Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Hỉ sự không báo trước

Chap 45:

"Kế hoạch này vốn là của huynh, sao lại kêu muội nói?"

"Ta không muốn gây thêm sóng gió! Muội nói vẫn tốt hơn!"

"Phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung là đây sao?"

"Huynh mang dòng máu ngoại lai, dù có muốn cũng không thể trở thành trữ quân, nếu sau này muốn có một cuộc sống an nhiên, tự tại, chỉ có thể dốc lòng lựa chọn chủ tử tương lai!"

"Muội đã hiểu!"

"Muội cũng đừng tham gia hậu cung tranh đấu này nữa, có ngày sẽ không còn mạng sống nữa!"

"Muội sẽ bảo vệ mình thật tốt, không để các huynh lo lắng! Mọi chuyện sẽ giao lại cho Thái Y Viện!

"Gia nương nương không phải dạng dễ đối phó! Muội đừng để chính mình trở thành mục tiêu của bà ta... Ta không muốn mất đi bất kì ai trong hai muội..."

Shiho khẽ mỉm cười. Trái tim cảm giác thật ấm áp. Có cha, có ca ca tỷ tỷ yêu thương, có tình lang chăm sóc tận tình. Không biết hạnh phúc này... là mĩ mộng... hay hiện thực?

-Shiho, muội cười gì vậy?

-Sau này dù có chuyện gì xảy ra, huynh đều sẽ bảo vệ muội chứ?

-Dĩ nhiên là vậy rồi! Muội sao vậy?

-Muội chỉ cần vậy thôi!

Shiho khẽ mỉm cười. Nàng quay lưng bước đi. Phù Muội đã hi sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ hạnh phúc của nàng, nhất định nàng sẽ không để mất thêm một lần nào nữa...

Quay lại chuyện chính, dầu hỏa trong cung chủ yếu dùng để thắp đèn. Lượng xài hàng tháng không lớn lắm, sổ sách được ghi lại rất chi tiết, hàng tháng chỉ có duy nhất một đợt dầu hỏa được đưa vào cung, gần đây nhất là hai ngày trước...

-Huynh xem, dầu hỏa đưa vào hôm trước, hôm sau đã xảy ra hỏa hoạn! - Shiho khẽ cười - Tính toán tốt thật...

-Cũng phải thôi! - Shinichi lật từng trang sách - Hàng tháng đều là ngày đó!

-Vậy có cần hỏi những cung nhân chuyển dầu và toán thị vệ canh gác ngày hôm đó không?

-Được! - Shinichi gấp sách lại - Chúng ta đi thôi! Ngày hôm đó, huynh và Shuichi ca đã điều tra manh mối quanh hiện trường, theo lệnh của Ngũ Điện Hạ! Kết quả huynh ấy vốn đang nắm trong tay!

-Quả nhiên vẫn là Ngũ ca của muội lợi hại! - Shiho cảm thán.

-Còn không mau đi giúp Ngũ ca của muội!

-Vâng! Mà khoan, nếu hung thủ thật sự dùng chỗ dầu hỏa đó, tại sao trong cung không cần tiếp thêm dầu hỏa?

-Lẽ nào... đây chỉ là đòn tung hỏa mù? Hay là chính chúng đã chuyển dầu hỏa vào cung?

-Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, chúng ta cần phải tra thật tỷ mỉ! Hoàng Cung canh gác nghiêm ngặt, nếu dễ dàng lọt vào như vậy...

-Vậy chúng ta mau tới Hàn Lâm Viện thương nghị một chút!

-Dạ!

Hàn Lâm Viện...

-Có được danh sách binh lính dập lửa hôm đó chưa? - Kiyoshi trầm giọng.

-Đã! - Shuichi đáp nhẹ - Hôm đó hạ thần cùng Shinichi đã cho tất cả binh lính kí tên điểm chỉ! Dấu giày của họ cũng đã lấy!

-Chỗ bị cháy nặng nhất là khu vực cửa thông gió! - Hikaru xem xét.

-Cao như vậy... - Kagashi ngước lên - Lại nhỏ nữa...

