Chap 47: Đại Kết Cục (1)
Chap 47:
Gió ngừng thổi. Mặt trăng mờ ảo sau những đám mây...
-Câu đó phải để ta hỏi các ngươi mới phải! - Thanh âm trong trẻo đầy giận dữ - Khi các người giết chết phụ hoàng ta, bức hại mẫu phi ta, tận diệt gia tộc, công thần triều ta, sao không nghĩ đến giá trị của mạng người?
-... - Kiyoshi im lặng.
-Một a đầu mới gần tám tuổi, tận mắt nhìn thấy thân thể Phụ Hoàng nó chìm trong biển máu, nhìn thấy thân xác Mẫu Phi bị chà đạp lăng nhục. Các người bất nhân, lại muốn ta có nghĩa, không phải nực cười lắm sao?
-Nếu Hoàng Đế các người không quá sủng Lệ Quý Phi, gây ra muôn vàn sóng gió chốn tiền triều hậu cung, Tiền Triều cũng không bị sụp đổ nhanh như vậy! Nếu ngay từ đầu đã biết máu nhuộm đỏ Hoàng Thành, thì ngàn vạn lần đừng làm ra những chuyện thông thiên hại lý, khiến oán khí ngút trời!
-Không cho phép ngươi sỉ nhục Phụ Hoàng Mẫu Phi ta!
-Hai người họ không xứng để ta tôn trọng!
-Minh Chủ, đừng để trúng kế của Kiyoshi! Tên này quỷ kế đa đoan, là y cố ý...
-Tàn sát trung thần, bức chết phác thê! - Kiyoshi tiếp tục - Nếu không được sự ủng hộ của dân chúng, Tổ Phụ của ta sao có thể nhanh chóng chiến thắng, Phụ Hoàng ta sao có thể nhất thống thiên hạ, đăng cơ tiếp quản giang sơn? Tự tạo nghiệp không đáng sống!
-Ngươi...
Mỹ Thế mím môi, không nói được lời nào. Tám tuổi, chưa hiểu chuyện. Biết Phụ Hoàng ngày nào cũng tới bên Mẫu Phi, có trân phẩm gì cũng nghĩ tới Thừa Càn Cung, là trái tim nhỏ bé reo lên sung sướng. Nàng đâu biết rằng sự độc sủng đó được đánh đổi bằng biết bao mạng người vô tội... Nhớ năm đó, khi biết Mẫu Phi mang thai đệ đệ, Phụ Hoàng đã vui biết chừng nào. Hoàng Cung thiết yến ba ngày ba đêm, cầu phúc cho long thai, bất chấp việc Hoàng Hậu vừa băng thệ. Sau đó, bao nhiêu ngọc ngà châu báu, thậm chí là Đông Hải Minh Châu cực kì quý hiếm, hay san hô khổng lồ đều được đưa đến hộ dưỡng an thai...
-Không cần phí lời với hắn! Tất cả xông lên!
Quân đội Thiên Địa Hội chỉ có một vạn người, nhưng được huấn luyện cực kì bài bản và nghiêm khắc. Kèm thêm hai mươi vạn tinh binh do Akashi nắm quyền trong vòng hơn hai ngày đã có mặt ở đây...
-Các người đừng quá đắc ý!
Thanh âm đầy quyền lực vang lên. Phía sau những ánh đuốc như sao sa kia, đội kị binh hộ giá do tướng quân Megure chỉ huy đã xuất hiện. Phía sau Từ Đường, là cấm vệ quân của Shuichi và Shinichi.
-Sao... sao các ngươi có thể?
Đáp lại những ánh mắt ngạc nhiên, Kiyoshi cười đắc thắng. Kệ đặt các tấm bài vị di chuyển, hai thiếu nữ, một vận y phục hồng, một vận y phục tím bước ra. Theo sau hai nàng là vị Hoàng Đế lỗi lạc Atsushi Miyano, thân vận chiến giáp, tay cầm trọng kiếm lấp lánh dưới ánh nến.
-Các ngươi cho rằng Trẫm chết rồi sao?
