Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hoa lưu ly: Xin đừng quên tôi

Chap 5: Hoa Lưu Ly: Xin đừng quên tôi

Mưa vẫn chưa ngừng...

Lạnh quá...

Ánh mắt nhạt nhòa theo màn mưa...

Sao tự nhiên... ấm quá?

Hàng mi dài từ từ động đậy...

Đôi mắt nặng nhọc mở ra...

Ối sáng quá!

Đây là... thiên đường sao?

Đôi mắt trong veo màu lục ngọc khẽ liếc nhẹ...

Trên mặt bàn, một tô gì đó đang bốc khói...

Một tiểu nam tử chừng tám, chín tuổi đang đứng bên cạnh một chậu đồng...

Thiên đường cũng có nam tử kìa! Liệu huynh có bắt nạt ta? Liệu huynh có ức hiếp ta như họ? Huynh... là thiên thần hay quỷ dữ?

-Muội tỉnh rồi sao không lên tiếng?

Chu choa! Dịu dàng quá! Ấm áp quá... chắc huynh... là thiên thần...

-Muội... thật đặc biệt!

Tiểu nam tử dùng bạch khăn ướt đắp nhẹ lên vầng trán cao thông minh của nữ tử nhỏ nhắn. Khóe môi nhàn nhạt vì trận mưa đêm qua khẽ cử động. Tiểu nam tử mỉm cười, chỉnh lại chăn đắp.

-Huynh là Ozu Hikaru! - Lại chất giọng ấm áp - Sau này chúng ta sẽ là đồng môn, tiểu sư muội! Mau khỏe nhé! Huynh rất muốn lãnh giáo bản lĩnh của muội!

-...

-Im lặng vậy? Còn mệt lắm hả? Vậy muội nghỉ đi!

Tiểu nam tử bê chậu nước ra ngoài. Ngay sau đó, một nam nhân trạc ngoại tam tuần, vận bạch y đơn giản, tay cầm phất trần như đạo sĩ. Người ngồi xuống cạnh giường, cặp mắt sâng như sao chú mục vào mái tóc... màu đỏ nâu!

-Tiểu nữ tử! - Chất giọng nam trầm - Làm sao con tới được đây?

Đôi mắt màu lục ngọc ngước lên, gắng nhìn kỹ chân diện của nam nhân. Quả như lời đồn đại, hẳn đây là Haibara-sensei.

-Haibara-sensei... Con... - Tiểu nữ tử cất giọng yếu ớt...

-Ta rất khâm phục ý chí của con đó! - Haibara-sensei mỉm cười - Mà con tên gì?

-Con... không có tên!

-Được rồi! Vậy ta sẽ đặt cho con một cái tên! Ta và con rất có duyên, nên con có muốn theo họ của ta?

-Dạ? - Tiểu nữ tử cố gượng dậy - Thật ạ?

-Ta không bao giờ biết đùa, nữ tử ngốc! - Haibara-sensei cười thật hiền - Còn tên... Shiho nhé?

-Đa tạ Người đã ban cho con tên họ! - Shiho chớp mắt biết ơn.

-Vài ngày nữa con sẽ khỏi hẳn thôi! Mau nghỉ ngơi đi! Lát Hikaru sẽ mang đồ tới cho con.

Shiho dõi theo bóng Haibara-sensei đến khi cánh cửa gỗ được đóng lại....

Người thật dịu dàng...

Người thật ấm áp...

Khác hẳn với những gì Shiho tưởng tượng...

Nhóc đâu biết, Shiho là cái tên mà Sư phụ yêu thương nhất, một thôn nữ chân chất sống dưới chân núi Hải Nhĩ. Nàng ấy đã chết vì đỡ mũi tên độc nhắm vào nam nhân mà nàng yêu thương nhất...

Nói về cô nhóc Haibara Shiho, đã trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Vốn là cô nhi, bị một mụ bà bắt về làm tức tử (con dâu nuôi). Hàng ngày bắt làm việc vô cùng khổ cực. Một cô nhóc 4 tuổi đã phải chẻ củi trong khi chiếc rìu không cầm nổi. Một cô nhóc 4 tuổi phải ra sông xách từng xô nước đổ đầy một chum lớn, nếu không sẽ không được ăn cơm. Một cô nhóc 5 tuổi phải nấu cơm dọn dẹp, trong khi chỉ được ăn những món đồ còn sót lại sau khi mọi người đã ăn xong. Một cô nhóc 6 tuổi luôn bị những đứa trẻ lớn hơn ức hiếp đánh đập...

Quãng thời gian ấy... đã qua rồi...

Dùng tất cả sức lực leo lên đỉnh Hải Nhĩ Sơn này... là một quyết định đúng đắn...

Sau đó...

-Thầy rất bất ngờ với khả năng của con đó, Shiho! - Haibara-sensei cười lớn.

-Sư phụ! - Shiho lau nhẹ giọt mồ hôi - Người dạy con y thuật của người được không ạ?