-Kể cũng lạ! Hôm đó gần Ngọ mới phát hỏa, trước đó không ai phát hiện ra mùi dầu hỏa! - Kiyoshi xoa cằm suy nghĩ.

-Tung hỏa mù chăng? Cơ bản trong Hàn Lâm Viện toàn là sách, chẳng cần dùng tới dầu hỏa... - Hikaru quan sát xung quanh.

-Cũng đúng, mất công mất sức! - Akemi đồng tình.

-Thời gian phóng hỏa ước tính vào khoảng nửa canh giờ, từ khi các đại thần ăn trưa, đến lúc phát hiện đám cháy... - Shuichi trầm giọng.

-Trực tiếp phóng hỏa rồi đi ra rất dễ bị để ý, hôm đó phiên ai trực? - Kiyoshi dò hỏi.

-Hai tiểu thái giám! - Shuichi mau lẹ - Thần cũng đã thẩm vấn qua, sau khi các đại nhân đi, có một tiểu cung nữ lạ mặt bê chậu nước đi vào! Cho là tiểu cung nữ được phái tới dọn dẹp nên không để ý! Cô ta vào trong đó khoảng nửa khắc giờ rồi lại bê chậu nước đi ra!

-Nước lúc đó thế nào? - Kiyoshi hỏi.

-Đục hơn một chút, chắc là có dọn dẹp qua!

-Vô lý! Nửa khắc giờ, nhanh vậy sao? Cung nữ đó rất khả nghi!

-Vô ích, họ không nhớ mặt cung nữ đó! Hơn nữa, ngay sau đó họ cũng bị đánh ngất! Hàn Lâm Viện trước nay ít người qua lại, chuyện này có lẽ cũng đã nằm trong dự tính của bọn chúng!

-Còn tra được gì nữa không?

-Mọi thứ cháy đen, các dấu giày ở hiện trường cũng chỉ là của binh lính đã dập lửa!

-Bế tắc rồi sao? - Raina khẽ hỏi.

-Xà nhà hầu như không bị cháy, đã kiểm tra chưa? - Kiyoshi ngước lên.

-Cái này thì chưa, thưa điện hạ! - Shuichi hồi đáp.

-Kiểm tra thử!

Hikaru nhảy lên, quan sát từng dấu bụi, dù là nhỏ nhất. Ủa? Kia là gì? Gần cửa thông gió, thẳng xuống vốn là một kệ sách khá cao, có hai vệt cháy nhỏ dài như vết dây buộc song song với nhau.

-Vết này là gì đây?

-Huynh xem thử!

Shuichi cũng phi thân nhảy lên. Hai vết đen đen, như vẽ một đường bao quanh xà nhà.

-Có thể là hai sợi dây buộc song song với nhau và bị cháy...

-Có lẽ đây chính là thủ pháp phóng hỏa! - Hikaru khẽ cười - Nếu tẩm dầu hỏa vào hai sợi dây, một sợi buộc hai đầu lên xà nhà, một sợi thả xuống, phía trên kệ sách đã được quét một lớp dầu hỏa mỏng, rồi đốt một cây nến cao hơn sợi dây buộc hai đầu, là có thể điều chỉnh thời gian phát hỏa!

-Các kệ sách để sát nhau, cách này khá hay! Cháy rồi sáp nến cũng không tìm được! Nếu muốn chắc chắn hơn nữa thì có thể quét dầu hỏa lên bên trên của tất cả các kệ sách...

-Mẹo đơn giản như vậy, tại sao bây giờ ta mới nghĩ tới?

-Mang mối lại đứt đoạn rồi! - Hikaru khẽ lắc đầu - Nếu tìm thấy cô cung nữ đó thì tốt!

-Nếu dễ dàng như vậy, thì đã không gọi là Thiên Địa Hội!

-Shinichi, Shiho! - Kiyoshi lên tiếng - Sao rồi?

-Dầu hỏa không hề được đưa thêm vào cung, cho thấy dùng mùi dầu hỏa cũng chỉ là đưa chúng ta vào mê hồn trận! - Shinichi nghiêm giọng.