-Các người giấu cũng kĩ thật! - Mỹ Thế nhếch môi.
-Urarai, ngày xưa không tìm thấy ngươi là do Trẫm sơ xuất! Nhưng bây giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa!
-Ngươi biết tên thật của ta? - Mỹ Thế, không, phải gọi là Urarai, tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Hoàng Tộc của các ngươi Trẫm nắm trong lòng bàn tay! Nhưng chủ mưu thật sự không phải ngươi! Nói, ai là người đứng sau ngươi?
-Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, các ngươi đừng hòng động tới một sợi tóc của Minh Chủ!
-Akashi, Trẫm thất vọng về con. Hôm nay, Trẫm phải đích thân thanh lý môn hộ, không thể dung nạp đứa con bất trung bất hiếu như vậy!
-Phụ Hoàng... Nhi thần...
Akashi mặt biến sắc. Thật tâm chàng chỉ muốn đoạt lấy thiên hạ từ tay Kiyoshi, chứ không hề có ý bất chính với Phụ Hoàng. Nhưng chàng lại hợp tác với Thiên Địa Hội, đúng là tình ngay lý gian...
-Phụ Hoàng, xin hãy tha thứ cho nhi thần tội che dấu! - Akashi lớn tiếng - Ba quân, bắt hết quân phản loạn cho ta!
Bây giờ, tới lượt người của Thiên Địa Hội ngạc nhiên. Nhưng không lâu, có lẽ chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của họ.
-Ngươi đột ngột phản bội bọn ta như vậy sao?
-Là do các ngươi ngu ngốc, mắc bẫy của ta!
-Vậy sao? Đưa người lên đây!
Trước đó, Akashi đã thắc mắc tại sao lại có hai xe ngựa đi theo đoàn quân và được bảo vệ cẩn thận như vậy. Thì ra...
Từ trong một chiếc mã xa, tên hắc y nhân dẫn một người bước ra. Nữ nhân bị trói lại, mái tóc đen xõa dài... Là Mỹ Ly của chàng...
-Điện hạ...
Mỹ Ly thều thào giọng yếu ớt, có lẽ nàng đã phải chịu nhiều uất ức...
-Tinh binh của ngươi hầu hết đều xuất thân Khoa Nhĩ Thẩm, công chúa của bọn họ nằm trong tay ta, liệu họ có dám động thủ? Ngươi đoán xem...
-Ngươi...
Sắc mặt Akashi trở nên rất khó coi. Chàng có một đích thê là Mỹ Ly, môtn trắc thê mới vừa vào phủ từ đợt tuyên tú trước đây. Mặc dù tình cảm chàng đã đặt trọn nơi Yurika, nhưng đối với Mỹ Ly, chàng rất mực trân trọng...
-Không phải ngươi luôn mong muốn có một hài tử sao? - Thanh âm trong trẻo khiến Akashi quay trở lại thực tại - Bây giờ... Ngươi mà manh động... Sẽ một xác hai mạng!
-Các ngươi dùng một thai phụ làm lá chắn, còn là anh hùng hảo hán gì?
-Bọn ta vốn chẳng phải anh hùng hảo hán, bọn ta... Là nữ tử!
Lão Lão khẽ cười. Ngay từ đầu chẳng có ý định hợp tác, muốn ngăn cản y làm loạn, chỉ có thể dùng hạ sách này...
-Điện hạ! - Mỹ Ly dõng dạc - Đừng mắc mưu của chúng!
-Mỹ Ly! - Akashi hốt hoảng.
-Thiếp sống là người của Nhật Quốc, chết làm ma của Nhật Quốc! - Mỹ Ly mỉm cười trong ánh lửa - Các người nghĩ chỉ có vậy là có thể uy hiếp được điện hạ sao?
Trong khoảnh khắc ấy, Mỹ Ly vươn người, tiến thẳng về phía nhát kiếm vốn đã kề trên cổ. Máu tuôn ra, nhuộm đỏ thanh kiếm. Tên sát thủ nhíu mày, không ngờ nàng ta dám làm vậy...
