vậy... hãy lấy cho ta thân phận công chúa Nhật Quốc, ta sẽ buông tha tỷ tỷ của nàng! Nhưng nàng dễ mềm lòng như vậy, sao có thể cai quản hậu cung của ta?
-Nhất ngôn cửu đỉnh! Nhưng ta còn chuyện muốn hỏi, tại sao ngài lại phải truy tìm tung tích của Shiho tỷ tỷ?
-Truy tìm? - Jin nhếch môi - Đúng là có truy tìm, nhưng may mắn thay tâm phúc của ta lại chính là tam sư huynh của nàng ấy! Chẳng phí một chút tâm sức, ta đã tìm ra! Còn lý do? Nàng ta rất thú vị! Kế hoạch của ta bọn họ nhận ra cả chứ?
-Họ vẫn tin Ngài nhắm vào Shiho tỷ tỷ! Nhưng họ cũng nhận ra Ngài thật sự muốn cầu thân công chúa Nhật Quốc...
-Xem ra ta đã đánh giá họ quá cao! Vậy được, ta và nàng sẽ nhanh chóng ước định chung thân, nàng sẽ trở thành Vương Hậu của ta!
-Vương Hậu? - Hoàng Phù khẽ cười - Vụ làm ăn này, đôi bên cùng có lợi!
-Ta cần một Vương Hậu đủ tài trí để có thể quản lý Hậu Cung của ta! Và đặc biệt, để át chế sự hống hách của Quý Phi Kusiru Vinyado.
-Vậy sao? Hy vọng ta đủ khả năng!
Hai người lời qua tiếng lại, phần nào hiểu được ý của đối phương... Hai người đến với nhau vì lợi ích, liệu họ có thể cùng nhau đi hết con đường dài đằng đẵng?
Kết quả cuối cùng, Hoàng Phù được Hoàng đế Atsushi nhận làm nghĩa nữ, liên hôn với Tân Vương Nguyệt Thần Quốc Kurosawa Jin, chính thức trở thành Vương Hậu Nguyệt Thần Quốc...
Hai ngày sau, Tân Vương hồi hương...
Tin tức đã được đưa đến Hương Quốc. Nhưng vì thời gian cấp bách, có lẽ tin còn chưa kịp đến tay Quốc Vương. Hoàng Phù vận hỷ phục thêu hình long phụng trình tường, đầu đội mũ miện, mái tóc nâu đỏ được vấn lên...
-Tỷ tỷ! Muội đi đây! Bảo trọng!
-Bước vào thâm cung sâu như biển, muội phải cẩn thận! - Shiho mỉm cười - Vì tỷ mà muội phải...
-Tân Vương rất tốt, tỷ cứ yên tâm! - Phù Nhi quay về phía Shinichi - Tỷ phu, huynh còn không mau cầu thân tỷ tỷ, đối thủ sẽ xuất hiện đó! Lần này có muội, lần sau... chỉ e...
-Muội yên tâm! Nhất định là vậy! Dù ta có chết, cũng phải để tên của nàng ấy được ghi vào gia phả dòng họ Kudo!
-Phụ Hoàng! - Hoàng Phù nói lớn - Nghĩa nữ xin cáo biệt!
-Phù Nhi, lên đường bình an!
Gió ào ạt thổi, có lẽ từ nay về sau, không bao giờ Hoàng Phù ta có thể cảm nhận cơn gió mạnh mẽ nhưng dịu dàng của Đông Kinh này nữa...
Hoàng Phù quay lưng bước đi. Sánh đôi bên nàng, Tân Vương mỉm cười tà mị. Chàng đã đạt được mục đích...
-Phù Nhi, nàng yên tâm! Hậu cung của Quả Vương từ bây giờ tự do nàng quản!
-Bệ Hạ, thần thiếp lĩnh chỉ, tạ ân!
Đoàn người Nguyệt Thần Quốc rời khỏi Tử Cấm Thành, Hoàng Thượng trở lại thượng triều, các phi tần cũng dần lui xuống...
-Trăm tính ngàn kế lại phải đưa Phù Muội đi... Muội quá vô dụng sao? - Shiho thở dài.
-Đó là sự lựa chọn của muội ấy! - Shinichi an ủi - Hy vọng muội ấy có thể đối phó được...
-Huynh nói đúng! - Shiho mỉm cười - Vụ án Thiên Địa Hội vẫn chưa có tiến triển gì sao?
-Đã có một ít manh mối!
-Muội muốn biết!
-Ở đây tai vách mạch rừng, tới Hàm Phúc Cung...
