Chap 44: Uất Kim Hương
Chap 44:
Hàm Phúc cung...
-Những bức họa này... vẽ ai vậy? - Akemi đăm chiêu - Kháng lệ tình thâm... Nếu là Hoàng Đế viết, đương nhiên phải giành cho Hoàng Hậu...
-Cái đó thì chưa chắc! - Shiho mỉm cười - Theo muội, đây chính là Lệ Quý Phi! Tiểu công chúa bên cạnh chắc chắn là Mỹ Thế công chúa!
-Nhất nhật phu thê bách dạ ân
Bách nhật phu thê tự hải thâm
Xem ra tình cảm thật sự là phu thê tình thâm! - Kiyoshi nhếch môi.
-Trong đó còn có rất nhiều vàng miếng và châu báu, Shinichi đã mang chúng đến điện Dưỡng Tâm...
-Chúng ta cũng mau tới đó đi! - Kiyoshi tiếp lời.
-Dạ!
Dưỡng Tâm Điện...
-Thì ra trong kệ sách đó lại ẩn giấu những thứ này! - Hoàng Đế nhíu mày - Di vật của tiền triều, Trẫm giữ lại không ít! Mau mau kiểm tra tất cả!
-Phụ Hoàng anh minh, nhi thần lập tức đi làm! - Kiyoshi và Kagashi đồng thanh.
-Hoàng Thượng, vi thần xin góp chút sức mọn theo chân nhị vị điện hạ! - Shinichi quỳ xuống.
-Khanh cũng đi đi!
Shiho chú mục nhìn đống kho báu ngổn ngang. Nếu suy luận của nàng đúng, đây đều là những trân phẩm quý giá mà Hoàng Đế ban cho Lệ Quý Phi...
-Shiho, con còn chuyện gì sao?
-Dạ, nữ nhi rất muốn biết thêm về Lệ Quý Phi nương nương...
-Hàn Lâm Viện tuy đã bị thiêu rụi, nhưng Trẫm vẫn còn giữ một số sách! Con hãy mang về Hàm Phúc cung điều tra!
-Phụ Hoàng nhuệ trí, nhi nữ xin tuân mệnh!
Hoàng Đế hạ lệnh Amuro hộ tống Thất Công Chúa về Hàm Phúc cung. Mang danh hộ tống, chứ thực ra là bên nguyên chồng sách nặng theo chân.
-Muội đó, lập được đại công rồi!
-Đại sư huynh, có phải muội đã phán đoán sai? Người của Thiên Địa Hội không hề hay biết chuyện Hàn Lâm Viện bị cháy?
-Rất có khả năng, nếu họ biết những thứ này vẫn còn được giữ lại!
-Xem ra không gì là chắc chắn cả... Không biết Thiên Địa hộ pháp đã trà trộn vào Tử Cấm Thành từ khi nào...
-Chuyện này cần phải điều tra thêm! Huynh sẽ giúp muội!
-Đại sư huynh của muội thần thông quảng đại, nhất định sẽ tóm được chúng!
-Nha đầu này thật là...
Shiho cùng Amuro vào Hàm Phúc cung, đúng lúc Shuichi về tới. Trên tay chàng là một hộp gỗ, hoa văn được trạm trổ khá bắt mắt...
-Tỷ phu, huynh có tìm được gì khả nghi không?
-Ta đã tới Dực Khôn Cung, cung thất của Lệ Quý Phi trước đây. Vốn dĩ nơi này Hoàng Thượng có ý muốn tu sửa lại để các cung chủ tới cư ngụ, nhưng quốc khố không mấy dư dả, nên chỉ cho dọn dẹp và không có cung chủ nào tại đó...
-Chiếc hộp đó...
-Phải, ta đã tìm thấy nó ở trong một mật hầm nhỏ dưới gầm giường tẩm điện!
-Thì ra là vậy! Hèn chi mấy mươi năm cũng không ai phát hiện...