-Vậy là rõ rồi! - Shuichi khẽ gật đầu thán phục - Chỉ còn cách tìm kiếm tiểu cung nữ khi đó thôi!

-Raian... Muội sao vậy?

Akemi hốt hoảng la lên. Tiểu Cửu mặt tái xanh, dưới lớp váy áo... có máu...

-Muội ấy sắp sinh rồi! - Hikaru chạy tới.

-Giờ sao? - Akemi hốt hoảng.

-Không còn thời gian nữa rồi! - Hikaru bình tĩnh - Ở đây luôn!

-Vậy muội sẽ lấy kéo, nệm, mền và vải trắng! - Shiho nhanh nhẹn.

-Ta đi cùng muội! - Shinichi chạy theo Shiho.

-Không phải mới có tám tháng thôi sao? - Shuichi chớp mắt - Ta sẽ điều một số thị vệ lấy nước nóng!

-Raina, hít sâu thở đều, cố lên! - Hikaru nắm chặt bàn tay nhỏ bé - Có ta ở đây, nàng yên tâm!

-Vậy ta cũng sẽ điều thêm cung nữ giúp đỡ! - Akemi chạy như bay.

-Ta đi gọi thái y! - Kiyoshi gấp gáp.

Á... á... á...

Tiếng la thất thanh của Raina. Shiho đã mượn được kéo, màn, chăn và khăn trắng. Nàng lấy từ tay áo ra một lọ đan dược.

-Từ khi Raina đến tháng thứ 7, muội đã chuẩn bị thứ này! Thuốc thúc sinh!

-Mau cho muội ấy uống!

Hikaru bế Raina đặt lên tấm nệm. Chùm mền lại, Shiho tới kiểm tra đứa nhỏ.

-Mở rồi! Raina, nghe tỷ đây, cố lên nào! Rướn cong người về phía trước, rụt cằm lại!

Á... á...

Tiếng hét lại vang lên. Cung nữ và thị vệ ra vô tấp nập, nước nóng cũng đã nhanh chóng mang đến...

-Bình tĩnh... Hít sâu, thở đều... Không được, cứ thế muội ấy sẽ cắn vào lưỡi mất!

Hikaru đưa cánh tay của mình kề vào miệng Raina. Trong cơn đau quằn quại, Tiểu Cửu đã cắn một vết thật sâu. Máu ứa ra, nhưng Hikaru mặt không biến sắc, vẫn kiên định an ủi, động viên Raina...

Nửa canh giờ sau...

Tiểu hài tử đã được lấy ra, nhưng cơn đau vẫn còn chưa dứt. Shiho nhíu mày. Là song thai sao?

-Sư huynh à... - Shiho đưa bàn tay đầy máu lên lau những giọt mồ hôi trên trán - Huynh "mạnh" thật đấy! Nam hài tử đã hạ sanh bình an!

-Raina, cố chịu thêm một lát, một lát nữa thôi... - Hikaru dường như không để ý đến lời Shiho.

-Song thai thường sinh sớm hơn, đứa thứ hai sẽ nhanh thôi! - Shiho an ủi - Gắng lên... Raina!

Akemi thật nhẹ nhàng dùng vải mềm lau đi vết máu, trong khi Shiho khẽ cắt dây rốn cho tiểu điệt tử kháu khỉnh. Raina vẫn tiếp tục cố gắng, đứa thứ hai cũng đã bình an chào đời, là tiểu nữ tử vô cùng xinh xắn...

-Raina... Raina...

Raina đau đến ngất đi. Shiho lại bỏ thêm một viên thuốc vào miệng nàng. Đây là thuốc cầm máu. Thái y đã đến, nhưng chỉ có thể chờ bên ngoài, bây giờ mới vào chẩn mạch.

-Cửu Nhi của ta sao rồi? - Hikaru vuốt ve mái tóc mềm.

-Phò mã gia hãy yên tâm, cửu công chúa chỉ vì mất sức nên ngất đi, vú nuôi cũng đã đưa đến...