-Mỹ Ly!
Akashi hét lên trong đau đớn. Thê tử của chàng... vì chàng mà rơi lệ, vì chàng mà tuẫn tiết... Vậy mà bao nhiêu năm qua...
"Điện hạ, chàng đã về!"
"Ba tháng không gặp, nàng đã trở nên dịu dàng như vậy!"
"Thiếp vốn không phải nữ nhân hiền thục dịu dàng! Chỉ là điện hạ thích, thiếp sẽ thay đổi vì chàng!"
"Ngốc, sao phải như vậy? Nàng vốn biết ta..."
"Thiếp không quan tâm tới quá khứ, chỉ quan tâm tới hiện tại, người đang ở bên chàng là thiếp!"
Vụt...
Từ trong chiếc kiệu thứ hai, một bóng người lao ra đỡ lấy thân xác Mỹ Ly đang nằm trên nền đất. Kiyoshi mỉm cười đắc thắng. Bóng người vận hắc y, tà áo bay bay theo gió. Mái tóc dài được vấn lên gọn gàng, đôi mắt ngời sáng dưới ánh trăng...
-Thất bại rồi, huynh còn cười được sao?
-Đến giọng nói cũng có thể giống như vậy... Lợi hại!
-Hikaru, huynh hãy chăm sóc cho tam tẩu!
-Raina đâu? - Hikaru đỡ lấy nữ nhân.
-Muội ấy cùng Ngân mẫu phi và các con đang rất an toàn!
Nữ nhân lột bỏ lớp hóa trang. Mái tóc xõa ra, màu nâu đỏ lấp lánh dưới ánh trăng. Điệp giả của Kiyoshi cho biết Mỹ Ly bị bắt cóc, ngay lập tức chàng đã đoán ra. Mục tiêu tiếp theo rất có thể ở Minh Nguyệt Cung, chàng đã âm thầm sơ tán tất cả chủ tử và cung nhân, rồi an bài người có khả năng cải trang bậc nhất Tử Cấm Thành ở lại. Mục đích là để người đó làm con tin, trong ứng ngoại hợp phá tan quân địch... Nhưng xem ra... thất bại rồi...
-Vậy Shiho đang đứng ở đằng kia là...
-Còn có thể là ai? - Shiho giả lên tiếng - Là muội!
Lại thêm một lớp hóa trang đươc lột bỏ. Là Chono. Đúng là chưa thấy mặt Tứ Điện Hạ, chẳng ai có thể ngờ vực sự vắng mặt của Tứ Đích Phi...
Tứ Điện Hạ, Ngũ Điện Hạ, Ba Đồ và Mina đang bảo vệ chủ tử của Lục Cung đông tây cùng hoàng tử, công chúa...
-Thật nham hiểm! - Lão Lão rít lên - Các ngươi...
-Cho dù tính toán chu toàn, cũng không thể đề phòng vạn nhất! - Kiyoshi khẽ cười - Các ngươi... chịu chết đi! Các huynh đệ, xông lên!
-Rõ!
Ba quân hô vang như sấm dậy, tất cả nhất loạt xông lên. Âm thanh đao kiếm chạm nhau, tiếng hò hét, tiếng bước chân khuấy động Tử Cấm Thành. Trong Từ Đường, Hikaru đang cầm máu cho Mỹ Ly, bên cạnh là Akashi đang nắm chặt bàn tay lạnh ngắt..
-Nàng nhất định phải bình an!
-Mất máu quá nhiều, e phải khâu vết thương lại thôi!
-Khâu... khâu lại sao? - Akashi nhíu mày.
-Yên tâm! - Hikaru mỉm cười - Huynh ra ngoài đi! Ngoài kia cần huynh hơn, phải rửa hận cho tẩu ấy!
Akashi mím môi, khẽ gật đầu. Cũng tại chàng khinh suất mới ra nông nỗi này...
Ngồi lặng bên ánh nến lập lòe, Hikaru rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa. Bên trong chính là kim và chỉ chàng chuyên dùng vá miệng vết thương. Hơ kim qua lửa, chàng bắt tay vào công việc...