-Mau mở ra xem trong đó là gì! - Amuro lên tiếng.
Shuichi mở nắp hộp ra. Bên trong là một phong thư đã phai màu cùng với một thứ ngọc gì đó rất kì lạ. Nó có màu đỏ ma mị như màu máu, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời...
-Đây là gì vậy? - Shiho chú mục quan sát - Ngọc quý sao?
-Không phải chỉ là hồng ngọc tủy thôi sao? - Shuichi chớp mắt liên hồi.
-Màu sắc hình như không đúng lắm! Ngọc rất sáng, có khả năng là một loại hồng ngọc thượng đẳng! - Shiho vẫn tiếp tục quan sát.
-Xem ra huynh cũng không rành về ngọc! Hãy tìm Ba Đồ bối lặc, có thể huynh ấy sẽ biết!
-Vậy muội sẽ đi tìm! Các huynh hãy giúp muội tra đống sổ sách này, đa tạ!
Shiho chạy vụt đi, không quên mang theo chiếc hộp. Amuro khẽ cười. Muội ấy có thể đọc y thư thâu đêm suốt sáng nhưng những sổ sách này thật sự là làm khó muội ấy. Có thể tìm kiếm những thông tin về Lệ Quý Phi, đã là cố gắng lắm rồi...
-Akai đại nhân, ti chức còn phải hầu giá bên Hoàng Thượng, việc này phải nhờ đến ngài rồi!
-Amuro đại nhân khách sáo rồi!
Amuro cúi chào lui bước. Phía xa xa, Akemi hậm hực tiến vào. Amuro nhanh nhẹn tránh thật xa cúi đầu hành lễ. Nữ nhân khi nổi giận cực kì... cực kì đáng sợ...
-Phu...
Akai chưa kịp nói hết câu, Akemi đã ngồi xuống rót trà. Một hơi cạn chén, nàng nghiêm nghị nhìn Shuichi...
-Họ nói thiếp về đây chờ tin tức, có quá đáng không?
-Bình tĩnh nào phu nhân, ở đây ta cũng đang ngập đầu trong đống sổ sách, có nàng thật tốt!
-Sổ sách? Là sách gì vậy?
-Shiho mang nó về từ điện Dưỡng Tâm, nhờ ta xem giúp! Hay nàng cũng giúp ta một tay đi!
-Thiếp phải cho họ thấy khả năng của mình! Cứ chờ xem!
-Được! Cố lên!
Akemi lật từng trang sách. Còn chưa lật quá ba trang, đã có gì đó huyên náo bên ngoài. Thẩm Hà Cung cách Thái Y viện không xa, có lẽ tiếng ồn từ đó phát ra...
-Minami, mau ra ngoài xem có chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy?
-Dạ, công chúa!
Khoảng một khắc sau, Minami hớt hải quay lại...
-Công chúa, Tịnh Tư Cư xảy ra chuyện rồi!
-Cái gì?
-Nghe nói Hoa Tần nương nương... e rằng...
-Nàng mau đi xem đi, ở đây có ta rồi!
-Vậy nhờ chàng!
Akemi hớt hải cùng Minami tới Tịnh Tư Cư. Tốt xấu gì Hoa nương nương cũng đã từng yêu thương, bảo vệ nàng...
Bên trong Tịnh Tư Cư, tiếng la khóc không ngừng vang lên. Akemi chạy vào bên trong. Thái y, cung nữ thái giám quỳ rạp bên ngoài tẩm điện..
-Các ngươi lui hết đi, lui hết ra!
Thanh âm đầy đau đớn từ bên trong tẩm điện khiến người ta cảm thấy xót xa. Akemi ra dấu các nô tài lui ra. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa...
-Di nương, là Akemi đây! Hãy cho con vào, có gì bất ổn, con sẽ giúp người!
-Là Akemi sao?
Cánh cửa hé mở. Akemi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Hoa nương nương, người luôn luôn tự hào về mái tóc mềm mại như suối, mái tóc mà Phụ Hoàng vô cùng ưa thích, nay đang trùm khăn kín, đôi mắt đỏ au vì khóc...