-Đưa hai đứa nhỏ cho vú nuôi chăm sóc, ta sẽ ở bên Cửu Nhi!

-Dạ, phò mã!

Shiho rửa tay, rửa mặt. Nhìn Cửu muội nằm yên bất động, nàng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đã qua ải thành công.

-Cửu ca, huynh cũng nên đặt tên cho hai đứa nhỏ!

-Vội gì chứ? - Hikaru ôn nhu lau những giọt mồ hôi trên trán Raina - Đợi muội ấy tỉnh lại hẵng hay!

-Huynh yên tâm, hai đứa nhỏ rất khỏe!

-Không quan tâm! Thứ ta quan tâm là phu nhân của ta!

-Lát nữa hãy đưa muội ấy tới Thẩm Hà Cung, nơi đó gần đây nhất! Huynh định để muội ấy nằm trên tấm nệm dính máu này sao?

-Phải rồi! - Hikaru bế thốc phu nhân, như bế một tiểu miêu - Ta đưa muội ấy đi!

-Huynh định cứ vậy mà đi sao?

Shiho lấy một tấm mền trùm lên Raina. Ngoài kia nắng gió, không thích hợp với sản phụ vừa mới lâm bồn...

Hai canh giờ sau, Thẩm Hà Cung...

Mi mắt khẽ động đậy. Đôi mắt trong veo từ từ mở ra. Bên cạnh thai vụ vừa qua cơn nguy kịch, nam tử ngồi đó, nắm chặt bàn tay mềm mại, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

-Raina, muội tỉnh rồi! - Hikaru cười thật tươi.

-Con của muội đâu? - Raina khẽ hỏi.

-Đang ở chỗ vú nuôi, chúng rất khỏe mạnh!

-Là nam thai... hay nữ thai...

-Là long phụng thai! Nàng đã vất vả!

Trên khóe mắt trong veo, một giọt lệ cứ thế lăn dài. Raina khẽ cười, vươn bàn tay mềm mại gạt đi nước mắt.

-Ngốc quá, không sao rồi!

-Không sao? - Hikaru cao giọng - Ta hứa, sẽ không có lần sau! Ta có thể mất tất cả, nhưng không thể mất nàng!

-Con chúng ta đâu, thiếp muốn gặp nó!

-Shiho, mau mang hài tử do phu nhân huynh vất vả hạ sinh vô đây! - Hikaru lớn giọng.

-Tới đây tới đây!

Shiho tay bế tiểu điệt nữ của nàng, phía sau là Nanami cầm giỏ đồ có chứa một tô cháo gà sợi.

-Hài tử do phu nhân huynh vất vả hạ sinh? - Shiho đưa đứa nhỏ cho Raina - Huynh sao vậy?

-Làm phu nhân huynh đau, huynh không tha thứ cho nó!

-Rồi rồi! - Shiho khẽ cười - Raina, ăn ít cháo gà sợi cho ấm bụng! Muội xem, đứa nhỏ đáng yêu quá này!

-Người ta nói con gái là tình nương kiếp trước của phụ thân, xem ra con đầu thai nhầm chỗ rồi!

Raina vuốt ve gò má ửng hồng. Đứa nhỏ mắt sáng như sao, khẽ nở một nụ cười xinh đẹp như ánh nắng dịu dàng buổi sớm mai.

-Cười đẹp quá! - Shiho vuốt nhẹ mái tóc tơ - Giống huynh lắm đó, Hikaru!

-Không quan tâm! - Hikaru lao đến, đỡ đứa nhỏ ra khỏi vòng tay Raina - Nàng ăn một chút cho lại sức, tiểu a đầu này cứ giao cho Shiho đi!

-Tỷ, còn một nam hài nữa đâu?

-Akemi tỷ tỷ cứ bế mãi trên tay, không chịu đưa nó vô đây!

Shiho liếc nhìn Cửu sư huynh. Kì thực phía ngoài chính điện, Akemi ngồi trên giường, cho có vàng cũng không dám ẵm tiểu điệt tử này nữa. Lễ vật đón tiếp của tiểu quỷ này chính là một dòng "nước thánh" đáp thẳng lên y phục của dì ma...