-Con thật ham học, lại chăm chỉ! Tương lai sẽ còn tiến xa hơn!

-Cảm ơn Người đã tận tình chỉ bảo Shiho!

-Mà Shiho này! - Haibara-sensei lấy từ trong vạt áo ra một chiếc vòng bạc - Ta đã lấy lại cho con vật này!

Nhìn chiếc vòng bạc lấp lánh, Shiho có cảm giác thân thương lạ.

-Vật này... là của con? - Shiho đón lấy chiếc vòng bạc.

-Ta lấy từ chỗ phú hộ Kosaka!

Haibara-sensei mỉm cười đầy ẩn ý. Shiho cúi mặt không nói lời nào. Phú hộ Kosaka dù sao cũng có ơn dưỡng dục...

-Con yên tâm! Ta chỉ lẻn vào trong nạt nộ họ! Ngoài ra, cây trâm này rất đặc biệt! Ta chưa từng thấy thứ hoa văn này...

-Đa tạ người đã hiểu con!

-Nghỉ ngơi chút đi! Sau đến thư phòng!

-Dạ...

Shiho cúi đầu. Sư phụ... người tốt với con quá...

*End Flashback*

-Shiho... đã từng vậy sao? - Shinichi ngạc nhiên.

-Trong khi các người sung sướng nơi cung cấm, muội ấy đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Chính nó đã khiến Shiho trở nên lạnh lùng và ít nói.

-Tỷ ấy... thật kiên cường... - Raina cúi đầu.

-Chiếc vòng bạc và cây trâm... - Akemi lẩm bẩm.

-Sao vậy Akemi? - Akai hỏi nhỏ.

-Sao muội cảm thấy... quen... - Akemi mơ hồ.

-Dù sao... - Hikaru cắt ngang - Nếu không nhanh lên, chúng ta sẽ trễ đó!

-Còn bọn này? - Akai nghi hoặc.

-Shiho không có ý khiến chúng chết, có lẽ nên để dân làng định đoạt! - Hikaru mỉm cười.

Nhóm người nhanh chân xuống núi. Shiho đã nhờ Hiro chuyển hết đồ lên mã xa và bí mật đợi ở bìa rừng. Ra đi một cách lặng lẽ là phong cách của Shiho. Mã xa nhanh chóng chuyển bánh. Con đường đất gồ ghề, hàng cây xanh rợp che nắng thu.

-Có lẽ đêm nay chúng ta phải dừng chân nơi đây rồi! - Hikaru vừa thúc ngựa vừa nói.

-Cũng phải! - Akai trầm giọng.

-Xem kìa! - Raina vén bức màn mã xa - Nơi đây đẹp thật!

-Gần đây có một dòng suối rất mát! - Shiho cất giọng đều đều - Hơn nữa...

-Hikaru-senpai! - Raina nói lớn cắt ngang Shiho - Dừng xe! Muội muốn xuống!

Mã xa dừng lại, Raina nhảy xuống, chạy tới bứt một khóm hoa bên đường. Hình dạng thì không có gì đặc biệt, nhưng nó... có màu xanh...

-Hoa lưu ly... - Shiho buột miệng.

-Lưu ly thảo? - Akemi hào hứng - Shiho này, con suối muội vừa nói đó là...

-Nếu tỷ có nhã hứng, hãy đi theo muội! - Shiho nhìn Akemi - Nó ở khá gần đây!

-Muội đi nữa! - Raina đưa khóm hoa cho Hikaru.

Shiho nắm tay Akemi và Raina, dẫn hai người đến dòng suối ấy. Men theo con đường nhỏ, chỉ một lát sau họ đã đến một con suối. Dòng nước mát lạnh chảy đều đều. Điều đặc biệt là... hai bên suối... mọc đầy thứ hoa màu xanh tím lung linh...

-Oa... - Raina thốt lên - Chỗ này đẹp quá!

-Mọi người ở trong cung cấm, đâu thể biết được cảnh sắc tú lệ bên ngoài? - Shiho trầm giọng.

-Quả là phí hoài thanh xuân! - Akemi ngây ngất ngắm nhìn.

Shiho cúi xuống lấy nước. Akemi và Raina cũng làm theo.

-Hạ nguồn suối là một cái hồ! - Shiho quay lại - Chúng ta có đi không?

-Đi chứ đi chứ! - Raina hào hứng.

Thêm một đoạn đường núi, hồ nước phẳng lặng, trong vắt. Shiho cởi bỏ y phục, liếc mắt về phía hai nữ tử đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

-Shiho tỷ... - Raina e dè hỏi.

-Nữ nhi hành tẩu giang hồ không câu nệ tiểu tiết! - Shiho nói.

-Ở đây chỉ có mỗi ba chúng ta thôi mà! - Akemi cũng làm theo Shiho.

-Hum hum..

Raina cũng làm theo. Ba người cứ vậy xuống hồ. Tuy là mùa thu, nhưng tiết khí vẫn khá nóng. Dòng nước mát lành như dịu dàng ôm lấy những thân hình mĩ miều ấy.