-Di nương...
Akemi nhìn thấy những sợi tóc vương vãi khắp nơi. Đôi mắt Hoa Tần ngập nước, cởi bỏ khăn che, vuốt tóc nhẹ. Trên những ngón tay ngọc ngà, những sợi tóc vô tư bám lên... Mà không chỉ một ít, mà là khá nhiều...
-Chuyện này... Người yên tâm! Con sẽ nhờ Shiho tới giúp Người! Bây giờ Người hãy bình tĩnh lại!
-Trông cậy vào con, Tiểu Lục...
Akemi khẽ gật đầu. Nàng bước ra ngoài, không quên trấn an di nương bằng một nụ cười. Khi nãy nàng để ý bên trong có thêm một chậu Uất Kim Hương được tiến cống, là Gia nương nhờ Phụ Hoàng ban cho Hoa Tần, có lẽ cũng được hơn một tháng rồi...
-Minami, giúp ta tìm Thất công chúa, nhanh lên!
-Dạ!
Akemi trở về Hàm Phúc Cung. Thật may mắn. Shiho và Ba Đồ cũng đang ở đây. Họ đang bàn bạc gì đó hăng say lắm.
-Đây là kim cương đỏ, phải nói là bảo ngọc trấn quốc của Miến Điện! Nó vô cùng quý hiếm! - Ba Đồ ngắm nghĩa viên ngọc.
-Trân quý như vậy, quả thật là Tiên Hoàng hết mực sủng ái Lệ Quý Phi! - Shiho mở to đôi mắt.
-Còn tiểu công chúa này... Dung mạo có vài phần giống Lệ Quý Phi, có lẽ là ái nữ của bà! - Shuichi chú mục quan sát bức tranh - Nhành nữ la này có thể hàm ý rằng nương tựa bên Vua cha hạnh phúc, còn đóa hồng này chắc là mong muốn công chúa trở thành một nữ nhân mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ mình!
-Huynh phân tích thật chí lý! - Ba Đồ mìm cười - Đệ không biết rằng huynh am tường về hoa như vậy!
-Akemi của huynh rất thích hoa, huynh cũng nên tìm hiểu đôi chút!
-Như thế sao gọi là đôi chút? Huynh thật lợi hại. Tiểu muội xin cam bái hạ phong!
-Huynh... vì muội sao?
Thanh âm dịu ngọt như đường mật vang lên. Mọi người quay về phía cửa chính. Một nữ nhân vận tử y xinh đẹp, gò má ửng hồng vì nắng. Mái tóc đen dài tung bay theo gió, đôi mắt đen long lanh đang chực chờ rơi lệ. Trái tim kia lại lệch một nhịp. Shuichi tiến lại, ôm chầm lấy nàng công chúa của lòng chàng...
-Chỉ cần muội thích, ta sẽ cố hết sức!
-Ấm quá!
Áp mặt vào bộ ngực rắn chắc ấy, nàng cảm thấy an toàn lạ. Shuichi trước giờ không thích hoa, cũng không biết những thứ này... Chỉ một hành động nhỏ, cũng khiến nàng cảm thấy hạnh phúc...
-Bây giờ muội còn một chuyện cần giải quyết! - Akemi buông tay - Muội mượn Shiho một lát!
Bàn tay nhỏ nhắn của Akemi nắm chặt lấy tay Shiho kéo đi. Shiho ngơ ngác chạy theo, có lẽ có chuyện muốn nói chăng? Bên ngoài ánh nắng vàng tươi, gió thổi mát rượi, hương hoa thoang thoảng. Trong cung mùa nào thức ấy, quanh năm luôn tràn ngập hương hoa...
-Tỷ, sao vậy?
-Giúp ta, cầu xin muội...
Shiho nghiêm mặt lại, im lặng chạy theo Akemi...
Tịnh Tư Cư...