Ngoài Từ Đường, máu nhuộm đỏ sân...
Cấm vệ quân, ngự lâm quân tuy được tập luyện bài bản, nhưng chưa thể so sánh với nhưng sát thủ được huấn luyện cực kì khắc nghiệt kia...
-Số lượng phải đi cùng chất lượng mới hiệu quả được! - Shinichi nhíu mày.
-Sao muội thấy bất an quá... - Shiho lẩm bẩm - Cảm giác khó chịu này...
-Đừng nói gở! - Shuichi trấn an - Chúng ta sẽ thắng!
-Các huynh còn chuẩn bị gì nữa sao? - Akemi đăm chiêu.
-Lo đánh đi, chuẩn bị, đương nhiên có!
Trận đánh ngày càng ác liệt, binh lính ngã xuống ngày càng nhiều hơn...
Cheng...
Lão Lão của chúng bất ngờ lao đến chỗ Akemi đang đứng. Shiho thật nhanh đẩy Akemi ra, lãnh trọn một chưởng của bà ta. Lau đi vết máu còn vương trên miệng, Shiho vung roi quay lại. Bà ta nhanh chóng nhảy ra, thuận tay đỡ lấy đầu cây roi. Shiho thấy vậy muốn lôi cây roi ra, nhưng bà ta nắm rất chặt. Nàng bèn buông tay, để cây roi rơi xuống, rồi bất chợt lao lên. Quả nhiên, tên Lão Lão tròn mắt, Shiho nhếch môi, rút dao vốn được cài trên tóc ra, ném thẳng về phía Lão Lão. Đương nhiên, y né được. Shiho lại tung một chưởng lực nhằm thẳng ngực đối phương. Y không kịp né, lãnh nguyên một chưởng...
Á...
Shiho rụt tay lại. Bàn tay... nhuốm một màu máu ma mị...
-Đây là Nhuyễn Vị Giáp, chất độc trên giáp này nếu gặp máu tươi sẽ biến thành kịch độc...
-Ngươi nghĩ... - Shiho bắt đầu cảm thấy choáng váng - Ta chỉ dùng chưởng lực thôi sao?
Shiho khẽ cười. Chưởng lực gì chứ, thứ nàng giỏi nhất... là ám khí... Mặc kệ tên Lão Lão sắc mặt tái xanh, nàng khẽ thì thầm.
-Các người chuyên dùng độc quý hiếm, tuy là khó trị nhưng không phải không thể trị. Còn ta... - Shiho dường như không thể chịu nổi nữa - Dùng Hạc Đỉnh Hồng...
-Hạc Đỉnh Hồng? - Lão Lão lảo đảo.
-Chỉ cần dùng 1 chút, có thể độc phát vong thân...
-Ngươi...
-Chết đi...
Shiho nhẹ nhàng nhìn ả ta bằng ánh mắt tiễn đưa. Nàng không hận ả, một chút cũng không... Có thể vì ả, nàng đã không gặp được mẫu phi, nhưng cũng nhờ ả, nàng đã gặp được sư phụ, các huynh đệ tỷ muội lang bạt chốn giang hồ...
-Cẩn thận!
Shiho chợt hét lên. Một mũi tên lao thẳng về hướng Akemi. Shiho vung roi đánh bay mũi tên đó. Akemi không kịp nói tiếng nào đã bị mũi kiếm của một tên sát thủ nhắm tới. Shiho sắc mặt tái đi, cầm roi thủ thế phía sau Akemi.
-Tỷ tỷ, muội sẽ bảo vệ tỷ!
-Muội nghĩ tỷ còn là Akemi cần mọi người bảo vệ của gần 8 tháng trước đây sao?
8 tháng qua, Akemi đã luyện tập rất chăm chỉ, đặc biệt là 2 tháng gần đây. Ngày ngày trải qua những bài tập nghiêm khắc của hôn phu kiêm sư phụ Akai Shuichi, Akemi đã tiến bộ không ít...