-Hòa mình vào thiên nhiên, cảm giác thật tuyệt! - Raina hít sâu.

-Nước mát quá! - Akemi hùa theo - Thật dễ chịu!

Shiho không nói. Có một thứ gì đó rất lạ. Hình như... có người ở gần đây...

Một con gấu bất ngờ lao ra. Shiho tặc lưỡi. Raina, theo phản xạ tự nhiên hét lên khiếp đảm. Shiho thở dài. Nguyên nội y ướt sũng, nàng nhón chân nhảy lên, tà váy xoay tròn, nước văng tứ phía, đặt mũi chân lên đầu chú gấu tội nghiệp, Shiho khẽ cúi xuống thì thầm gì đó vào tai chú gấu. Gấu ta quay lại, tiến thẳng vào rừng. Shiho nhảy xuống hồ, điềm nhiên ngâm mình như không có chuyện gì xảy ra.

-Shiho tỷ... - Raina vẫn chưa hết bàng hoàng.

-Gấu đó là hảo bằng hữu của tỷ đó Raina! - Shiho nhắm mắt lại - Ngày trước nó bị thương tỷ đã băng bó cho nó.

-Shiho! - Akemi cảm phục - Muội như thổ thần vùng này vậy!

-Muội rất hay tới đây! - Shiho vẫn nhắm mắt - Tuy nhiên tiếng la của Raina đã dụ ai đó đến kìa!

-Raina! -  Hikaru lao vào - Muội không sao chứ?

Vụt... Á...

Một cơn mưa đổ ập vào người Hikaru. Chàng xấu hổ quá vội vàng rời khỏi. Nghe đâu đó tiếng cười khúc khích cùng với lời mỉa mai của ai đó.

-Ai nói huynh lao ra chi! Thật mất mặt.

Lại thêm một trận mưa nữa đổ ập xuống bụi cây. Lần này là Shinichi bị ướt.

-Akai đâu? - Shiho hỏi.

-Ở lại chỗ mã xa rồi! - Hikaru run run.

-Còn muốn nước nữa sao? - Shiho mỉa mai.

-Không dám!

Shinichi và Hikaru lủi đi. Akemi bưng miệng cười khúc khích. Nàng biết, Akai có lẽ đã đoán ra sự vụ này. Chàng không đến vì không muốn bị tạt nước chăng?

Sửa soạn xiêm y tề chỉnh, tam vị cô nương tiến tới mã xa. Akai, Shinichi và Hikaru đã lấy đầy đủ củi khô...

Ánh lửa lóe lên giữa đêm tối. Tiếng tí tách nghe thật vui tai. Nhưng kèm theo đó, cũng là âm thanh của cái bụng trống rỗng đang kêu gào thảm thiết. Nơi thâm sơn cùng cốc này... khó sống đây!

-Chúng ta... cứ ngồi vậy sao? - Có vẻ một người sắp hết kiên nhẫn.

-Ơ... - Akemi ngó nghiêng - Shiho với Hikaru đâu rồi?

Chưa kịp ngắt lời, Hikaru và Shiho đã xuất hiện, mang theo một giỏ đồ...

-Nơi hẻo lánh này chẳng có gì ngon, mọi người dùng tạm!

Hikaru lấy từ trong giỏ ra... rất nhiều nấm...

-Gần đây, nấm hương mọc khá nhiều! - Shiho nói.

Lấy thanh tre nhọn xiên lại, nướng trên lửa rực hồng. Thật ấm áp làm sao! Tuy không thể nào sánh nổi sơn hải hải vị nơi thâm cung hoàng thất, nhưng dư vị tình ngưới mới là thứ gia vị tuyệt nhất thế gian này.

-Nấm mới hái... tuyệt quá! - Raina trầm trồ.

-Nếu cứ theo lộ trình này, chúng ta sẽ đến Thất Gia trang, nơi gia tộc Nanami trấn thủ! - Akai nói.

-Ta nên đi vòng qua đường núi... - Hikaru lên tiếng - Tránh đụng độ quan binh. Hồi trưa, Hiro huynh có nói, truy binh đã lần ra tung tích của ta!

-Nếu đi đường vòng, ta sẽ mất một ngày ngủ lại núi! - Shinichi nói - Còn nếu đi thẳng thì hoàng hôn ngày mai sẽ tới Thất gia trang!

-Mọi người nêu ý kiến xem! - Akai hỏi.

-Theo muội... - Raina đặt thanh nấm nướng xuống - Ta nên đi đường vòng. Giả sử có bại lộ, vẫn có thể thoát được. Thất gia trang có rất nhiều binh lính...

-Raina nói không sai! - Akemi thêm vào.

-Vậy chúng ta sẽ đi đường vòng! - Akai trầm giọng - Sớm mai khởi hành!

Chuyến vượt ngục, tương lai vô cùng gian nan. Liệu mọi người có thể vượt qua?

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com