-Đây là...

Raina đã chú ý tới vết răng cắn trên cánh tay của phu quân. Khi nãy, Hikaru đã quên chưa kéo tay áo xuống.

-Phu nhân ban cho, rất đẹp đúng không? - Hikaru hí hửng.

-Đẹp? - Đôi mắt trong veo mở to - Đẹp chỗ nào chứ? Muội xin lỗi, huynh có đau lắm không? Truyền thái y...

-Suỵt! - Hikaru lấy một ngón tay chạm vào cánh môi mềm - Ta chính là thái y! Ta nói không cần, là không cần!

-Huynh...

-Chỉ cần là phu nhân ban cho, ta đều thích!

-Đồ khống thê!

-Một kẻ khống thê yêu nàng vô cùng!

Raina vươn tay, ôm chầm lấy nam nhân trước mặt. Cảm nhận hơi ấm, cảm nhận từng nhịp tim đập liên hồi, đó... là hạnh phúc...

-Nàng định đặt tên cho hai nhóc chưa?

-Tiểu Quỷ muội định đặt là Hira, còn a đầu là Hiromi... Cái tên Hina, muội sẽ dành cho đứa tiếp theo!

-Phu nhân đặt tên là hay nhất! Gì? Còn đứa tiếp theo sao? - Hikaru méo mặt.

Raina mỉm cười, gõ nhẹ vào trán phu quân.

-Muội đói rồi, bón cháo cho muội đi!

-Tuân lệnh, phu nhân!

Hikaru nâng tô cháo lên, hít một hơi thật sâu. Ăn một thìa cháo, Hikaru chép miệng cười.

-Có lẽ ăn được rồi!

-Ăn được?

Raina tròn mắt. Trước nay, Hikaru lúc nào cũng nói là rất ngon...

-Phải, ăn được!

Hikaru lấy một muôi cháo, chậm rãi đưa lại gần phu nhân chàng trân trọng nhất. Raina ngoan ngoãn nhấp môi muôi cháo thơm ngọt... Hương vị dịu êm như hương hoa mùa xuân, ngọt ngào như trái chín mùa hạ, tinh khiết như gió mùa thu mà mãnh liệt như tùng trúc vào đông...

-Phu quân, nếu có kiếp sau, chàng còn yêu thiếp như lúc này không?

-Đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau, mãi mãi và mãi mãi...

-Tiểu Cửu sao rồi?

Tiếng nữ nhân từ bên ngoài vọng vào trong. Là Ngân Quý Phi. Người nhận được tin đã nhanh chóng có mặt ở đây rồi...

-Mẫu Phi, nữ nhi không sao! - Raina khẽ cười - Con đã đặt tên cho hai nhóc là Hira và Hiromi...

-Tiểu Cửu, con không sao là tốt rồi... Mẫu Phi...

-Sao người khóc vậy? Nữ nhi đã bình an sinh ngoại tôn cho người rồi mà?

-Là... hạnh phúc... hạnh phúc!

Ngân Phi ôn nhu vuốt ve ái nữ. Cũng thật không ngờ, Raina chính là người mang lại ngoại tôn thứ hai, à không, cả thứ ba nữa, cho Hoàng Thượng, sau Lão Tam Akashi...

Hai canh giờ sau...

-Huynh xem, hai đứa nhỏ càng ngắm càng yêu! - Raina bồng tiểu quỷ, nhóc ấy nở nụ cười đẹp như thiên thần.

-Yêu bằng ta không? - Hikaru ghé sát

-Ơ... - Raina đỏ mặt.

-Bằng không?

Đôi mắt đầy mê lực tiến sát lại gần, dường như có thể đếm rõ từng sợi mi nhỏ. Raina im lặng, gật đầu.

-Vậy mới phải chứ!

Chính điện Thẩm Hà Cung, mọi người vẫn tiếp tục công việc...