-Di nương, thường ngày người chăm sóc tóc như thế nào ạ? Tình trạng này bắt đầu từ khi nào?
-Ta dùng hoắc hương và bồ kết. Thi thoảng còn dùng thêm lá mè và lá dâu tằm. Khoảng hai, ba ngày trước có rụng vài sợi, ta cũng không quan tâm lắm... Nhưng bây giờ...
-Đều là những thứ giúp tóc bóng mượt, chắc khỏe, theo lý thì không thể xảy ra tình trạng này...
Shiho bắt mạch. Nhưng cũng không có gì bất thường...
-Con nghĩ Người hãy dùng thêm chanh, sả chanh, xuyến chi gội đầu xem sao!
-Ta đã ghi nhớ...
-Theo con nghĩ người nên chuyển tất cả hương liệu, cây cối trong tẩm điện ra ngoài... Cẩn tắc vô ưu!
-Không lẽ có gì không ổn sao? Trước nay ta không dùng hương liệu, cũng chỉ có chậu uất kim hương này thôi...
-Con sẽ về tìm hiểu thêm, người cứ an tâm tĩnh dưỡng! Tuy nhiên, không nên để cây cối trong tẩm thất, nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.
-Ta nghe con! - Hoa nương nương khẽ cười - Kiku, mang chậu uất kim hương ra ngoài!
-Dạ, nương nương...
-Hiện tại ta cũng không tiện thị tẩm, hãy nói với Kính Sự Phòng ta bị bệnh, tạm thời chưa thể hầu giá...
-Dạ, nương nương!
-Ngoài rụng tóc ra, di nương còn có triệu chứng nào nữa không?
-Thỉnh thoảng còn có chút đau đầu, chóng mặt... Nhưng ta nghĩ đó chỉ là những triệu chứng bình thường...
-Vậy con sẽ kê cho Người một toa thuốc bổ, Người hãy yên tâm! Bây giờ con sẽ tới Ngự Dược Phòng lấy thuốc...
-Vậy nhờ con!
Akemi cùng Shiho hành lễ rồi lui ra. Bên ngoài nắng trải vàng tươi. Trên tầng không kia, những đám mây trắng trôi bồng bềnh theo ngọn gió hè... Shiho trầm ngâm suy nghĩ... Nhất định không thể đơn giản thế này...
-Shiho, muội nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
-Di nương coi tóc là sinh mạng, chắc chắn không thể bất cẩn như vậy! Muội nghi ngờ có ai đó hãm hại!
-Tỷ cũng nghĩ vậy! Phải tìm được nguyên nhân...
-Dạ!
Shiho và Akemi tới Thái Y viện lấy thuốc. Trước đây nàng tới đây nghiên cứu hương liệu, cũng không thấy sổ sách ghi lại về các loại hương liệu có hại cho tóc. Có lẽ không phải do hương liệu gây ra. Nàng cũng không quên nhờ các vị thái y tìm hiểu về các nguyên nhân gây rụng nhiều tóc. Shiho khẽ thở dài, nếu có sư phụ ở đây thì tốt biết bao...
-Muội tìm Cửu sư huynh thương lượng, tỷ cứ đưa thuốc tới Tịnh Tư Cư trước...
-Ừ, muội cứ đi đi!
Hikaru, cửu sư huynh của Shiho, y thuật có thừa, chu du khắp chốn, có lẽ huynh ấy đã từng nghe nói tới loại hoa này...
Minh Nguyệt Cung....
-Uất kim hương sao? - Hikaru gãi đầu gãi tai - Chưa từng nghe nói!
-Tỷ tỷ, có chuyện gì đã xảy ra sao? - Raina lo lắng hỏi.
-Hoa nương nương ở Tịnh Tư Cư đã bị rụng rất nhiều tóc mà không rõ nguyên nhân...
-Chẳng phải đại sư huynh cũng ở đây sao? Muội tìm huynh ấy thử xem...