Hàm Phúc Cung...
-Xem ra chúng ta phải chủ động tấn công! - Kiyoshi lắc đầu - Trước nay ta luôn ở thế bị động!
-Huynh đã có đối sách? - Shiho uống một ngụm trà.
-Mọi người, ai có kế sách gì không? - Kiyoshi trầm giọng.
-Theo đệ, chúng ta phải cài gián điệp vào trong! - Shinichi lên tiếng.
-Mina và Chono ở trong đó lâu như vậy cũng không biết được gì, hơn nữa, Thiên Địa hội này rất kín kẽ, cách này không ổn! - Kagashi bác bỏ.
-Muội có nghe một câu: bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc bắt tướng trước! Tướng địch có thể là ai? - Shiho mỉm cười - E rằng không có mấy người có đủ uy danh!
-Shiho nói không sai! - Akemi đồng tình - Tướng địch là ai ta còn không biết, thật sự khó đánh!
-Khi điều tra vụ án tham ô, ta chưa hề nghĩ tới vấn đề này! - Kiyoshi tiếp lời - Nay sổ sách đều bị thiêu rụi. Chỉ biết sau khi Phụ Hoàng đăng cơ, dư đảng của tiền triều đều được bí mật xử lý, nên khả năng là quan đại thần rất thấp...
-Quan đại thần không đủ uy danh, thiết nghĩ chính là người xuất thân hoàng tộc! - Kagashi xoa cằm suy nghĩ.
-Muội cũng có tra cứu sổ sách về hậu nhân của Hoàng Đế tiền triều, phát hiện một số điểm không hợp lý! - Shiho quay về phía Nanami - Tỷ tỷ, hãy mang cuốn sách muội để dưới gối ra đây!
-Dạ, công chúa!
Nanami mang cuốn sách ra. Shiho nhận sách, lật từng trang. Chỗ bất hợp lý đã được nàng ghi chú lại.
-Sủng phi của Tiền Triều Hoàng Đế, Lệ Quý Phi Murasaki Miyoko, có hạ sinh hai lần, nhưng chỉ ghi hoàng tử bị chết yểu. Trang sau lại ghi Cố Luân Mỹ Thế công chúa được Hoàng Đế vô cùng sủng ái. Theo lệ cũ, Cố Luân công chúa do Hoàng Hậu hạ sinh, Hoàng Hậu lại chỉ hạ sinh hai hoàng tử... Sau khi thu dọn tàn cuộc, các Hoàng Tử đều được tìm thấy! Duy có Mĩ Thế công chúa này... Không có tung tích! Muội cũng lật lại đống sổ sách, nói về Mỹ Thế chỉ có vậy. Muội không tìm được bất kì thông tin nào khác!
-Xem ra người này rất đáng nghi, cần phải điều tra cẩn thận!
-Chính xác! Nhưng muội đã trả lại hết sách, chỉ có giữ lại cuốn này!
-Lúc đầu ta cứ nghĩ là do hội quan lại tham ô bí quá hóa liều, nhưng bọn chúng đúng là không có cái gan đó! - Kiyoshi nhếch môi. - Sách đó cũng không có thông tin gì, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị sẵn đối sách...
-Nhị ca, vậy bước tiếp theo nên làm gì? - Akemi sốt sáng.
-Đừng gấp, hành sự tại nhân, thành sự tại thiên! Mọi người phải cẩn trọng suy nghĩ, hành động!
-Dạ, đã hiểu!
Mọi người nhanh chóng tức tốc tới những địa điểm khả nghi. Hiện nay, trong Hoàng Cung này, người của Tiền Triều không còn một ai, muốn điều tra thật sự rất khó... Hàn Lâm Viện lại bị cháy thành than, đúng là nan giải...
Shinichi đã tới Hàn Lâm Viện. Trước đây, chỗ này vốn là kho lưu giữ sổ sách, nay được tân trang trở thành nơi làm việc của Hàn Lâm Viện. Tất cả bị thiêu rụi, mọi thứ cũng đã được dọn dẹp tươm tất...
-Đại nhân, sao ngài lại đến đây?
-Các người cứ làm việc của mình! - Shinichi trầm giọng - Ta muốn kiểm tra một chút!
-Dạ, đại nhân!
-Ủa, huynh cũng tới đây sao Shinichi?
Thanh âm dịu dàng vang lên. Shinichi quay lại. Shiho cũng tới đây...
-Chúng ta đúng là tâm ý tương thông! Bắt đầu thôi!
-Được! - Shiho quay qua nói với các thị vệ - Các thị vệ ca ca đã vất vả nhiều! Chỗ này giao lại cho ta là được!