-Muội bảo vệ tỷ đã nhiều rồi, hãy để tỷ bảo vệ muội!
-Tỷ tỷ...
Cảm giác cần che chở trỗi dậy. Shiho mỉm cười trong bóng tối, sức mạnh bỗng nhiên cuộn trào trong từng mạch máu. Shiho tiếp tục tiến lên, càng tiến lên, nàng càng lại gần chỗ Shinichi đang ra sức chống cự...
-Shinichi!
-Có phu nhân giúp sức, ta nhất định sẽ thắng!
Khụ khụ...
Không ổn rồi! Máu lại một lần nữa tuôn trào từ khóe miệng. Độc này thật lợi hại... Shiho vốn đã điểm huyệt, chặn độc vào lục phủ ngũ tạng, nhưng xem ra... không kịp rồi...
Vút....
Lại một mũi tên xé gió bay đến...
Shinichi vẫn đang mải mê chiến đấu với quân địch...
Phập...
Shiho đứng ra lãnh trọn một tiễn. Shinichi quay lại. Thân thể mảnh mai đang ngã xuống. Shinichi vội vàng đỡ lấy nàng...
-Muội... nợ... huynh... một tiễn... Nay... muội... xin.... trả lại...
-Đừng nói nữa! Thứ huynh nợ muội, huynh sẽ từ từ trả lại. Nếu muội chết đi, huynh sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, ám muội đời đời kiếp kiếp!
Shiho ngất lịm đi trong hạnh phúc. Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy như đang nằm trên một đám cỏ non xanh rì, mùi hương dịu dàng như mùi bóng tối... Dễ chịu quá...
-Hikaru!
Shinichi nhờ có người yểm trợ đã đưa được Shiho vào trong Từ Đường, vừa đúng lúc Hikaru băng bó xong vết thương cho Mỹ Ly...
-Sao vậy? - Hikaru nhíu mày.
-Nhờ huynh, ta không thể ở trong này lâu được...
-Giao cho ta! Huynh cứ đi đi!
Shinichi xoa đầu Shiho, quay người bước ra. Hikaru lấy từ ngực áo ra một lọ thuốc, bỏ một viên vào miệng Shiho. Máu ở vết thương mũi tên gây ra đã chuyển sang màu đen, chứng tỏ mũi tên có độc...
-Nha đầu ngốc, sao phải làm vậy chứ?
Hikaru khẽ lắc đầu, kiểm tra chất độc mà tiểu muội coi mạng sống của mình chỉ để bảo hộ người khác trúng phải. Sắc mặt chàng tối lại. Nha đầu này đã trúng phải hai loại độc chất. Một là Huyết Đằng trên Nhuyễn Vị Giáp, hai là Địa Ngục Hoa. Hai loại này tương sinh mà tương khắc, Shiho vẫn còn cơ may được cứu sống...
Nữa canh giờ sau...
Quân phản loạn đã chịu quy hàng. Các nhân vật chủ chốt trong Thiên Địa Hội đã bị bắt. Một chiến thắng nghiêng về phe triều đình... Nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt... Binh lính hy sinh rất nhiều, bị thương cũng không ít...
-Tình hình sao rồi, Hikaru?
-Mỹ Ly đã qua cơn nguy kịch, Shiho thì...
Hikaru khẽ lắc đầu. Tiểu Shiho đã trúng độc quá nặng...
-Shiho có thể nghe được mọi người nói, nên còn gì muốn bộc bạch, hãy nói với muội ấy đi!
Akemi lùi lại. Không nói một lời nào, nàng chạy thật nhanh tới bên tiểu muội ngốc.
-Trong lúc mê man, muội ấy đã nói xin lỗi rất nhiều lần... Nha đầu này...
Hikaru quay đi, cố giấu giọt lẹ đang trào ra từ khóe mắt. Shinichi chết lặng. Nước mắt cứ vậy tuôn ra...
-Akemi... Akemi... còn có chuyện muốn nói với muội ấy... Ta...