-Dạ, huynh nhớ chăm sóc tối cho Cửu muội của muội!
-Nha đầu, đương nhiên phải vậy rồi!
Shiho lại tất tả chạy tới Dưỡng Tâm Điện. Tổng quản thái giám O-Ruzu nói huynh ấy vừa về tới đã rời đi ngay...
Bước từng bước nặng nề về Thẩm Hà Cung. Trực giác mách bảo chắc chắn sự việc này có liên quan đến loại hoa Uất Kim Hương đó. Uất Kim Hương vốn là loại hoa có xuất xứ từ Nam Hải, là một trong những loại hoa quý hiếm. Có khá ít tài liệu ghi chép về nó. Kể cả kho y thư của sư phụ cũng chưa từng nhắc đến, có lẽ vì nó không có tác dụng trong y học...
Shiho miệt mài tra cứu đống y thư, cố gắng tìm xem có chút thông tin gì đáng giá. Kể cả chỗ sách không hoàn chỉnh nàng cũng muốn coi, nhưng lực bất tòng tâm. Nàng chưa thể khôi phục được các bài thuốc ghi trong đó...
Hàm Phúc Cung...
-Kiểm tra các di vật của Tiền Triều còn giữ lại, phát hiện một số tranh họa, hầu hết là vẽ Lệ Quý Phi! - Kiyoshi khẽ lắc đầu.
-Tiền Triều Hoàng Đế nổi tiếng hoang dâm vô đạo, mà lại chung tình với Lệ Quý Phi như vậy... - Kagashi tiếp lời - Nhìn tranh họa này, dung mạo đúng là tuyệt sắc... So với Hoàng Hậu đương triều cùng Tuệ Mẫn Hoàng Quý Phi ngày trước quả là hơn đến vài phần...
-Tranh họa này có thể chỉ phản ánh được tám phần tư sắc! - Akemi chú mục nhìn ngắm - Đúng là hồng nhan họa thủy! Vì mê đắm sắc đẹp của bà ta, Hoàng Đế kia đã làm không ít chuyện ác... Muội còn nghe nói bà ta thích nghe tiếng bẻ xương người mua vui, Hoàng Đế đã lệnh cho các tráng sĩ bắt người về bẻ xương để phục vụ bà ta!
-Bàn bạc về chuyện này chắc phải mất mấy ngày! - Shinichi trầm giọng - Trên bức tranh này còn có bốn chữ Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt! Ý gì vậy nhỉ?
-Lời khen chăng? - Ba Đồ nhíu mày - Phong là phóng khoáng, Hoa là mĩ mạo, Tuyết là khí chất thanh tao, Nguyệt là sự dịu dàng?
-Cũng có thể là ý đó! - Kiyoshi khẽ gật đầu - Nếu vậy là chỉ những điểm tốt của nữ nhân...
-Đây là bức vẽ Tiểu Công Chúa! - Shuichi liếc nhìn - Hoàng Đế Tiền Triều chỉ có một công chúa chung dòng máu duy nhất, còn lại là nghĩa nữ...
-Thảo nào công chúa lại được sủng ái như vậy... - Akemi khẽ gật đầu.
-Nói đến Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, bốn vị công chúa của chúng ta có thể so sánh được chăng? - Kagashi liếc nhìn Akemi.
-Huynh nhìn muội chi?
Akemi mở to đôi mắt màu nâu hạt dẻ.
-Huynh thấy Akemi phóng khoáng đáng yêu, chắc chắn là Phong rồi! - Shuichi mỉm cười.
-Nếu vậy thì Mina của đệ xinh đẹp, khả ái, hiện thân của Hoa! - Ba Đồ tiếp lời.
-Vậy thì Tiểu Shiho của đệ lạnh lùng thanh nhã, cầm chắc Tuyết rồi?
-Vậy còn Nguyệt?
-Tất nhiên là Raina trầm tính trong sáng của Hikaru này rồi!