-Dạ, công chúa!
Toán thị vệ nhanh chóng rời khỏi Hàn Lâm Viện. Shinichi khẽ cười, búng vào trán Shiho một cái.
-Gì mà "giao lại cho ta"? Muội thần thông quảng đại vậy sao?
-Nếu không có Phù Nhi, muội có phải hòa thân không?
-Cùng lắm ta sẽ chặn kiệu cướp dâu, dù có đi đến chân trời góc bể, ta cũng phải đi cùng muội!
-Huynh nghĩ huynh làm được sao?
-Ta biết, phu nhân nhất định sẽ giúp ta!
-Cái đó còn chưa chắc!
Shiho bước vào trong. Sau vụ cháy, nơi này đã được dọn dẹp kĩ đến mức một mảnh tro còn công vương lại, có thể tra được gì ở đây kia chứ?
-Ủa! Đây là...
Shiho tiến lại gần chỗ một kệ sách. Vụ cháy hôm đó khá lớn, nhưng chỉ có duy nhất kệ sách này vẫn còn giữ nguyên được hình dạng, mặc dù các thị vệ cùng cung nữ đã tới đây dọn dẹp...
-Cái này, không phải làm từ gỗ!
-Phải rồi, là làm bằng sắt! Đúng là hiếm thấy! Nó ẩn chứa bí mật gì chăng?
Shinichi tiến tới, kéo kệ sách ra. Đúng là không có cơ quan mật nào ẩn giấu bên trong...
-Xem ra muội đa nghi rồi! - Shiho khẽ cười.
-Không! Sắt là một thứ nguyên liệu trước nay chỉ dùng để chế tạo binh khí, ta vẫn nghi ngờ nó ẩn chưa bí mật gì đó!
-Huynh nói cũng có lý!
Shiho gõ nhẹ vào thành kệ. Thứ thanh âm này... Không lẽ thành kệ sách rỗng sao?
-Shinichi, hình như thành kệ sách này bị rỗng!
-Để ta!
Shinichi rút kiếm, một đường chém kệ sách làm đôi... Quả nhiên, bên trong bị rỗng...
-Muội xem, đây là...
-Vàng miếng! Châu báu!
Shiho nhanh chóng dùng thanh trủy thủ tháo dỡ từng miếng sắt được ghép lại. Shinichi tỉ mỉ xem xét những miếng sắt. Bên trong không chỉ có vàng miếng và châu báu, còn có một bức họa. Trong bức họa, gia đình ba người cười rất tươi. Y phục họ mặc có hoa văn của hoàng tộc tiền triều. Có Hoàng Đế, một tần phi, một tiểu công chúa. Trên bức tranh còn đề bốn chữ: kháng lệ tình thâm, ngụ ý thành đôi thành cặp, phu thê tình thâm...
-Huynh xem!
-Kháng lệ tình thâm? Hảo ý, hảo ý!
-Muội phải xem xem, bên trong còn có gì nữa!
Shiho tiếp tục. Lại thêm một, à không, là hai bức tranh nữa. Một bức vẽ một cung phi, trang phục nàng ta mặc là trang phục của Quý Phi. Bên trên cũng có một câu thơ:
"Nhất nhật phu thê bách dạ ân
Bách dạ phu thê tự hải thâm"
(Một ngày chồng vợ trăm đêm ân ái
Trăm này chồng vợ, tình tựa biển sâu)
Một bức vẽ một nàng công chúa chừng mười lăm, mười sáu, bên cạnh còn có một nhành hoa hồng, cùng một nhành nữ la.
-Huynh xem, liệu đây có thể là Mỹ Thế công chúa hay không?
-Nếu bức họa kia là Lệ Quý Phi, bức này chắc tám phần là Mỹ Thế công chúa!
-Vậy hai loại hoa này ắt hẳn có ý nghĩa gì đó rồi!
-Không quan trọng, còn gì nữa không?
-Còn một cuốn sách nữa là hết rồi!
Shinichi cởi tấm áo choàng, nhặt hết châu báu cùng vàng gói lại.
-Thứ này huynh sẽ mang tới chỗ Hoàng Thượng để người định đoạt, muội mang số tranh vẽ tới Hàm Phúc cung!
-Muội đã hiểu!
Shinichi nhận ra thời cơ để chàng cầu thân đã đến gần. Chỉ cần thêm một chút gió đông, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Shiho, chờ ta! Nhất định ta sẽ đưa nàng về phủ Tướng Gia...
END CHAP 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com