-Vậy Shinichi sẽ làm chuyện này! Tiểu Cửu vừa vất vả hạ sanh hoàng tôn cho Phụ Hoàng, đây là hỉ sự... - Kagashi lên tiếng.

-Vậy thần sẽ cố hết sức thắt chặt giới nghiêm Tử Cấm Thành! - Shuichi trầm giọng.

-Manh mối dường như rất mong manh, nếu tiếp tục đứt, chỉ e khó mà nắm thế thượng phong! - Ba Đồ khẽ lắc đầu.

-Vốn dĩ chúng ta chưa từng nắm thế thượng phong! - Shiho tiếp lời - Bọn chúng hành động quá kín kẽ, một chút sơ hở cũng không có!

-Cấp báo, cấp báo... - Một viên lính ngự lâm hớt hải chạy vào - Đã tìm thấy xác của một cung nữ nằm trong giếng cạn!

-Gì?

Ai nấy hốt hoảng, chạy tới hiện trường. Một nhát cắt sắc lèm ngay cổ đã cướp đi mạng sống của nàng ta. Trên tay còn cầm chắc một con dao rướm máu, là tự sát sao? Không, nếu là tự sát, sao phải gieo mình xuống miệng giếng khô?

-Tại sao lại có cung nữ chết ở đây? Điều tra nàng ta chưa? - Kiyoshi nghiêm giọng.

-Ti chức đã điều tra! - Một viên lính ngự lâm tiến lên - Nàng ta là cung nữ Nội Vụ Phủ, chuyên đi dọn dẹp những nơi không có cung nữ túc trực, tên là Kurojishi Meiru!

-Cho người điều tra gia cảnh nàng ta, đây rất có thể là tiểu cung nữ đã dọn dẹp Hàn Lâm Viện khi ấy!

-Nếu vậy, sao chúng không ra tay ngay mà lại chờ đến bây giờ?

-Đúng là khó hiểu!

-Càng ngày càng phức tạp, hi vọng không có chuyện gì xấu xảy ra nữa...

-Cũng mong là vậy!

Kiyoshi khẽ thở dài. Nếu không nhanh chóng phá được án này, chàng đúng là đã phụ sự ủy thác của Phụ Hoàng. Vài tháng trước, Phụ Hoàng đã đưa ra một tấm ngọc tỷ, với lý do rằng ngọc tỷ đang ngự dùng là của tiền triều, khó tránh hiểm họa... Chắc là do Tứ Hoàng Tử Phi mật báo chuyện Ngọc tỷ vốn chỉ là giả... Xem ra, Thiên Địa Hội cũng phải làm lại từ đầu rồi...

Ngoại Thành Đông Kinh...

-Minh chủ!

Hàng tá hắc y nhân quỳ rạp xuống. Thân ảnh vận hắc y, đeo mặt nạ cất giọng ồm ồm...

-Kế hoạch của ta liên tiếp thất bại, nhưng không phải không có thu hoạch! Chừng nào chưa hạ bệ được tên Atsushi đó, đại sự chưa thể thành công!

-Đám hậu nhân của y cũng không phải dạng vừa! - Là tên các sát thủ vẫn gọi là Lão Lão - Thiên Địa Hộ Pháp đã trà trộn vào Tử Cấm Thành, có lẽ sớm muộn cũng sẽ có chuyển biến!

-Ngoài ngươi ra, hai tên đó là người bổn tôn xem trọng. Phóng hỏa Hàn Lâm Viện chỉ là một bước trong kế hoạch...

-Xin Minh chủ ra chỉ thị tiếp theo!

-Lệnh Địa hộ pháp tìm cách giết chết Nhị Hoàng Tử Kiyoshi và Ngũ Hoàng Tử Kagashi! Nếu không chắc chắn, hãy dùng thuốc mới được điều chế!

-Dạ, Minh Chủ!

-Còn Thiên Hộ Pháp, xử lý những người còn lại, ta phải từ từ bẻ đi từng cái gai bên cạnh tên Atsushi đó, trả thù cho Tiên Đế!

-Lão Lão đã hiểu!

END CHAP 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com