Thanh âm hào sảng quen thuộc vang lên. Mọi người quay ra phía cửa. Nam nhân vận y phục xanh lam tiêu sái đỡ tay một nữ tử đang mệt nhọc bước đi vì bào thai gần tám tháng. Nữ tử vận y phục trắng, tà áo điểm chút hồng đào.
-Hikaru, Raina! - Akemi chạy tới - Hai người cũng tới đây rồi!
-Phu nhân của đệ nói muốn đi dạo, đệ không yên tâm nên đưa nàng tới đây...
-Cũng gần tám tháng rồi, chắc đi lại khó khăn lắm!
-Mọi người đang bàn bạc chuyện gì mà sôi nổi vậy ạ?
-À, chút chuyện phiếm giải trí chút thôi! - Akemi dịu dàng nói - Muội muội đã mang thai gần tám tháng, phải cẩn thận một chút!
-Cả ngày chỉ dạo quanh khuôn viên Minh Nguyệt cung, muội chán lắm rồi! - Raina khẽ cười.
-Phải rồi, đi lại nhiều một chút sẽ tốt cho thai nhi! - Hikaru khẽ nói - Nhưng phu nhân của đệ rất thích bay nhảy...
-Đã sẵn tới đây rồi, hai người cũng nên tham gia đi! - Kiyoshi mỉm cười - Vất bỏ giang sơn đẹp như họa
Đổi lấy nụ cười đẹp như hoa
-Mĩ nhân đồ? - Đôi mắt Hikaru sáng lên.
-Cũng gần giống vậy! - Kiyoshi đưa bức họa cho Hikaru xem - Đây là Lệ Quý Phi, sủng phi của tiền triều Hoàng Đế, còn đây là Mỹ Thế công chúa, ái nữ duy nhất của bà ta, cũng là ái nữ duy nhất của tiền triều Hoàng Đế!
-Quả là quốc sắc thiên hương! - Hikaru chú mục quan sát.
-Đệ có chủ ý gì không? - Kagashi nhấp môi một ngụm trà.
-Có thì cũng có, nhưng mĩ nhân này hiện tại bao nhiêu tuổi vậy?
-Raina đang ở đây, đệ hỏi vậy là có ý gì?
-Ý gì là ý gì chứ? - Hikaru mỉm cười - Không phải các huynh đang nghi ngờ nàng ta là Hội Chủ của Thiên Địa Hội sao? Tổ chức này hoạt động rất bí mật, không ngoài khả năng có kẻ lấy danh nghĩa của nàng ta để thao túng mọi sự...
Một tia sáng chợt lóe lên. Phải rồi, chưa một ai nghĩ tới chuyện này, rất có thể nó sẽ xảy ra...
-Vụ Hàn Lâm Viện bị cháy rất khả nghi, chúng ta phải điều tra lại!
-Hàn Lâm Viện đã cháy thành than, lại được dọn dẹp kĩ như vậy, liệu còn manh mối gì không? - Raina lo lắng.
-Là dầu hỏa!
Thanh âm nữ nhân trong trẻo cất lên. Shiho đang cầm trong tay một cuốn sách. Nàng đặt sách xuống bàn, liếc nhìn về phía Shinichi.
-Dầu hỏa vốn dĩ trong cung ít dùng, vận chuyển vào cũng không dễ! Có lẽ nên tra nguồn gốc của chỗ dầu hỏa đó!
-Đúng vậy! - Kiyoshi mỉm cười - Vậy giao cho Shinichi và Shiho điều tra về dầu hỏa, những người còn lại cùng tới Hàn Lâm Viện, xem có thu hoạch được gì không...
-Cả tụi đệ sao? - Hikaru chớp mắt liên hồi.
-Nếu đệ muốn, và nếu Raina có thể trụ được!
-Phu nhân, muội thấy sao?
-Cũng được, muội thấy rất buồn chán nếu như cứ ngồi một chỗ thế này...
-Vậy chúng ta bắt đầu thôi!
END CHAP 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com