-Shinichi, ta phải nói thật với huynh! Shiho tính vốn cứng đầu, có chuyện gì cũng tự mình chịu đựng! Sau này... rước muội ấy về phủ, huynh dám khiến muội ấy phải rơi lệ, ta sẽ tính sổ với huynh!
-Sau này...
Shinichi lau vội hàng lệ, chạy thật nhanh tới chỗ nữ nhân chàng đã trao trọn trái tim. Gió thổi mạnh, mái tóc dài bay bay. Shinichi mải mê chạy, đến mức chiếc túi nhỏ chàng luôn mang theo ở dây lưng cũng rơi xuống. Hikaru nhặt chiếc túi lên. Một mảnh vải trắng ló ra. Hikaru tò mò mở túi ra. Bên trong chiếc khăn trắng được thêu vụng về là một lọn tóc màu đỏ nâu....
-Ara, xem ra Shinichi này... không tệ!
-Mắc bệnh khống thê, y hệt ai đó! - Shuichi nói giọng tỉnh bơ.
-Ai đó... là ai đó? - Hikaru giả bộ ngây thơ.
-Thì là....
-E hèm!
Thanh âm quen thuộc vang lên. Shuichi thất thần quay lại. Akemi đứng đó, với nụ cười... chết người!
-Xích Vương, huynh có muốn mang bệnh khống thê?
-Khống thê thì bổn vương không muốn! - Shuichi tiến lại gần, kéo sát Akemi về phía mình - Bổn vương chỉ muốn "khống phu nhân"
-Coi như huynh lợi hại! - Akemi quay qua Hikaru - Còn Cửu muội phu nữa, sao có thể đem chuyện đó ra đùa giỡn?
-Lục tỷ của đệ ơi, là mọi người nghĩ vậy chứ đệ không hề nói gì!
-Thôi, cứ để hai người họ tâm sự! Chúng ta sẽ dọn dẹp chỗ này!
Trong Từ đường...
Shinichi kê gối, nâng Shiho tựa vào bức tường lạnh, thuận tay kéo tấm chăn đắp cho nàng.
-Sao muội phải làm vậy? - Shinichi đặt tay lên trán nữ nhân bên cạnh.
-Vì muội muốn bảo vệ người quan trọng... - Shiho mỉm cười.
-Muội nghĩ nếu muội ra đi, ta có thể vui vẻ sống tiếp sao?
-Nam nhân các huynh có thể năm thê bảy thiếp, mất một nữ nhân đâu có là gì?
-Vậy sao? - Shinichi thở dài - Vậy sau khi cưới muội về, ta sẽ nạp thêm vài tiểu thiếp! (Au: 😲😲😲 đùa man?)
-Huynh sẽ làm vậy, muội biết! - Shiho khẽ cúi đầu, che giấu biểu cảm khó coi trên gương mặt tái nhợt.
-Sẽ tệ lắm đấy... - Shinichi đẩy cằm Shiho lên - Nếu muội chấp nhận cho huynh làm vậy mà không một chút khó chịu. Huynh rất giận!
-Ơ...
Shinichi hôn nhẹ lên vầng trán đang nóng sốt, dịu dàng nhưng đầy quyền lực.
-Ơ gì mà ơ? Sau này muội dám nói đến hai từ "nạp thiếp" thì huynh sẽ tính sổ với muội!
-Nếu mẫu thân nhắc đến thì sao?
-Lúc đó, ta sẽ nói với mẫu thân: "Ngoài nàng ấy ra, nhi tử không cần ai khác trở thành phu nhân của mình. Mẫu thân, nếu người vẫn ép con, con sẽ nhờ nhạc phụ đại nhân làm chủ..."
-Vậy mẫu thân sẽ ghét thiếp mất...
-Yên tâm! Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, phu nhân!
-Muội phải ghi lại mới được! Có giấy trắng mực đen, không thể chối cãi!
-Được! Ta sẽ kí tên điểm chỉ cho muội!
Shiho vòng tay ôm chầm lấy nam nhân bên cạnh. Áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc, an toàn và ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com